Tiết 12: Giờ Của Giáo Viên Mới
Kết thúc giải đấu bóng thì lớp E lại phải quay lại với việc tập luyện cùng Karasuma sensei.
Ngày 1 tháng 7, đã qua mùa mưa, bước chân vào mùa hè, đồng nghĩa với việc đổi đồng phục thành tay ngắn. Bây giờ hiện tại là tiết thể dục, mọi người được yêu cầu chia cặp đôi để tấn công Karasuma - sensei.
Tính đến thời điểm này thì đây là tháng thứ 4 mà tụi nó tập luyện cùng với Karasuma. Và số học sinh có triển vọng càng ngày càng tăng lên.
Như Isogai Yuma và Maehera Hiroto là cặp có phản xạ tốt và khi hai người cùng tấn công thì số lần đâm trúng Karasuma sẽ nhiều hơn bình thường. Hay Akabane Karma. Cậu ấy trông thì có vẻ lười biến nhưng trong đôi mắt đó có 1 sự ranh ma tuyệt vời.
Còn về các em học sinh nữ thì những cử động bất ngờ có được từ kinh nghiệm học thể dục của Okano Hinata và Kataoka Megu, người có cùng tầm và sức lực ngang ngửa với các học sinh nam.
Còn nếu nói về người đứng đầu trong lớp thì có thể nói tới Masume Yuinie. Đây có thể nói là người đầu tiên trong lớp làm Karasuma bị thương trong lần đầu gặp mặt. Vết thương tuy không sâu nhưng lại khiến thầy khó chịu ở phần cánh tay.
Sức lực thì có thể so với Karasuma hoặc hơn một bậc, sở hữu một tốc độ hơn người bình thường có thể tính bằng giây. Tốc độ và sức lực tốt đến mức khi đấu với một mình cô thì hắn hoàn toàn không thể thấy được cách di chuyển và những cú đánh của cô. Và khi đối mặt với cô thì lại có cảm giác như đang đấu với một con bạch xà mưu hiểm.
Nói về sự phối hợp đồng đội thì Yui và Karma là cặp tinh xảo nhất lớp. Nhưng nếu cho Yui ghép với con bạch tuột kia thì chưa đầy 1 phút là thầy đã thua rồi. Nhưng ngoại trừ Yui ra thì tính đến thời điểm này thì vẫn chưa có ai nổi trội hết, Karasuma vừa giảng dạy vừa suy nghĩ.
Bất chợt Karsuma cảm thấy lạnh sống lưng, có cảm giác như thể thầy đang bị một con mãng xà quấn khắp cơ thể và bị nó công kích. Không kịp suy nghĩ nhiều, cơ thể tự phản xạ Karasuma tung ngay một cú đánh về phía sau. Ngay khi mà thầy kịp hoàn hồn lại, người đứng sau thầy nãy giờ chính là Shiota Nagisa.
Karasuma ngớ người ra nhìn cậu bé tóc xanh được cột hai bím.
Karasuma: [ Shiota Nagisa...cảm giác kì lạ hồi nảy là do mình tưởng tượng ra sao..? ]
Karasuma hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Lúc đó kế bên Nagisa có một cặp mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Tiếng chuông reo lên kết thúc tiết học thể dục. Karasuma nhanh chóng đi về phòng giáo viên để báo cao tình hình cho Chính Phủ. Mấy đứa nó phía đứng phía sau nhìn Karasuma rồi bàn tán về thầy mình.
Kimura: trời ạ, mình không thể đâm trúng thầy ấy được!
Okajima: Karasuma - sensei cứ như là không có kẽ hở nào vậy.
Kurahashi: thầy ơi, sau giờ học thầy đi uống nước với tụi em nha !
Karasuma: ờ, thầy rất cảm kích lời mời nhưng mà thầy vẫn còn việc phải làm.
Yui: đến cả đi uống nước mà thầy cũng không có thời gian luôn.
Maehera: thầy ấy hoàn toàn không có sơ hở về cuộc sống riêng tư luôn.
Okano: cứ như là có một bức tường giữa tụi mình và thầy ấy vậy, hay là thầy ấy đang giữ khoảng cách với tụi mình?
Kurahashi: thầy ấy đối xử với tụi mình rất tốt nhưng đó có phải là nghĩa vụ của thầy ấy không ?
Khi Karasuma đang đi lên bậc thang thì xuất hiện một người đàn ông cao to, với khuôn mặt thân thiện cùng nụ cười luôn trên môi. Ông ta bận đồ thể dục, trên tay cầm không biết bao là túi của các thương hiệu bánh nổi tiếng, trên vai còn vác theo hai cái thùng carton. Ai cũng ngỡ ngàng trước sự hiện diện của ông ta.
Yui: giáo viên mới sao?
Takaoka: Xin chào!!! Tôi tên là Takaoka Akira! Từ hôm nay,tôi sẽ là người giúp đỡ Karasuma - sensei. Hân hạnh nha ! lớp E!
Ông ta thả cái thùng xuống đất, tự giới thiệu bản thân mình với khuôn mặt cười rạng rỡ vô cùng. Mọi người bu quanh Takaoka, và hoàn toàn ngỡ ngàng một đống đồ mà ông ta đem tới toàn là đồ ăn nổi tiếng. Ai nấy hai mắt cũng tỏa sáng, Koro - sensie thấy bánh ngọt nên mắt thầy sáng lên rực rỡ. Với cái tính mê đồ ngọt thầy không thể ngăn nước miếng của mình đang chảy ròng ròng.
Kimura: Thầy với Karasuma là đồng nghiệp mà khác nhau quá nhỉ !
Kimura nhìn đống đồ ăn trong thùng, bật thốt một cách vô thức
Hara: Phải đó! Cứ như một người bố ấy !
Hara cười cười bồi thêm vào
Takaoka: Chúng ta cùng chung một lớp. Nên cũng chẳng khác gì một đại gia đình phải không?
Takaoka hai tay ôm chầm lấy Nakamura và Mimura cười nói.
Chỉ trông chốc lát, ông thầy mới đã hòa đồng với cả lớp. Dần dần cả bọn bị tính cách hòa đồng của ông thầy cuốn hút. Yui và các bạn nam khác đang chơi đá đanh thì ông ta cũng chạy lại tham gia.
Takaoka: lần đầu tiên thầy thấy có nữ đá banh đấy !
Yui: mấy cái này bình thường mà Takaoka - sensei, đến các giải đấu bóng đá còn có cả nữ nữa mà.
Takaoka: nghe tuyệt thế! Mà thầy tham gia nữa được không ?
Maehera: được chứ! Thầy mau vào đi!
Thế là ông thầy đó nhanh chóng thân với các học sinh lớp E. Yui cũng bắt đầu thích ông thầy này nhưng theo bản năng của một người thường hay che dấu cảm xúc thì cô biết được rằng Takaoka Akari cô đang thấy chỉ là một lớp mặt nạ hai chiều mà thôi.
~~ Ngày Hôm Sau Tiết Thể Dục ~~
Cả lớp rất thích thú khi Takaoka làm giáo viên của bọn nó. Có vẻ do tính cách hòa đồng thân thiện hơn Karasuma nên tụi nó mới quý ông thầy này hơn Karasuma. Tiết thể dục hôm nay vắng hai người là Karma và Yui.
Karma đang đi thông thả trong rừng thì nghe mấy tiếng nói như " 134 độ về phía bắc ", " 14 kill rồi!". Và tiếp theo là một tiếng la.
Yui: Yeahhhhhhhh !!!!! TOP 1 is coming !!!!
Thì ra do thắng game nên Yui la lên vì vui mừng.
Karma: ra là cậu la à, làm tớ cứ tưởng có con thú nào trong này chứ !?
Yui: hứ! Kệ tớ. Mà cậu không học với ông ta à?
Karma: hừm, không hứng thú! mà cậu đang chơi gì vậy ?!
Karma ngồi kế bên Yui rồi đưa mắt nhìn trò chơi trên điện thoại cô vì tò mò. Một phần nữa là tại sao chơi game này mà cô lại hét lớn đến như vậy.
Yui: Bắn súng giả lập online! Chơi vui lắm đó, nhưng mà khó thắng lắm ╥﹏╥
Karma: rồi làm gì mà hồi nảy la to vậy?
Yui: Solo mà còn top 1 nữa thì phải vui chứ sao !!
Karma: hể ~ vậy ra cậu thích chơi hơn học à !?
Yui: không! Hai cái đó tớ thấy y chang nhau nên chả có gì phải ghét hay thích !
Karma: vậy sao cậu không học tiết thể dục này, chẳng phải cậu thích hoạt động hay sao ?
Yui nghe câu hỏi của Karma thì tắt chiếc điện thoại đi rồi đưa mắt nhìn xa xăm.
Yui: Tớ không thích ông ta, tớ cứ có cảm giác rằng gương mặt của ông ta là thứ hai chiều vậy, kiểu như chỉ cần trái ý là chiều kia lặp tức xuất hiện hoặc là cả hai mặt cùng xuất hiện.
Karma liếc mắt nhìn Yui, đôi mắt đỏ của cô bạn kế bên ánh lên sự lạnh lùng, không có một tia cảm xúc nào cả. Cậu cực kì có hứng thú nghiên cứu đôi mắt đỏ ấy.
Yui: thôi! Tớ đi qua phòng giáo viên kiếm Bitch - sensei.. cậu ở đây vui vẻ !
Karma: ừm.
Cô đứng dậy rồi rời khỏi chỗ đó và đi đến phòng giáo viên kiếm Bitch - sensei. Vừa tới thì cô nghe được cuộc trò chuyện giữa Bitch - sensei và Karasuma - sensei. Hai người họ đang bàn về Takaoka - sensei.
Karasuma ngồi trên ghế và xem những bức hình về các học sinh cũ mà Takaoka đã huấn luyện, Bitch - sensei thì đứng đối diện khoanh tay trước ngực. Yui cũng từ từ tiến vào và đứng phía sau lưng Karasuma - sensei.
Irina: anh thấy vậy được rồi sao ? Tôi thấy anh ta trông có vẻ giả tạo lắm và Karma thì cứ trốn tiết hoài luôn !
Karasuma: chúng tôi đã từng ở trong đội không vận cùng nhau, tôi nghe nói rằng a ta là 1 người hướng dẫn tốt hơn tôi nhiều..
Irina: hừm...
Karasuma: anh ta nắm bắt tốt trái tim của các học sinh của mình. Chắc cách huấn luyện đó cũng sẽ có hiệu quả nhỉ, có lẽ cách của tôi là không đúng. Thay vì vạch ra 1 ranh giới và gắn bó với các em ấy như 1 dân chuyên nghiệp thì có lẽ phương pháp mối quan hệ với các em ấy như một gia đình của anh ta sẽ -
Yui: - thầy nên xem những tấm hình tiếp theo thì mới biết ông ta có thực sự tốt hay không chứ !
Nghe Yui nói vậy karsasuma cũng bấm xem thử. Sau khi xem những tấm hình sau cả ba người đều bất ngờ vì những tấm hình sau chỉ toàn những vết thương của các học sinh cũ của Takaoka. Trong lòng Yui đột nhiên nhói lên, cảm giác cứ càng ngày càng rõ. Yui ngay lặp tức đi ra sân thể dục bằng đường cửa sổ.
Cô đứng trên thềm phía sân sau thì đã thấy Maehera phản đối việc ông Takaoka bắt học đến 9 giờ tối, rồi ông ta một tay nắm đầu cậu và một tay nắm phần đuôi áo và dùng đầu gối đánh vào bụng cậu. Maehera nằm thẳng xuống đất ôm bụng trong đau đớn. Cô bất ngờ trước hành động của ông ta và nhanh chóng chạy về phía Maehera.
Yui: cậu không sao chứ Hiroto ?
Maehera: ừm, mình không sao.
Takaoka: ta đã nói rồi đúng không, chúng ta là một gia đình và ta là một người bố, làm gì có ai mà không nghe lời bố mình chứ ! Nếu ai muốn bỏ cuộc thì cứ việc bỏ cuộc, nhưng mà ta thì không muốn như vậy đâu. Một người bố sẽ không muốn mất đi con của mình dù chỉ là một đứa, gia đình chúng ta cùng nhau hợp lực cứu thế giới nào !!
Yui: [ bố sao... ]
- Ký Ức Của Yuinie -
Trong một ngôi nhà truyền thống của gia tộc Masume. Người cha vì lí do nào đó mà bắt đầu đánh đứa con gái một của mình. Người hầu xung quanh chỉ biết đứng nhìn mà không ai dám nói gì. Chỉ có người mẹ và ngươi bà mới dám đi lại can.
- tại sao mày lại được sinh ra vậy hả ?!!
- dừng tay lại đi, dù gì thì nó cũng là con con mà !
- anh mau dừng tay lại đi !!
- đáng lẽ ra mày phải chết ! Sự xuất hiện của mày chỉ làm vấy bẩn cái gia tộc này mà thôi !
- sao con lại nói những lời đó với con của mình chứ !!?
- nó không phải con con ! Mẹ nhìn đi, tại sao lại có màu đó !!?
- ba...
- Im đi !! Mày không phải con tao nên đừng bao giờ gọi tao là ba !!
- [ ba...]
- Kết Thúc Ký Ức Của Yuinie -
Cô nhớ lại nỗi đau trong lòng mình khi Takaoka nhắc đến từ " bố ".
Còn ông ta thì vừa nói vừa đi đến chỗ Kanzaki, hỏi cô một câu nhưng câu trả lời thì phải theo ý hắn.
Takaoka: sao? con cũng sẽ nghe theo bố mà đúng không ?
Kanzaki đứng dậy, lễ phép chụm hai tay lại quay về phía sau để đối diện với ông ta và trả lời.
Kanzaki: em...em không muốn. Em muốn học lớp của Karasuma - sensei hơn.
Nhận được câu trả lời không thích đáng, ông ta liền tát Kanzaki khiến mặt cô sưng đỏ lên.
Sugino: Kanzaki - san !
Nagisa và Sugino ngay lặp tức chạy lại chỗ của Kanzaki.
Takaoka: có vẻ mấy đứa vẫn chưa hiểu câu trả lời nhỉ, chỉ cần một từ " vâng " thôi, nếu muốn ý kiến gì thì hãy nói với nắm đấm của ta nè.
Ngay lặp tức Karasuma - sensei từ phòng giáo viên chạy ra và quát tháo tên Takaoka, rồi quay qua với Kanzaki và Maehera.
Karasuma: không sao chứ? cổ em có bị đau không ?
Kanzaki: em không sao.
Karasuma: còn em thì sao Maehera !?
Maehera: em ổn.
Yui: còn cười nổi thì chắc chắn là ổn rồi thầy không cần phải lo !
Okano: cậu không bỏ lỡ cơ hội để chọc Maehera nhỉ !
Yui: bạn thân thì không được bỏ lỡ cơ hội nào để chọc khoáy nó, đúng không Hiroto ?
Maehera: chắc vậy ( ==" )..
Takaoka: tôi đã nhẹ tay rồi đó Karasuma ! dù gì thì các em ấy cũng là gia đình của tôi mà !
Vẻ mặt tức giận đầy sát khí của Koro - sensei ngay lặp tức xuất hiện khi ông thầy đó vừa nói dứt câu. Thầy đặt cánh tay của mình lên vai của ông ta.
Koro: không! em ấy không phải gia đình của ngươi mà là học sinh của ta!
Ông ta gạt bỏ cánh tay của Koro - sensei sang một bên.
Takaoka: có chuyện gì vậy, quái vật? Tiết thể dục là do tôi phụ trách nên mấy cái này cũng chỉ là nằm gọn trong giáo dục mà thôi!
Cuộc đàm phán giữa cả ba đầy căng thẳng nhưng cuối cùng tiết thể dục vẫn phải được tiếp tục bởi ông Takaoka. Ông ta bắt cả lớp phải thục xì dầu 300 lần mới cho nghỉ. Tính thì cũng chắc là khoảng nửa tiếng rồi mà vẫn chưa xong, cứ kiểu này thì tụi nó sẽ kiệt sức mất.
Yui cũng bị lôi vào bài phạt này nhưng với sức của cô và Okano thì 300 lần là chuyện nhỏ nhưng cả lớp thì không được như vậy. Vì quá kiệt sức và mệt mỏi, Kurahashi kêu tên của Karasuma nhưng bị ông ta nghe được.
Takaoka: này, Karasuma không phải là thành viên của chúng ta đâu. Đến giờ phạt rồi nhỉ.
Khi ông ta giơ nắm đấm của mình lên chuẩn bị đánh vào Kurahashi thì ngay lặp tức Karasuma nắm lấy tay ông ta còn Yui thì kéo Kurahashi về sau và nhìn Takaoka với ánh mắt đầy tàn nhẫn.
Karasuma: đủ rồi, nếu ngươi muốn giở trò thì ta sẽ là đối thủ của ngươi.
Takaoka: ta biết thế nào cũng tới lúc ngươi chõ mũi vào mà Karasuma.
Tên Takaoka đó thách thức của Karasuma đánh nhau với hắn nhưng hắn yêu cầu là dùng một học sinh giỏi trò nhất trong tiết thể dục ra để phân thắng bại với hắn. Chỉ cần đâm trúng được hắn một nhát dao, thì hắn sẽ thừa nhận phương thức của thầy Karasuma là đúng đắn và sẽ nhường lại bộ môn thể dục cho Karasuma - sensei.
Mọi người cứ tưởng là sẽ dùng dao nhựa nhưng mà ngay khi tên Takaoka quăng con dao chết thầy đi và lấy một con dao lưỡi cưa ra, thì tất cả bắt đầu lo sợ. Trước giờ học tiết thể dục, mọi người chỉ làm quen với con dao nhựa không gây nguy hiểm đến tính mạng, mà chưa bao giờ dám đụng chạm tới một con dao thật, và tất cả đều không được dạy để giết người
Yui: Một con dao thật à.
Yui nhìn con dao nói nhỏ, đối với cô thì việc cầm một con dao thật không phải là lần đầu tiên, cô có vô số lần cầm mấy thứ nguy hiểm đó rồi. Chẳng qua là vào cái lớp này, cô mới chuyển sang con dao nhựa.
Karasuma không ngần ngại bước tới Yui như kêu cô lên. Cô chỉ cười nhẹ và lui xuống nhường chỗ cho Nagisa. Karasuma bất ngờ với hành động đó rồi kêu Nagisa lên. Yui đứng bên cạnh Karasuma nói nhỏ.
Yui: khi có nguy hiểm em sẽ vào hỗ trợ, bây giờ thầy chỉ cần xem màn trình diễn này thôi..
Còn về Nagisa, cái người đang đứng trơ trọi trên sân thể dục, tay cầm một con dao thật sự. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cầm cứ thứ nguy hiểm này, cậu biết trước giờ trong tất cả tiết học cậu không có biểu hiện gì vượt trội cả, cậu không biết tại sao thầy Karasuma lại giao trọng trách nặng nề này cho cậu.
Cậu nhớ đến những lời của Karasuma trước khi bắt đầu đấu với hắn. Đối với Takaoka thì đây là một trận đấu nhưng đối với cậu thì đây chỉ là ám sát. Chỉ cần đụng một nhát dao là được rồi.
Nagisa: [ mình chỉ cần giết ông ta thôi. ]
Mang theo ý nghĩ này Nagisa mỉm cười và bình thản đi, giống như là cậu đang đi đến trường vậy, và rồi khi chạm tới tay của Takaoka, cậu vung ngay con dao lên thẳng mặt hắn, cái sát khi lúc này của cậu khiến Yui cũng phải rùng mình.
Takaoka khi bị tấn công bất ngờ hắn liền nghĩ ngay đến việc mình sẽ bị giết, lúc đó hắn hoảng sợ và mất thăng bằng, trọng tâm ngã về phía sau, Nagisa nhanh chóng tóm lấy đuôi áo và hắn té nhào ra sau. Cậu nhanh chóng di chuyển về phía sau. Như một con rắn đang siết chặt lấy con mồi, chuẩn bị nuốt chửng con mồi.
Sự việc xảy ra chỉ trong tíc tắc, mọi người ngỡ ngàng về chiến thắng của Nagisa, không ai trong lớp có thể tin được những gì mình chứng kiến trước mắt. Cái cách Nagisa di chuyển quá lẹ và hầu như là không hề có một chút sai sót nào.
Suhino: Nagisa, cậu tuyệt thật đó !
Nagisa: cám ơn cậu !
Maehera đi lại tát một cái vào mặt Nagisa.
Nagisa: ui da ! Sao tát mình ?
Maehera: không ! Chỉ là để xem đây có phải là mơ không thôi ! Cám ơn Nagisa ! Cậu đã giúp mình trả thù tên đó rồi đó !!
Takaoka: Được lắm ! Tụi bây dám đánh bố rồi còn cười nói vui vẻ vậy sao ?! Đấu lại đi, lần này ta sẽ cảnh giác hơn !
Nagisa biết rằng nếu đấu nữa thì mình sẽ thua nên cậu lễ phép cuối đầu kêu Takaoka rời khỏi lớp E. Hắn tức điên lên, bây giờ trông hắn như một con quỷ vậy. Như điên dại hắn chạy tới chỗ Nagisa.
Lúc hắn chạy đến chỗ Nagisa, Yui nhanh chóng giật lấy con dao trên tay Nagisa lao lên và cán chân ông ấy. Do mất thăng bằng nên đương nhiên là ngã rồi! Cô nhảy lên rồi ngồi lên lưng ông ta, lấy tay trái nắm đầu ông ta giựt lên và đưa con dao lưỡi cưa đó trước mặt ông ta.
Ánh mắt của cô thay đổi. Trông giống như một người hoàn toàn khác. Sát khí không ngừng toả ra. Con quái vật thật sự bây giờ mới lộ diện
Koro: [ Yui....]
Yui: nói về quan hệ bố con thì xin lỗi, bố tôi đã chết rất lâu rồi, mà nếu có một người bố khác nữa thì ông ta cũng đã chết trong mắt tôi rồi..
Cô đưa con dao kề sát mặt ông ta.
Yui: hừm, xem nào, Hiroto, Kanzaki, Kurahashi và Nagisa, bốn người bốn vết, hay là ông thích bốn nhát ?
Takaoka: Mày...!
Yui: sao vậy ?! Không chọn được à ? Vậy để tôi chọn cho nhé.
Cô giơ cao tay lên định đâm xuống thì bị giữ lại.
Koro: được rồi Yui - chan..
Yui: ...vâng.
Cả lớp hoàn toàn bất ngờ khi Koro - sensei gọi cô là " chan " chứ ko phải là " san " như thường ngày. Koro - sensei giựt lấy con dao và ăn. Ở gần đó bên trong khu rừng cách hai cái cây, Karma đã quan sát được tất và cũng nghe được điều mà Koro - sensei vừa mới nói với Yui.
Karma: " Yui - chan " sao..... hai người họ có quan hệ gì à.
Mọi chuyện cũng kết thúc khi thầy hiệu trưởng sa thải ông ta. Và để ăn mừng việc đó mọi người đều được Karasuma bao đồ ăn ngọt.
Rio: Karasuma - sensei ! Bởi vì tụi em đã giúp thầy phục chức lại, thầy không tính thưởng tụi em bánh ngọt sao ?
Kurahashi: đúng vậy, Takaoka - sensei chỉ giỏi về mặt này!
Karasuma - sensei cầm ví lên chưa kịp đưa thì Bitch - sensei chạy lại giụt lấy rồi cả bọn đều Hoan hô Karasuma - sensei. Yui quay ra phía sau và ra hiệu cho Karma cùng đi ăn free. Koro - sensei cũng ham ăn nên xin chung phần thưởng nhưng tụi nó nhất quyết không cho và cuối cùng.
Rio: Thầy bất chấp tất cả để được ăn sao ?!
Yui: thầy ấy quỳ luôn rồi kìa !!
Koro: làm ơn x 100000
----------------------------
- Phòng Giáo Viên -
Trước khi đi ăn, ba người giáo viên của lớp E tụ họp lại.
Karasuma: vừa nảy ngươi gọi con bé là " Yui - chan " sao ?
Koro: ừ, vì lúc đó tôi thấy con bé rất giống với đứa em mà tôi đã nuôi lúc 8 năm trước..
Irina: vậy sao,.. còn tôi thì thấy em ấy rất giống với một người...
Karasuma: cô nghĩ là ai ?
Irina: Akaitsuki.
Cả phòng giáo viên liền trở nên im lặng.
Hết tiết 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top