Chương 15.
-Vậy bao nhiêu lâu nay mình chém toàn là một đống thịt người?_Levi lẩm bẩm trên đường đi...
Sau khi tên Levi đó đi khỏi, cô hăng hái bước ra khỏi phòng, hôm nay có vẻ như là một ngày không cần phải vận động quá nhiều... cô thấy lấy làm vui cho bản thân mình, chạy ra khỏi căn nhà chung cô bắt đầu dảo bước trên con đường quen thuộc, vừa thấy Eren, Armin và Mikasa chưa kịp lên tiếng gọi đã bị một giọng nói khá hối hã gọi cô.
-Hoshi!!! Em đây rồi. Chị nghe nói em là người am hiểu về titan, chị muốn ngồi nói chuyện với em một lát._Hanji chạy đến nắm lấy tay cô kéo đi. Vẻ mặt của Hanji lúc này phải nói nhìn hớn hở vô cùng...
-Em làm gì biết về titan... đội trưởng Hanji, chị đừng đùa..._Hoshi chối, cô không muốn ngồi cả buổi đâu...
-Đừng chối, Levi nói hết rồi..._Hanji nhanh chân kéo cô đi không cho cô viện lí do từ chối.
-Gì cơ? Nói hết rồi?_Hoshi nheo mày, không lẽ hắn ta nói hết những gì cô đã kể?
-Đương nhiên, sao em không nói sớm, em là người nghiêm cứu về titan! Tốt nhất là mau nói những gì em biết về titan cho chị đi._Hanji cuối cùng cũng đưa cô vào được phòng mình ngồi xuống và cho cô ly nước.
-.....Bố em là một nhà nghiêm cứu về titan thế nên em cũng biết một chút về giả thuyết của ông ấy... nhưng không may ông ấy đã chết vào 5 năm trước, ngày mà thành Maria bị tấn công._Cô ngồi bịa ra một số chuyện cô cho là sẽ hợp lí...
-Thế em biết những điều này từ bố?_Hanji gật gật đầu, cô tin sái cổ những lời Hoshi nói, vì nếu phân tích ra với độ tuổi của Hoshi thì không thể nghiêm cứu được quá nhiều thông tin...
-Vâng! Em là một người tò mò và theo như những giả thuyết của bố em thì... tất cả những bức tường... đều được xây bằng những thân hình của các con titan to lớn... điều này bố em tin rằng có ai đó điều khiển được những con titan, không chỉ thế.... bố em đã tự hỏi rất lâu... titan xuất phát từ đâu, nếu chúng không hề sinh sản được? Câu trả lời bố em nghĩ hợp lí nhất đó là... chúng là con người!_Hoshi nhìn Hanji, thấy ánh mắt cô biến sắc dần, cô nói tiếp._Đó thực sự chỉ là giả thuyết của bố cho đến khi... em tận mắt chứng kiến Eren và Annie biến thanh titan, em nghĩ giả thuyết của bố là sự thật.
-Hiện tại đó có thể vẫn chỉ là giả thuyết... nhưng chị sẽ tìm hiểu kĩ hơn..., cảm ơn em về số thông tin này._Hanji có vẻ không tin lắm về lời nói vô cớ này nhưng... chắc chắn cô ấy sẽ không thể phũ nhận nó rất phù hợp cho những gì xảy ra trong quá khứ lẫn hiện tại.
Sau khi Hanji đi không lâu, cô bước ra ngoài, nhìn bầu trời... có lẽ sắp đến lúc rồi... đưa chân bước nhanh về hướng phòng chỉ huy. Đưa tay lên gõ cửa....
"Cộc cộc"
-Ai đó._Giọng nói của Erwin vang lên phía sau cánh cửa.
-Là tôi, Hoshi._Hoshi lên tiếng.
-Vào đi._Giọng Erwin vang lên sau cách cửa, theo sau đó là tiếng mở cửa của cô.
-Mọi người đi đâu à?_Cô quan sát nhìn Levi, Erwin và Hanji... có vẻ hành lí đã xong hết rồi.
-Chúng tôi cùng Eren và vài người sẽ vào thành Sina._Hanji nhìn Hoshi cười.
-Nếu cô muốn cũng có thể đi cùng chúng tôi._Erwin nhìn Hoshi thấy vẻ mặt cô có chút lo lắng có chút thắc mắc nhưng không hỏi.
-Bất quá thêm một bó cỏ cho ngựa ăn._Levi vẫn ngồi chân bắt chéo, mắt không thèm liếc đến cô.
-Được rồi, tôi muốn ở lại... hơn nữa tôi còn muốn nắm quyền ở đây khi có chuyện nguy cấp._Hoshi nhìn Erwin với ánh mắt kiên định khiến anh có chút bất ngờ.
-Ý cô là... bọn nội gián?_Hanji thắc mắc thốt lên.
-Vậy thì chỉ cần cho tất cả tân binh mặc thường phục là được._Erwin nhìn Hoshi.
-Đó là một suy nghĩ sai lầm lớn, nếu chúng thực sự hóa thành titan thì ngài thử nghĩ xem sẽ có bao nhiêu thương vong?_Hoshi liếc mắt nhìn một lượt._Vì thế tôi mới nói chỉ có tôi mới có thể chỉ huy họ được trong lúc này, hơn hết... tôi là người duy nhất có thể ứng phó bất kì tình huống nào xảy ra.
-... Được!_Erwin nghĩ một lúc rồi gật đầu, mặc dù anh không có ý định sẽ tin tưởng cô nhưng cô là một người có thể ứng phó mọi tình huống...
-Sao có thể...?_Hanji chưa kịp nói hết đã bị Levi cắt ngang.
-Thế thì đi mau thôi._Levi đưa tay xoay đầu Hanji sau đó liếc mắt nhìn Hoshi, anh hiểu cô biết được mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào... ắc hẳn sẽ có việc gì đó nguy cấp lắm... bước ngang qua cô anh chợp khựng lại._Nếu muốn tôi sẽ ở lại.
-Không cần đâu, anh ở lại chỉ tổ thêm rắc rối._Hoshi lắc đầu.
-Thế thì trước khi lo cho người khác hoặc nghĩ, hãy nghĩ đến mình trước tiên, nghĩ đến tôi cũng được._Levi nói rồi xoa đầu cô thành một đống ổ quạ sau đó bước đi.
-Nghĩ đến anh để làm gì chứ?.... Tên điên!_Hoshi lẩm bẩm sau đó bước đi.
-...._Nghĩ đến tôi để em còn biết là trước khi nghĩ đến cái chết hãy nghĩ ở đâu đó bên trong tường thành kia còn có một người hy vọng em sống sót. Levi ngồi trên ngựa thở dài, không hiểu tại sao anh lại có cảm tình với cô gái kì lạ đó.
.
.
.
Cô mặc thiết bị 3 chiều và bước đến khu sinh hoạt chung.
-Mọi người nghe tôi nói, thời gian hiện tại đã rất cấp bách rồi, mau mặc quân phục vào, ít nhất là từ bây giờ phải mặc 24/24, luôn trên tinh thần chuẩn bị chiến đấu kể cả có là ngày hay đêm, thay phiên nhau túc trực._Hoshi đứng nhìn tất cả những quân binh ở đây, hơn 2/3 số binh ở đây chỉ toàn là tân binh còn những người cũ đa số đều theo Erwin vào thành Sina.
-...._Sau khi cô nói xong có một vài người tân binh biểu cảm gần như không nhìn cô vào mắt.
-Tôi cá chắc là mọi người nghĩ "cậu là cái thá gì mà bắt tôi phải nghe cậu?" Đúng vậy, quả thật tôi chẳng là cái thá gì, các cậu cũng có thể không nghe những gì tôi nói nhưng tôi dám chắc những ai không nghe tôi... phải là có một kết cục khá bi thảm đấy..._Hoshi cười nhẹ nhưng nụ cười lại không thể coi thường được, tình huống này có thể nói là giống hệt như chuẩn bị một cuộc chiến với titan. Nhưng... thật chất là vậy cơ mà.
-Biết rồi, bọn tớ chưa hề nghĩ vậy mà, cậu đừng nghĩ nhiều, mau nói bọn tớ biết lí do._Connie nhìn Hoshi thắc mắc, chắc chắn ai cũng muốn hỏi câu này.
-Chúng ta... chuẩn bị chiến đấu với cả một "ngôi làng"._Hoshi cười nhìn Connie.
-Nếu chỉ là người dân chúng ta đâu cần dùng thiết bị 3 chiều._Connie lại thở dài nhìn cô nghĩ một lát cậu trợn mắt._Không lẽ cậu định giết họ?
-Đến lúc đó cậu sẽ biết, còn nữa, tớ nghe nói mẹ cậu tứ chi không thể cử động, nên cuộc sống sinh hoạt khá khó khăn phải không?_Hoshi ánh mắt chân thành hỏi Connie.
-Hả? Sao cậu biết?_Connie liếc mắt nhìn Hoshi nghi ngờ..., không lẽ... Hoshi cậu ta thích mình? Nên định điều tra tất cả về mình?
-Cậu nói cho tớ biết mà._Hoshi nheo mắt nhìn Connie, ánh mắt biểu hiện như muốn nói... "đừng nói cậu quên rồi nha".
-Tớ có nói hả ta...._Connie gãi đầu thở dài, không lẽ cậu quên thiệt?
-Haizzzz... ở đó ráng nhớ đi._Hoshi làm bộ thở dài, sau đó quay qua mọi người._Mọi người nhớ làm theo những gì tôi nói, nếu không muốn bị kỉ luật bởi chỉ huy Erwin.
Nói rồi sau đó cô bước ra ngoài, chưa đi được bao lâu liền thấy thân ảnh quen thuộc đứng sau cánh cửa, tim liền đập thình thịch liên hồi...
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top