Chương IV. Lỡ Miệng Cũng Ăn Hành
Mới có ngày thứ hai, cả đoàn tân binh đã truyền miệng nhau về hai chị em sinh đôi các cô. Đúng là một lũ lo chuyện bao đồng. Không những thế, điều cô thấy ức chế nhất là chúng nó lần đầu muốn làm quen đều hỏi rằng cô có phải là em hay không. Nếu là lần đầu, cô sẽ bỏ qua cho lũ khờ bọn nó, nhưng có một số thành phần muốn đùa làm cô sôi máu, cho nên cô đã... tẩn chúng nó một trận nhớ đời. Đó là lí do vì sao cô lại tiếp tục sống với cái biệt danh "quái vật" trong mắt mọi người, dù là ở bất cứ đâu.
Cô ngồi trước gương, liên tục nhìn ngắm lại khuôn mặt mình. Có thể giống Mikasa tới thế sao, không có cách nào phân biệt được ngoài chiếc khăn quàng của em ấy sao, thực sự không có một điểm gì khác sao?
Đôi mắt sắc bén ấy chẳng khác nhau một chút nào, và Mikasa thì đôi khi cũng lạnh lùng với mọi người nữa. Đôi mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của mình trong gương, đã được 10 phút vẫn chưa động đậy.
-Misaka... - Eren thấy kì kì nên liên tục lay vai gọi cô. Sắp tới giờ ăn tối rồi mà cô vẫn ngồi im không nhúc nhích như tượng, đừng nói là do ảnh hưởng của mấy người ngoài kia nhé. Cô biết kiềm chế, nhưng cô lại cực kì không thích kiềm chế. Không lẽ cô phải chạy vòng quanh giã hết mấy đứa tân binh khóa 104 hay cười nhạo mình thì mới hả hê?
-Này Eren... Cậu có nghĩ rằng tôi với Mikasa giống nhau như hai giọt nước hay không? - Cô vẫn cứng đờ, giọng nói chất chứa đầy sự u ám, nghe như kiểu cô đang đe dọa cậu vậy.
-Thì... không phải hai người là chị em sinh đôi hay sao...? Cậu nói kì vậy... - Eren vừa nghe thấy cô hỏi thì bỗng lạnh sống lưng, nhưng vẫn phải trả lời, vì nếu không trả lời thì cô nhất định sẽ không thương tiếc mà cắt cổ cậu. Vừa dứt lời, Eren lập tức nhắc nhở cô tới giờ ăn và đi trước ra ngoài. Cậu rất muốn chuồn khỏi cái không khí ngột ngạt trong phòng đó từ lâu rồi, có thêm Misaka thì hẳn là chẳng ai thèm vào đâu.
-...Thế à? - Ánh mắt khẽ xao động, cô chậm rãi với lấy chiếc lược trên bàn, chải một đường mỏng từ trán xuống, những sợi tóc mượt tới có thể nhìn được con ngươi âm u ẩn bên dưới, nán lại một lúc rồi dứt khoát cầm cây kéo lên không thương tiếc cắt thẳng, phần tóc mái chỉ còn ngắn tới lông mày. Thực sự thì nhìn cô cũng không tệ...
Hết rồi nhé! Chấm dứt đê! Mọi người phân biệt được rồi thì đừng có cố tình trêu cô nữa, cô biết đó là đùa vui thôi, nhưng cô chẳng thấy vui chút nào.
Chải lại mái tóc mới của mình một lần cuối cùng, cô dọn dẹp tất cả rồi đi ra ngoài. Mái tóc ngắn của cô như thế này, cô cũng chỉ dám cắt mái thưa thôi. Đúng là có một mớ tóc mỏng trên trán nhìn chẳng tiện chút nào, nhưng mà cô sẽ quen ngay thôi. Hãy mong là họ đừng có động chạm gì tới chiều cao của cô nữa. Cô lùn nhưng cô không hề dễ tính!
Két...
Cánh cửa mở ra một cách từ từ và chậm rãi khiến những người ngồi gần không khỏi thót tim. Trong cái phòng ăn này chỉ còn mỗi Misaka là chưa tới thôi, chứ người mở cửa không phải cô thì là ai?
Nhưng những ánh mắt vẫn không khỏi ngạc nhiên nhìn mái tóc khác biệt ấy. Hẳn là muốn cắt cho dễ phân biệt, nhưng cắt tóc mái thì càng dễ nhìn thấy khuôn mặt khó ưa của cô hơn...
Mikasa khác, Misaka khác!
-Đặc điểm phân biệt Mikasa và Misaka á? Thứ nhất là dựa vào chiều cao, thứ hai là nhất định phải dựa vào chiều cao! - Vừa dứt lời, Jean cười lên một tiếng sảng khoái mà không biết mọi thứ xung quanh đã trở nên yên tĩnh tới rợn người. Những người ngồi cạnh cậu ta thực sự muốn bật cười, nhưng họ cũng không muốn cùng cậu ta đi xuống địa ngục đâu...
Phải, người vừa mở cửa là cô đấy.
Mới vào phòng đã có ngay món hời.
-Jean à... - Conny khẽ nhắc nhỏ. Tại sao cậu ta không cảm thấy lạnh sống lưng mà vẫn muốn cười như chưa từng được cười thế nhỉ? Có phải câu nói đó là để trả thù cho vụ sáng nay, cậu ta chê Misaka vóc dáng nhỏ con, chỉ được cái dọa người và bị cô đấm cho một phát ngay giữa mặt, giờ vẫn còn hằn vết bầm tím hay không?
-Này Krischtein, cậu có muốn quên ngay câu nói đấy chỉ sau 5 giây không? - Nhận thấy sự im lặng như bị ép buộc của mọi người, Jean chưa kịp tỉnh ngộ ra thì cô từ đâu đã tốc biến tới bên cạnh, dẫm lên ghế ngồi của cậu rồi bắt đầu chuyên mục đe dọa như thường ngày. Còn về chuyện quên ngay câu nói ấy á, có nghĩa là cô sẽ đập đầu cậu vào tường hoặc xuống nền nhà cho quên sạch đống kí ức đi, quá dễ dàng phải không?
-M-Misaka... - Jean lắp bắp, khuôn mặt cô ta u ám dọa người tới thế, lại còn phóng đại trước mặt cậu thế này thì thà ngạt thở cho chết quách đi còn sướng hơn. Tại sao hai chị em sinh đôi nhà này khác nhau tới thế nhỉ? Lần đầu gặp Mikasa, cậu ta lạnh lùng thật, nhưng mà vẫn có sức hút tới mê hồn, quay ra đằng sau nhìn con chị gái thì ngạt thở, trông đôi mắt cô ta như đạo tặc chỉ muốn đánh dấu chủ quyền sở hữu, nhìn cậu với thông điệp "Động vào Mikasa tao giết mày"!
Nhưng cậu chỉ lỡ miệng nói câu đó... Là cho vui thôi mà!
-Cậu trả lời sai rồi! - Cô hít một ngụm khí lạnh, liếc cậu ta cất giọng khàn khàn rồi dồn sức vào đầu gối, tay ấn đầu cậu ta xuống đá thật mạnh vào vết thương hồi sáng.
Chưa đá tung sọ cậu ta là cực kì may mắn rồi nhé!
Là một đòn xuống tay tàn nhẫn đấy!
Tất cả mọi người chứng kiến sự việc trong căn phòng đều nghẹn lời, đúng là không phải tự nhiên mà họ gọi cô ta là "quái vật" đâu, có lí do cả đấy!
Ai mà lại giã ngay chỗ vết thương còn chưa hồi phục ấy chứ?
Eren mới đầu khá ngạc nhiên, nhưng rồi cực thích thú đối với cô vì cũng trả lại cho cậu mối thù hôm qua. Đối với cậu, Jean là hạng người cực đáng ghét, đừng có thẳng thắn tới nỗi nói toẹt ra ý định của mình thế chứ! Gia nhập Cảnh Vệ Binh Đoàn để sống ở tường trong, đúng là nhát cáy! Đó chính là quả báo đấy, lỡ miệng cũng ăn hành!
-Đ-Đau...! - Jean chỉ biết gục mặt xuống bàn, khom lưng xuống ôm mặt mà chẳng thốt lên lời. Kiểu người như Jean thường cũng sẽ rất bạo lực, nhưng đau quá rồi thì làm gì được nữa?
-May cho cậu là giờ tôi đói rồi. - Cô chỉ quăng cho cậu ta một câu, trong lòng thầm tự nhủ "phiền phức" rồi tới bàn ăn ngồi cạnh Mikasa. Nhìn bát súp nóng hổi mà cô không kìm được muốn một hơi húp hết. Em gái của cô đúng là chu đáo, còn mang cả phần của cô nữa, còn cần lí do khác để cô yêu quý hết mực hay sao?
-Chị Misaka, ngày mai huấn luyện viên hỏi thì nói thế nào được? - Mikasa cũng cảm thấy việc này quá quen thuộc rồi nên chỉ hỏi hướng giải quyết, cô khá quan ngại về vết thương trên mặt Jean. Cô cũng không có mấy ngạc nhiên với mái tóc mới của Misaka, vừa nãy cũng thấy chị ấy ngồi thẫn thờ trước gương rồi.
-Cứ nói là chị đấm nó. - Cô cảm thấy sảng khoái nhấp một ngụm trà. Cô biết rằng ông huấn luyện viên cũng gắt lắm, nhìn quả đầu trọc lốc là đã đủ để nhận biết rồi, nhưng chuyện riêng của bọn tân binh ông ta sẽ không xen vào, tự túc là hạnh phúc.
Bởi hôm qua, cô vừa liếc lên ánh mắt hổ phách bất cần đời của ông ta là biết thừa.
Cả đám tân binh vẫn nhìn cô với ánh mắt không thể đùa được, chức vị chị đại được cô ta đảm nhận rồi. Mới sáng nay hai chị em sinh đôi nhà họ đã thể hiện năng lực của mình rất rõ rệt qua cách giữ thăng bằng rồi, đúng là chị nào em nấy.
Armin cũng tỏ ra rất tự nhiên, nếu xét theo góc nhìn của cậu, Misaka quả thật là một vị cứu tinh lương thiện nhưng cũng không kém phần tàn nhẫn. Cô ấy làm những gì cô ấy cho là tốt nhất, bởi vì từ lâu cô ấy đã muốn trở thành kẻ giẫm đạp tất cả. Một tham vọng khá lớn...
-------------------------------------------------
Vài năm sau đợt kiểm tra về kĩ năng sử dụng Thiết Bị Cơ Động Lập Thể...
Cô ngán ngẩm nhìn con dao gỗ trên tay, xoay đi xoay lại vài lần rồi ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Annie Leonhart, cái cô gái với thân hình nhỏ nhắn và khuôn mặt cũng vô cảm không khác gì cô. Annie lại như đang chuyển sự chú ý lên thứ khác, nhưng đôi khi vẫn quay người liếc mắt nhìn cô. Có vẻ như cô ấy chẳng chú tâm lắm đến mấy thứ hoạt động lằng nhằng không cộng điểm cho tân binh, chắc hẳn là cũng muốn bỏ đi.
Riêng cô là cô cũng khá ưa Annie đấy, cô ấy chẳng phiền phức, khó gần y như vẻ bề ngoài của mình và không có hứng thú với chuyện bao đồng. Ngoài ra, cô ấy cũng được coi là một bậc thầy cận chiến nữa, khả năng đó thực sự không thể đùa vào đâu đâu...
-Này Annie, muốn trốn buổi tập này không? - Cô xoay ngược mũi dao, ngón tay trỏ giơ lên chỉ chỉ về phía Annie. Phải đấy, cô nói ra là vì cô nghĩ Annie muốn thế thôi, tại vì mấy buổi tập kiểu này vô nghĩa quá mà... Chán chết!
-Cậu cũng thế à? - Annie hơi khó hiểu quay lại nhìn cô, cứ tưởng thường ngày Misaka lầm lì đáng sợ không kém cô, vậy mà cũng có lúc mở miệng bắt chuyện trước? Dù gì thì ấn tượng của cô với "nữ quái vật" ấy cũng không tồi, sống thật với bản thân mình là rất tốt mà...
-...Trả lời sai rồi... - Misaka hơi khép hờ đôi mắt lại, cả người vẫn cứng đờ như tượng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Annie. Cô cần một câu trả lời thật rõ ràng, chứ không phải là một câu hỏi đáp lại.
-Có... - Annie thở dài. Hồi đụng độ với Jean cô ấy cũng nói thế... Từ đây rút ra kinh nghiệm: Mỗi khi Misaka hỏi cái gì, chỉ cần trả lời thẳng thừng và đúng với câu hỏi, nói lái sang chuyện khác là cô ấy trở mặt ngay.
Liếc đối phương một lần cuối cùng, Annie quay lưng lại bỏ đi. Đúng là không cần nói gì, Misaka cũng bắt thóp được suy nghĩ của đối phương và chủ động ra đề nghị. Cô cũng thấy khá là hứng thú rồi đấy!
Nhưng Misaka trốn tập để làm gì cơ chứ?
Nếu như muốn nói thẳng, thì Misaka là kẻ lập dị hơn là kẻ bạo lực. Đợt tập luyện với Titan gỗ mô phỏng tháng trước, kiểu cầm kiếm của cô ấy, giống một người mà khác vạn người. Thái độ trông cũng cáu kỉnh và vô cảm y như Đại úy Levi, kĩ năng chiến đấu không chê vào đâu được, tới cả cách cầm kiếm cũng được cho là kì lạ và giống hệt anh ta. Nhưng không ai dám hé miệng nói nửa lời về cách cầm kiếm, chỉ có Mikasa nguyện làm người cung cấp thông tin. Chị cô ấy nói rằng, cách cầm kiếm này là học từ một lão già, chị ấy cũng không biết rằng Levi có kiểu cầm y hệt như vậy. Chắc hẳn Kenny Đồ Tể và Levi có liên quan tới nhau...
Nhưng ai mà biết được chứ...
Chính là cái lần Kenny cắt cổ 100 quân Cảnh Vệ tinh nhuệ, cô thấy lão ta cầm hai cây kiếm kiểu đó, kĩ năng thì không có lấy một chỗ chê! Cho nên cô đã bí mật lủi thủi vào rừng tập luyện đấy!
Cái đó thì Mikasa không ngạc nhiên đâu, bởi vì... ngừng học tập những kẻ mạnh hơn thì đâu phải chị cô! Từ duy nhất để nói về ấn tượng của cô với chị mình là "Tự hào".
Quay về phía bên kia, Eren và Reiner đã bị Annie hành cho ra bã. Đúng là lũ ngốc, thách chúng bay coi thường người lùn được đấy! Cứ đâm đầu vào đánh có ngày lên bệnh viện địa phương!
-Lũ ngốc... - Cô chán nản thở dài, khẽ lắc đầu vài cái. Khổ cho cái lưng thì dài mà không biết tận dụng lợi thế. Chiều cao để làm gì đây???
5 năm huấn luyện cũng trôi qua nhanh như hôm đó...
Mới đây thôi cũng sắp đến lễ tốt nghiệp của 218 tân binh khóa 104...
Cảnh Vệ Binh Đoàn? Trinh Sát Binh Đoàn? Hay... Đồn Trú Binh Đoàn?
Còn riêng cô thì cô tự có quyết định của mình rồi...
5 năm chưa gặp anh...
5 năm chưa nhìn thấy khuôn mặt ấy...
5 năm chưa được nghe giọng nói trầm mà đầy sức cuốn hút...
Từ giờ trở đi, không còn là 5 năm nữa rồi...
-Hiến dâng con tim!
Cô nghiêm nghị đặt tay trước ngực, đôi mắt đáng sợ vẫn ngước lên nhìn bục giảng. Chỉ cần vẫn còn anh, không biết chiến trường bên ngoài nguy hiểm tới thế nào, cô vẫn sẽ gia nhập Trinh Sát Binh Đoàn. Xông pha thực chiến không phải là bài tập luyện tốt nhất hay sao? Không có sức mạnh thì làm gì còn danh dự đây?
-Phá lệ ư? Đồng hạng nhất? Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra! - Ở một góc phía bục giảng, anh ta mới ngạc nhiên nhìn danh sách 10 người điểm cao nhất khóa mà thốt lên. Phải đấy, cô và Mikasa cùng đồng hạng nhất, vui mà phải không?
-Nhưng nó sẽ khả thi nếu bọn họ là sinh đôi, phải chứ? - Ông huấn luyện viên cười cười liếc về phía hai người đứng đầu. - Mà cô gái lùn hơn ấy là em à?
Vừa dứt lời, đôi mắt của cô từ từ chậm rãi liếc về phía góc tối của bục giảng đầy đe dọa. Cô cũng lớn lên ở nơi hoang dã, săn thú rừng làm thức ăn, đừng tưởng cô không nghe thấy nhé! Cô sẽ không nương tay vì họ có chức vụ trong quân đội đâu...
Eren thì đương nhiên là cũng gia nhập Trinh Sát Binh Đoàn, cái tính khí của cậu ấy vẫn chẳng thay đổi, đã 5 năm rồi mà vẫn kiểu trẻ con nóng tính như thế, có cần phải la làng to như thế hay không?
-Không muốn gia nhập Cảnh Vệ Binh Đoàn? Nói thật đấy à, Eren?
Cậu ta hẳn là nổi như cồn trong khóa tân binh 104 chỉ vì cái ý chí của mình. Nhưng cô không coi thường nó, cô chỉ sợ cố quá thì quá cố thôi... Dù gì thì Eren cũng rất quan trọng với Mikasa, và cô thì đương nhiên không thể để em gái của mình buồn được, đó là lời dặn của mẹ, không thể làm trái.
Lí do cô tham gia Trinh Sát Binh Đoàn ư? Một nửa là vì Mikasa sẽ theo Eren mà Eren lại tham gia Trinh Sát Binh Đoàn, còn Armin thì nhìn một cái ra ngay, cậu sẽ không bao giờ tách rời khỏi bạn bè. Còn lại là vì anh, đương nhiên rồi.
5 năm...
Có phải là một khoảng thời gian quá lâu hay không?
Cô chẳng biết anh còn nhớ tới mình hay không nữa...
Bởi vì... cô có lẽ chỉ rất mờ nhạt trong cuộc sống của anh thôi.
Thằng cha Eren không hiểu vì xúc động quá hay gì mà bỏ đi như có tên lửa gắn vào mông, lại còn vừa chạy vừa rơm rớm nước mắt. Trưng ra cái bộ dạng thảm hại đó thì Mikasa sẽ nghĩ gì về cậu đây? Khá quan ngại về thằng em rể...
-Ê, lớn tướng rồi, khóc cái lờ ấy Eren à... - Đã ai từng nói rằng cô cũng rất hay văng tục chưa? Bây giờ thì biết rồi đấy, nó là một thành phần không thể thiếu của một người đảm nhiệm chức vụ chị đại tân binh khóa 104. Chị đại mà không leo lên hạng nhất thì hơi mất danh dự.
-Chị Misaka... - Một lần nữa, và lại lần nữa, Mikasa phải nhắc nhở cô chị gái "thân yêu" của mình. Tại sao cái tính cách đáng ghét nào cũng chỉ tụ tập lại hết ở một người, mà đó còn là chị gái sinh đôi của cô nữa cơ chứ? Nghĩ thế thôi, chứ cô cũng thương chị mình ghê lắm, bởi vì ngày xưa chị ấy từng khóc mất mấy ngày, bỏ ăn cả bữa, từ chối cả ăn vặt chỉ vì hồi đó không thể bảo vệ nổi cô khỏi bọn cướp. Đó là một trong những lí do đã hình thành nên cái tính cách này:
"Chuyển tới nơi ở mới nhất định phải tìm được vị trí cho mình, chứng tỏ mình là kẻ có quyền lực và sức mạnh trước khi mình muốn bảo vệ một ai đó".
Chứ không phải như Eren, chưa làm nên trò trống gì mà đã hổ báo, bị ăn hành ngập mặt.
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top