03_ Strawberry Milk
Sau khi tiết học thứ hai kết thúc, Ducile White mang tâm tình vui vẻ như ngày nào ra máy bán hàng tự động mua hộp sữa.
Cô khom người lấy hộp sữa theo thói quen dùng ngón tay cái mình sờ vào trái dâu đỏ rực được in trên hộp sữa chăm chú quan sát.
Trái dâu này có hình thù khá đáng yêu như được vẽ bởi những bàn tay của những đứa trẻ. Có vẻ họ không để ý trái dâu này có một màu đỏ rất đậm hơn những trái dâu ngoài đời thực hay trong các bộ phim trẻ con
Màu đỏ đậm như máu vậy...
"Ducile! Cậu làm gì ở đây vậy?"
Ducile liếm môi, bình thản quay lưng lại nhìn nữ sinh vừa cất giọng hỏi từ đằng xa đang bước lại gần. Cô gái này có thân hình khá gầy lại đeo cặp mắt kính cận nhìn giống một học sinh nghiêm túc. Trong trí nhớ của cô, nữ sinh này hình như là lớp trưởng của cô.
Cô ta vừa bước đến liết nhìn hộp sữa dâu trên tay cô, thân thiện hỏi:
"Cậu có vẻ rất thích uống sữa dâu nhỉ?"
Cô mỉm cười gật đầu, bồi thêm một câu:
"Trái dâu dễ thương, mình rất thích"
Cô lớp trưởng bất ngờ câu nói của đối phương, đôi mắt âm thầm quan sát bộ dáng ngốc nghếch của cô khẽ cười cảm thấy đáng yêu chết đi được, cô ta hít một hơi thật sâu cố gắng nhịn cơn xúc động quá lố làm dọa đối phương.
"Mình cũng vậy nhưng mà mình thích nó bởi vì nó rất ngọt"
"Ngọt?"
"Đúng vậy! Mỗi khi tâm tình không tốt khi uống vào sẽ cảm thấy ngọt ngào lạ thường"
Ducile White ngơ ngẩn, chậm rãi tiếp thu câu nói vừa nãy đồng thời nhìn hộp sữa dâu trong tay mình. Đáy mắt hiện lên tia sáng như phát hiện ra một vùng đất mới, cảm kích nói:
"Mình hiểu rồi! Lớp trưởng"
Cô ta hơi ngẩn người không hiểu đối phương tại sao kích động như vậy nhưng vẫn mỉm cười gật đầu dường như sực nhớ gì đó nói:
"Giáo viên chủ nhiệm kêu mình dặn cậu qua phòng y tế lấy những tài liệu cô bỏ quên giao cho hội trưởng"
Cô gật đầu, tạm biệt lớp trưởng xong thì theo công việc vừa phân phó mà đến phòng y tế. Trong đầu hiện câu nói của vừa nãy.
"Mỗi khi tâm tình không tốt khi uống vào sẽ cảm thấy ngọt ngào lạ thường"
Không ngờ ngoài việc điều khiển những con rối có cảm xúc thì uống sữa dâu lại khiến tâm tình xấu chuyển biến tốt đẹp.
Lợi hại thật!!
Ừm... mà hình như cô đang thiếu một con rối thích uống sữa dâu nhỉ?
Nhưng người nào luôn có tâm tình lúc nào cũng xấu đây.
"Một đứa trẻ bất hạnh nhưng đầy tàn bạo thì sao?"
Ducile White dừng lại, đứng trước phòng y tế nghiêng đầu nhìn tấm kính xuyên thấu đang mơ hồ phản chiếu khuôn mặt luôn hiện hữu nụ cười. Một nụ cười ôn nhu như thường lệ~
Đằng sau cửa kính là một nam sinh quay lưng về phía cô, bộ dạng có vẻ khá chật vật như vừa xảy ra một xung đột nào đó.
Một ý kiến không tồi...
---------------------------------
"Vậy...cậu tên Karma Akabane?"
"Đúng vậy!!"
Cậu con trai ngồi đối diện có một đôi mắt màu hổ phách tựa như vô hại nhưng mỗi khi nhìn chằm chằm vào mắt hắn khiến người khác cảm thấy khó thở, khuôn mặt ngây thơ mỉm cười nhưng do có vết bầm tím trên mặt nên hơi khó nhìn, mặc đồng phục của trường không cài hết nút áo. Đặt biệt mái tóc đỏ rực bù xù nổi bật khiến cô hơi ngơ ngẩn một chút.
Dâu tây...mái tóc...đỏ rực như máu...
Ducile White nhanh chóng thu hồi ánh mắt mình chậm rãi đứng dậy kiếm băng cá nhân đưa cho hắn, nghi hoặc hỏi:
"Cậu vừa mới đánh nhau?"
Karma Akabane hơi nhướn mày nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu, giễu cợt hỏi:
"Cậu đang sợ tớ à?"
Lúc nãy, đối phương đang quan sát mình thì hắn cũng đồng thời quan sát lại. Bộ dáng của cô gái này rất giống một công chúa ngây thơ chưa hiểu sự đời. Khiến hắn chú ý nhất là đôi mắt lục bảo thuần khiết kia. Không biết ánh mắt lục bảo đó khi bị dọa của cô gái này sẽ ra sao đây.
Cô lắc đầu, đừng tưởng cô không biết hắn ta có suy nghĩ của tụi con nít khác. Nếu không phải hắn là một đối tượng thích hợp để trở thành con rối mà vừa mới nghĩ ra thì cô không kiên nhẫn ngồi ở đây đâu.
"Cô bạn nhỏ" của cô cũng cảnh báo với cô rằng người này trong thật vô hại nhưng chính là người khá nguy hiểm nếu không cẩn thận bản thân mình sẽ biến thành con cờ cho hắn.
"Mình nghĩ cậu nên nghỉ ngơi đi! Bộ dáng hiện tại của cậu mà xuất hiện sẽ dọa thầy cô một phen đấy!!"
"Haha! Cậu thật biết đùa "
Akabane Karma bất giác cười, nhưng cũng không phản đối ý kiến cô. Hiện tại hắn xuất hiện nếu thầy cô khác mà phát hiện điểm khác thường nhất là khuôn mặt có vết bầm tím vừa bị đánh thì bọn họ lập tức báo cáo cho thầy chủ nhiệm. Hắn cũng không muốn làm thầy của mình thất vọng.
Nghĩ đến việc đó hắn có hơi khó chịu. Bọn thầy cô đó hiện tại đang khá bất mãn hắn về việc bắt nạt học trò của bọn họ. Mặc dù có thầy chủ nhiệm tin tưởng mình nhưng dù sao bản thân cũng là một học sinh nên bị hạn chế khá nhiều điều trong khi bọn họ có thể dùng thân phận giáo viên tìm cái cớ để trừng phạt hắn.
Cô nhìn thấu rõ ánh mắt của hắn ta đã biết mình nên thả lưới. Từ trong túi váy lấy ra một hộp sữa dâu vừa nãy chưa uống đưa cho đối phương, ôn nhu nói:
"Mỗi khi tâm tình không tốt khi uống vào tâm tình sẽ ngọt ngào lạ thường"
Hắn hơi bất ngờ cầm hộp sữa, chậm rãi hỏi câu không liên quan cho lắm: "Vì sao?"
"Vì chúng ta là bạn!!"
Karma Akabane chăm chú từng biểu cảm đối phương ngoài vẻ nụ cười ôn nhu cùng với đôi mắt lấp lánh thuần khiết kia thì không còn gì cả.
Hắn khẽ cười, tiếng cười có phần thoải mái hơn lúc đầu. Hắn chưa bao giờ gặp cô gái nào mới gặp đã gọi là bạn bè rồi. Không biết có nên nói cô công chúa nhỏ chưa hiểu sự đời này là ngu ngốc không.
Nhưng mà có cô bạn như vậy cũng không tệ...
"Phải rồi! Chúng ta là bạn"
Ducile White lặng lẽ liếm môi hơi bị khô của mình rồi mỉm cười tươi hơn hằng ngày. Lại một người sắp biến thành con rối
Sớm thôi...
Thiên thần sẽ tặng cho cô công chúa thêm một con rối cảm xúc
Một con rối yêu thích sữa dâu
Đến điên cuồng...
Có thích không cô bạn nhỏ?
"Dĩ nhiên rồi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top