Chương V. Vết Sẹo

Nhưng dù sao thì, Eren cũng là một con người có tham vọng lớn, cậu ta chỉ cần trải qua và trưởng thành mà thôi. Phải ra chiến trường mới biết được tự do ngoài kia rất khó nắm bắt và giành lại như thế nào. Nhưng nếu chỉ có một mình cậu có ý chí và những người khác trở thành gánh nặng thì cậu cũng chẳng thể làm nên trò trống gì.

Gia nhập Trinh Sát Binh Đoàn sao? Được thôi... Cô không phải người quyết định lựa chọn của cậu.

Nhưng hãy đừng hối tiếc vì nó.

Mikasa lụy tình vì cậu, nên cố làm sao để đừng chết cho em ấy vui. Nếu không... cô sẽ hành cậu ngay cả khi cậu chỉ còn là một cái xác không hồn! Cái linh hồn chết tiệt sau khi ngỏm củ tỏi của cậu muốn thoát khỏi thế giới này, vậy thì cô sẽ là người kéo chân nó về đây! Chết rồi mà Mikasa vẫn buồn mãi thì không thể để yên được!

-Misaka, cậu cũng gia nhập Trinh Sát Binh Đoàn luôn sao? - Eren ngẩng đầu lên nhìn cô. Thì tại vì Mikasa có kể cho cậu và Armin nghe về "anh rể tương lai" của cô ấy, hay đơn giản chỉ là người mà chị cô ấy ngưỡng mộ. Nhưng mà lại có thể "thuần hóa" Misaka, đúng chuẩn chiến binh mạnh nhất nhân loại, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng! Thật có bản lĩnh! Nói chuyện vài câu là đổ luôn sao? Không thể tin nổi!

-Đương nhiên. - Cô thản nhiên nhìn Eren, thoạt liếc xéo cậu. Đừng có nghĩ bậy! Cô không phải kiểu có người yêu bỏ bạn bè đâu. Họ còn là gia đình của cô nữa. Gia đình thứ hai, và cũng là gia đình cuối cùng...

-Này Misaka, có phải là vì người mà Mikasa nói không? Chiến binh mạnh nhất nhân loại ấy? - Armin nhấn mạnh cụm từ "chiến binh mạnh nhất nhân loại" gây ức chế cô, lại còn cười cười kiểu hiền dịu mà thái độ mà ai nhìn vào cũng biết là chế nhạo. Cô cứng đờ. Bọn này thực sự chỉ nghĩ ra một nửa cái lí do thế à? Nghĩ rằng cô không còn quan tâm bọn họ hay sao? Là gia đình với nhau mà lại...

-Misaka mà không chịu mặc váy và trở nên nữ tính hơn thì còn lâu Đại úy Levi mới thích... - Eren thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, chống tay lên cằm nhìn cô kiểu chán chường, lặng lẽ bổ sung thêm vế đằng sau "...và phải đừng trở nên bạo lực nữa", mà cô biết ngay bọn này lại kết bầy với nhau để khiến cô sôi máu. Có lẽ là lâu lâu chưa tẩn một trận nào cho nhớ đời nên bây giờ nhân thành mười lá gan rồi?

Nói cái quái gì đấy hả? Cô không thèm, nhá!

Nhưng sự thực là, hồi còn bé, cô cũng có mặc váy...

Chỉ là bây giờ thì không được nữa, mà cô cũng không có ý định mặc nó đâu! Cái thứ đó thì có gì hay?

-Tuyệt đối không thể! Chị Misaka tuyệt đối không thể mặc váy! - Mikasa lại đáp trả với thái độ cực kì nghiêm túc, khuôn mặt u ám nhìn chằm chằm vào Eren. Là "không thể", chứ không phải là "không được"! Kí ức và những thứ lưu lại từ ngày còn bé, nó chỉ càng làm chị ấy và cả cô thêm ám ảnh thôi.

Misaka nhìn em gái mình như một vị cứu tinh. Không phải con gái cứ mặc váy là sẽ đẹp mà, phải không? Thực lòng cảm ơn em gái vì đã giải vây giúp cô... Biết ngay là có thể tin tưởng Mikasa mà!

-Vì sao thế? - Armin thắc mắc. Đừng nói là do Misaka "hơi" lùn nhé, nhưng chắc là không có chuyện đó đâu nhỉ? Đụng chạm nhiều thì chỉ có nước bị tiễn xuống địa ngục thôi. Thực ra là còn được "ưu đãi" thêm trên đường tới đó nữa... Thật "nhiệt tình" phải không? Haha... (cười miễn cưỡng).

-Vì chuyện quá khứ, Armin ạ. - Đôi mắt vô hồn nhìn cậu.

-Xời, thế thì thử mặc áo hở vai xem. Chứ cứ kín mít như ai cũng thèm thế thì thực sự là chẳng ma nào thèm đâu... - Eren khẽ thở dài. Bọn con gái này sao lạ thế? Cũng phải biết ve vãn quyến rũ các kiểu chứ, lại còn là hạng người như Misaka, chuẩn đàn ông không chê vào đâu được! Phải đánh giá là quá men lì!

Có khi Misaka cũng giống Mikasa, có cơ bụng sáu múi!

Cô chảy mồ hôi hột. Đây là đang từ đề tài tự do của nhân loại chuyển sang "Misaka nên mặc gì để thu hút sự chú ý của Đại úy" phải không? Nụ cười của cô cứng ngắc. Đúng là 5 năm chưa dạy dỗ nên người nên bây giờ hai đứa con trai bọn họ được "thả rông" để tha hồ chế giễu cô phải không? Hả?!

-Không. Không có váy, cũng chẳng có áo hở vai gì hết. - Mikasa vẫn cương quyết. Quá khứ đối với hai chị em cô không phải chỉ có một vết sẹo lớn, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

-Tại sao mà không được? Misaka, muốn lấy lòng Đại úy thì không thể ăn mặc kín mít như thế đâu... Chỉ muốn giúp thôi mà... - Eren mặt lại xị ra, cậu có làm gì sai đâu mà căng thế? Liếc mắt cầu lấy một lời nói của cô, cậu bỗng thấy đôi mắt cô hơi đượm buồn.

Misaka lại nhớ lại chuyện quá khứ à?

Lần đầu về nhà cậu, Misaka thực sự chẳng hề mở lòng chút nào, cứ ngồi đơ ra trong phòng, đôi khi lại nghe thấy tiếng khóc bé bé. Nhưng cậu đã là người khiến cô phải đành mở cửa, và bắt đầu tiếp nhận một gia đình mới... Mặc dù sau đó, cô đã mất đi người mẹ thứ hai của mình...

Khi buồn... thì không thể đeo lớp mặt nạ lúc nào cũng đầy vẻ khó ưa và bạo lực đó nữa, phải không?

Khi buồn, thì không thể che giấu được con người thật của mình nữa, phải không?

Nhưng chỉ một khắc sau đó, cô quyết định chôn vùi và để yên cho quá khứ ở nơi hư không, tinh thần hồi phục cực nhanh và cực chóng mặt.

-Nhưng mà ý, nếu như trận chiến này kết thúc, bọn Titan không còn trên thế giới này nữa và tớ vẫn còn sống, tớ chắc chắn sẽ mời anh ấy đi ăn tối. Chỉ hai người. - Cô nói nhỏ, cười cười kiểu mờ ám, giơ ngón tay lên hình chữ "V" vô cùng đắc ý. Đừng có mà coi thường cô, Đại úy Levi sẽ không quan trọng về trang phục như thế đâu...

-Nói là làm đấy nhé! - Eren hào hứng như làm một ván cược, cười đểu nhìn cô. Cô mà làm được thì anh gọi bằng "thánh", tưởng Đại úy Levi dễ chơi à...? Dù cho nhân loại có tự do, Đại úy vẫn sẽ gắn trên mình cái biệt danh "chiến binh mạnh nhất nhân loại" đấy thôi.

Nào, ai sợ ai?

Còn về khả năng thứ hai là anh có thể chết, cậu tuyệt không dám nói! Nói là bị hành ra bã luôn ấy! Misaka thì... chắc chắn là không rồi!

-Nói là làm! - Cô khẳng định chắc nịch.

Bỗng, đôi đồng tử co rút, mi tâm hơi nhíu lại, cánh tay trái của cô hơi thu về lồng ngực, cái cảm giác đau buốt từ não lại truyền tới. Chết tiệt! Cô đang rất vui vẻ đấy! Nếu cứ vài ngày lại bắt đầu bị đau một lần thì... trong tuần này là cô hết thuốc giảm đau luôn rồi! Cô đã từng nhịn đau một lần, cơn đau kéo dài tới 10 phút và cô đã phải chạy vào rừng hét lên cho đỡ. Phải nói là lần đấy chim muông bay tán loạn, dân tình cứ tưởng có Titan trong thành còn cô thì bắt đầu vỡ giọng. Nhưng sau đó, cô bị sốt nặng và phải nằm liệt giường 5 ngày.

Đó thực sự là cơn ác mộng!

Cô lại cố tỏ vẻ cam chịu lục tìm bên trong túi áo của mình. Mọi người vẫn nhìn cô với ánh mắt lo sợ nhưng không ai dám nói gì. Chỉ là như thường lệ thì sau cơn đau, cánh tay trái của cô trở nên khỏe vượt trội hơn, đó là lí do họ nghĩ cô thuận tay trái, vì cô cũng đã đấm Jean bằng tay trái đấy!

-Chết tiệt! Đâu mất rồi?! - Cô ngạc nhiên, cố vạch túi áo ra nhưng chẳng có gì cả! Cô để rơi ở đâu chăng? Cơn đau cứ truyền tới dữ dội hơn còn cô chỉ biết nhẫn nhịn.

-Hay chị để rơi ở đâu? Để em tìm...

-Nhớ rồi! Để ở bàn ăn! Chị sẽ đi lấy nó! - Cô ngăn cản Mikasa rồi tự đi ra một mình. Phải, cô nói dối đấy! Làm gì có ai lại tự dưng để một lọ thuốc ở trên bàn, nhất là khi lúc đó lại chẳng biết sẽ có cơn đau này. Cô đi ra khỏi cửa, bất lực ngả người dựa vào tường, liên tục xoa bóp cánh tay trái của mình. Cô sẽ không hét lên, năm năm rồi, cô lớn rồi, chẳng ai lại tự dưng hét để trở thành một con điên thích gây sự chú ý cả. Cô sẽ mạnh mẽ hơn, nếu như đã để mất thì đừng tìm nữa, cô sẽ nhẫn nhịn, cô sẽ-

-Là cô à? Misaka, phải không?

Đằng sau cô có một giọng nói âm lãnh vang lên. Cô giật mình, chết tiệt! Tại sao lại là lúc này thế? Mà tại sao hắn biết tên cô?

Cô rút con dao lấy trộm được từ phòng ăn ra. Phải! Cô đã bí mật lấy nó đấy, mà cô không còn chưa dùng nó đâu. Tên này biết cô vừa ôm cánh tay, có nghĩa là hắn biết cô đau chỗ đó, hắn cũng nghe thấy hết cuộc trò chuyện luôn! Nhanh nhẹn quay người lại, chĩa con dao ra trước mặt, chuẩn bị tư thế phòng thủ, cô lại một lần nữa ngạc nhiên.

5 năm...

5 năm ấy lại chưa một lần gặp anh...

5 năm ấy... lại chưa nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo có thể sưởi ấm trái tim cô...

5 năm ấy... cô thổn thức...

-...Đại úy Levi... - Cô nói khẽ, vội vàng thả con dao xuống, hơi nhíu mày. Thật không đúng lúc... Sau 5 năm, anh vẫn thế... Anh vẫn còn nhớ tên cô! Tại sao, lại gặp nhau trong cái hoàn cảnh éo le thế này nhỉ? Cô không tìm thấy lọ thuốc của mình, còn anh thì ngồi đây và...

Khoan đã! Anh ấy vừa nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa cô và bọn họ! Anh ấy nghe thấy... kể cả cái lời hứa mời anh đi ăn tối đó! Ôi không! Cô toi đời rồi!

"Chỉ hai người". Cô đã nói thế đấy! Nhưng làm sao, anh ấy còn nhận ra cô? Với mái tóc này, và với khuôn mặt này, anh có thể nghĩ rằng đó là em gái sinh đôi của cô mà!

Cái khăn quàng...!

-Cô... đã thay đổi rồi nhỉ? - Anh nhìn lên mái tóc, chỉ hơi hờ mắt nói nhỏ. Đó thực sự là một điểm khác biệt rõ rệt để phân biệt hai người. Song lại chuyển sự chú ý tới cánh tay trái đang run mà cô cố gắng tỏ ra thật bình thường. Vừa nãy thấy cô ấy còn không có sức phải dựa lên tường cơ đấy. Cô ấy còn định giả bộ cho tới bao giờ nữa?

Vừa nhìn ánh mắt ngạc nhiên ấy, vừa nghe thấy giọng nói khàn khàn ấy, anh đã biết ngay đó là cô. Cô... mang trên mình rất nhiều lớp mặt nạ, và tất cả đều là chiêu trò đánh lừa mọi người của một cô gái với tâm hồn mỏng manh. Cô ấy giả bộ thành thạo tới nỗi, một người như anh cũng đã suýt lầm tưởng, cho tới giây phút nhận ra cô ấy buồn... Cô ấy vẫn luôn buồn bã như thế, kể cả khi đôi mắt hay thái độ đều tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ.

Nỗi đau ấy chính là để nhắc nhở, cô không thể trốn tránh quá khứ hay hiện thực nữa... Vì nó vẫn còn đó, và nó vẫn luôn tồn tại.

Con xin lỗi...

Là lỗi của con... không bảo vệ được mọi người...

Chị xin lỗi mà...

-Có lẽ... không phải bây giờ... - Cô vẫn hơi nhíu mày, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Lùi lại một bước, nhìn anh lần cuối và rồi bỏ chạy, thế nhưng vẫn ôm chặt cánh tay trái của mình, thậm chí còn suýt đâm vào tường vì không để ý.

Không phải bây giờ?

Năm năm trước... cũng là anh nhìn thấy cô uống thuốc giảm đau... Cô cũng co ro ôm chặt cánh tay trái của mình, và giờ cũng thế.

-Cô đau tay à? - Anh không do dự chạy theo, cầm cổ tay trái của cô, nhấc lên xem qua một lượt.

-Đại úy! - Cô cố rụt tay lại nhưng không được, trong đầu chỉ xuất hiện một chữ "ĐAU". Đã để yên mà vẫn còn đau thì thôi, anh tàn nhẫn quá đấy! - Đau đấy!

Cô không muốn hét lên đâu, nhưng cái lực mà anh nắm chặt lấy tay cô còn đau hơn!

-Cái gì đây? - Anh vừa như nhìn thấy thứ gì đó bên trong ống tay áo thì liền xắn lên, để lộ làn da trắng mịn với một vết sẹo to từ cổ tay rạch xuống trông đáng sợ.

-Levi! - Cô cắn răng giật mạnh cánh tay của mình ra, đã mệt còn mất thăng bằng ngã xuống đập vào tường. Quả là một cú ngã đau! Tay cô đã vì gặp gió trở trời mà tấy lên như thế rồi, bây giờ cổ tay cô còn đỏ ửng và người cô thì đập vào tường. 

Đúng là một combo khó đỡ...

Cả người cô không có sức lực để đứng dậy, cứ chỉ ngồi thì lì ở một chỗ, cúi gằm mặt xuống và ôm cánh tay, đôi khi bờ vai lại run lên từng đợt. Cô chỉ ngồi ôm cánh tay mà bây giờ còn đau gấp bội lần, chẳng nói gì thêm. Anh ấy biết rồi...

Vết sẹo đó...

Nó thật kinh khủng phải không?

Anh sẽ trở nên ghét bỏ cô mất!

Anh cả người cứng đờ. Vết sẹo lại khiến cô ấy đau ư? Làm sao mà chỉ vừa nhìn thấy vết sẹo cô ấy đã phản ứng cáu gắt như thế?

-Tôi nhặt được nó. Có phải của cô không? - Anh lấy lọ thuốc ra, ngồi dựa lên tường, ngước lên nhìn cô. Mấy phút trước, anh có thấy lọ thuốc ở trên đường tới đây, trông quen quen, cứ như 5 năm trước. Nhưng trên thân nó lại có những kí tự mà anh cũng chẳng thể hiểu nổi. Mặc dù quá khứ vẫn còn mập mờ nhưng anh nhận ra cái mùi hương thơm dịu ấy.

Nhưng anh vẫn cảm thấy tò mò về vết sẹo. Lẽ ra anh phải là người không quan tâm tới chuyện riêng của người khác chứ nhỉ?

Vừa liếc mắt lên nhìn, cô hung bạo giật lấy lọ thuốc khỏi tay anh, đôi mắt có một chút đỏ hoe cùng tủi hờn. Phải, sao anh không đưa cho cô sớm hơn? Cô đau tới nỗi sắp khóc rồi đây này, còn anh thì ngồi đó và cứ chỉ nhìn thôi sao? Anh cũng phải biết tiếc thương một chút chứ, cái loại người vô cảm nhà anh!

Không khí im lặng xen lẫn ngột ngạt vẫn cứ tiếp diễn, anh thì ngồi suy nghĩ về cô còn cô thì đang giận dỗi anh. Cơn đau cuối cùng cũng biến mất, cô thở phào nhẹ nhõm, đoạn, hơi rụt rè nhìn anh. Anh ấy có giận cô không? Hình như cô cư xử có hơi quá đà thì phải?

-Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện được không? Tôi nghĩ rằng anh sẽ không thích ngồi ở một nơi như thế này... - Cô ủ rũ nói nhỏ, khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống. Đau thì hết rồi, nhưng sức lực thì có lẽ vẫn chưa hồi phục lắm. Vả lại, Đại úy Levi ưa sạch sẽ mà phải không? Cái nơi khỉ ho cò gáy này thì... vừa lòng thế quái nào được?

Làm sao để giải thích với anh về nó đây?

-------------------------------------------------

-Vết sẹo đó là từ quá khứ rồi phải không? - Anh chỉ nói nhỏ. Cô bị bạo hành? Đánh đập? Nhưng không... Nó là vết răng mà. Là bị cái gì mà vết sẹo lại như thế?

-...Không sao đâu, tôi ổn mà...

-Tôi xin lỗi nếu khiến cô đau.

-...Không sao đâu, tôi ổn mà...

-Nếu như cô cảm thấy khó chịu, thì tôi cũng xin lỗi.

-...Không sao đâu, tôi ổn mà...

Câu nói vô định phải nhắc lại ba lần: "...Không sao đâu, tôi ổn mà...".

Anh khẽ liếc mắt nhìn cô một lần. Cô cả người đều thẫn thờ, giọng nói cứ như chỉ là xuất phát từ trong tiềm thức, đôi mắt đã không còn đượm buồn nhưng lại đầy lơ đãng cùng lo âu. Cánh tay trái mặc dù không còn đau đớn nữa nhưng cô gái ấy vẫn luôn vuốt đi vuốt lại, thậm chí nhiều khi còn nắm chặt lấy nó không lí do. Anh nhìn thấy miệng cô lại lẩm bẩm gì đó...

-Không sao đâu, tôi ổn mà... - Cô vẫn ra vẻ thẫn thờ, chẳng biết nói cho ai nghe nữa. Có lẽ là tự trấn tĩnh bản thân chăng?

Anh hơi nhíu mày nhìn cô. Thấy bọn tân binh khóa 104 gọi cô là "quái vật" đấy, hóa ra nó như thế này à? Trông như một con "quái vật" vô hại bị chấn thương tâm lí nặng nề...

-Misaka! - Anh khẽ nhắc tên khiến cô giật mình.

-Ơ... À... Xin lỗi vì vừa nãy đã gọi thẳng tên của anh... - Trở lại với tinh thần bỡ ngỡ và tràn đầy năng lượng.

-Không sao. Cứ gọi là Levi cũng được.

-Thế ư? - Cô ngoảnh mặt lại, bao nhiêu hờn dỗi vừa nãy biến đâu hết, ánh mắt như sao trên trời nhìn anh đầy ngạc nhiên. Cô còn định thêm chữ "sama" đằng sau cái tên Levi nữa cơ, nhưng mà không phải thế này cũng tốt sao?

-Ờ. - Nhìn cô như nhìn hiện tượng kì lạ.

-Này... - Cô xích lại gần anh, cười cười, thầm mong anh quên mấy cái lời tào lao cô nói với bọn Eren, Mikasa với Armim đi. Không thể gọi là tào lao, nhưng mà...

-Vì sao cô không thể mặc váy hay áo hở vai thế? - Anh vẫn nhìn cô, thản nhiên nói trước. Thì là... tự nhiên thấy tò mò mọi thứ về cô gái ấy...

Cô cứng đờ.

-...Hở?

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top