19. Will be fine
- Kuri, chờ chút đã!
- Cậu có chuyện gì?
Tôi vùng vằng gỡ tay ra khỏi Asano, câu chuyện hôm đó vẫn hiện lên rõ mồn một trong ký ức, thậm chí chúng khiến tôi không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.
Asano đã không trả lời câu hỏi đó.
Rằng cậu ta thích Kuri nào.
Nhưng... khi suy nghĩ đến điều đó, tôi lại tự hỏi tình cảm bản thân dành cho Asano rốt cục là gì? Là bạn thân? Hay một điều gì đó lớn hơn? Chính tôi cũng không rõ nữa. Giống với việc cậu ấy im lặng khi Akane hỏi, tôi cũng không có đáp án chính xác cho chuyện này.
- Kuri, đừng giận dỗi nữa.
Khuôn mặt của Asano tràn đầy những lo lắng, đã một tuần kể từ khi tôi bắt đầu tránh mặt cậu ấy. Đương nhiên, tôi biết bản thân thật vô lý và ngu ngốc.
Lồng ngực lại đau nhói.
Tôi nghĩ bản thân nên tiếp tục trốn tránh Asano một thời gian nữa. Với suy nghĩ đó, tôi chạy thật nhanh về phía lớp E, bỏ lại Asano ở đó với đôi mắt thật mất mát.
----------------------------------
Tôi chưa từng thích ai. Nếu nói một người là ngoại lệ thì chỉ có thể là Yuu-chan. Cậu ấy rất đáng yêu, cực kỳ thông minh và cũng rất dịu dàng. Với một con bé suốt ngày chỉ biết gây sự như tôi thì cậu ấy là người bạn duy nhất mà tôi có được.
Mấy đứa bạn cùng lớp đều đồn rằng Yuu-chan thích tôi.
Nhưng tôi không có cảm xúc đó với Yuu-chan. Chỉ là tôi thích chơi với cậu ấy thôi. Và tôi biết Yuu-chan cũng vậy. Chúng tôi hoàn toàn trong sáng.
Asano thì không phải vậy. Cậu ta mặc dù ban đầu rất đáng ghét, tệ hại, kiêu ngạo còn vô lý nữa, chẳng có dù chỉ là 1 điểm tốt đẹp của Yuu-chan...
Chờ đã, sao tôi phải so sánh hai người họ với nhau???
- Kuri? Mất hồn cái gì thế?
Kayano Kaede quơ quơ tay trước mặt tôi, khuôn mặt xinh xắn của cô ấy tràn đấy khó hiểu.
- Cậu có nghe không đó?
- À... có, nhưng mà cậu nói lại được chứ?
Bốp! Kayano đập cuốn sách vào đầu tôi. Cô ấy phàn nàn vài câu rồi kiên nhẫn nói cho tôi kế hoạch đi chơi vào cuối tuần tới.
- Hehe, hôm đó tớ có rủ một nhân vật cực kỳ đặc biệt. Nên là... KURI CẬU CÓ NGHE KHÔNG ĐÓ???
Tôi lại lơ đễnh mất vài giây rồi bị gọi giật lại, đối mặt là Kayano đang cực kỳ hung dữ.
- A... tớ xin lỗi, tớ có nghe mà. Nhân vật đặc biệt gì đó hả?
Tôi cố gắng khôi phục dáng vẻ chăm chú lắng nghe và nhớ lại lời cô ấy nói. Nhưng sự thật là tôi chẳng nghe lọt tai chữ nào.
Có lẽ sự lơ đễnh của tôi đã bị Kayano nhìn thấu, cô ấy thở dài một hơi rồi xoa xoa đầu tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống và ôm lấy tôi.
- Được rồi, tớ sẽ đến nhà cậu vào cuối tuần nha.
Tôi hơi sững người trước hành động của Kayano, có lẽ cô ấy nghĩ tôi đang cần được an ủi. Sắc mặt của tôi khi nãy thật sự không ổn lắm, theo tôi nghĩ thì là vậy. Tôi thất thần nhìn vào bãi cỏ xanh tốt trước mắt, rồi lại nhìn lên bầu trời, sau cùng thì khẽ gật đầu với Kayano.
Cô ấy mỉm cười và kéo tôi vào lớp học.
Tôi chợt thấy Akane và Karma, hai người họ đang ngồi đối diện nhau và ăn trưa. Karma đang cố gắng giành lấy miếng xúc xích bạch tuộc cuối cùng trong phần cơm trưa của Akane, còn cô nàng thì cáu kỉnh vả cho anh ta một phát.
Chà, tiếng động khá lớn, chắc ai đó cũng rát mặt lắm.
Hai người họ thân thiết từ bao giờ vậy? Tôi tự hỏi, nhưng rồi cũng chẳng mấy quan tâm. Tâm trạng khi thấy Akane của tôi rất khó tả.
Có chút.. ghen tị.
Tôi cũng không hiểu vì sao nữa, nhưng có lẽ tôi không thích cô ấy cho lắm.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cuối cùng vẫn là tại tên khốn Asano. Đồ đáng ghét.
-----------------------
Vẫn là con đường mòn đầy đất cát, mỗi khi trời mưa thì bẩn thỉu và trơn trượt khiến ai cũng muốn tránh đi - con đường đến lớp 3E, ngày hôm nay có thêm một cậu ấm Asano đứng đợi ở ngay lối vào.
Asano đã đứng đó được 30 phút rồi. Từ khi bắt đầu buổi học mà chẳng vào đầu được bất kỳ một kiến thức nào, cha cậu đã đuổi cậu về sớm tự học, nhưng đi một hồi thì cậu đã xuất hiện ở đây.
Ngẫm lại thì cũng không biết đứng làm gì. Nói thẳng ra thì là chờ Inoue Kuri.
Chính xác là đã 12 ngày kể từ khi Kuri bắt đầu tránh mặt Asano. Cậu ngày càng trở nên xấu tính và gắt gỏng hơn thường ngày. Một Asano lúc nào cũng bày ra vẻ mặt hoàn hảo cũng không còn duy trì được lớp mặt nạ thường ngày nữa.
Còn 15 phút nữa thì cũng đến giờ tan trường rồi. Asano bắt đầu thấy nôn nóng hơn.
Bỗng một cái bóng to lớn vụt qua trước mắt cậu.
- Nufufufuufufu ai đây mà quen quá vậy?
Asano giật mình đến nỗi không dám trả lời. Cậu giương mắt nhìn ông thầy to lớn trước mắt. Thật sự là quá to rồi, còn cao nữa.
- Hai đứa cãi nhau hả? Đúng là thanh xuân mà. Có cần thầy chỉ cho cách dỗ con bé Kuri không?
Asano vẫn không đáp, nhưng Koro-sensei đã quan sát thấy vành tai đang khẽ đỏ lên của cậu và bắt đầu liến thoắng về việc nên dỗ bạn gái nhưng thế nào mới phải.
- Nghe này, thầy thấy con đường ngắn nhất để tới trái tim nàng là qua dạ dày, em hiểu chứ? Là phải có thật nhiều đồ ăn, mua cho thầy một phần cũng được,... Mà thầy nghĩ em nên tự tay vào bếp, sẽ chân thành hơn gấp đôi, mà tiện thể làm cho thầy một phần,........
Mặc kệ cái người to lớn vẫn đang lải nhải bên tai, Asano yên lặng chờ đợi tiếng chuông tan học vang lên. Nhưng lời nói ấy vẫn có tác động tới cậu, Asano đã chuyển sang nghĩ ngợi xem tí nữa nên dắt Kuri đi ăn chỗ nào.
Cuối cùng Asano cũng đã chờ được, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên từng hồi.
Và nếu để ý thì người ban nãy còn lải nhải giờ đã trốn lên cái cây gần đó để quan sát tình hình rồi. Nhưng Asano còn đang bận tính kế làm sao để dỗ con gái nhà người ta nguôi giận nên đâu có quan tâm. Cứ thế mà bỏ qua chi tiết này.
================================
Hé luuuuuuu tui đâyyy 🥹 không phải tui drop, mà là tui quá bận rộn và đến khi nhớ ra thì tui đã bỏ bom em nó những 2 năm rùi. Cúi đầu xin lỗi các bạn độc giả rất rất nhiều, và cũng thật cảm ơn khi các bạn vẫn nhớ tới và ủng hộ tui. 💖
Thật ra chương truyện này phần đầu viết vào năm ngoái, nhưng vì một số lí do nên giờ tui mới xong chương này. Đọc lại tình tiết khiến tui cũng lú lẫn quá, nhưng thật may vì tui vẫn còn nhớ cốt truyện. Tui sẽ cố gắng hoàn truyện sớm nhất cho các bạn nha. 🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top