Chương 13.
Họ men theo con đường mòn đến nơi lấy ngựa, chạy ra khỏi khu rừng, đến đây mọi người tập hợp, không cần theo đội hình, họ xếp thi thể những người đồng đội lên xe kéo, còn có cả chiếc lồng được che kín bằng vải đen.
-... Reiner...? Trong đó...?_Bertholt nắm chặt nắm đấm nhìn Reiner, cầu mong điều cậu nghĩ không phải sự thật...
-... Bình tĩnh đi, hiện tại vẫn chưa phải thời cơ._Reiner vỗ nhẹ vai Bertholt.
-...._Bertholt hít một hơi sâu sau đó nới lỏng tay ra. Một tràn ấy diễn ra đã bị Hoshi nghe tất cả, hơn thế còn một người nữa... là Shii.
-Cậu có vẻ không quan tâm đến nhưng gì xảy ra quanh mình?_Hoshi nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của cậu ta thắc mắc, con người này... có vẻ biết khá nhiều...
-Ừ._Shii gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn coi sau đó lại quan sát phía trước.
-Sao cậu lại... gia nhập vào nơi này? Người không thích quá rắc rối như cậu thì tớ nghĩ cậu thích làm cảnh vệ hơn chứ?_Hoshi thắc mắc đưa mắt nhìn xung quanh quan xát, có vẻ như titan ngủ trưa cả rồi... chả thấy một con nào.
-Tôi gia nhập binh đoàn Trinh sát là vì cô._Shii nói một cái điềm tĩnh khiến cô hết hồn.
-Ch.. Chờ một chút! Cậu nói vì... tớ? Cậu nói đùa gì đấy?_Hoshi nheo mày, mắt trợn tay có chút run run.
-Tôi và cô khá giống nhau hơn nữa... hơn nữa tôi nghĩ mình thích cô._Shii nhìn cô đôi mắt gần như rất bình tĩnh khiến tin cô đập liên hồi, tay đổ mồ hôi vì căng thẳng, mặt đỏ lịm... chưa kịp trả lời đã bị một giọng lạnh lẽo cắt ngang.
-Cậu mau xuống phía sau đoàn xe quan xát đi._Levi liếc mắt nhìn Shii sau khi Shii đi, Levi nhìn sang gương mặt phiếm hồng của cô nói._Người như cô cũng có người thích đúng là thật tội nghiệp cho anh ta._Levi vô tình nghe thấy lời tỏ tình của anh ta, không hiểu sau lại lên cơn bước đến..., khi nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của cô thì lại nổi con phẫn nộ, tim như rất nhiều vết dao cứa vào... đau lắm...
-Hừm, đồ vô duyên, nếu có người nào thích anh người đó mới đúng là kẻ khùng đấy._Hoshi liếc mắt nhìn Levi sau đó đi lên phía trước.
Sau này tôi sẽ khiến em tình nguyện làm kẻ khùng, Levi nhếch môi.
____________________________________
Sau khi về được thành họ bắt dầu gửi thi thể về nhà những gia đình họ trước biết bao nhiêu sự chỉ trích nhưng chỉ có mỗi họ biết họ đã có được sự chiến thắng đầu tiên, vừa tiếc cho những đồng đội đã hi sinh vừa vui mừng....
Mấy hôm nay cô ngồi thất thần trên phòng suy nghĩ về lời tỏ tình của Shii là khiến tim cô đập thình thịch, mỗi khi thấy cậu gương mặt cô lại nóng bừng? Đây là lần đầu cô được tỏ tình, vậy cảm giác này... có phải là cô đã yêu?
-Đang suy nghĩ gì đó?_Levi đứng bên cạnh liếc nhìn cô, nhìn theo hướng quan sát của cô... có lẽ là nhìn tên Shii ấy.
-Sao anh dám vào đây mà không có sự cho phép của tôi? Đây là phòng tôi mà!_Hoshi trừng Levi đứng dậy bước đi.
-Con nhóc lùn, cô đó tôi đã gọi cô tất cả 3 lần và gõ cửa 5 lần rồi, có biết cả đội đang đợi 1 mình cô hay không?_Levi nói rồi bỏ đi trước._Mau xuống ăn tối.
-Biết rồi._Hoshi thở dài sau đó bước theo.
-Hiện tại, Annie đã phục hồi hoàn toàn nhưng cô ta lại không hề hé răng, Hanji đã làm tất cả những gì có thể để không xảy ra trường hợp khiến cô ta bị thương._Levi đi trước sau đó khựng lại khiến gương mặt của cô theo quán tính đập vào lưng anh.
-Lúc nào cũng đứng lại giữa chừng, đồ điên!_Hoshi thầm mắng.
-Cô nghĩ tiếp theo nên làm gì? Tôi biết cô biết rất nhiều chuyện về titan và lần trước cô nói cô có bí mật gì chưa nói hết?_Levi nhìn cô.
-Tôi... không có gì đâu... khi nào cần tôi sẽ nói cho anh biết._Hoshi cười, sau khi thấy Shii, cô nhanh chóng chạy lại._Tôi đi trước... Shii, một lát tớ muốn nói chuyện riêng với cậu.
-Tôi cũng có chuyện nói với cô._Shii gật đầu cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc.
-...._Levi hít một hơi thật sâu sau đó bước vào nhà ăn.
_________
Sau khi ăn xong cô bước đến bên góc hành lang liền thấy Shii đã ngồi ở đó đợi cô.
-Cậu muốn nói gì thì cứ nói trước đi._Hoshi cười bước đến ngồi cạnh Shii.
-Không cô nói đi._Shii lắc đầu cười nhẹ.
-Vậy tớ nói trước đây, tớ nghĩ.... tớ thích cậu mất rồi._Hoshi cười, ánh mắt hằn lên tia mong đợi._Còn cậu, cậu nói đi.
-Tôi biết cô không phải là người thế giới này, và tôi... cũng vậy. Tôi biết cô đang cố gắng thay đổi nội dung câu chuyện nhưng cô có biết tại sao tôi lại không quan tâm đến thế giới này nữa không? Vì một khi tôi sắp thành công thì... tất cả lại trở về trật tự cũ, có khi còn tệ hơn, nhưng khi tôi chết thời gian lại quay ngược về phút ban đầu... giống như khi tôi lần đầu đến với thế giới này vậy._Shii hít một hơi thật sâu rồi nhìn cô.
-.... Cậu về trước đi, tớ muốn suy nghĩ một lát..._Cô thất thần... sau khi nghe những lời này của Shii nhưng cảm xúc lúc trước của cô lại gần như tiêu biến hết... chỉ còn lại đâu đó một chút khó chịu... không lẽ cô chỉ là lầm tưởng? Cảm giác cô và Shii không hề có điểm tương đồng, và nói chuyện với cậu lần trước mặt đỏ, tim đập nhanh... đó chỉ là triệu chứng sinh lý bình thường khí con người gặp một sự việc gây bất ngờ? Cô không hề thích Shii?
-Cô nói cô thích hắn ta?_Một giọng lạnh trầm vang lên, cô liền biết đó là giọng nói của Levi nhưng giọng này có chút giận dữ...
-Anh nghe lén chúng tôi nói chuyện? Anh đúng là con người bất lịch sự._Hoshi liếc nhìn anh, thoáng nhìn gương mặt anh đen lại, ánh mắt lại không sức sống nay càng đục hơn... khiến cô có chút lo lắng.
-Tôi có thể làm điều bất lịch sự hơn như thế nữa cơ._Levi bước gần lại cô, chầm chầm nhìn vào mắt cô khiến cô cảm thấy khó có thể động đậy, hơn nữa.... đôi mắt ấy lại có sức hút lạ thường...
-A.. anh muốn làm...._Hoshi chưa kịp nói xong đã bị Levi khóa môi một cách thô bạo, anh đưa lưỡi vào quấn quýt chiếc lưỡi cô, hôn sâu đến mức gần như hút hết mật ngọt, hút hết tất cả cảm xúc của cô vào lòng, những cái răng bắt đầu cắn vào môi cô, sau đó lưu luyến mà tách ra... anh đưa tay lên lau những giọt nước còn thấm trên môi cô, chiếc môi đỏ hồng thật xinh xắn, cuối xuống hôn một cái nhẹ sau đó ôm cô vào lòng.
-Đừng nghĩ về ai khác ngoài tôi, đây là mệnh lệnh._Levi ôm cô thật chặt ánh mắt lại có chút ôn nhu hơn hẳn.
-A.. an... anh nói... gì chứ!_Hoshi sau một tràn hành động của anh làm cho hồn bay phách lạc thì nhanh chóng đẩy anh ra, ba chân bốn cẳng chạy về phòng, miệng luôn lẫm bẫm, anh ta điên rồi, anh ta điên rồi...
-Tôi chắc là ít nhất trong vòng 1 tuần em sẽ không quên đâu._Levi cười nói thầm, nhưng nghĩ đến cảnh cô nói thích tên Shii thì tay bất giác nắm chặt.
.
.
.
Đang đi gần đến phòng thì bị Connie và Sasha bắt gặp hỏi chuyện.
-Hoshi._Connie bước đến nhìn Hoshi hốt hoảng liền giật mình đây là lần đầu tiên cậu thấy Hoshi trong dáng vẻ này...
-Hả!?_Hoshi giật mình nhìn Connie cười gượng.
-Tớ hỏi có chuyện gì mà cậu lại hốt hoảng đến vậy.... hơn nữa... môi cậu làm sao mà cậu cứ sờ nó mãi thế?_Connie nheo mắt nhìn cô, đáng nghi lắm đây.
-... Chuyện này..._Hoshi lập tức để tay xuống, lộ ra vết đỏ đỏ càng khiến Connie nghi ngờ.
-Chắc là ăn vụng không để ý nên bị kiến cắn môi chứ gì, chuyện này tớ bị quài á mà._Sasha cười nhún vai.
-Cậu nghĩ Hoshi như cậu chắc?_Connie liếc Sasha.
-Đúng rồi, là tớ bất cẩn không để ý nên mới bị kiến cắn, không sao đâu, tớ đi trước._Nói rồi cô nhanh chóng tăng tốc chạy lên phòng...
-Thiệt hả trời?_Connie thở dài...
-Tớ đã nói rồi mà._Sasha cốc vào đầu Connie.
-... Hừ...
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top