Chương 18: Thần

"Thật bất ngờ" Riku tròn mắt khi người bước vào phòng là Levi, mới nãy Hanji có ghé qua, nhưng chị đi ngay, có vẻ rất vội.

Riku không thể tham chiến với cái tay nát tương, dù cho sức mạnh trâu bò của cô là cần thiết. Vậy nên Riku đã được đặt cách dưỡng thương như một việc cần ưu tiên.

Levi ngồi xuống ghế, Riku đưa cho anh một tách trà ấm.
"Cho anh, cấm chê!" Cô cũng cùng ngồi, nhưng là cách xa tận mấy chỗ.
"Hanji có nói cho tôi biết" Riku nhìn qua bộc trái cây đủ loại được tặng, cô nhoẻn cười.
"Có rất nhiều bí mật mà ta chưa tìm ra nhỉ?"
Cô dùng trà, nó không còn nóng nữa.

"Vậy, anh tới đây làm gì?"
Nghe hỏi, Levi vẫn giữ im lặng. Nhưng anh có đặt tay lên miệng trà, mắt nhìn sang con người tím. Và điều đó làm cô khó chịu, Riku gác cả chân lên bàn cho đỡ tức.

"Anh biết không, tôi thật ra rất yếu, bác sĩ nói tôi có thể bình phục nhưng nó sẽ không còn lành lặng như trước, thậm chí bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất đau, anh nghĩ tôi có thể cầm kiếm được nữa không?" Mắt Riku nhìn chằm chằm vào bàn tay đáng thương, tất nhiên cô sẽ không kể với Levi rằng cô đã gần như khóc vì đau, kiềm lại chỉ là giữ thể diện trước mặt mọi người thôi.

"Chơi ngu ráng chịu nhỉ?" Riku cười thành tiếng, cô đánh mắt sang Levi.

"Cô đang rất đau à?" Mãi đến giờ người giao tiếp với mình mới lên tiếng, cô tròn mắt lần nữa nhìn anh.

"Có, đau đến muốn chết đi sống lại" Riku nghiêng đầu, cười.

"Trà, không tệ" Levi đặt tách trà xuống, có lẽ anh muốn rời đi rồi.

Trước khi bước ra khỏi cửa, mắt cá chết lại bắt hình một mái đầu tím sáng.
"Mau khỏe"

Cửa mở rồi lại đóng, Riku quay đầu nhìn tay nắm cửa. Không còn một ai nữa, cô lại bắt đầu với điệu cười của mình: "Cảm ơn"

( ;´Д`)

Riku một tay cầm trà chầm chậm nhấp môi, tận hưởng cơn đau ăn sát cả bàn tay như muốn thiêu đốt cô. Tự hỏi mình phải làm sao với một bàn tay phế đây?

Trà thấm lưỡi, không ngọt nhưng cũng không đắng. Mặc cho ngoài kia có kinh khủng hay đau thương, mọi người di tản đến đâu, tường thành thủng mấy lỗ. Riku vẫn giữ được sự vô tư bình thản hệt cô chẳng còn gì để mất. Hoặc có lẽ cô đã an toàn đủ cho mình rồi, thả hơi. (Nhỏ ở đâu thì lười nghĩ, thấy quận Trost thì có chút không hợp lí)

Cô lim dim mắt, thật kì lạ khi uống trà mà lại buồn ngủ?

"Chào!" Hắn ở ngay đó, thình lình trước mặt. Mắt tím trầm lặng không cười quan sát lấy khuôn mặt thả thê của hắn.

Đưa tay đau ra, cô nhìn hắn.
"Ngươi không thể giúp cơ thể đáng yêu này mạnh hơn sao? Như là mình đồng da sắt ấy!"

Đằng ấy nhìn lại Riku, cười nửa miệng, có vẻ hắn thích điệu cười mỉa mai ấy:"Không, ngay cả vết thương của ngươi, ta cũng không giúp được" Nói đến đây, hắn lắc đầu đầy bình thản.

"Ngươi có thể cho ta sức mạnh cơ mà, sao lại không thể giúp ta tới cùng?"

"Có bao giờ chơi Mobile Legends chưa? Ngươi có thấy tướng nào vô hạn vừa hỗ trợ, vừa xạ thủ, vừa đấu sĩ, vừa áp sát, vừa dồn sát thương,... Chưa?" Hắn phẩy tay, có vẻ hắn cũng thích chơi Game như cái cách Riku thích coi Anime.

"Vậy nên ta không giúp ngươi được, ta còn có giới hạn, nếu ta không có thì ngươi không đứng đây đâu"
Hắn chán nản lắc đầu, lơ mơ mắt như đang ngẫm lại cái gì đó.

"Ta không phải người đầu tiên được ngươi ban tặng sức mạnh, đúng chứ?" Con người tím sáng trầm mặt, thật khó để đọc được bên trong đôi mắt ấy là gì. Một sự nghi ngờ?

Hắn im lặng, nhưng không lâu.
"Ngươi nói đúng" Rồi, người đàn ông chầm chậm như canh mồi, bước gần đến Riku. Có vẻ cô không quan tâm khoảng cách với mình và hắn, vẫn bám chặt cái nhìn vào đôi mắt đỏ trầm, thoạt nhìn thì có vẻ không sáng, nhưng bên trong đó, đang di chuyển là một sắc tươi như máu nóng ấm.

"Ngươi có thể coi ta là thần, cô gái bé nhỏ" Hắn dẻo miệng, nghiêng đầu: "Ta chỉ muốn cứu vớt những linh hồn đáng thương, đem cho họ một cơ hội nữa"

(つ✧ω✧)つ End Chap (´ε` ʃƪ)♡

Thần trắng cứu vớt đáng thương
Ban tặng cho ngươi cơ hội
Quỷ đen dành lấy máu xương
Bố thí cho ngươi sức mạnh



Vậy là hết rồi, có vẻ hơi ngắn nhưng tôi buồn ngủ lắm rồi 😴, thông cảm cho nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top