Chương 16: Lại là chơi ngu có thưởng :(

Trước khi mọi người trượt xuống, tui muốn hỏi một câu...

Rằng có ai nhớ tui hưm??? :'>>>>

Trả lời đi rồi tui có phần thưởng :)))
_

"E hèm, thật ra thì... Tui... Cũng là một người biết thương hoa tiếc ngọc" Riku mở giọng mỉa mai, Mikasa vẫn không động đậy, nóng vội chờ xem tình hình bằng đôi mắt căm hận như muốn xé toạc cả khung cảnh này. Đây có phải là biểu hiện của một Yandere?

Chân kia thương tích vẫn chưa lành được với một đòn mất mẹ cẳng của Riku, Đại hình nữ vẫn khư khư giữ tay che đi điểm yếu.

Đưa tay cao lên để lấy đà cho một lực đấm bom tấn sắp tới, Riku dường như đang rất dư dả thời gian, chậm rãi hít hơi.

"Hít hà"

...

"Bốp!"

Va chạm liền cảm thấy tê tái, ngón tay phải tiếp xúc bắt đầu không thể cảm nhận. Máu tứa ra chẳng nhìn thấy đâu là da, đau đớn cũng nhanh chóng bám sát vào từng dây nơ ron của Riku. Ừ thì, đả thương cho kẻ thù thì có đấy, nhưng mà thương tích của cô thì lớn hơn.

Dẫu sao cũng chỉ đả động được một mảnh cường hóa nhỏ nhoi của Đại hình Nữ, còn Riku thì nát cả bàn tay khi cuộn thành nắm đấm lúc nãy. Kiếm thì có thể cùi, nhưng ai bảo da của cô được Buff đâu.

"Fuck! Tên khốn lừa đảo! Rõ ràng nói cho ta sức mạnh!" Giờ thì chỉ biết rủa thầm.

Mikasa thì bắt đầu mất kiên nhẫn, chăm chăm vào tưởng tượng Eren đang đau khổ biết chừng nào. Rồi hận càng thêm hận với con Titan khốn nạn trước mặt.

Riku thì suy nghĩ bắt đầu lạc hướng, chủ yếu là chửi rủa, trù ẻo tên lạ mặt đã xuất hiện trong mộng. Ám hại cô hiểu lệch, làm bàn tay xinh đẹp của bản thân giờ thì như đống phân của lũ Titan.

Hai đứa chẳng mảy may đến Titan đại Hình Nữ đã phục hồi được cái cẳng vừa mới bị chặt đứt, dù chỉ lơ là với thời gian chẳng đáng là bao nhiêu. Nhưng thật ngu ngốc khi đang lơ là trong lúc chiến đấu.

(Tên lạ mặt: Ta nói cho ngươi sức mạnh chứ chưa nói cho ngươi cơ thể mình đồng da sắt con kia! Chết mẹ mày chưa? Cái! Tội ngu!)

"Rầm!" Một tay xử lý con ruồi đang đậu trên cây, tay còn lại hất tung cái con khó ưa đang đậu trên người. Tự dưng được bay cao như thế, Riku mới lấy lại được tâm hồn đang bay cùng mình. (Sao không đập chết mẹ nó luôn đi ta ơi? Hất tung làm giống gì? Nhẹ tay quá ta? :v)

"Dừng lại!" Mikasa đang nôn nóng đuổi theo nữ Titan kia liền bị Levi không biết từ đâu ngăn chặn lại. Riku cùng lúc đó hoàn thành quá trình rơi tự do, nhẹ nhàng lấy lại thăng bằng.

"Tình bạn/tình yêu sâu sắc, tạm thời chia cắt đi" Riku cùng Levi đồng thanh, tất nhiên là có chút khác nhau ở một từ. Điều này làm cô thắc mắc, làm sao Levi có thể ngây thơ nghĩ rằng đây là tình bạn?

Vẫn di chuyển với một bàn tay nát tương, nhưng vẫn không gây ra khó khăn cho Riku. Cô vẫn giữ vững sức mạnh cùng tinh thần, không để cơn đau lấn áp cảm xúc. Mặt mày vẫn tinh ranh như hồi cô mới thức dậy ở thế giới này.

"Giữ khoảng cách nhất định, chắc ả cũng đuối rồi, không đi xa được đâu" So với Mikasa, thì Levi hoàn toàn bình tĩnh. Cũng phải thôi, anh ta có kinh nghiệm mà nhỉ?

Lần đầu cô bước vào công việc dơ bẩn ở kiếp trước, khi cô nhìn vào đôi mắt đáng thương của một con mồi. Nó đã làm cô chao đảo, bây giờ nhớ lại cảm thấy hồi đó mình ngây thơ làm sao.

Riku im lặng thì có vẻ hiếm? Nhưng mắt cô không tập trung vào đâu cả.

"Tôi sẽ xử lý ả, còn hai người, vẫn chiến đấu được thì thu hút sự chú ý của ả" Levi nói như thế cứ như lệnh vậy, mà đây là lệnh mà. Thấy ghét thật.

Sao? Cứ đứng yên ở đây đấy làm gì nhau?

Mikasa gấp rút vì cứu Eren, lao đến phía dưới chân Đại hình Nữ. Thu gọn vào tầm mắt của một người khổng lồ, Levi xuất hiện đằng sau. Titan Nữ cũng nhanh chóng cảm nhận được, gửi cho anh ta một đấm, nhưng đó cũng chỉ là bàn đạp giúp Levi làm ngầu.

"Ài, nhìn cái mặt biểu cảm ghê!"

Riku không làm gì, đứng xem hết từ đầu đến cuối. Cũng không ai trách cô được đâu, vì tay nát đến không nhìn ra hình thù nói chi là cầm kiếm hử?

Khoảnh khắc Levi lôi Eren ra từ đám bọt nhơ nhuốc đó, Riku đều cảm thấy bình thản, không một chút lo lắng nào đặt vào mắt cả. Vì cô biết mọi chuyện sẽ ổn thôi.

.

"Tôi nghĩ anh nên đưa Eren cho Mikasa đi, tôi biết anh sợ bẩn, nhưng anh phải nhẹ nhàng với thằng bé chứ!"

"Geez" Levi dù chẳng muốn nghe lời nói của một con nhỏ thích gây chuyện, nhưng quả là anh ta chẳng muốn dính dáng tới cái thứ nhớt nhớt đó nữa. Mikasa cũng vội vàng bắt lấy Eren, không biết có phải vì cô ấy là nữ mà dịu dàng đến lạ, tựa như sợ sẽ làm Eren đau.

"Học hỏi người ta đi" Riku khúc khích kế bên quả thật làm Levi điên tiết. Càng điên hơn nữa là cô ta dám 'đánh lén'!

Dễ dàng dù là đang bị thương, Levi đã gọn gàng nằm trong tay của cô. Bàn tay kia nát bét thì không thể nhẹ nhàng được, chỉ có thể cố gắng gồng cánh tay để nâng lên.(Mày là Super man à?)

"!!!"

"Trời ơi! Lần đầu tiên được bồng 1m60 đấy! Dễ thiệt luôn á!" Chạm đáy nỗi đau, Riku thật sự làm Levi điên tiết.

"Cẩn thận cái miệng của cô đấy!" Cũng vừa đúng để Levi cảm nhận được cái gì nhớt nhát dưới cẳng mình, chẳng phải là ngay cánh tay của Riku sao?

"Tui đã tốt bụng thấy binh trưởng đau chân nên giúp đỡ mà trả ơn như vậy đấy à?" Riku cũng đâu thể để bị chửi rủa hoài, cũng gan dạ liếc mắt "yêu thương" cho Levi.

"Tay cô...?"

Nghe hỏi, Riku cũng thấy ngại với đáp án mình định nói, đưa tay lên gãi gáy cho đỡ xấu hổ: "Cái này là do chơi ngu a ha ha..." Và quên mất mình đang bế binh trưởng đáng kính, làm Levi tí nữa là về với đất mẹ.

"Hee hee, kĩ năng xài bộ cơ động ghê ta?" Khen một cái thay lời xin lỗi.

_End Chap_

Vâng, nhảm đến đây là đã đủ!

Đừng quên Vote cho con này nếu thích nhảm thêm!

Còn nữa! Khoan đi!

Thêm hai bộ ĐN về One Piece và Naruto, ai đã xem qua hai bộ này thì ghé thăm thử nhé :'>>> Vẫn chỉ là nhảm với nhảm thôi! Vùng đất tẻ nhạt, yêu mấy đứa dễ sợ! <3

Bye~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top