Chapter 2: Kiên cường.
Rimy đứng giữa sân tập nắng thì trút xuống như thể sắp thiêu đốt mọi thứ ở đấy, cô thở gấp, trán ướm đậm mồ hôi, hai tay run lẩy bẩy khi phải mang hai bình gas loại trung và giơ tay sang ngang.
---
"Bảo vệ mọi người à?" Giáo quan cười to "ta đã nghe đầy đôi tai này rồi và lần nào mấy đứa nói như thế đều chết thảm vì sự yếu kém của bản thân"
---
Rimy thở từng hơi nặng nề trong đầu cứ suy nghĩ mãi về những lời nói lúc nãy của Keith Shadis giáo quan của tân binh đoàn.
Từ bên trong ngôi nhà gỗ tập trung, Eren đứng ở gần cửa ra vào mà nhìn ra bên ngoài nơi Rimy đang đứng.
"Chị ta làm sao thế nhỉ ? Rõ ràng là đã hết thời gian bị phạt rồi mà"
Armin đứng cạnh với Eren rồi đáp "trông chị ấy có vẻ như đang suy nghĩ cái gì đấy mà quên mất thôi"
"Eren ! Đến giờ ăn rồi" Mikasa nhỏ giọng gọi cậu.
"Tớ biết rồi" song, Eren quay vào bên trong nhà tập trung để bắt đầu dùng bữa trưa với cả nhóm.
---
"Mình muốn bảo vệ mọi người là sai sao?"
"Liệu mình có trở thành kẻ yếu kém hay không?"
"Chỉ mới ngày đầu tiên thôi mà mình đã thảm hại như thế này rồi sao?"
"Không, không được, mình không được bỏ cuộc"
"Mình phải..."
"RIMY !" một giọng nói dịu ngọt khẽ gọi tên của cô, cô bất giác tỉnh táo trở lại và tròn xoe mắt nhìn cô gái đối diện mình, cô ấy cũng thấp hơn cô một xíu, mái tóc vàng dài xõa ngang lưng, gương mặt xinh xắn và kèm theo chút dịu dàng càng làm cho cô ấy được lòng mọi người.
"E-Em gọi chị sao?" Rimy đáp.
Cô gái ấy nhìn Rimy, tay giơ lên đưa cho cô một cốc nước: "Phải là em gọi đó, nè uống đi em nghĩ là chị cũng đang khát lắm đó"
"Nhưng chị vẫn còn đang bị phạt mà" Rimy nói.
"Đồ ngốc, đã hết thời gian phạt cách đây 3 giờ trước rồi và mọi người cũng đã dùng xong bữa trưa luôn rồi đấy"
"Ra là vậy sao..." nói xong cô ngồi bệt xuống đất, tay buông thả bình gas ấy ra làm cho chúng lăn lóc ra đấy.
"Em tên là Christa Lenz" Christa nói "Chị nhanh vào ăn rồi nghỉ ngơi một lúc để còn chuẩn bị cho buổi tập vào buổi chiều nữa"
Cô ngước lên Christa hai mắt tròn xoe rồi đáp "chị biết rồi"
Nói xong Christa đỡ Rimy vào nhà, ngay lúc cô vừa chạm vào người của Christa thì bất chợt ngay lúc ấy như có một dòng điện xoẹt ngang qua não bộ của cô, nó hơi nhói làm cho Rimy đau đầu khi vừa chạm vào người của Christa: "Ây... Đầu của chị"
"Chị có sao không? Hay là bị say nắng rồi ?"
"Chị không sao..." cô lắc đầu.
Vào được bên trong nhà Rimy cảm thấy mát mẻ và dễ chịu hơn hẳn, cô ngồi vào bàn tay múc từng muỗng cho vào miệng rồi ăn lia lịa, súp thì húp sùm sụp như đã đói từ rất lâu.
"Này sao cậu lại kêu cô ta làm gì?" Ymir nói.
"Cậu thô lỗ quá đó" Cô quay lại phía sau nhìn Ymir rồi nhăn mặt rồi bỏ đi.
---
"Nghe cho rõ đây" Keith - giáo quan nói "công việc buổi chiều hôm nay rất đơn giản, đó là giữ thăng bằng trên giá đỡ ở đằng kia" ông ta đưa tay chỉ về hướng cái giá đỡ "mỗi người sẽ đeo một chiếc đai thép ở thắt lưng vào sẽ được nối vào hai sợi dây cáp khác ở giá đỡ, sau đó sẽ có người xoay và cuộn dậy thép lại để nhấc các người lên không trung cách mặt đất nữa mét và nếu ai trong vòng 24 giờ đồng hồ chưa hoàn thành được bài huấn luyện này sẽ được đưa đến nơi canh tác và kết thúc huấn luyện" nói xong ông ta lớn giọng "ĐÃ RÕ HẾT CHƯA ?"
Dứt câu, cả đội 104 hô to và nghiêm "ĐÃ RÕ THƯA NGÀI"
"RÕ THÔI !"
"RÕ !" Đồng thanh.
---
Christa, Ymir, Mikasa, Armin và những người khác đều hoàn thành rất dễ dàng trong vòng một buổi chiều và chỉ riêng Eren và Rimy là vẫn chưa thể nào hoàn tất được nó.
Tối hôm đó ngay lúc mọi người đều đang nghĩ ngơi thì Rimy vẫn còn ở bên ngoài sân huấn luyện mà không ngừng thực hiện bài tập giữ thăng bằng mà giáo quan giao cho.
Mọi người ngồi bên trong nhà tập trung, ai nấy đều nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi Rimy đang cặm cụi luyện tập mà quên mất thời gian.
"M-Mình phải làm được ! Mình nhất định sẽ không chịu thua đâu" Rimy suy nghĩ, ánh mắt đầy quyết tâm ấy như đang cháy lên một ngọn lửa mà không ngừng luyện tập.
---
"Thưa ngài, cô gái đó làm sao thế ?" một binh sĩ nói.
"Kệ cô ta đi" Keith trầm giọng đáp, ông nhìn Rimy bên ngoài sân huấn luyện mà theo dõi sự nỗ lực của cô gái ấy.
---
Đến sáng cô vẫn chưa chịu dừng lại mà vẫn luyện tập trong tình trạng tay chân run rẩy, mắt thì như sắp nhắm lại còn lòng trắng mắt thì nổi đầy những sợi gân đỏ, Rimy lộ rõ trạng thái mệt mỏi và cạn kiệt sức lực, biểu hiện rõ ràng nhất đó chính là từng hành động của Rimy đang dần chậm chạp hẳn đi thấy rõ.
"M-Mình sắp làm được rồi, chỉ một chút nữa thôi... Chỉ một..."
Rimy kiệt quệ liền ngã khuỵu xuống đất rồi nằm ra đấy, mặt úp xuống đất nhưng tay chân thì không tài nào nhấc lên nổi nữa, nó vừa đau vừa mỏi, từng bó cơ như thể vừa nhũn cả ra.
---
Rimy từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường và bên cạnh là Christa đang ngồi ở đấy.
"Chị tỉnh rồi sao?"
Cô ngồi dậy: "chị đã bất tỉnh sao?"
"Phải đó, do chị gắng sức quá đấy" Christa đáp.
"Thế buổi tập đã diễn ra chưa ? Chị vẫn còn chưa hoàn thành được nó"
Christa cười mỉm rồi đáp: "em thấy sự lo lắng hiện rõ trên mặt chị ngay lúc dây cáp nâng chị lên khỏi mặt đất" Chirsta ngừng một nhịp rồi suy nghĩ "có vẻ như chị căng thẳng lắm phải không?"
Cô im lặng nhìn Christa rồi suy nghĩ: "Ph-Phải ! Chị đã rất lo lắng về việc mình sẽ bị loại và cả việc..." cô nhìn Christa rồi cười "chị muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ người khác nữa"
Christa lắc đầu rồi nói: "điều đó là đúng mà ! Tại sao chị phải lo lắng về điều đó chứ ?" song, cô nói tiếp "thế sao chị không thử nghĩ về điều gì đó tuyệt vời xem, điều đó giúp chị tập trung hơn đấy và chắc chắn chị sẽ làm được thôi"
"Điều tuyệt vời sao ?"
...
Lúc bấy giờ chỉ còn mỗi Rimy là vẫn chưa làm được động tác giữ thăng bằng trên giá đỡ, ngay cả Eren cũng đã dễ dàng vượt qua bài luyện tập này một cách đơn giản vào ban nãy.
"Nâng lên !" Keith nói.
Nghe lệnh, tay binh sĩ từ từ xoay tay nắm để sợi dây cáp thu lại và nâng Rimy lên, chân của cô dần dần rời khỏi mặt đất, vừa được một đoạn thì Rimy ngã nhào ra phía trước, mặt đập xuống nền đất làm cô đau điếng.
"Hạ xuống !" Keith nói xong rồi nhìn Rimy và lắc đầu.
"Ch-Cho, làm ơn hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa" Rimy nhìn Keith với ánh mắt ngập tràn quyết tâm.
"Lần nữa !" ông đứng thẳng người, hai tay vắt chèo phía sau thắt lưng, ánh mắt đanh thép ấy nhìn Rimy.
Anh binh sĩ ấy lần nữa xoay tay nắm và Rimy dần dần được nâng lên khỏi mặt đất thêm một lần nữa.
"M-Mình nhất định phải làm cho bằng được !!!"
---
Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top