Chương 21

Hoshi tựa vào vai Armin ngồi khóc, nhưng trong mắt người nhìn từ phía sau như anh lại là cảnh tình tứ của cô và Armin, một người ôm vai một người tựa vai cùng nhau ngắm sao... (vì Levi đi ở phía trên nên nhìn chỉ thấy 2 tấm lưng thôi.)

-.... Cậu đang nhìn gì thế? Nãy giờ có nghe tôi nói gì không đó?_Hajin thở dài nhìn Levi, từ nãy đến giờ cô nói luyên thuyên về những chuyện về mục sư Nick nhưng Levi lại không để tâm.

-Không gì._Levi quay lên, đôi mắt trầm tĩnh vẫn nhìn về phía trước.

-Cậu... đừng nói là, cậu thích cô bé Hoshi đó?_Hanji nhìn Levi sau đó nhìn sang phía sau nơi Hoshi cùng Armin ngồi, đôi mắt sáng lên như tìm ra thú vui.

-..._Levi im lặng, sau đó nhìn Hanji._Dễ nhìn ra lắm à?

-Ừa, nhìn khi cậu nhìn em ấy giống như là ánh mắt khi tôi thấy titan vậy đó, cậu nghĩ vậy là xác thực nhất._Hanji cười man rợ, ánh mắt có phần gian tà.

-..._Levi không nhìn Hanji, có chết anh cũng không tin gương mặt của anh có thể nhìn một cách biến thái và biến thể như ánh mắt của Hanji lúc nhìn titan được.

-Mà lí do tại sao cậu thích em ấy?_Hanji nhìn Levi gương mặt vẫn không đổi.

-Vì là cô ấy._Levi tiếp lời, đôi mắt có chút sáng lên, nhưng ngay lập tức lại trầm xuống. Đúng vậy anh thích cô vì cô là cô thôi, mọi thứ của cô, từ hành động, gương mặt hay cử chỉ nhỏ anh đều thích, chỉ đơn giản là cô.

-Em ấy biết cậu thích em ấy chưa?_Hanji thắc mắc, nhìn Levi có vẻ ngốc nghếch trong khoản này có vẻ sắp thất tình rồi đây.

-... Biết?_Levi trầm ngâm một hồi sau trả lời có chút không chắc chắn.

-Biết? Biết mà còn "?" là sao?_Hanji đỡ trán._Uầy, thế chắc là cậu chưa nói cho em ấy rồi.

-Ừ, chưa nói. Sao vấn đề gì?_Levi nhìn Hanji có vẻ khó chịu.

-Không sao đâu, cậu đừng quan tâm quá những lời tớ nói nhưng mà chắc có lẽ cậu sẽ thất tình sớm thôi._Hanji xua tay cười.

-Cô ấy đã nói thích tôi._Levi liếc mắt sang nhìn Hanji, nếu có mấy con "tình yêu của Hanji" ở đây chắc anh sẽ giết cho bỏ ghét.

-Thì sao?_Hanji chép môi, sau đó nhìn Levi nói tiếp._Tình cảm thay đổi nhanh lắm Levi à, như cậu thấy rồi đấy, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ khóc thét lên như lúc Sawney và Bean của tôi bị giết thôi._Hanji khi nhắc đến "hai tình yêu" cô ấy lại đau lòng...

-Cậu đợi đến lúc đó sẽ lâu đấy._Levi mắt cá chết nhìn cô, sau không quan tâm Hanji nói gì bước lên trước. Trong lòng lại có chút không ổn, đôi mắt lặng nhìn trời đêm, những ngôi sao này chả có gì đẹp đến độ hai người đó phải nhìn lâu đến vậy.

Quay lại với Hoshi sau khi khóc xong cô cảm thấy khá hơn nhiều, cô ngồi thẳng người.

-Cảm ơn cậu, tớ thấy khá hơn rồi._Hoshi cười nhìn Armin, đôi mắt đỏ, cái mũi và hai má hồng lên trông có chút đáng yêu. Cô nghĩ lại rồi, "việc ghen tuông với Hanji thật ngốc nghếch, dù sao chị ấy cũng là một người bạn tiếp xúc với Levi lâu hơn cả cô, vậy thì thân thiết là việc không thể tránh khỏi" đúng vậy, cô sẽ cố suy nghĩ như vậy. Cô sẽ bình tĩnh đánh giá, sẽ không nhìn theo hướng phiến diện.

-Cậu đang buồn việc gì thế?_Armin nhìn cô thắc mắc, lúc nãy thấy cô nhìn hai người kia cậu cũng thừa sức biết nhưng vẫn vờ hỏi han.

-À... chỉ là tớ có nhớ ba mẹ một chút thôi._Cô cười gượng, xua tay.

-Thế à, cậu nên bĩnh tĩnh lại đi, chuyện qua rồi mà, còn nữa, tớ ngủ đây hôm qua đến giờ tớ hơi mệt._Armin nói rồi nằm xuống xoay lưng về phía cô, đôi môi khẽ nhếch mép cười gượng, chẳng ai đáng thương như cậu cả...

-Cậu ngủ ngon._Hoshi cười, sau đó lại điềm tĩnh nhìn bầu trời đêm, có lẽ cô chưa thể biết được Levi đang nghĩ gì.

Cuối cùng trời đã gần sáng, ngựa của họ cũng mệt rã nên họ quyết định dừng chân nghỉ tại một đồng bằng trống trải, để tránh che mất tầm nhìn cũng như phát hiện titan từ xa. Nhìn thấy Armin còn ngủ, cô bước rón rén đi xuống tìm Yumir.

-Historia!_Hoshi chạy lại gần Historia cùng Yumir đang gây nhau, cô nắm lấy tay Yumir._Cho tớ mượn bạn trai của cậu xíu nha.

-Hả? Cậu ấy có phải bạn trai gì đâu! Đừng trêu tớ nữa!_Historia quát lớn.

-Ếy... đi đâu đấy hả?_Yumir thắc mắc nhìn cô, nhưng Hoshi không trả lời chỉ kéo đi một mạch, cho đến nơi vắng người, cô mới dừng lại.

-Tớ có chuyện muốn nói._Hoshi nhìn Yumir vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

-Nói gì nói nhanh đi, tớ còn đang chưa nói xong với Historia đấy._Yumir thở dài, nhìn cô.

-Tớ biết cả rồi, tớ cho cậu 1 cơ hội, theo phe tớ hoặc theo phe bọn người ngoài tường thành, cậu chọn đi._Hoshi nhìn Yumir ánh mắt kiên định không đổi.

-Cậu... có phải bị điên rồi không? Cậu nói cái gì thế?_Yumir cười gượng nhìn cô.

-Đúng như cậu đã nghe, tớ đã nói tớ biết cả rồi. Tớ sẽ phân tích cho cậu thấy lợi và hại của việc theo phe tớ và phe người ngoài tường thành. Điều quan trọng nhất của cậu, Historia chắc chắn sẽ chọn ở đây vì cậu ấy là con hoàng tộc và con dân của cậu ấy đang chờ vào cậu ấy, thứ hai tớ chắc rằng cậu không biết việc titan thủy thổ chỉ có thể bị điều khiển bởi hoàng tộc, và mỗi khi tiêm thì sống được 13 năm, chưa kể khi cậu đi đến nơi đó thì cậu sẽ bị đem ăn và cho dù cậu mang theo Historia thì cậu ấy cũng sẽ bị điều khiển như một con rối sống 13 năm ít ỏi mà thôi._Hoshi nhìn biểu cảm của Yumir có chút giao động nhưng vẫn yên lặng không lâu sau Yumir lên tiếng.

-Không phải cậu cũng lợi dụng Historia à? Cậu cũng muốn biến cậu ấy thành titan chứ gì?_Yumir nhìn cô vẻ mặt không tin.

-Đương nhiên tôi không lợi dụng ai cả, kể cả cậu và kể cả Historia. Chắc cậu không biết, tôi có cách khiến Historia không cần phải biến thanh titan vẫn có thể điều khiển được titan thủy thổ. Tôi sẽ nói cho cậu biết khi nào cậu đồng ý, cậu cũng có thể nói với Historia cậu là titan. Tùy cậu, giờ cậu có thể đi rồi đó._Hoshi nhìn Yumir cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

Yumir trầm ngâm bỏ đi. Mọi người lại bắt đầu bước vào chuyến đi, cả người và ngựa, nhìn lối đi này? Không phải vẫn là tường Rose sao?

-Chúng ta đang vòng về nơi cũ._Armin lúc này cũng đã dậy, nhìn con đường mà họ đang đi.

-Đi đường vòng trong một đêm để leo lên tường Rose, trong khi đó với vị trí của chúng ta hôm qua đã có thể leo lên tường Rose một cách nhanh gọn._Eren không biết từ lúc nào cưỡi ngựa đi cạnh họ.

-Cái đó thì tớ chịu._Mikasa cạnh Eren cũng tiếp lời.

-Chắc có lẽ đang muốn ngựa vận động, dạo này ngựa ngựa quá rồi nên chỉ huy muốn cho tụi nó giảm cân._Hoshi chép môi, chỉ huy Erwin chưa nói việc này với cô nhưng chắc là lí do nào đó khiến cho bọn gián điệp mất kiên nhẫn?

-Haha, cậu luôn suy nghĩ ra những lí do vớ vẩn nhất._Eren cười liếc nhìn Armin._Cậu thấy tớ nói đúng không?

-Ừ._Armin cũng cười.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top