Chương 1

#Lưu ý trước khi vào truyện :

'…' ngôn ngữ Athanor

"…" tiếng Nhật
_________

'Ư…!?'

'Đây là chỗ quái nào!!?' hắn ta cảnh giác nhìn xung quanh

'Sao xung quanh tối vậy'

'Đầu đau quá' Hắn đưa tay lên xoa nhẹ đầu mình

'Tch chết tiệt là máu' Hắn cau mày mà chửi thề

"Sau đây chúng ta sẽ đến với món hàng cuối cùng của ngày hôm nay"

*Món hàng là ta đó hả!?* Hắn hơi ngạc nhiên nhưng dần trở thành tức giận

*Chó chết lũ sv ta mà thoát ra được khỏi cái lồng này thì các ngươi chết chắc*

"Món hàng mã số 5890"

"Giá khởi điểm là 500000 yên"

"Bắt đầu đấu giá món hàng cuối cùng"

Một trong số những tên quý tộc ở đây bắt đầu bàn tán về hắn

Người thì

"Này này đùa đấy à còn chả phải là gái"

Kẻ lại

"Đem nó về thì có ích j chứ chỉ tổ chật nhà với phải tốn thêm một cái miệng ăn"

Nhưng sau cùng cũng chỉ có rất ít người để ý tới hắn , như là

"…"

"Sao nãy giờ vua cứ nhìn món hàng đó vậy bộ ngài có hứng thú j sao?" Tên tóc hồng đi theo thấy người hắn gọi là vua chăm chú nhìn thứ khác mà không phải hắn khiến hắn có chút khó chịu

Jun : nói dzậy chắc mọi người biết ai rồi đúng không :)))

"Sanzu" Người tóc trắng quay qua gọi thuộc hạ của mình

"Có tôi"

"Nó có cánh"

"Là cánh thật kìa có khi nào tên đó là vật thí nghiệm không nhỉ~"

"Mày im được rồi đấy Ran"

"Kokonoi" Rindou quay qua gọi thằng đồng đội giàu sụ của mình

"Đây làm sao?"

Koko mệt mỏi lắm rồi sau một ngày còng lưng kiếm tiền cho Phạm Thiên hắn đã rất mệt rồi nhưng … chết tiệt hai anh em nhà sinh vật biển nhà nó lôi đi chỉ vì lí do

" Tiền mày chi hết nhá Koko đi đấu giá thôi Rindou" Ran có vẻ rất háo hức

"Em tới ngay đây nii san"

Quay lại thực tại

"Mày hiểu mà"

"Ờ"

"Tôi ra giá 1000000 yên"

Tên nào đó không biết từ đâu chui ra mà ra giá

"Tôi ra giá 5000000 yên" Koko nhanh chóng ra giá

"Phạm Thiên!!?"

"Thật kìa là Phạm Thiên đó?!"

"5000000 yên lần 1
5000000 yên lần 2
5000000 yên lần 3"

"Món hàng số 5890 là của Phạm Thiên"

Tua đê

"Đây là của các ngài"

"Ừ"

"Anh nóng lòng muốn Bóc hàng quá Rindou"

"Em cũng thế chứ không khác j anh đâu"

Về tới Phạm Thiên

"Thằng nào cầm chìa thì mở ra đê"

"Kokonoi"

"Tôi biết rồi Boss"

Cạch

'Các người là ai?' Hắn hơi trừng mắt nhìn những người đối diện mình

"Ê nó nói j thế"

"Tao đéo biết"

"Hay là nó nói tiếng chim"

"Ê mày là cái giống j vậy?" Kaku khá sốck vì sống đằng này tuổi đầu rồi nhưng vẫn không thể xác định cái con này là j

Và bằng cách thần kì nào đấy (tg) Zata hiểu những j họ nói và có thể nói được ngôn ngữ của họ

"Ta tên Zata còn các ngươi" hắn lịch sự mà giới thiệu mặc dù biết đám người này chả có j tốt đẹp











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top