Chương 6

-Phải.... cố ...gắng h...ơn nữa...
Nhưng rất tiếc cho cô là vì trời đang mưa mà cô thì đã chạy suốt bao lâu nên đã bị ốm mất rùi.
-Mệt... m... ệt ...quá.
Và rồi cô cũng đã tới giới hạn của mình.
<Phịch>
Cô ngất lịm đi. Và thế là cô bị bọn chúng bắt lại và thế là chấm hết....













[ Khụ khụ ta đùa tí thôi :))))
Tại dạo này vô năm học ta thấy mọi người uể oải quá, kèm theo bao nhiêu tiếng than trời kêu đất vì các bài thi vậy nên ta đùa tí cho vui thui :>>>>
P/s: đương nhiên trong đó có ta :)))]

Cô ngất lịm đi.
<Cộp> <Cộp> <Cộp>
-À rế, sao lại trẻ con ở đây vậy ta? Thật là một đứa trẻ xinh đẹp đi. Hm... quyết định vậy đi.
Nói rồi người phụ nữ đó "xách" cô đi.

—————Tua tua tí :))))—————
— Ai đó pov :>>> —
-Hm... xử lí vết thương thế nào giờ ta?
Một lát sau...
-Ai ya, băng bó sao giờ?
-Mệt quá đi a~ Ta hối hận rồi có được hay không a?
Nói thật hôm nay cô mới chỉ là đang trên đường đi làm về có được hay không. Vậy mà lại vô tình gặp được cái "của nợ" này, nhưng cũng không nỡ vứt nó lại đấy a. Giờ đây vác về rồi thì cũng phải chịu trách nhiệm a, nhưng cô có bao giờ làm mấy cái công việc này đâu. Uhuhu... Giờ cô cảm thấy thật sự hối hận rồi đó, liệu cô vứt cái "của nợ" này về chỗ cũ được không a TvT
-Hm... chắc có lẽ là được rồi đi :D???
-Mà thôi kệ đi, mệt quá! Đi ngủ thôi.
Nói rồi cô vứt cái "của nợ" nào đó trên ghế sofa rồi đi ngủ.

_Sáng hôm sau_

—Con tác giả "trời đánh" pov—
Uwa, lâu lắm rồi cô mới được ngủ ngon vậy đó nha. À mà điều quan trọng hơn đó là.... Đây là đâu a OAO. Chẳng lẽ cô được ai cứu rồi chăng? Ừ thôi thì cứ cho là vậy đi, đỡ phải nghĩ nhiều. Ừ ừ... Mà hôm qua đang ngủ ngon tự nhiên cô gặp một cái giấc mơ thật đáng sợ a, đã thế còn rất chân thực nữa chứ. Giờ nghĩ đến vẫn thấy đau a-   suy nghĩ ngây thơ vô đối của một mỗ nữ nào đó...

-Waa... à rế, dậy rồi à? Được rồi lên tầng thay quần áo và tắm rửa đi. Oáp... Ngươi bẩn chết đi được. Ta còn cho ngươi ngủ trên ghế là còn may chán rồi đó.
Vừa ngáp ngủ người nào đó vừa nói.

Được rồi cô phải thừa nhận rằng cái người đó độc miệng quá đi. Mà thôi cô cũng nhận của người ta một cái chân tình a. Vẫn là yên lặng ngoan ngoãn nghe lời thì hơn. Haizzz.

Đáp lại lời trả lời của người nào đó, cô bước lên tầng. Giờ mới có thời gian nhìn lại cô phải cảm thán rằng căn nhà này thực rộng và đẹp a.
Bước vào căn phòng tắm với đôi mắt tò mò vẫn đang dò xét xung quanh, cô cảm thán:
-Đẹp quá đi. Ai mà ngờ được đến cái phòng tắm cũng rộng như vậy chứ

Đứng trước gương cô vừa suy nghĩ lung tung vừa ngắm lại cái nhan sắc "thảm hại" của bản thân. Trong gương là một cô bé với mái tóc màu đen đặc trưng đang rối bù xù và bết lại với nhau, cùng với đó là vài vết xước nho nhỏ trên khuôn mặt.
-Haizzz. Vẫn là đi tắm trước đi thôi.

_15' sau_
- Oaaa, thoải mái quá đi thôi.
Bước xuống dưới tầng, cô mới chợt nhớ ra sự tồn tại của người nào đó.
-Tch. Sao lâu vậy chứ! Ta sắp chết đói rồi ngươi có biết không đấy! Nhanh cái chân lên nào, khẩn trương lên! Chúng ta còn đi ăn sáng nữa.

Nghe thấy những lời của người nào đó đang lải nhải dưới kia cô chợt khựng lại. Một cảm giác ấm áp chợt xuất hiện. Nó làm cô nhớ tới chị Sara, mà thôi quên đi không nên nhớ tới nữa. Nó chỉ làm cô đau lòng thêm thôi.
-Nào nào nhanh chân lên. Sao lại đứng lại rồi. Nhanh nhanh lên cái coi ta sắp chết đói tới nơi rồi đó có biết không!
Người nào đó vẫn đang lải nhải.

-Vâng vâng.
- Được rồi đi thôi nhanh lên nào!
Ngay sau đó, cô cùng với ai đó liền đi ăn sáng chứ sao nữa. Nói thật cô cũng đói lắm rồi đấy chứ bộ.

Bước vào một quán ăn, người nào đó quyết định gọi món gì đó cho cô ăn. Nhưng cái quan trọng là... đây là món gì??? Nói thật cô chưa từng ăn món này bao giờ, hơn nữa nó cũng không giống với bất kì món nào mà cô từng ăn ở nơi đó cả. Vậy nên với một đứa trẻ ngây thơ và đầy trí tò mò của mình cô đương nhiên phải hỏi rồi, mà giờ cô mới nhận ra cái quan trọng là mình không biết tên người ta a.
-U... a... ừm... thì....

-Hãy cứ gọi ta là Layla đi
-Ừm... thì... Layla-oneechan, đây là món gì vậy? Mà ăn như thế nào vậy
Không hiểu sao sau khi vừa hỏi xong, cô cảm nhận được một ánh mắt kì lạ nhìn mình. Có thể hay không đừng nhìn cô như thế a, cô thật sự không biết a. Uhuhu... cô đã từng ăn món này bao giờ đâu a.
-Tch. Gọi Layla-sama là được rồi. Mà ăn đi, ngươi hỏi nhiều quá đó.

Vẫn là không có được câu trả lời mà mình muốn đi, thật mất công làm sao. Trong khi đang loay hoay với cái món ăn đó thì có một giọng nói vang lên:
-Haizzz... mệt thật đấy. Đây là ramen hiểu không? Làm theo ta mà ăn đi này
Vừa ca thán, Layla vừa hướng dẫn tôi cách để ăn cái món ranem hay ramen gì gì đó. Nó làm cô chợt nhớ đến cái lần đầu gặp Sara.

'Khi đó cô mới biết rằng sẽ có một người đến chăm sóc cô thay cho người trước đó. Đó là Sara. Là người quan trọng nhất với cô cũng là người đã chỉ cho cô thế nào là cười.
-Tch. Gọi ta là Sara rõ chưa! Còn nếu ngươi muốn biết cười là gì thì làm theo ta đây này!' Thật là một kỉ niệm đẹp làm sao. Mà khi nhìn lại cô cũng thấy Layla có nhiều điểm giống với Sara thật. Chợt một tiếng nói vang lên:
-Này hiểu chưa hả? Ăn đi nhanh lên! Ngươi làm tốn nhiều thời gian của ta quá đấy.
-À đúng rồi tên ngươi là gì?

Hm... tên của cô sao? Có lẽ cô nên chọn một cái tên nào đó tốt hơn, dù sao thì cái tên kia cũng gợi lên cho cô nhiều kí ức không tốt đẹp cho lắm. Hm... quyết định rồi, từ giờ cô sẽ tên là...
-Murasaki.
-À rế, một cái tên thật đẹp làm sao. Mà giờ ngươi định đi đâu?
-Tôi cũng không biết nữa.
-Vậy thì ngươi có thể ở lại nhà ta. Đổi lại là ngươi phải dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho ta được không?
-Được.
Dù sao thì đây cũng là một công việc có lời- cô thầm nghĩ. Từ đó một giao dịch được lập ra giữa cô và Layla, một giao dịch giữa người làm và kẻ thuê.
———————————————————————————————
Ai ya, lâu lắm mới lại viết ta thấy trình độ của mình lại càng ngày càng tụt rồi, thật đau lòng quá đi thôi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top