Chương 17: Có sức hút
Riku hít hơi sâu, lũ trẻ thì vẫn luôn ngây thơ. Những ánh mắt cho dù khác nhau nhưng đều đổ dồn về lũ bại trận. Thôi nhắm mắt cho xong, dù kiếp trước có phải chịu hèn chịu nhục, nhưng Riku chưa bao giờ tức ngực như thế này.
Liệu có phải do cơ thể này vẫn còn lưu lại những cảm xúc dư thừa không?
Cô có thể nghe thấy, nhưng mà nó không phải tiếng reo hò cổ vũ cho người chiến thắng, như đã nói đó! Thua rồi...
" Ngài có hối hận khi phải đánh đổi sinh mạng của những chiến sĩ không?!" Nếu như là lúc trước, Riku nghe được thế liền sẽ to tiếng chặn họng đối phương bằng lời phũ phàng: 'Đều là do bọn chúng yếu ớt!' Nhưng mà, đều là đau thương, hi sinh liệu có đáng? Yếu ớt không phải lí do, phải chăng là do lựa chọn từ khi bắt đầu? Hay do số phận may rủi?
Riku cúi đầu xuống, cố gắng bắt bản thân mở mắt ra. Nhìn nhận thực tế, thật nhục nhã mà...
"Này! Cô ơi! Cô là Riku đúng không?" Nghe hỏi ngay tai, có giật mình nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản. Riku chậm rãi xoay đầu, môi mấp máy câu từ nhỏ nhẹ: "Vâng!"
"Làm ơn, cô có biết ai tên Yuji không?" Đó là một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt hốc hác nhưng có lẽ không phải do ăn uống. Riku không biết rõ sự tình, cũng không tiếc chi lời nói thật: "Không, tôi chưa bao giờ nghe cái tên đó"
Cô cũng đâu có biết, chỉ lời nói bình thường lại mang sát thương lớn tới thế. Đau vì yêu thương, người phụ nữ mệt mỏi gục xuống, khóc chẳng ra hơi: "Đứa con trai ngốc..."
Riku cúi xuống, không lộ vẻ mặt bối rối. Tay đặt nhẹ lên vai người phụ nữ đáng thương, đôi mắt nào ngờ là đang tiếc nuối với thương hại. Cảm xúc của con người thật phức tạp, phải không?
Một binh sĩ trông có vẻ dày dặn kinh nghiệm, âm thầm đến gần, đầu lắc như chia buồn.
_
" Bà ấy là mẹ của của Yuji, còn cái tên Yuji lúc nãy, chỉ là một tên si tình thôi" Đi ngang bằng Riku, binh sĩ đó bắt chuyện.
"Si tình ư?" Có hứng thú, Riku liền tham gia cuộc trò chuyện.
"Là si tình cô đó!" Lắc đầu, lần nữa cho ngày.
"Tôi đã đọc lén bức thư của Yuji, nó không chỉ viết về lời cậu ta muốn gửi cho mẹ đâu" Anh ta nói liên hồi, ngừng một hơi để lấy một ngụm nước ở tay.
Riku im lặng, mày nhướng lên làm ra vẻ tò mò. Binh sĩ nói tiếp sau khi khà một hơi cho đã: "Viết về tình yêu cậu ta dành cho một cô gái tóc tím bỗng dưng xuất hiện trong binh đoàn, từ cái cười biến thái và sự nham hiểm đều khiến cậu ta mê mệt, cậu ta chỉ biết mỗi tên cô ấy, là... Riku"
Binh sĩ quay mặt sang, có lẽ Yuji kia là bạn thân. Cái nhìn kia đầy nghiêm túc và đau thương: "Tôi chỉ muốn cho cô biết về cậu ta, cô biết đấy. Cậu ta không có thời gian".
Riku gật đầu, cười nhạt.
"Không ngờ mình có sức hút vl ra" Ai đó âm thầm ảo tưởng.
_
"Eren bé cưng!" Riku không ngần ngại mở cửa, mặt mày hớn hở cho dù vết thương có trình ình ngay đó.
"Chị Riku, vết thương của chị không sao chứ?" Eren quan ngại nhìn cái tay băng bó đến đáng thương của cô gái.
Riku không trả lời, bước tiến nhanh nhẹn mà thầm lặng.
"Eh???" Riku nhéo má Eren, cười nghịch ngợm:" Bé cưng là lo cho chị à, bác sĩ nói nó không cứu được nên đành chịu thôi!" Cô gái lè lưỡi, bình thản như đang nói chuyện của người khác.
Eren há hốc mồm, mất mác đi sức mạnh của Riku đúng là đáng tiếc.
"Chắc chị về quê đi tìm chồng quá... Phải sinh thử Erwin mới được!"
"Chẳng ai muốn lấy một phế nhân lùn đâu" Trà ngon, cũng làm tên mặt táo bón như Levi rãnh hơi.
"Im miệng tên kia!" Riku ngay lập tức phản ứng, dù thương thế như vậy vẫn muốn cắn người: "Tay ta không có phế, đùa thôi! Lêu lêu, tin người!"
Đến đây, Erwin bước vào cùng với những người khác.
Riku nhoẻn cười: "Chậm quá nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top