05_ Cái Bẫy
Reng!! Reng!! Reng
"Được rồi! Thời gian kết thúc. Mời đại diện lớp ra thu bài"
Cô giáo ngước nhìn đồng hồ đồng dạng tiếng chuông vang lên kết thúc một tiết học. Lớp trưởng theo lệnh đứng dậy đi đừng bàn thu bài kiểm tra.
Lớp trưởng đến vị trí bàn Ducile cầm tờ giấy kiểm tra thầm quan sát sắc mặt của cô rồi bước đi đến bục giảng. Cô ta nghĩ rằng mình đã cẩn thận như thế chắc chắn cô không biết.
Ducile White là một người cảnh giác cao, cô luôn nghĩ rằng xã hội này rất nguy hiểm nên bất cứ ai, bất cứ thứ gì cũng đều khiến cô đều nãy sinh nghi ngờ. Lớp trưởng mờ nhạt này cũng không ngoại lệ
"Ducile! Hình như có ai kiếm cậu kìa"
Người ngồi bên cạnh thầm nói nhỏ, nữ sinh này có dáng người nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt manh đến đáng yêu nếu nhìn sơ quá thì phong cách hai người khá giống nhau nhưng khí chất hai người lại khác biệt. Một dịu dàng và một ngây thơ
Cô nghiêng đầu, đưa ánh mắt nhìn sang ngoài cửa. Đằng sau cửa, nam sinh mái tóc đỏ rực nổi bật quen thuộc do đưa lưng về phía cô nên không nhìn rõ biểu cảm hắn ta. Trên tay hắn cầm một hộp sữa dâu đã uống một nửa
Cô quay qua thân thiện cảm ơn nữ sinh bên cạnh, khi thấy cô ta đỏ mặt ngại ngùng. Ducile mỉm cười, thong thả bước ra khỏi lớp, nghĩ thầm:
"Đồ ngu!!"
Karma Akabane cảm nhận có người tiến gần mình, mùi hương dâu tây quen thuộc, hắn nghiêng người nhìn đối phương, hỏi:
"Kiểm tra ổn chứ? Công chúa trẻ con"
"Dĩ nhiên rồi!! Mà cậu Akabane làm ơn đừng xem mình là trẻ con. Mình đã lớn rồi"
Ducile White trừng mắt đối phương tỏ vẻ tức giận khi bị gọi là trẻ con. Bộ dạng này thật khiến người ta không nhịn được tiếp tục chọc cô.
Hắn ta nhìn đôi mắt lục bảo trở nên linh động hơn thường ngày đang trừng hắn, lười biếng nói:
"Được rồi!! Cậu lớn lắm rồi cho nên cùng mình đến canteen không?"
Cô liết mắt xem thường, nếu hắn ta nghiêm túc thừa nhận một chút mà không phải bộ dáng không để ý này thì cô còn tin hắn nghe theo mình. Nhưng mà đây chẳng phải mục đích của mình sao.
Xem ra cũng sắp thu lưới lại rồi...
Ducile White mỉm cười, ánh mắt theo dõi bóng lưng của nam sinh dáng vẻ bất cần đời đằng trước. Có vẻ cô đã phát hiện ra một chút về mục đích của Gakushuu rồi.
"Karma!! Cậu nghĩ lần này cậu đạt bao nhiêu điểm?"
"Ai biết được nhưng đủ để vượt qua người nào đó"
"Đừng đùa mình nữa"
"Được thôi..."
Karma Akabane bất giác cười, có lẽ hắn sẽ không hiểu câu hỏi của cô có hàm ý về tương lai mình, đúng hơn là sẽ không bao giờ biết người đẩy cậu vào sự tuyệt vọng của thế giới chính là nhờ một phần của nàng công chúa, thiên thần nào đó.
Vĩnh viễn và...vĩnh viễn
.............................
"Tiếc quá!! Em không thể về chung với chị được rồi"
"Hôm nay là ngày phát hành truyện tranh phiên bản mới nhất của tháng này nên em không thể về ngay được"
"Em xin lỗi chị nha!! Yêu chị nhiều"
Ducile White hồi tưởng lại lời nói của cô em họ lúc ra về bất đắt dĩ thở dài. Con bé này vừa thi xong liền bắt đầu nổi chứng trẻ con mê chơi. Thiệt tình, cứ tiếp tục như vậy con bé sẽ rơi vào lớp học xấu xí và tồi tệ kia.
"Đây không phải mục đích của cậu sao?"
....Đúng vậy nha!
Cô khẽ cười, rồi bắt đầu bước đi. Hôm nay, cô nổi hứng muốn đi ngang qua con hẻm nhỏ. Mặc dù đi con đường này sẽ mất thời gian hơn nhiều lại khá nguy hiểm vì ít người dám đến nơi thường xuyên xảy ra nhiều cuộc ẩu đả.
Đằng xa, tiếng loạng chạng đáng nhau kèm theo những câu chửi tục vang lên. Ducile tò mò tiến đến đồng thời cũng thấy rõ là cuộc đánh nhau của tụi học sinh. Mà quần áo trên người họ lại là đồng phục trường Kunugigaoka
Phía bên kia dường như đánh rất hăng say nên không cảm nhận được có người đang đến gần cho nên cô rất thuận lợi núp sang một bên để quan sát kĩ hơn
Chỉ có điều Ducile không ngờ Karma Akabane kia lại ở nơi này. Theo quan sát của cô thì hắn ta một mình chống lại bọn họ để bảo vệ anh học trưởng ngồi bệch dưới đất. Khuôn mặt học trưởng hoàn toàn trắng bệch, ánh mắt sợ hãi như bị dọa không ít đồng thời đồng phục trên người cũng không được gọn gàng.
Ducile White biết ngôi trường này rất có kỷ luật sẽ không dễ dàng gì cho một đám học sinh của mình ức hiếp bạn bè để tổn hại danh tiếng trừ khi người bị ức hiếp là một thứ đáng khinh, nếu nói thứ đáng khinh của trường thì chỉ có thể tụi lớp E
Karma Akabane lúc này đã cởi bỏ áo blazer màu đen thường ngày, đôi mắt hổ phách tỏ ra vô hại ngày nào lúc này ẩn chứa một đằng sát khí và sự thích thú không thể kiềm chế được. Hắn nắm đầu tóc của một nam sinh không một chút nương tay đâm vào tường rồi đá nam sinh đó về phía tụi còn lại cản trở bọn họ tấn công đến.
Hắn khẽ cười, tiếng cười khiến người ta dựng tóc gáy không quên khiêu khích đối phương:
"Hể!! Một bầy kiến tụi mày vừa nãy gan lớn lắm mà lại đây đánh một trận tiếp này"
"Thằng quỷ này!!"
Nam sinh to con bộ mặt vặn vẹo tức giận mà trở nên xấu xí có vẻ là thủ lĩnh trong đám nên dù bị sỉ nhục nhưng vẫn giữ kiềm chế tốt hơn tụi đàn em đằng kia.
Gã âm thầm quan sát đối phương, phát hiện đối phương đang sắp mất cảnh giác nhanh chóng phất tay lên báo hiệu tụi đàn em nhân cơ hội nhào đến bao vây.
Tụi đàn em ở sau lưng nhận được tín hiệu gật đầu đã rõ, đôi mắt lóe lên tia tàn độc xen lẫn khinh thường nhìn Karma
"Coi chừng!!"
Học trưởng vừa nói hết câu thì tụi đàn em cũng đã nhào đến tóm gọn hắn. Do đề phòng hắn giở trò mà mà bọn họ ôm siết chặt lại. Gã to con kia cười kiêu ngạo, nói:
"Ui! Nói tiếp đi chứ tên anh hùng kia"
"Chết tiệt!!"
"Chú cảnh sát ơi! Hình như bên kia có đánh nhau kìa chú"
Giọng nói của một nữ sinh không biết xuất phát từ đâu nhưng nội dung câu nói rõ ràng khiến tụi kia sợ xanh mặt.
Dù sao họ cũng là học sinh trung học khi nhắc đến cảnh sát nên bọn chúng đều cùng chung một suy nghĩ là sợ hãi, huống chi hiện tại bọn họ đang đánh nhau. Họ sợ đến mức không kịp cảnh báo đối phương liền vội vã buông hắn ra lập tức chạy bỏ đi. Ducile nhìn bọn chúng mặt tái mét vội vã chạy mất dạng thì nhanh chóng bước ra, mỉm cười nói:
"Xem ra mình giúp cậu một mạng rồi!!"
Karma Akabane đứng dậy thuận tay đỡ học trưởng ngồi dưới đất. Lúc này, hắn mới ngước nhìn cô bộ dáng mỉm cười nhưng trong lòng lại đắc ý kia, thở dài nói:
"Ngày mai mình mời cậu một bữa ăn được chứ"
Ducile White mỉm cười đồng ý, nhanh chóng bước đến cầm cặp của học trưởng và đồ của hắn. Cô vừa đứng thẳng lưng liền cảm nhận được có người theo dõi mình ở sau lưng lập tức nghiêng đầu quan sát.
Karma Akabane phát hiện cô hành động bất thường, nghi hoặc hỏi:
"Làm sao vậy?"
Cô nhìn xung quanh. Hồi nãy có người theo dõi tụi cô chắc chắn không sai vào đâu. Hơi thở của người đó không có sát ý có thể là một người bình thường
Không đúng nếu một người bình thường thì thấy cảnh đánh nhau hồi nãy sẽ tiến đến ngăn cản hoặc bỏ chạy. Rõ ràng người này vừa quen biết vừa có mưu đồ nào đó.
Ducile White lắc đầu khẽ cười, quay lưng bước đi đến phía hắn. Tại sao cô lại cảm giác đây là một cái bẫy vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top