Chương II. Cầm Gậy Gỗ Là Bình Thường, Cầm Dao Mới Máu!
Keng... Keng...
Tiếng chuông trên tháp rất đúng giờ vang lên, âm thanh vọng xa như len lỏi tới mọi ngõ ngách trong bức tường thành. Vẫn là như thường lệ, người dân đã túm ba tụm bảy thành hai hàng dài mà chật chội từ rất sớm để hóng xem lần thất bại tiếp theo của Trinh Sát Binh Đoàn sẽ ra sao. Họ bàn tán xôn xao mà tích cực, vẫn thản nhiên cười cợt bạc bẽo trên cái chết của những binh sĩ và trách nhiệm của Trinh Sát Binh Đoàn.
Con người ở đây là như thế. Có lẽ cô đã quá quen với những câu nói sỉ vả, bôi nhọ binh lính trực thuộc Trinh Sát Binh Đoàn. Cô cũng muốn xông lên mà đánh chứ, nhưng có những lúc, đừng hành động gì cũng hơn. Nếu Eren gia nhập Trinh Sát Binh Đoàn mà sau mỗi cuộc viễn chinh lại phải nghe những lời lẽ không phải đó, cậu có nóng nảy rời đoàn mà táng vào đầu mấy người nông dân vô lại kia không?
Nhưng sau đợt huấn luyện, cậu sẽ trưởng thành, phải chứ?
Mikasa cũng sẽ trưởng thành.
Và cả Armin nữa.
Còn cô có một tâm hồn rất người lớn đấy nhé, nó chỉ hơi già trước tuổi thôi.
'Không ngăn cản họ làm những việc họ thích.' Đó là một trong số luật cô đề ra cho cuộc sống của mình. Họ thích thì họ làm, mình thích thì mình có thể chõ mũi vào, nhưng tuyệt không ngáng đường!
-Nhìn kìa hai người! Anh hùng của chúng ta trở về rồi! Mau đi thôi! - Khác điệu bộ vừa nãy, Eren vẫn mặc kệ mà trở nên hào hứng hơn, cứ giống như đã tìm được hi vọng cho chính mình. Cơ mà đó là thật đấy, cậu thực sự tìm được hi vọng rồi mà. Trinh Sát Binh Đoàn là hi vọng. Sự tự do của nhân loại cũng chính là hi vọng!
Cậu kéo tay cô và Mikasa xuống dưới phố, nơi nền đất cảm giác như hơi rung vì tiếng bước chân ngựa lộp cộp, cố gắng nhanh nhạy tìm cho mình một chỗ đứng thích hợp. Bỗng cô nhăn nhó, bước chân chậm lại, cánh tay trái co vào lồng ngực, cảm giác như chẳng thể điều khiển được trong một thời gian ngắn vậy. Vết thương khi xưa lại tấy lên.
-Em và Eren đi trước đi. Chị không xem cũng được mà. - Cô cười nhẹ nhìn Mikasa, tay phải liên tục xoa xung quanh cánh tay trái, mày vẫn hơi nhíu lại vì đau. Phải, vết thương này... đúng hơn là vết sẹo, ngày xưa là vì chờ lâu quá mới được chữa trị nên giờ để lại chứng. Bác sĩ Jaeger đã cho cô một lọ thuốc giảm đau, và bảo mỗi lần trái gió trở trời sẽ đau một chút, nhưng đừng cố nhịn, vì nó thực không tốt cho sức khỏe.
-Con để nó thoát rồi...
-Mikasa... Nó là con đầu đàn...
Cô nhíu nhẹ mi tâm, đưa tay ra đỡ đầu, lại nhớ tới nữa rồi...
-Chị lại đau à? - Mikasa hơi cau mày, lo ngại nhìn xuống cánh tay trái mảnh khảnh của cô.
-Không sao đâu. Đi đi, họ về rồi. - Cô phất nhẹ tay, ra hiệu bằng ánh mắt cho Eren kéo Mikasa đi. Cậu quả thực có tò mò về vết thương của cô, song cũng không nán lại thêm nữa, nhắc nhở Mikasa một câu: "Misaka sẽ không sao đâu. Đi thôi." rồi tiếp tục kéo tay Mikasa ngả về phía trước.
Cô thở dài một hơi, đứng dựa lên tường bất lực, vội vàng lấy lọ thuốc bên trong túi áo ra, cầm mấy viên ngửa cổ lên dốc hết vào miệng. Nuốt một cái "ực", cô uể oải nhìn dòng người ủ rũ lấp ló, từng bước nặng nề cất đi, trên chiếc áo choàng xanh có gắn huy hiệu của đôi cánh tự do đã nhuốm máu đỏ, nhiều người bị trọng thương phải dựa vào nhau mà đi. Tình cảnh thảm sầu, và lại thêm một thất bại thảm hại trong số lịch sử giao đấu với người khổng lồ của Trinh Sát Binh Đoàn. Vào Trinh Sát Binh Đoàn, sống cũng được, nhưng sẽ chỉ là một chuỗi thất bại không bao giờ chấm dứt. Eren muốn thế sao? Nếu Eren có thể là hi vọng đi chăng nữa, thì Trinh Sát Binh Đoàn phải cần nhiều người có tiềm năng như vậy, không chỉ là mỗi cậu. 'Một người có tài năng, nhiều người là gánh nặng.'
Khi cơn đau đã dịu dần, cô hơi nắn nhẹ cánh tay trái rồi hít một hơi thật sâu, thở ra thật đều. Ít ra thì cũng hết rồi, cô chạy ra định tìm hai người thì bỗng Mikasa đi ra từ nơi khuất, kéo cổ áo Eren lết đi trông tàn nhẫn, không tiếc sức quăng mạnh cậu vào tường làm đống củi trên lưng cậu văng tứ tung. Cô khẽ giật mình. Lúc vắng mặt cô, hai đứa cãi nhau đấy à? Khuôn mặt Mikasa thực sự u ám, cất giọng trầm:
-Đã thay đổi ý định tham gia Trinh Sát Binh Đoàn chưa, Eren?
"Trinh Sát Binh Đoàn rất nguy hiểm. Tất cả mọi người dân nơi đây đều đã chứng kiến rồi. Eren cũng đã chứng kiến rồi." Trong đầu Mikasa chỉ có ý định muốn giác ngộ Eren. Cô tất cả đều là lo lắng cho cậu, cậu còn không hiểu sao?
Eren lưỡng lự, đoạn, ánh mắt chuyển tới Misaka với ý cầu cứu. Trông cái bộ dạng đó kìa. Còn đòi gia nhập Trinh Sát Binh Đoàn cơ ạ...
Cô khẽ lắc đầu, ý bảo mình sẽ không can hệ tới chuyện này, và cũng một phần khuyên cậu thực sự từ bỏ nó đi. Có gì hay ho chứ? Nhìn những thương binh liệt sĩ thấy thú vị lắm à?
Cậu nhẫn nhịn, cúi gằm mặt xuống. Cậu không giống bọn họ! Tuyệt không giống bọn họ! Cậu có ý chí hơn bất cứ ai khác, cậu không cảm thấy sợ hãi và cũng không bao giờ chịu chùn bước trước Titan! Đó là điều khiến cậu khác biệt mọi người! Cậu chắc chắn không bao giờ chịu sống cuộc đời an nhàn mà là súc vật cả! Không bao giờ!
-...Misaka, Mikasa, giúp tớ nhặt củi lên đi. - Như Misaka nói, nhiều khi không cần phải chống trả, đánh trống lảng sang một chuyện khác, họ sẽ buông bỏ cho cậu. Thêm một yếu tố nữa, là phải mặt dày. Da mặt cực dày!
Cô khẽ gật đầu cười nhẹ. Eren cũng biết bắt chước theo định luật của cô đúng lúc đấy chứ nhỉ? Mikasa trông nguôi hẳn rồi. Con bé nhìn thế thôi nhưng cũng là người hiền lành, đáng sợ đúng lúc. Cô đứng thẳng dậy, thản nhiên đi tới nhặt củi cho Eren, nhìn cậu cười nhẹ.
Thành công thuần hóa con quái vật Mikasa.
-Không nhiều tới nỗi phải giúp đâu. - Mikasa khẽ thở dài, song vẫn mềm lòng góp sức đi tới nhặt củi lên hộ Eren. Nhưng cô vẫn không quên chuyện gia nhập Trinh Sát Binh Đoàn của Eren đâu đấy! Cậu vẫn không được! Tuyệt đối cô sẽ không cho phép cậu dấn thân vào cái chốn nguy hiểm đó!
-------------------------------------------------
-Bọn con về rồi. - Eren khẽ mở cửa ra đi vào, khuôn mặt vẫn còn có một chút không bằng lòng chuyện vừa nãy. Gia đình Eren thân thiện lắm, họ cũng rất tốt bụng nữa. Cô quý họ nhất cái làng này đấy! Đương nhiên rồi, dì Carla thì luôn cởi mở mà vô cùng hiền lành, việc cô đánh bọn trẻ hàng xóm tới tai, dì cũng chẳng trách móc, chỉ nhắc nhẹ vài câu. Chắc chắn là vài câu đó chẳng thấm thía gì cô cả và cô cũng vẫn cứ tiếp tục "hành sự". Lỗi là do chúng nó chứ không phải do cô. Không lẽ chúng nó đang chơi đùa vui vẻ mà tự nhiên cô lao vào đánh thì có thấy vô lí không? Bác sĩ Jaeger rất tận tâm, mỗi tháng vẫn luôn kiểm tra dùm cô vết thương,, còn luôn hỏi bệnh tình và sức khỏe gần đây, thực sự khiến cô cảm thấy mình vẫn còn là một thành viên trong gia đình này.
Lũ trẻ mới lớn có thể bốc đồng và nhiều tham vọng như Eren, hay luôn khép mình, ít nói nhưng vẫn quan tâm tới người nhà như Mikasa, hoặc là một thành phần không xác định, bạo lực đúng nơi, khốn nạn đúng chỗ, nội tâm người ngoài nhìn vào đơn giản nhưng với người thân thì vô cùng phức tạp, nói ít nhưng hành động thì nhiều, trùm làng, người lớn cũng không muốn so đo thấp cao (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) như cô đây...
-Về rồi à. - Dì Carla mỉm cười quay lại nhìn Eren. Hôm nay cậu mang về khá nhiều củi đấy, khuôn mặt gì mà vẫn xị ra như vừa bị ai đánh. Thôi thì Eren lúc nào chẳng khó chịu như thế, cô cũng không mấy để tâm. - Hôm nay kiếm được nhiều củi thế nhỉ?
-Vâng... - Eren hơi tránh đi chỗ khác. Thì là cả ba người cùng kiếm củi... Chỉ là cậu ít hơn bọn họ một chút thôi... Ai bảo thảm cỏ xanh mát thế kia, còn cậu thì mệt lử.
Cô vội vàng rửa tay rồi ngồi lên ghế, chăm chú nhìn bữa ăn sáng của mình. Cô luôn như thế. Ăn một nửa và bỏ đấy. Bữa sáng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và năng lượng cho ngày, nhưng chẳng có bữa sáng nào tử tế cả. Cô muốn ăn từ từ và thẩm thấu vị ngon của những thứ sơn hào hải vị, chứ không phải lúc nào cũng lặp đi lặp lại một món toàn chất đường bột như thế. Nó có xa xỉ không? Cô ngưỡng mộ cuộc sống của hoàng gia, nó có quá viển vông không? Cô không biết sơn hào hải vị có ngon không, nhưng cô muốn thử. Cô không biếng ăn, cô chỉ cảm thấy nhạt nhẽo khi nhìn một món ăn quá quen thuộc thôi.
Nhưng nghĩ thế nào đi chăng nữa, cô vẫn phải ăn cho sức khỏe, cho cơ thể của mình. Cô cũng muốn cao lên lắm chứ, nhưng nốc toàn chất đường bột sẽ giúp phát triển chiều cao à?
-...Eren muốn tham gia Trinh Sát Binh Đoàn. - Mikasa trầm tư nói nhỏ, hàng mi hơi rũ xuống. Cô phải nói ra vì lợi ích của cậu, và cô không phải là người duy nhất phản đối suy nghĩ này. Dì Carla cũng lo cho Eren, bác sĩ Jaeger lại càng phải thế, chị Misaka...
Không ai hiểu chị ấy nghĩ gì...
Nhưng nếu không có ai thấu hiểu, cô sẽ là người làm việc đó. Mặc dù cô cũng có lúc nghĩ chị ấy thật kì quặc, bởi chị ấy có thể thay đổi quyết định của mình chỉ trong một khắc. Chị Misaka không có lập trường cho riêng mình, tất cả những gì chị ấy làm là lắng nghe và thấu hiểu. Kiểu người ít nói và sẽ không thèm nói, không để người khác moi được bất cứ một thông tin nhỏ nào. Chị ấy lắng nghe và hành động trong im lặng. Nếu chị ấy muốn móc thông tin từ người khác, chị ấy sẽ "lái vòng" một vài câu và kéo họ vào những cảm xúc rối rắm, họ sẽ phun hết những thông tin đó ra. Không ai tính kế được Misaka, vì chị ấy luôn là người dắt mũi họ: Họ tự làm, họ tự chịu trách nhiệm, mặc dù chị là người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện.
Cô là người đầu tiên biết, chị ấy trưởng thành trước tuổi.
Misaka khẽ buông chiếc thìa xuống, liếc qua phản ứng của Eren. Dì Carla rất phản đối việc cậu tham gia Trinh Sát Binh Đoàn. Dì thậm chí đã phải nói nặng nhẹ với Eren, điều mà trước đây dì chưa bao giờ làm. Cũng phải thôi, chẳng có bố mẹ nào muốn con cái của mình gặp nguy hiểm, mà nguy hiểm đó lại là do chính con cái họ chuốc lấy. Eren có thể sẽ trở về sau những cuộc trinh sát ngoài tường thành, nhưng không ai theo cậu được mãi và họ cũng không đảm bảo cơ thể Eren sẽ còn nguyên vẹn sau đó.
Eren trông cam chịu lắm, nhưng cái không khí căng thẳng này khiến cô chẳng nuốt nổi lấy một miếng. Eren có tham gia hay không, là quyết định của cậu ấy. Mọi người chỉ nên khuyên, hoặc can, hoặc để cậu ấy tự quyết định. Ai cũng không có quyền ra quyết định cho cậu. Không một ai cả...
-Con sẽ đi ra ngoài cho thoáng.
Cô rời bàn ăn, thở dài đứng dậy đi ra ngoài. Cuộc trò chuyện này không liên quan gì tới cô, và cô cũng chẳng cần suy nghĩ thêm về nó. Cô cất bước đi tới khu vắng người hiu quạnh. Một không gian im ắng là chỗ lí tưởng để cô suy nghĩ nghiêm túc về những biến cố gần đây. Trinh Sát Binh Đoàn ư? Eren muốn giành lại sự tự do, những người dân bên trong tường thành cũng thế. Nhưng họ biết rằng họ bất lực, còn cậu, hiện tại chỉ là một đứa trẻ, ôm ấp tham vọng lớn như thế để làm gì cơ chứ? Cô tin, sẽ có người giúp Eren hoàn thành nguyện vọng lớn lao ấy.
-Thằng dị giáo! Muốn chứng minh tao sai thì đánh trả đi!
Bỗng, giọng nói hống hách ấy một lần nữa cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu cô. Cô biết nó, mấy cái đứa chuyên ngoài mặt sợ hãi van xin, thoát khỏi sự theo dõi của cô là bắt đầu trở mặt. Cô ghét cái thể loại người ấy! Cô phải tìm...
Cô khẽ ngó ra xem tình hình hiện tại. Armin... Armin thực sự là một đứa trẻ thông minh có cùng tham vọng với Eren. Nhưng cậu ấy thông minh và không hay nổi nóng. Sức chịu đựng rất tốt luôn! Cô quay lại nhìn xung quanh, rồi lùi lại mấy bước, chạy theo đường vòng, khuất khỏi tầm mắt mọi người.
-Dừng tay! - Eren bất can tâm từ đằng xa chạy tới, thề sẽ nện cho bọn này một trận ra trò! Không ai được ăn hiếp bạn thân của cậu. Không một ai!
Bốc đồng là thế đấy, không phải cứ lao vào đánh là được đâu. Một chọi ba, mỗi mình cậu là được hay sao? Chính vì nguyên do đó, Mikasa dứt khoát bám theo Eren, phòng khi Eren bị nện ra bã thì cô còn giúp được. Chỉ là mấy đứa trong làng còn không xoay sở nổi, làm sao mà đòi ra kia đối mặt với bọn quái vật khổng lồ đây?
-Khoan đã! Mikasa đi cùng nó kìa! - Vừa thấy khuôn mặt u ám tới đáng sợ của Mikasa lấp ló đằng sau, chúng nó giật mình sợ hãi thúc giục nhau chạy tóe khói. Bộ dạng vội vã mà ẩu thả, suýt rơi cả dép. Mikasa cùng chị sinh đôi của cô chính là "cặp song sinh quái vật" đối với mấy đứa trẻ con đầu gấu như chúng nó. Chị gái sinh đôi của cô cũng thuộc dạng đầu gấu, nhưng mà không đánh nhau vì dăm ba cái lí do vớ vẩn đó.
Khoan đã! Chị gái sinh đôi?!
Thảo nào chúng nó cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó... Nhưng mà...
Bỗng nhiên cây gậy gỗ từ chỗ khuất tường vung mạnh, hướng thẳng tới đầu ba đứa mà đập, một phát nốc ao!
-Ở lại ăn vài cây gậy rồi hẵng đi chứ nhỉ? - Cô vác cây gậy gỗ dài, bước ra ngoài, vô cảm nhìn dăm ba mấy đứa trẻ trâu trong làng, trán sưng đỏ vì một đập vừa nãy. Cái bọn "con gái" chân yếu tay mềm này... Mới hứng một giáng mà đã ngất lịm dưới đất thế kia là sao hả? Hống hách cho lắm vào!
-M-Misaka... Bỏ cây gậy ra đi!
Armin "nhắc nhẹ". Đây cũng không phải lần đầu cậu nhìn thấy Misaka làm thế, nhưng mà lần này là đánh ngất con nhà người ta rồi đấy! Misaka là người biết cái gì vừa phải, nhưng đâu đến nỗi mà phải vác cây gậy gỗ to tướng thế kia đi bắt nạt lại chứ! Cơ mà cô vớ được nó ngoài đường đấy à?
-...Chiều theo ý cậu... - Đôi mắt cô hơi mịt mờ, cô nhún nhẹ vai rồi thả cây gậy xuống. Bất động sau vài giây, cô một mực ra sức sút thẳng lên mặt đứa ở giữa. Nhờn với bà này!
Bỏ cây gậy ra, cô sẽ bỏ. Nhưng cậu đâu có bảo cô không được đánh tiếp đâu...
Armin há hốc mồm. Tuy cậu biết chắc rằng cô sẽ không nghe lời, nhưng hóa ra là nghe lời mà lách luật. Mikasa và Eren thì hơi nhếch mép lên cười thỏa mãn, vỗ vỗ mấy cái lên vai Armin.
-Chúng nó đáng bị như thế mà... - Mikasa gật gù. Eren hơi vênh lên nhìn mấy đứa thảm hại cuối ngõ. Nhục nhã chưa? Bị một đứa con gái đánh ra bã! Không phải lần đầu tiên Misaka làm thế, nhưng cậu vẫn cảm thấy đó chính xác là quả báo!
Cầm gậy gỗ là bình thường, cầm dao mới máu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top