Chương 10: Méo có cảnh lãng mạn gì cả!
Riku chủ động tiếp chuyện với nhân vật chính, Eren.
"Xin lỗi, tôi có thể làm bạn với cậu?" Một lời yêu cầu khá đường đột, nhất là khi trong hoàn cảnh này, Riku không cười, khuôn mặt nghiêm túc.
"Hả? À ừ!"
Eren là một người tốt mà, không những vậy còn có sự quyết tâm vô cùng lớn, nó khiến cô luôn cảm thấy ngạc nhiên. Một cái bắt tay, và đó là động lực để Riku có thể tham gia trận chiến.
Riku sẽ ở tuyến cuối, dành cho đội tinh nhuệ của Đồ Trú Binh Đoàn. Điều đó không làm cho Riku hết lo lắng, dẫu sao chỗ nào cũng quá nguy hiểm rồi. Không khí tệ quá, có cảm giác như trời sắp mưa vậy. Riku đặt tay lên ngực, nghe hiệu lệnh và bắt đầu di chuyển. Dù sao thì cô cũng đã có 3 năm để củng cố, mọi cử động đều mượt hơn nhiều so với trước kia. Đã giỏi lại còn giỏi hơn, có khi lại trở thành người mạnh nhất nhân loại.
Ở đây dường như là không có Titan, dân làng vẫn đang gấp rút sơ tán. Riku huýt sáo, một sự bình thản làm người khác khó chịu. Dù sao đi nữa, chính Titan mới là những con mồi, còn ta là thợ săn, không phải lời bài hát của phim nói vậy sao? Và một thợ săn giỏi chẳng để bàn tay mình run khi cầm súng.
"Rầm!"
Con Titan đầu tiên xuất hiện và làm Riku há hốc mồm, mặc dù có nhìn qua màn hình. Nhưng mà hết sức kinh ngạc, nó chạy đập vào tường, vài miếng gạch theo đó mà văng ra ngoài. Quả nhiên, Mikasa đã giết nó một cách thật ngầu, cứ như ma tốc độ vậy. Lúc này, trên mái nhà con hách dịch nào đó đang cười...
"Ha ha ha!!! Quân tinh nhuệ mà còn thua thực tập! Ha ha ha! Đứa nào vả vào mặt tao xem, có lẽ tao đang mơ! Ha ha ha!!!"
...
Mọi chuyện có vẻ không ổn, vì trời mưa rồi. Và nó làm tinh thần Riku đi xuống, mưa làm tiếng lớn khi rơi vào mái nhà. Ngước lên trời, Riku cười. Đôi khi mưa là báo hiệu cho một điềm lành.
Chuông kêu, hình như dân thường đã sơ tán xong rồi, cửa thành lại còn đang đóng. Riku nhìn quanh một lượt, trời mưa như thế này thật mát mẻ. Nhảy nhót trên các mái nhà, tiến lên tuyến giữa.
Những hạt nước cứ tạt vào mặt với tốc độ thế này, có rát, nhưng cũng có mát. Riku ngân nga một giai điệu mà mình không biết tên. Bất ngờ thay, giữa đường như thế lại có một con Titan từ dưới đất...
Loại lùn thôi, nhưng vẫn rất khổng lồ. Riku phản ứng nhanh nhẹn, di chuyển hai tay đang cầm cán kiếm. Cô gái đã chém ngang cái miệng đang mở ra trước khi nó kịp đớp mình. Khi khói bốc lên, Riku vội vàng xuống phía đối diện. Con Titan không di chuyển quá nhanh, không đợi nó quay đầu lại, cô cùng hai cây kiếm chém ngay vào gáy nó.
Hình như bắt đầu chỗ này là có vài con Titan rồi, vậy tuyến giữa thế nào? Còn sống chứ? Tất nhiên Riku biết, nhưng vẫn có cảm giác hồi hộp khi đang được trải nghiệm thực tế. Dù sao cô đã di chuyển đến đây mà không báo cho bất kì ai. Riku lại lạc quan nghĩ nó không sao, cũng sơ tán hết rồi.
Một con Titan lại chồi ra từ khi nhà bên kia, Riku lại tiếp tục di chuyển, nhưng nó nhanh hơn con lúc nãy. Riku đầu tiên chặt bỏ hai tay của nó khi nó định bắt lấy cô, dùng hết tốc lực di chuyển ra sau. Vừa xử lí xong Titan này, Riku lại gấp rút chém thêm con nữa khi nó đang tới gần.
Liên tiếp hai con như thế làm Riku có chút hào hứng, thở ra nhanh đến mức dư Oxi cho tim. Bỏ thanh đao đã cùn đi, tiếng có chút lớn khi mảnh đao rơi xuống.
"Rầm!"
Titan không biết từ đâu ra, cao tầm 7 mét, hướng đôi mắt như kẻ điên nhìn vào con người bé nhỏ.
"Duma, ăn lìn rồi!"
...
"Eren Jeager..." Armin lần lượt đọc từng tên của những người bạn thân thiện, nước mắt cứ từng giọt như thế làm buồn khung cảnh. Đôi mắt của Mikasa trực chờ chụp lấy hy vọng, nhưng có vẻ như...
"Tất cả năm người, đã hoàn thành nhiệm vụ..."
Ngừng một hơi, Armin lại đau khổ tuyên bố:
"Và hy sinh anh dũng trên chiến trường!"
"..."
Đôi mắt của Mikasa, đã không còn nhìn thấy một tia sáng nào...
"Này! Đây chưa phải kết thúc đâu, chưa phải kết thúc, và đừng vội buồn như thế!"
Riku xuất hiện với mấy vết chày trên mặt, lẫn vào một chút bụi bậm.
"Cậu..." Armin nhìn cô, đôi mắt long lanh thẳng ra.
Riku trèo xuống, dùng tay có tay áo, thay tạm bợ cho khăn, lau đi trên mặt vài vết bẩn.
"Nếu chúng ta... Tiêu diệt bọn khổng lồ ở bản doanh!" Không chậm trễ hơn chút nào nữa, Riku bắt đầu bàn luận.
"Thì có thể bổ sung Gas cho mọi người để leo lên tường thành! Có đúng vậy không?" Mikasa bất ngờ cắt ngang.
...
"Đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
Trong khi chạy, Riku đã dư sức để than thở. Mồ hôi cứ túa ra và làm ướt cả lưng cô.
"Không phải lúc để than đâu!" Một người đi cùng nhắc nhở, Riku được xếp vào đội bảo vệ Eren, nhưng ngay từ đâu đã muốn vào đội nhử mồi, vì suy cho cùng cô cảm thấy đội nhử mồi có vẻ náo nhiệt hơn.
"Không ngờ phải giao vận mệnh của loài người vào một thằng nhóc non nớ-!"
"Sắp tới rồi ha! Eren Jeager nè!" Riku cắt ngang, đôi chân thoăn thoắt len lỏi lên trước: "Cậu nhất định làm được thôi! Tớ đặt mạng sống ra để đánh cược!"
"C-Cảm ơn..."
...
"AAA!!! Titan nào mà đẹp trai thế này! Có muối luôn kìa!!!" Riku reo lên khi khói chạm đến chân, đôi mắt cố gắng mở ra trước cơn gió mạnh đầy uy lực.
"Rầm!" Titan Eren tấn công Mikasa, Riku xém chút là quên mất. Lại nhanh chóng tìm cho mình một cái nóc nhà cao, quan sát một lượt. Đúng là trải nghiệm thực tế có khác.
...
Trong khi họ đang bàn luận, Riku quan tâm đến một nơi khác. Những con khổng lồ, chúng thật đáng kinh tởm. Riku không chờ bất cứ hiệu lệnh nào khi chúng đang nhắm đến đây. Một mình cô, cùng với hai thanh kiếm. Mở đầu là nhát chém không rõ phương hướng, với đòn đó, ngón tay của một con Titan đã tách rời và theo đó là khói cùng với nhiệt độ vừa phải. Đứng trên cổ tay của Titan, Riku cắm thanh kiếm xuống da thịt nó, không quá sâu.
"Graaaaaaaaaa!!!"
Chạy dọc trên cánh tay của nó, cùng với thanh kiếm đang bị kéo khi cắm xuống da thịt. Riku có thể nhanh nhẹn dùng lực cắt đứt mọi thứ khi cánh tay còn lại của con Titan đang cố gắng chụp cô, cứ như đang muốn giết chết con kiến ngu xuẩn bò trên tay mình. Tiếp theo là đòn của con Titan kế bên cạnh, nó không phải loại dị thường nên chỉ đi tới với hai tay đang đưa ra, Riku có những cử động khá chắc chắn, nhảy qua nó và chém đứt các ngón tay của hai bàn tay khổng lồ khi nó định vồ lấy mình. Riku cứ như đang chơi đùa, không để cho những nhát chém của mình là bị lãng phí, trước khi để chúng hồi phục. Riku chạy như điên lên đến mặt con Titan.
"Thật tội nghiệp..."
Riku nhảy ra sau khỏi con Titan, trước khi rơi xuống, cô dùng hết tốc lực để quay lại cùng với nhát chém có đà. Không chờ để lấy hơi, cô đã vội vàng di chuyển sang bên cạnh để giết luôn con Titan còn lại.
"Mị giết được hai con rồi nha!!!"
"Ey! Cẩn thận!" Những người bên kia cũng có phản ứng, hình như sau cuộc bàn bạc, họ đã lấy lại một chút tinh thần. Một vài trong số họ nhảy tới chỗ của Riku, chiến dịch bây giờ có lẽ đang đi tới đích thành công?
Và họ vẫn tiếp tục bảo vệ Eren với một hy vọng không xác định, Riku lại gần sát cổng, nhưng cô cảm thấy mình hơi quá sức rồi. Để có thể chém đứt những cục thịt khổng lồ đó, Riku phải huy động hết toàn bộ sức lực trên người, và thể lực của cô không phải vô hạn. Vả lại, di chuyển liên tục như thế cũng tốn sức bỏ mom, phải kéo dài thời gian để con người có một chiến thắng vẻ vang.
Cứ con này rồi đến con khác, Riku chán ngáy chuyện cứ phải thở một cách mạnh bạo và cơ thể thì như sắp rơi ra từng bộ phận. Không thể để bản thân quá yếu ớt. Mà cũng là người cả mà, cơ bắp mạnh như thế thì cũng phải có giới hạn.
...
Ngay khi kéo được Eren, đã xuất hiện hai con khổng lồ dị hoặc, Riku mắt nhắm mắt mở, gần như muốn ngủ ngay luôn dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra đang lao đến điên cuồng, cô khó khăn gây thương tích trên mặt chúng, và vẫn như cũ, di chuyển trên mặt Titan, nhưng khi cô gái định nhảy ra trong một tư thế có thể ngã gục bất cứ lúc nào...
Người mạnh nhất nhân loại, Levi. Có thể dễ dàng kết liễu hai con Khổng Lồ chỉ trong một đòn.
Tự nhiên bay đến, không nói tiếng nào. Khi mất đi sự sống, như một cái xác chết không tựa vào đâu. Khổng lồ ngã xuống, Riku mất thăng bằng, nhưng thật may mắn dây thép bắn ra đã cắm vào một nơi nhất định, chỉ cần nhảy lên với khí Gas thì...
"Duma, ăn lìn rồi..."
Hết khí Gas, giờ nhớ lại Riku còn chưa thay bình nào.
Nhưng nhìn lại, thật ra bản thân cũng được cứu bởi... Levi?
Một tay qua eo cô, còn Riku thì cứ như là một bao gạo để hắn vác ngang hông. Rồi bất ngờ chưa? Hắn ta thả cô xuống mà không báo trước, thân thể cô quá mệt để chống đỡ. Chỉ biết uất ức lăn long lóc, mà cũng không bị thương từ chỗ này được.
"Tên lùn thối tha! Chụy mày ghim!"
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top