Ngày 14 tháng 2 chính là ngày lễ tình nhân hay còn được gọi là ngày Socola đỏ hay Valentine đỏ. Thường thì ở ngày lễ này mọi người sẽ đều chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu. Hoặc đây có thể là một cơ hội tuyệt vời để các bạn nữ tặng socolate tỏ tình bạn nam mình thích.
Yui bây giờ đang trên đường lên lớp học với gương mặt có chút mệt mỏi. Cả đêm qua Yui đã tìm hiểu các thông tin về ngày lễ ngày hôm nay và cả việc học làm chocolate để tặng cho một bạn nam.
Cô cứ nghĩ rằng hôm nay cả lớp sẽ ngập tràn trong chocolate, còn Koro - sensei thì sẽ bận bịu viết cuốn sổ tình yêu học đường của thầy ấy. Nghĩ là thế cho tới khi Yui mở cửa lớp học ra. Điều đầu tiên cô thấy vào ngày lễ tình nhân không phải là sự ngọt ngào mà là sự hối lỗi (!?). Yui thấy Maehara cầm hộp quà tặng cho Okano. Điều này làm cho cô có hơi khó hiểu đến hoang mang.
Yui: sao con trai lại tặng chocolate thế ?
Nagisa: ai biết...
Tuy chưa thể biết rõ mọi chuyện như thế nào nhưng mà trước mắt thì Yui biết rằng muốn làm lành lại với Okano thì hầu như là không thể. Khi cậu ấy là dạng người thật thà nhưng rất cứng đầu khi giận dữ.
Maehara: thôi mà, đi thôi. Ra chỗ nào vắng vẻ rồi tớ đưa cậu chocolate rồi cậu đưa lại cho tớ.
Okano: Nói Mà Không Thấy Mất Mặt Hả ?! Tôi Đã Nghe Hết Mọi Chuyện Học Bạ Từ Okajima Rồi Nhá !!! Học Bạ Cậu Sẽ Sạch Sẽ Nếu Được Tôi Đưa Chocolate Chứ Gì ?! Đã Thế Thì Càng Không !!! Con Bạch Tuột Kia Muốn Viết Vẽ Gì Tôi Cũng Ếu Care !!
Yui: [cậu ấy tức quá mà chửi thề rồi..]
Ở ngoài cửa lớp có con bạch tuột vừa bị nhắc đến, người cũng có lỗi trong chuyện này lại đang núp sau cánh cửa chảy mồ hôi hột mà chẳng dám hó hé bước vào đối diện trực tiếp.
Yui: nii - san, em cho anh cơ hội nói lại lí do anh đến nhà em trễ lúc chiều hôm qua. Anh lại đi phá gì rồi đúng không ?
Koro: bình tĩnh bình tĩnh Nie - chan !! Anh sẽ kể lại cho em nghe mà! Em đừng có nóng nảy vậy chứ !
Koro - sensei luống cuống khi thấy Yui đột ngột xuất hiện và nổi giận đùng đùng. Thầy kề vào tai cô kể lại mọi chuyện đã xảy ra giữa Maehara và Okano.
Hoá ra là do Maehara đã lợi dụng rủ Okano đi karaoke để ám sát Koro - sensei với điểm yếu nhiều chuyện của thầy. Nhưng Maehara lại không ngờ rằng Okano là có ý tặng chocolate trước cho cậu vì ngại tặng đúng ngày. Kết quả là Koro - sensei bị ám sát đột ngột nên xông thẳng vào phòng và mọi chuyện bị bại lộ.
Yui: tại sao mỗi lần lớp có chuyện thì đều dính đến anh vậy, nii - san ?
Yui như nổi điển lên sau khi biết sự thật. Cô lấy con dao chết thầy ra dí theo con bạch tuột hay còn được gọi là "anh hai" mà ám sát khắp trường.
Ở trong lớp, những người chưa biết chuyện như Nagisa thì cũng đã được Sugino kể lại. Biết chuyện rồi thì mới hiểu tại sao Okano lại giận đến như thế.
Okano chính là viên đạn siêu tốc độ luôn hành động trước khi nghĩ. Nên khi bị bắt gặp trong một phi vụ như vậy là điều mà cậu ấy ghét nhất.
Nagisa cũng mơ hồ hiểu cảm giác của Okano. Nhưng cậu không muốn họ giữ tâm trạng như vậy đến khi tốt nghiệp. Nên cậu đã thử kêu Okano bình tĩnh lại và nghe Maehara nói trước đã.
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì cậu đã ăn trọn nguyên cái ghế vào mặt và bất tỉnh nhân sự. Không một ai có thể kìm hãm cơn thịnh nộ kinh hoàng của Okano. Điều này bắt buộc Maehara phải tự thân xin lỗi mà không có sự nói đỡ nào từ bạn bè. Với lại con trai có làm có chịu.
Maehara liên tục quỳ gối xin lỗi ở bất cứ nơi nào có sự xuất hiện của Okano. Hay nói đúng hơn là cậu luôn bám lấy cô cho đến khi hai người họ như mèo vờn chuột.
Kataoka thấy cảnh Maehara dí theo Okano từ ngoài sân đến hành lan lớp học cũng muốn xin Koro - sensei tha cho cậu. Nhưng Koro - sensei đã kiên quyết ngay từ đầu rằng "nếu Maehara không thể thấu hiểu trái tim phụ nữ thì sẽ không được tốt nghiệp lớp học này. " Với lại bây giờ bất cứ ai trong lớp muốn gặp thầy thì cũng hơi khó vì thầy đang bị đứa em gái ám sát đến cùng khi mà đến cả bay lên trời cũng bị dí sát người.
Quay lại với vấn đề mới và duy nhất của lớp thì Maehara đã dí Okano đến tận giờ ăn trưa. Điểm dừng của cuộc rượt đuổi này là phòng nấu ăn. Cả hai tuy mệt bở hơi tai nhưng vẫn không quên nghĩa vụ một người giận một người xin lỗi.
Maehara: Okano...xin cậu đấy, vui lên đi và cho tớ chocolate đi.
Okano: Mơ Đi! Cậu muốn cứu cái học bạ thôi chứ gì !?
Maehara:....thật ra, tớ không quan tâm đến cái danh playboy nữa. Nhưng tớ không thích nhận chocolate theo cách hôm qua. Tớ muốn nhận từ tay cậu theo đúng nghĩa. Nên tớ xin lỗi. Tớ đã không để ý tới cảm xúc của cậu.
Okano: xin lỗi cũng không ích gì đâu. Tôi không phải là người dễ mềm lòng, biết chứ ?
Cô miệng nói nhưng vẫn không chịu nhìn cậu. Điều này nói lên rằng cô đang cho cậu một cơ hội để nói chuyện. Cậu ngay lặp tức liền nắm lấy thời cơ và bày tỏ hết mọi suy nghĩ của bản thân về cô.
Maehara: đương nhiên rồi! Năm vừa qua tớ đã hiểu rõ mọi thứ về cậu!!
Okano:...ví dụ ?
Maehara: ơ..ừm, khi cậu đá cao chân, cậu đã nghĩ rằng chẳng ai thấy mình lộ hàng..hành động thì thô lỗ, tay nhanh hơn não, tớ còn giỏi nội trợ hơn cậu. Còn rất vũ phu nữa!! Hơi khó chịu là đã vò đầu bứt tóc, bực thêm tí nữa thì chơi trò đá hạ bộ, đến lúc cậu phát cáu thì sút thẳng mặt luôn!!!
Ngay từ câu đầu tiên của Maehara đã làm Okano ngượng đến mức trông gương mặt của cô như quả cà chua chín. Và từng lời nói chân thật của Maehara còn khiến Okano dần dần tức điên lên và cho một cước vào mặt cậu với mũi dao chết thầy được giấu giữa đế giày.
Maehara: nói thật đấy, cậu siêu điên luôn...
Okano lúc này nhận ra lưỡi dao ngầm của cô đã bị tráo thành chocolate từ lúc nào chẳng hay.
Maehara thì nắm chặt cổ chân của cô để giảm lực đá mà kịp thời cắn chocolate. Cậu nhanh chóng lấy lại gương mặt đẹp mã nâng niu bàn chân của Okano và nói những câu sến súa đến nỗi cô cũng chẳng thể đỡ kịp.
Maehara: tớ vừa tráo hồi sáng, thế này cũng được tính là nhận chocolate từ cậu nhỉ ?
Okano: Bựa Quá Má Ơi!
Maehara: thấy chưa? Tớ hiểu cậu rất rõ mà. Hơn nữa, nếu tớ không thích người đó, tớ sẽ không thể hợp giọng tất cả các bài mà cô ấy chọn.
Bầu không khí ngại ngùng của thiếu nữ cuối cấp bây giờ đã thật sự đúng với ngày lễ tình nhân. Khi cô vừa hạ chân xuống chẳng được bao lâu thì Maehara lại tiếp tục nói thêm về con người của Okano và cậu liền bị thêm một cước đầu gối vào mặt.
Các thành viên khác đứng ở ngoài cửa sổ quan sát thì cũng đã đoán được rằng cuộc tình này đã hạ màn trong êm đềm.
Koro - sensei bị Yui dí để ám sát từ dưới đất lên trên trời bây giờ mới được nghỉ ngơi nhiều chuyện. Thầy ghi vào cuốn sổ "tình yêu học đường lớp 3-E " rằng hy vọng Okano và Maehara có thể tiến triển cuộc tình sau tốt nghiệp. Yui đứng cạnh cũng không thể nói nên lời với ông thầy này.
Cô mặc kệ Koro - sensei mà đi vào lớp ngồi nghỉ. Trên đường đến lớp, Yui lấy từ trong túi áo ra một hộp chocolate mà cô đã làm tối hôm qua. Vốn dĩ là định tặng cho Karma nhưng lại có chút ngại và cũng chẳng có lí do gì để tặng vì cô là người nói chia tay trước.
Cô cho chocolate vào lại túi áo rồi thở dài chán nản. Khi bước vào lớp Yui chỉ thấy Kayano đang bị hai con quỷ của lớp bao vây chọc ghẹo. Cô cũng tò mò đi lại xem có chuyện gì tiếp theo.
Cơn bão tình yêu đang càn quét những kẻ chọc phá xúm xít lại. Valentine mới chỉ bắt đầu.
Yui: Rio, Karma! Các cậu đang làm gì Kaede thế ? Sao mặt cậu đỏ vậy, Kaede ?
Cô bước đến gần bàn của Kayano hơn thì thấy hộp chocolate nằm trên bàn. Yui bắt đầu mỉm cười nhìn Kayano như hiểu được cái gì đó.
Yui: Kaede, cậu định tặng cho Nagisa à ?
Kayano ngay lặp tức phản biện lại với gương mặt cà chua. Cô lắp ba lắp bắp biện minh về hộp chocolate.
Kayano: các cậu nói gì thế!? Chỉ là mua cho có thôi! Với tớ đã định tặng ai đâu..!
Karma: ủa thật sao !!? Thế mà tớ cứ tưởng người nhận là tên này..
Karma mở điện thoại lên đưa cho Kayano xem tấm ảnh mà cậu chụp được vào đêm hôm đó. Kayano phát hoảng lên khi nhìn thấy cảnh ngại ngùng đó. Cô hét lên rồi lấy che mặt co rúm người vì xấu hổ.
Điều này làm cả ba người bị ngạc nhiên khi với kĩ năng diễn xuất phi thường, thậm chí khi đối mặt với Koro - sensei thì Kayano vẫn có thể che giấu suy nghĩ của mình. Nhưng sau nụ hôn đó thì cô lại không thể che dấu tình cảm dành cho Nagisa.
Thế là hai con quỷ cùng với con quỷ thứ ba mới nhập hội bắt đầu lên kế hoạch tác chiến cho hai người họ lại với nhau. Nếu thành công thì họ sẽ có trò vui để mà nghịch thoả thích.
Hiệp hai của Valentine ác quỷ bắt đầu.
Cả bốn người kéo nhau ra nhà kho bàn chiến lượt giúp Kayano tặng chocolate cho Nagisa. Trong cả bốn người thì chỉ có Karma là thân với Nagisa nhất nên cậu đã đưa ra một ít thông tin về tính cách của Nagisa.
Karma: Nagisa rất tự ti. Chắc chắn sẽ không nghĩ rằng có người thích mình. Cậu ấy vẫn nghĩ rằng mình đáng trách sau nụ hôn đó. Nếu cậu không nói ra thì cậu ấy sẽ không bao giờ hiểu đâu.
Kayano: nhưng...nhưng khi có cảnh lãng mạn trong phim, tớ diễn rất nhiều lần và có biết một chút...nhưng đây là thích bạn cùng lớp..tớ chẳng biết tí gì cả!
Karma: vậy là cậu không biết nên biểu cảm thế nào khi đưa chocolate ?
Karma nhảy ngay lên mái nhà kho và ra hiệu bảo cả ba người đi theo để mở rộng tầm mắt. Giờ đã đến lúc sử dụng kĩ năng gián điệp để tìm hiểu một chút.
Cặp đầu tiên mà họ tìm đến là ở ngay trong núi. Sugino được Kanzaki tặng chocolate nên sướng đến phát cuồng khi cậu cứ liên tục đấm thân mình vào cái cây bên cạnh. Tuy nhiên người tặng là Kanzaki lại trông rất điềm tĩnh nên có thể đoán rằng đây chỉ là chocolate bạn bè mà thôi.
Tiếp theo họ ra nơi tập bắn để quan sát Hayami và Chiba. Có vẻ như Hayami chỉ cố tình thách Chiba bắn trúng tâm bằn đạn choco. Và Chiba đã một lượt bắn mà bách phát bách trúng. Điều này làm Hayami rất khâm phục cậu và đưa toàn bộ choco cho cậu. Hai người họ sẽ tiếp tục là cặp song sát cho đến khi đối đầu.
Nakamura: xem ra ngôn ngữ xạ thủ còn mang nhiều tầng nghĩa khác!
Kayano: tớ thậm chí còn không biết đây là tình yêu hay tình bạn...
Sang cặp tiếp theo thì là nhóm Terasaka. Hazama đã làm bốn hộp choco kèm thư tình nguyền rủa để tặng cho cái rạp xiếc mà cậu ấy đang quản.
Karma ở trên cành cây quan sát cũng tiếc nuối lấy hộp choco ra.
Karma: bị nâng tay trên rồi. Tớ thậm chí còn nhờ Okuda làm hộ choco này để lén nhét vào giày Terasaka.
Yui: chocolate đã tẩm xianua đúng không ? Manami đã kể tớ nghe đó!
Kayano: Gì Vậy Trời !?? Định Làm Tình Dược Chết Luôn Hay Gì ?!
Đã qua ba cách tặng quà rồi nhưng Kayano vẫn chẳng thấy có cái nào ổn cả. Đúng lúc đó họ vô tình thấy cặp Takaoka và Isogai. Takaoka đã tặng cho Isogai hẳn một túi lớn chocolate. Cô còn đăng ký vào trường công cùng trường với Isogai. Trong các cặp choco thì có lẽ cặp này thật sự chính là chocolate tình yêu.
Nakamura: thấy chưa ? Mỗi người có một mục tiêu và phương pháp riêng.
Karma: với cậu thì, cứ nói những gì muốn nói rồi đưa chocolate là ổn nhỉ ?
Kayano: ừm, cảm ơn nhé.
Yui: chỉ có một vấn đề..là bị theo dõi bởi xúc-tu-hóng-hớt thì siêu thốn...
Cô chỉ tay đến cành cây cao phía trên cặp Takaoka và Isogai. Ngài hóng hớt đã đậu trên đó để hoàn thành cuốn sổ "tình yêu học đường lớp 3-E".
Karma: cậu có mang cái đó không ? Thứ mà tớ bảo sẽ có ích trong ám sát ấy.
Kayano: hả ? À có!
Karma: nếu dùng nó để giữ chân Koro - sensei, cậu có thể thoải mái tặng chocolate rồi.
🌸🌸🌸
Đã kết thúc giờ học từ lâu. Mọi người cũng đã đều đi về nhà. Chỉ có Okajima là quyết tâm ở lại trường tìm chocolate. Nagisa cũng ở lại cùng Okajima phụ cậu tìm chocolate cho cậu vui.
Okajima: Chắc Chắn Được Giấu Trên Núi Rồi! Đợi Đó Nagisa! Tớ Sẽ Không Bỏ Cuộc Trắng Tay Đâu!!
Nói xong Okajima liền chạy vào núi tìm chocolate của cậu. Nagisa đứng trước cửa lớp đợi thì có một bàn tay nhỏ kéo cậu lại.
Nagisa: Kayano ?
Cô cứ cúi gầm mặt xuống mà chẳng thể nói câu nào. Cuối cùng lại đi ngược vào lớp. Nagisa trông có vẻ lo lắng nên cũng đi theo sau.
Nagisa: sao thế ? Sao im vậy ?
Kayano bây giờ không thể nghĩ lời để nói. Tim cô đột ngột đập mạnh càng làm cô bối rối hơn. Để giảm ngại ngùng bớt, Kayano đã hỏi về nghề nghiệp mà Nagisa muốn làm.
Cô thật ra đã đoán rằng Nagisa sẽ làm giáo viên. Vì luôn quan sát cậu nên Kayano có thể thấy cái cách mà Nagisa nhìn Koro - sensei với ánh mắt ngưỡng mộ. Đó không phải là ánh mắt khi nhìn một sinh vật siêu nhiên mà là một thầy giáo.
Bất chợt gương mặt của Nagisa nghiêm túc lại khi thấy Koro - sensei ở trên cành cây và chăm chú xem gì đó. Tuy thầy đang sơ hở nhưng hoàn toàn lại ngoài tầm bắn.
Lúc này Kayano mới nhận ra điều mà cô thích ở Nagisa chính là khuông mặt khi tập trung vào mục tiêu của cậu. Nagisa đã lắp đầy lỗ hổng trái tim của Kayano bằng sự ấm áp khi cô rơi vào con đường thù hận.
Kayano: Nagisa! Cảm ơn vì đã luôn ở bên tớ!
Cô đưa hộp choco ra đưa cho Nagisa. Cậu nhận lấy hộp quà trong sự bất ngờ.
Nagisa: cái..cho tớ à !?
Kayano: ừ!
Cô mỉm cười với cậu rồi mặc áo khoác và lấy cặp đi về.
Kayano: mai gặp lại nhé! Mong cậu có kết quả tốt nha!
Nagisa: khoan đã! Tớ mới là người cần cảm ơn chứ!
Cô cứ thế mà đi ra khỏi lớp. Hiện giờ Nagisa đang tập trung vào nghề nghiệp. Cô không muốn hướng cậu về phía mình. Và vì cô muốn cảm ơn cậu nên cô sẽ xử dụng lưỡi dao diễn xuất, niềm hãnh diện, niềm vui và cổ vũ cậu bằng nụ cười tươi nhất có thể.
Karma: hy sinh vì lợi ích của người khác..cậu ấy rất giống cô Yukimura ở mặt này.
Nakamura: cậu ấy thật đáng mến..đến mức tớ không thể nào cướp đi được.
Karma nghe không hiểu lắm về câu nói của Nakamura. Riêng Yui thì bất ngờ mở to mắt nhìn Nakamura. Cô không biết suy nghĩ của mình có đúng hay là không, tuy vậy câu nói của Nakamura thật sự đã khiến cô có suy nghĩ như vậy.
Cuối ngày valentine còn lại cũng có chút thú vị. Bitch - sensei và Karasuma cùng nhau đi ăn tối và bàn về vụ ám sát của lớp E. Ngay lúc đó, thầy hiểu trưởng đột nhiên lại đến ghé thăm Koro - sensei và muốn chiêu mộ thầy tiếp tục dạy ở trường vào năm sau. Nhưng điều đó đã bị thầy từ chối.
🌸🌸🌸
Trên đường trở về nhà, Karma đã đụng độ với hai học sinh ở toà nhà chính. Họ vu khống cậu quẹt vai và còn lầm bầm gì đó về họ. Vì không phải người nhẫn nhịn bất kì ai nên cậu gần như đã lao đến và chuẩn bị tẩn bọn họ một trận. Koro - sensei từ đâu bay đến quý gối trước hai người kia xin lỗi. Yui cũng từ đâu xuất hiện rồi cúi người xin lỗi. Koro - sensei còn liếm giày họ để tạ lỗi và điều này khiến đôi giày của họ bị chảy ra.
Koro: Em Xin Lỗi Ạ!! Là thầy giáo của nó mà em không dạy nó đến nơi đến chốn! Xin các anh hãy tha thứ ạ!! Em sẽ liếm giày các anh nếu các anh muốn!
Yui: em cũng thay mặt em trai em để xin lỗi hai anh. Thằng bé tính tình ngông cuồng, lần đầu phạm lỗi với hai anh nên mong hai anh tha cho nó.
Karma: [gì vậy trời...]
Nhận lời xin lỗi từ một người kì lạ và một cô gái trẻ nên hai tên đó cũng không thèm kiếm chuyện nữa mà bỏ đi.
Yui: có vài giáo viên từ toà nhà chính đang đi đến. Để họ thấy thì không hay chút nào.
Koro: em đã trưởng thành hơn trong năm nay. Nhưng có vẻ em vẫn nóng nảy sa vào đánh đấm.
Karma: gì chứ, sao em phải xin lỗi khi em không có lỗi. Vứt bỏ lòng tự trọng vì bọn tép riu như chúng thì chẳng khác nào vứt bỏ con dao quý giá của mình.
Yui nghe cậu nói thế cũng chỉ thở dài lắc đầu. Koro - sensei nhìn cậu một lúc rồi gương mặt thầy hiện lên một chữ X tím không đồng tính với câu nói của cậu.
Yui: nii - san! Trước khi muốn nói gì với Karma thì có thể để tối không ? Em có việc muốn nhờ cậu ấy ngay.
Koro: được thôi! Hai đứa đi vui vẻ nhé!
Nói xong thì thầy cũng bay đi chơi ở đâu đó. Nãy thì không thấy gì mà bây giờ Yui lại có chút thấy ngại khi chỉ có hai người.
Yui: tớ định mua đồ và cần một người phụ tớ xách đồ, cậu giúp tớ được không, Karma ?
Karma: được thôi.
Và hai người họ cùng nhau đi mua đồ cho phòng thí nghiệm. Có một số món rất khó tìm nên khi trời tối thì danh sách đồ cần mua mới hoàn thành. Cả Yui lẫn Karma đều hai tay hai bịch đồ lớn. Về đến nhà của Yui thì Koro - sensei cũng đã được Yukimura hoàn tất việc truyền thuốc.
Trong lúc phụ Yui cất các món đồ mới mua thì Karma có để ý đến lọ thuốc an thần và thuốc giảm căng thẳng ở khắp trên bàn làm việc của Yui. Vì Yukimura là người lạc quan nên Karma có thể chắc chắn rằng mấy lọ thuốc này là của Yui.
Karma: Nie - chan! Cậu bị thiếu ngủ hả ?
Yui: à, dạo này tớ cứ hay lo lắng đủ chuyện nên có chút khó ngủ.
Karma không nói gì thêm mà chỉ tiếp tục phụ Yui. Sau khi xong thì cậu đi nói chuyện với Koro - sensei về chuyện hồi chiều.
Khi Karma về thì Yui cũng đi cùng để tiễn cậu. Cô ngại ngùng xin lỗi cậu vì đã nói cậu là em trai. Cũng cảm ơn cậu vì đã giúp Yui xách đồ về nhà.
Yui: tớ không có gì để đưa cậu nên tặng cậu cái này.
Cô cầm hộp chocolate đưa ra cho Karma. Cậu có chút bất ngờ lúc đầu nhưng rồi cũng mỉm cười nhận lấy.
Yui không nghĩ rằng chỉ là tặng chocolate thôi mà cô lại hồi hộp như thể đang tỏ tình vậy. Vậy mà không hiểu sao cô lại có chút thích bầu không khí ngượng ngùng này.
Hết Tiết 47.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top