Chương 7: Chơi ngu có thưởng =)))
Bây giờ Riku chỉ như một kẻ mất hy vọng đang chạy theo thứ ánh sáng vô định, càng cảm thấy tuyệt vọng thì càng trở nên nhanh hơn, thoăn thoắt né tránh mọi nguy hiểm trên đường đi để chạy đến đích, cô gái sốt ruột nắm chắc lấy thứ vũ khí trong tay. Phóng vào mục tiêu với hy vọng sẽ có điều kỳ diệu.
Sức mạnh cơ bắp không phải là tất cả, Riku di chuyển một cách thành hạo khi tiếp cận phần gáy của Titan, là cô gặp may! Một lần có thể quét sạch vật cản đường, không làm lãng phí thời gian, cô gái căng thẳng nghiến chặt răng, con đường dần trở nên dễ dàng hơn, không còn trở ngại... Hoặc không...
Riku cố gắng đổi hướng trước khi quá muộn, Titan phía trước nghênh ngang mở cái hàm rộng toác của nó, hoặc có lẽ chỉ do cô tưởng tượng, nó mở sẵn rồi. Mồ hôi nhễ nhãi cả người khiến Riku như phát điên, cộng thêm mấy hình ảnh dị hợm của mấy con Titan tướng chà bá này thì như ở địa ngục vậy.
Đợi ngay khi nó đến gần đón con mồi một cách ngu ngốc, Riku nhảy lên với sự hỗ trợ của động cơ, con Titan cũng theo đó mà đưa tay toan bắt lấy, như thế này Riku nghĩ mình đủ nhanh để cho nó nát mặt. Chơi liều, Riku cúi người để lực đi nhanh hơn, một chân cô đạp thẳng vào khuôn mặt phê lòi của Titan, tay thì nghịch ngợm cho nó một nhát ở mũi, khói theo đó bốc lên.
Như một con côn trùng, Riku dễ dàng nhảy khỏi khi con Titan bắt lấy cô. Hơi thở bắt đầu chuyển hướng nặng nề hơn, cô quay đầu lại, đôi mắt như muốn đình chỉ công việc.
"AAA!"
Riku điên đầu đến độ đứng hình, nắm tay của Titan to lớn đủ cho cô vào trong thậm chí bóp nát cơ thể nhỏ bé này. Tim cô gái đập mạnh hết sức, đầu óc không phải lúc để quay cuồng.
"Bình tĩnh nào! Mình có thể thoát ra giống lúc nãy mà!!!"
Cơ thể vùng vẫy hết sức, mong rằng sẽ không bị bỏ vào miệng như một bữa ăn xế. Riku gần như khóc hét lên.
"Rẹt!" Cả cái cổ tay của Titan đứt lìa, nhát chém mãnh liệt tỏa sát khí. Đó là Levi, anh ta trông có vẻ không thích cứu người...
Riku cố gắng thoát thân, đôi tay trở nên mệt mỏi, cô đang đứng run chân trên phố, một con phố tan nát. Cô gái cười, có phải mình xém chết?
Để người khác cứu không phải phong cách của cô, nhưng chết nhảm cũng không phải phong cách của cô. Riku ngước lên, con Titan không có bộ phận sinh dục, hướng này thì nó to hơn hẳn. Levi đứng cạnh cô từ lúc nào. Riku không còn sức nữa, cơ thể cô đang sử dụng không có thể lực tốt cho dù cố tập luyện đi nữa, thời gian qua hoạt động mạnh được một khoảng như thế cũng tốt rồi.
Nhưng mà!
Nghĩ đến mình phải bất lực và sắp chết trong tay cái con Titan kinh tởm này liền khiến khuôn mặt của nguyên chủ nhăn nheo lại, đôi mắt căm phẫn không giữ được vẻ ngây thơ. Riku tay cố gắng dùng sức, chỉ lần này thôi...
Đưa thẳng cây hàng lên, hiên ngang tuyên bố: "Lúc nãy tao giỡn với mày thôi! Nếu tao không giết được mày thì tao sẽ mất 1 giây tuổi thọ!"
Riku vừa kết thúc câu, lao thân thể còn đang hô hấp mạnh đi đấu một trận không cân sức, đầu tiên cô không phải quá khó khăn để cắt đứt một chân của nó. Rất tốt, cô gái như được tiếp thêm sức cho dù cả thân thể rã rời ra từ lâu, như thể động một cái là nó cái thể vỡ tan rồi.
Dùng tất cả hơi sức chạy cái chân còn lại, không có thời gian để nghỉ ngơi, Riku nhảy thẳng lên để giết chết nó, một nhát, hai nhát, cô gái phẫn nộ cắm thẳng hai nhát vào gáy con Titan, đôi mắt hy vọng nó sẽ chết đi. Nếu không bị mất 1 giây tuổi thọ thì sẽ chết sớm mất!
"Hơ..."
Trở nên gà mờ, Riku vô thức rơi vào dòng ký thức cùng cơn đau không nguồn gốc...
"Không phải do cơ thể này yếu đuối đâu, mà là ngươi đang sợ hãi thôi... Con người nhát gan!"
_END CHAP_
Ahihi, sau một thời gian biệt tăm au đã trở lại a~
Ngắm lém nên cho au xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top