Chap 54. Valentine.
Thật may trước Valentine là chủ nhật, bọn con gái có thời gian làm chocolate cùng nhau.
Hình như tôi chưa bao giờ làm và tặng chocolate cho ai nhỉ? À ừm có thể nói là như vậy.
Hẹn ở nhà Yada vào 8 giờ sáng. Tôi mới nhấn chuông. Rio đã chạy ra mở cửa. Ra mọi người đã đến hết rồi.
Để xem nào, bột ca cao, bơ, đường, sữa, nguyên liệu xong xuôi - Hinano.
Vậy giờ phải làm gì trước? - Rio hỏi.
Tất nhiên là trộn bột ca cao với bơ rồi - tụi con gái đồng thanh.
Chuyện làm chocolate này tôi mù tịt, hoá ra Rio cũng gần giống như tôi. À há, đồng chí!
Hara trộn đều vào, cậu dùng lực mạnh ở phần cổ tay thôi, đừng cử động cả cánh tay - Megu nhìn sang nói - Rio cũng vậy nha.
À ừm - hai đứa tôi đồng thanh.
Ây da, tớ không nghĩ nó khó đến vậy - Rio kêu ca.
Xong, bây giờ trộn đường với sữa - Kayano nói.
Tôi và Yada. Một người rây đường xuống tô sữa. Một người khuấy. Nói thật làm chocolate này rất tốn công. Vậy mới thấy hết được công sức của tụi con gái làm ra, bởi vậy bù lại, mới có ngày Valentine trắng (14/3).
Đánh bơ và bột ca cao thật đều, xong trộn với sữa nãy giờ khuấy. Trộn cho đều, thật đều vào. Nói tới phần trộn này, đã mỏi cả hai tay luôn rồi.
Tiếp theo là đổ vào khuôn. Tôi đặt vào khuôn hai quả nho khô, khuông khác mấy hạt hạnh nhân. Rồi đổ hỗn hợp vừa trộn vào. Kya~~ xong rồi.
Nhiều quá nhỉ, đầy ngăn tủ lạnh luôn rồi - Hinano phấn khởi khi tống hết mấy khay chocolate vào ngăn đá tủ lạnh.
Ui, cuối cùng cũng xong rồi - tôi cùng Rio ngả người ra ghế.
Ây da hai cậu đúng là giống quá đi - Yada chống nạnh.
Megu! Để bao lâu mới dùng được? - Okano hỏi.
Ưm...chừng bốn năm tiếng gì đó - Megu xoa cằm.
Vậy chúng ta ở đây nguyên buổi luôn, á haha - Hinano nói và nhào tới ôm chầm Yada.
Cứ tự nhiên như ở nhà - Yada nói.
Bấy giờ nguyên đám con gái đang ngồi thừ trong phòng Yada. Hết nằm lại ngồi, ngồi rồi lại nằm. Chán quá đi mất.
Mấy cậu định làm chocolate tặng ai vậy? - Rio bật dậy hỏi.
Karasuma sensei! - Hinano giơ tay.
Kya~~ ý tớ hỏi mấy đứa con trai ấy - Rio phẩy tay.
Chocolate tình bạn thôi!! Tình bạn - Okano khẳng khái.
Tớ đoán nhé - tôi híp mắt giọng nguy hiểm - Megu tặng cho Isogai, Okano tặng cho Maehara, Okuda tặng cho Karma, Hinano tặng giống tớ, Hayami tặng cho Chiba, Kirara, Rio, Yada với Kayano bí mật.
Hể gì chứ, đoán như thánh - Yada cười híp mắt.
Thấy sao? - tôi quệt mũi.
Vậy Hara định tặng những ai nhỉ - Hinano chồm tới hỏi.
Ưm...tớ thì...Koro sensei, Karasuma sensei, sẽ nhờ chuyển phát gửi cho Lovro sensei với chú Red Eye này, nếu còn thì tặng hết cho cả lớp luôn này.
Ồ nhiều thế - Rio xuýt xoa - tớ chỉ định tặng cho vài người.
Cậu có thích ai không? - tôi đột ngột hỏi.
Ưm...nói chung thì cũng...có - Rio nói.
Cái gì???? Ai vậy - đám con gái nhào tới.
Ra trường tớ sẽ nói - Nakamura Rio ỡm ờ, đúng là dễ khiến người khác phát ghét.
Bọn mình còn vài có tháng mấy - tôi bùi ngùi - về việc Koro sensei...
Đừng lo - Yada đập vào tôi - bọn mình đã thống nhất sẽ cứu thầy ấy mà.
Ừm, cùng cố gắng nhé - Okuda cười mỉm.
Ừ - tôi gật đầu, ngả người nằm xuống, tự nhiên Rio ở đâu trồi lên.
Mặt trời gần đến trưa, vài người đi ăn, sẵn mua về cho bọn ở nhà ăn cùng. Ở nhà có Rio, Yada, Hinano và tôi.
Yuu Hara, hôm nay cậu mặt đồ thường nhỉ - Rio ngả quỷ cười - cho tớ sờ chút đi.
Ê...ê...ễ, R..Ri...Rio cậu...cậu mới nói gì vậy? - tôi chạy ra nấp sau lưng Yada.
Bắt lấy cậu ta Yada - Rio nói.
Ok - Yada nói và túm lấy tay tôi.
Sao tự dưng chơi ác vậy? - tôi rụt rè nhìn sát khí của Rio.
Ai...ai cứu Hara đi - Hinano nhấp nhổm.
Thoát sao giờ. Hết đường cựa quậy. Sao học sinh nữ ở Nhật dâm dữ vậy? Đang vùng vẫy trong vô vọng. Tự dưng...
Tuyệt chiêu Rio!! Iya - Rio nói và...
Kya~~~ đừng mà, á... - tôi không ngờ mình lại hét lên như vậy.
Ara ara, Yuu Hara C cup - Rio gian manh nói.
Hihi, nhột, bỏ tớ ra đi mà, Rio tớ lạy cậu. Bỏ ra đi mà!! Nhột - tôi cười ra nước mắt.
Thở dốc.
Con quỷ kia "bóp" cả chục phút mới chịu thả. Á á, cảm giác khó chịu kinh khủng. Một cuộc loạn đảo của phái nữ Nhật Bản. Eo ôi kinh quá! Ước gì trước khi xuyên không để ý cái vụ này.
Rio kinh quá chừng. Đúng là chỉ xếp sau Bitch sensei.
Tôi khóc ròng nằm dài trên giường, tụi con gái đã về.
Có đồ ăn rồi đây! - Okuda mỉm cười nói.
Sao vậy Hara? Tự nhiên lại khóc? - Kayano hỏi.
Hara C cup - Hinano nói nhỏ vào tai Kayano.
Hả? Uiii tớ buồn - Kayano ngồi xuống khóc ròng như tôi - ngày mai tớ sẽ uống đậu nành, ngực tớ sẽ bự hơn.
Quả quyết quá, quả quyết quá. Rio!! Tớ hận cậu, huhu. Trời ơi cái... à mà thôi.
Chocolate đã đông cứng lại rồi, phần còn lại là trang trí nữa thôi. Tôi phủ lên miếng chocolate một lớp chocolate trắng, rắt thêm tí kẹo cốm nhỏ đủ màu. Xong.
Phần khác, lấy đồ lượt rây một ít chocolate đắng lên. Tôi lỡ tay rây một lớp dày lên năm miếng trong số đó.
Ấy chết! Phủ một đống lên rồi! Đắng kinh lắm đây. Biết cho ai phần này giờ?
À đầu cam.
Gói năm miếng chocolate đặc biệt đó vào túi, còn lại vào túi khác. Nhìn lại thấy có hai túi giống nhau.
Túi chocolate cho Koro sensei có buộc dây vàng.
Túi chocolate cho Asano có buộc dây cam.
Còn lại đều giống nhau.
Tôi vừa phụ đám bạn gói hết chỗ chocolate lại. Nhẩm bẩm.
Vàng cho Koro sensei, cam cho Gakushuu. Vàng cho Koro sensei, cam cho Gakushuu. Vàng cho Koro sensei, cam cho Gakushuu... Vàng cho Gakushuu, cam cho Koro sensei.
Hara, xong chưa? - Kayano hỏi.
Xong rồi xong rồi - tôi nói và phủi tay.
Để lại đống chocolate tặng chung cho bạn bè lại nhà Yada, còn lại chocolate đặc biệt đều gom đi hết. Tôi ghé bưu điện nhờ chuyển tới chỗ Lovro sensei, Red Eye sensei, và cả Takaoka sensei nữa. Xong bước về nhà.
...
Ngày hôm sau, sau khi tặng Koro sensei túi chocolate đặc biệt đó, tôi tung tăng ra về, chắc thầy ấy cảm động lắm.
Ê Gakushuu - tôi gọi tên cậu ta khi bước chân vào nhà.
Gì? - ngước mặt hỏi.
Cho nè - tôi chìa túi chocolate ra - valentine vui vẻ nha hạng 3.
Nói rồi đi thẳng vào phòng. Sao mà tôi vui vậy ta? Không biết cậu ta ăn thấy sao nữa. Có ngon không? Đắng vậy sao ngon được? Từ đây tới tối không thấy cậu ta kêu ca thấy cũng kì lạ. Lén lén bỏ một miếng chocolate đã tặng vào miệng. Ủa.
Vậy thôi xong Koro sensei rồi.
Chocolate đã tặng ai lại ăn - giọng Gakushuu hỏi.
Ừ thì...tôi xem thử mình làm có ngon không.
Gì? Cậu làm? - Gakushuu ngạc nhiên hỏi.
Chứ gì nữa, công sức của tôi mà, tới Valentine trắng phải tặng lại cho tôi đó biết chưa? - tôi gằn giọng.
Rồi biết rồi, muốn tôi tặng lại thì trả miếng chocolate hồi nãy cậu ăn lại đây.
À à muốn tôi trả à? - tôi gật gù, rồi giả bộ nhả miếng chocolate ra tay, rồi chìa ra - nè nè, tôi trả nè, ăn đi, ê sao chạy đi vậy? Nè trả rồi nè...
Tôi mới chìa ra tên kia đã dẩu môi chạy mất tiêu.
Thôi thôi đi khinh khủng quá đi, cậu ăn gì mà ở bẩn quá vậy, đi chỗ khác đi. Tôi lạy cậu - Gakushuu chạy khắp nhà né tôi.
Cậu kêu tôi trả thì tôi trả cậu nè, đầu cam - tôi cứ rượt cậu ta cứ chạy.
Vậy cũng vui mà nhỉ.
...
Chỉ là sau này, tôi chỉ ước tôi cứ rượt, cậu ta cứ chạy. Cứ chạy mãi càng tốt. Ước gì cậu đừng dừng lại, cứ chạy đi, đừng dừng lại chờ tôi. Có hiểu không?
---
Chào mọi người Yuu đây.
Phần này không ổn lắm, xin lỗi nha.
Truyện cũng đã đến đoạn Koro sensei mất rồi. Huhu.
Mình đã được hơn 2k lượt đọc và hơn 700 bình chọn rồi. Ui!!
Cảm ơn vì đã đồng hành cùng truyện tới những dòng này. Yêu bạn.
#Yuu
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top