02_ Good Sister
Ducile White từ trong giấc ngủ mơ màng tỉnh dậy, có hơi luyến tiếc hơi ấm của giường nhưng vẫn cố ưởn người tìm chiếc điện thoại quen thuộc
6 giờ sáng! Tối hôm qua cô ta không biết làm cái gì mà tê khắp người không muốn ngồi dậy
Mà thời gian không cho phép cô tiếp tục nằm trên giường làm biếng...
Ducile bây giờ cảm thấy căm hận thời gian trôi nhanh như thế. Đáng lẽ cô phải đứng dậy chuẩn bị một ngày mới nhưng chiếc giường êm ái lại dụ dỗ cô. Chiếc giường...
Thật không có phép tắc!!
Đang đắm chìm giận cá chém thớt mắng chiếc giường đang quyến rũ mình thả giận thì tiếng gõ cửa vang lên. Giọng nói của một thiếu nữ từ bên ngoài vang vọng vào:
"Chị ơi!! Mau dậy đi em kể cho chị sự việc rất thú vị"
"...Chị biết rồi!!"
Cô nhẹ giọng nói, đáy mắt chứa cảm xúc hỗn loạn với nhau. Giọng nói của đối phương làm cô bạn nhỏ không còn tâm trạng để đùa giỡn nữa. Chắc làm sao được hiện tại cô sinh sống ở nhà họ hàng. Ba mẹ rất bận rộn khiến cô suốt ngày ở nhà một mình không có hơi ấm vui vẻ của một gia đình khiến cô thật không vui tí nào
Gia đình Nakamura trước đây vốn không giàu có như nhiều gia tộc lâu đời khác nhưng nhờ chiến lược kinh doanh của ông cậu cùng với hôn nhân hợp tác của bà ngoại thì một bước thành mây, có tiếng ở Nhật Bản.
Nhưng mà có lẽ đời này sẽ làm tổ tiên thất vọng đây...
'Cạch'
"Chúc chị một buổi sáng tốt lành!!"
Cô gái mái tóc vàng thẳng rẻ ngôi giữa, tiểu thư duy nhất nhà Nakamura- Rio Nakamura phấn khởi nói, nụ cười sáng chói tựa như ánh mặt trời chân thật có phần thuần khiết của một thiếu nữ đang tuổi mới lớn.
Ducile White cười nhạt nhìn cô em họ được bao bọc trong gia đình sớm sẽ bị mất quyền lực trong giới kinh doanh. Nó vẫn như vậy y hệt một đứa trẻ nghịch ngợm luôn đi ngược với suy nghĩ người khác. Với tính cách này sẽ có một ngày nó rơi xuống vực thẳm cho mà xem.
Nhưng đó không phải việc của cô, miễn cô là người chị tốt trong mắt nó là được...
Nếu không "cô bạn nhỏ" kia sẽ tức giận...
"A, Rio và Ducile dậy rồi à!! Cùng mau xuống đây ăn cơm nào"
Người phụ nữ mái tóc nâu thẳng ngước nhìn hai bóng dáng gầy đang bước xuống, giọng nói ấm áp cùng đôi mắt nhu hòa ẩn chứa sự mệt mỏi do thức đêm. Nụ cười trên môi mệt mỏi, miễn cưỡng.
Rio Nakamura nhanh nhẹn kéo cô xuống ngồi cạnh, dường như cô em họ của cô không nhận ra ánh mắt người mẹ yêu quý nhìn em ấy với ánh mắt phức tạp.
Ducile White mỉm cười nhẹ ngồi xuống, làm theo phong tục người Nhật chúc mọi người dùng bữa thì chậm rãi ăn cơm.
Đồng thời, người em họ cô lại oang oang với giọng phấn khởi của mình như mọi ngày:
"Chị biết không? Hôm qua em gặp một nam sinh rất kì lạ, khuôn mặt đã giống con gái lại để tóc dài. Nếu không phải cậu ta mặc đồng phục nam sinh thì em còn tưởng cậu ta là cô gái đó"
"Em nghe nói mẹ cậu ta thích cosplay con gái nên ép cậu ta thành con gái, thật đáng thương. Em muốn kết bạn với cậu ấy nhưng có vẻ cậu ấy không muốn nói chuyện với em"
"Cái bộ dáng đó em nghĩ sẽ có một ngày bị người ta ăn hiếp. Aaaa bộ dáng đó em thật muốn bảo vệ aaa"
Được rồi, Rio Nakamura là một thiên tài rất tinh nghịch và dễ hòa đồng nhưng cũng là một người bênh vực sự yếu đuối.
Phu nhân Nakamura im lặng nhìn đứa con mình không dịu dàng cưng chiều như mọi ngày mà ánh mắt rất phức tạp không biết làm thế nào. Cuối cùng không nhịn được hỏi:
"Học kì vừa qua hai con được bao nhiêu điểm?"
"498 điểm, đứng đầu toàn trường"
"...200 điểm, đứng..."
Cô liếc nhìn biểu cảm của em mình, nhìn là biết vị trí không đáng để tự hào mà khoe đâu.
Ha hả...sao trong lòng mình lại có chút hả hê vậy...
Nếu mà "cô bạn nhỏ" đó mà biết thật không hay chút nào...
Phu nhân Nakamura nghĩ ngợi gì đó bất đắt dĩ thở dài bảo:
"Rio! Ba mẹ đã mời gia sư bổ túc chiều này cho con. Nên con đi học về sớm chuẩn bị đón tiếp đi"
Gia đình Nakamura nổi tiếng là cưng chiều con gái độc nhất, dù con gái gây ra cái gì cũng đứng thẳng người sẵn sàng bảo vệ con mình bất cứ giá nào. Tiền án năm đó giờ bị thanh tẩy trắng cũng nhờ công lao của họ.
Nhưng nhờ sự cưng chiều vô pháp của họ tạo ra Rio Nakamura ngày nay..
Bây giờ họ đang hối hận rồi sao?? Hối hận cách dạy của mình?? hối hận khi bản thân họ tự tin rằng sự giàu có của mình có thể bảo vệ được đứa con bảo bối của mình sao??
Hối hận thì đã sao?? Sự phẫn nộ của công chúa và sự trừng phạt của thiên thần chưa kết thúc đâu??
"Có đúng không? Cô bạn nhỏ"
'... Đúng vậy!! '
.....
Ducile White chậm rãi bước đến trường, đôi mắt lục bảo vẫn nhìn thân ảnh tóc vàng cách mình vài bước. Con bé nó im lặng từ bữa ăn đến giờ kể từ khi nghe mẹ nó nói rằng sẽ tăng cường lịch học bổ túc chuản bị cho kì thi cuối năm
Bởi vì phu nhân Nakamura sợ đứa con của mình rơi xuống vực thẳm bị các bạn chê cười mà gia thế hiện tại chưa chắc có thể kéo con của bà khỏi vực thẳm như trước nữa.
Nhưng cô em họ của cô có suy nghĩ sâu xa như vậy sao? Tất nhiên là không rồi
Đối với một đứa đang vô tư, tự do đột nhiên bị nhốt vào cái lồng chim vô hình.
Mà cái lồng chim này lại do người cha đáng kính và người mẹ hiền hậu lâu nay bản thân tin tưởng nhất.
Rất khó chấp nhận được phải không?
Thật giống câu chuyện năm xưa...
' Làm ơn an ủi nó!! '
Cô bước ngang vũng nước dưới trên mặt đất đang chiếu rọi bóng dáng của mình. Nhanh chân bước lại Rio, đưa viên kẹo cất trong cặp hằng ngày vào lòng bàn tay đối phương an ủi:
"Hãy vui lên! Đợt kiểm tra lần sau em cố gắng là được"
Rio Nakamira đáy mắt cảm kích, mỉm cười nhìn người chị mình quý nhất:
"Cảm ơn chị! Chị thật tốt"
Cô nghe vậy mỉm cười tươi hơn. Đúng vậy, cô chính là người chị tốt
' Good sister...'
'...but very dangerous'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top