Chương I. Cuộc Sống Tủi Nhục Bên Trong Tường Thành

Cơn gió khẽ thổi qua vùng thảo nguyên rậm cỏ xanh mênh mông, cuốn theo mùi hương nồng nàn của những bông hoa dại ngũ sắc. Đằng xa là bức tường thành vững chãi, phía dưới đã rạn nứt khá nhiều và phủ đầy rêu xanh ẩm ướt.

Phải, mọi người đã sống bình yên bên trong sự che chở của bức tường thành đã được hơn một trăm năm...

Ngước đầu lên cao chỉ nhìn thấy bầu trời xanh hững hờ mấy đám mây, đôi khi lấp ló những cánh chim sẻ bay lượn.

Cúi xuống dưới cũng chỉ nhìn thấy những mảnh đất đã bạc màu và bong tróc vì khô hạn, đôi khi có những thứ cây cỏ dại cố gắng vươn lên, thô và cứng cáp.

Quay đầu tứ phía đều là màu xám xịt của những bức tường thành trải dài trăm mét, tựa một thứ khuôn thép rắn chắc ra sức ép những con người trong đó phải sống với giới hạn nó đã định ra.

Không ai ngờ, nhân loại lại bị dồn ép tới nỗi chỉ biết trốn tránh và phải tự lừa dối bản thân về sự thật.

Và họ quả thực, sau ngần đấy chuyện xảy ra, vẫn vui vẻ chấp nhận, cho qua và dường như không còn quan tâm tới thực tại ra sao.

Không còn bận tâm tới thứ thiên nhiên vốn dĩ đã rất hùng vĩ và tuyệt đẹp kia.

Không còn luyến tiếc nhìn những cánh chim nhỏ tự do lảnh lót lấp ló sau từng khe hở, kẽ lá.

Không một người dân nào nhận thức được thứ tự do mà con người cần đoạt lại bên ngoài bức tường thành kia.

Bên ngoài dù có thế nào, thì nó vẫn luôn tồn tại một nỗi ác mộng của loài người, là vận hành theo quy luật sinh tồn của mẹ thiên nhiên, là tạo ra loài này để cân bằng lại dân số gia tăng tự nhiên và tác hại của loài khác.

Kẻ mạnh sẽ ăn tươi nuốt sống kẻ yếu.

Là Titan... ăn tươi nuốt sống loài người.

-Dậy đê! Eren!

Nằm trên thảm cỏ xanh mát rười rượi là cậu bé chạc 12-13 tuổi, gió khẽ thổi làm mấy sợi tóc nâu trên trán khẽ bay, ngủ trông rất ngon lành. Còn cô bé đang làm mặt lạnh đá nhẹ lên hông cậu, phá hỏng giấc ngủ dài như vô tận kia tên Misaka. Phải, là cô đấy! Tại cậu này kiếm được ít củi là bắt đầu lăn ra cỏ ngủ như ở nhà thế kia, tưởng nhiều lắm hay gì? Cô còn đang vác cả phần mình và hộ phần của cả cậu đây này. Đương nhiên phần cậu hơi ít nên cô và Mikasa phải lấy thêm!

-Chị Misaka... - Cô em gái sinh đôi dễ thương của cô - Mikasa, lại luôn che chở và bênh vực Eren vô cùng, mặc dù nhiều khi có táng cho Eren mấy phát thật... Táng đau mới cay chứ!

Nhưng mà là để cậu tỉnh ngộ thôi...

Song trong trường hợp này thì không thế, Mikasa có vẻ "hơi" không thoải mái với hành động của cô. Thì cũng đúng thôi, Mikasa chỉ cần nhắc tên cô một cái, cô có thể hoàn thành ngay vế sau:

-"Làm thế Eren có thể sẽ đau đấy", đúng không? - Dứt lời, cô nghiêng người, đưa mắt nhìn Mikasa một cái, miệng lập tức cong lên một nụ cười rạng rỡ. Là cô biết thừa Mikasa sẽ lo lắng nên chỉ đá nhẹ mà thôi, Eren cũng đâu phải là người chân yếu tay mềm...

-Ủa? Hai người... sao lại ở đây? - Từ bao giờ, đứa trẻ nằm thanh thản trên vùng cỏ xanh đã tỉnh dậy, khuôn mặt ngáo ngơ nhìn hai cô bé trước mặt. Nhiều khi tại vì họ là chị em sinh đôi nên cậu cứ nhầm người này thành người kia. May mà có chiếc khăn choàng cổ mà cậu đã đưa cho Mikasa trước đó nên hai người cũng trở nên dễ nhận biết hơn.

Bởi vì nếu thấy người này mà không thấy người nọ thì làm sao mà dựa vào chiều cao để phân biệt đây?

Thực tình không có ý xúc phạm tới chiều cao của Misaka...

Nhưng cô thực sự rất thấp, thấp hơn hẳn cậu, và thấp hơn hẳn Mikasa!

Chỉ vì cô lười ăn thôi ư?

-Ngủ say đến mức vẫn còn tưởng đang mơ thế à? - Mikasa hơi cúi người xuống, nghiêng nhẹ đầu nhìn Eren. Cô thề, em gái cô dưới góc nhìn này cưng xỉu!

Có khi nào cô là chị gái sinh đôi, trông cũng dễ thương thế không?

Cô tự cho mình một vài giây tự luyến về bản thân...

-Không, tớ có cảm giác mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài. - Eren uể oải ngồi dậy, khuôn mặt cúi gằm xuống suy tư.

-Giờ này còn mơ màng cái gì, có vác củi về không thì bảo. - Cô hơi nhếch mép cười, nghiêng vai xuống đưa đống củi cho cậu. Chìm vào giấc ngủ nhanh mà lại còn ngủ lâu như cậu thì đương nhiên phải trải qua giấc mơ dài rồi! Cứ để lại việc cho hai đứa con gái làm thôi, đúng là đấng nam nhi...

Thoạt, gió bỗng thổi mạnh một đợt đẩy đám mây trôi ra xa, ánh nắng vàng nhẹ của mặt trời dần dần trải xuống, khiến nước mắt nơi khóe mi cậu trở nên lấp lánh và nổi bật. Giọt nước mắt lăn dài trên má thằng bé.

Cô vừa liếc sang, đôi mắt liền có một chút ngạc nhiên. Eren mà khóc thì chắc chắn, một là bị đánh mà không chống trả được, hai là cãi nhau với người thân như bác sĩ Grisha hay dì Carla, ba là cậu tổn thương, đương nhiên là điều đó ít xảy ra lắm, nhất là với người tay nhanh hơn não như cậu.

-Eren, cậu khóc đấy à? - Mikasa quay lại, băn khoăn nhìn Eren.

Còn cô thì lại nghĩ khác, chắc là lại mơ tham gia Trinh Sát Binh Đoàn rồi bạn bè và mình bị ăn thịt chứ gì? Cứ muốn lắm cơ mà...

Eren mà vào đó thì không chừng cũng bị ăn hành y như bây giờ thôi.

Ai chả biết Trinh Sát Binh Đoàn, tuy cao cả, nhưng lại dũng cảm tới mù quáng, nếu không có ý muốn xúc phạm.

Ai chả biết Titan là loại quái vật ngu đần, ghê tởm, nhưng kích thước của con người và Titan là quá chênh lệch, còn chưa kể khuôn mặt và thân hình đủ các loại, từ gầy gò tới béo ục ịch.

Nói chung là nhan không đẹp, đầu óc lại một mẩu bé tí, chỉ được cái dọa người.

Chúng ở bên ngoài lại nhiều thế kia, căn bản giết không hết!

-Đừng nói với ai là tớ khóc đấy nhé! - Eren mặt mày cau có. Đoạn, liếc về phía cô. Misaka trong mắt người ngoài chính là đứa khốn nạn, đa nghi, cái gì cũng chấp một tay. Đối với bọn họ, Misaka chính là quái vật, nhưng đối với cậu, Misaka là loại người có lá gan lớn, sự ngầu lòi chưa bao giờ là cạn kiệt, mặc dù nhiều khi cô chơi trò khốn nạn với cả người thân.

Luôn luôn ra sức ngăn cản màn thể hiện của cô là em gái sinh đôi Mikasa, đáng sợ và khốn nạn có chừng mực, quan trọng là biết giữ phép tắc với thể diện cho cả hai bên. Hơn nữa, còn là đối tượng mà người ngoài cực kì biết ơn, biết ơn một cách sâu sắc.

Cô hơi cười nhẹ, nhưng người khác nhìn vào là thấy con này nguy hiểm!

Nể mặt Eren, cô sẽ tạm không hé miệng nói về chuyện đó.

-Khóc gì đấy hả, Eren? Bộ bị Mikasa mắng à, hay là bị Misaka tẩn cho mấy phát?

Cái giọng nói lúc cao lúc trầm cùng mùi rượu nồng phảng phất quanh cô. Là Hannes, ông chú nát rượu thuộc Đồn Trú Binh Đoàn, chuẩn cái loại mà người dân hay gọi là "lũ ăn bám vô dụng vô công vô nghề". Nhưng ông chú thân thiện này cũng được cô lọt vào danh sách người thân đấy thôi. Có một số người mà cô đã cố gắng tạo ấn tượng cực kì không tốt với họ ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng họ vẫn mặt dày đối xử tốt với cô, khiến cô thay đổi cách nhìn, ví dụ điển hình như ông chú say rượu đây.

Đúng, phải mặt dày ăn bám lắm cô mới chịu mềm lòng đấy. Còn lại, cô không cần kẻ nịnh bợ lấy lòng!

-Mắc mớ gì cháu phải khóc chứ? Mùi rượu nồng quá đấy! - Eren ngước lên nhìn ông chú say rượu đầy oán trách, tức tốc bịt mũi lại. Mùi của mấy ông chú say rượu đúng là thật khó ngửi! Sao họ có thể uống cái thứ đồ như thế chứ? Lại còn rõ ràng không tốt cho sức khỏe.

-Anou... Vì mùi rượu khó chịu quá nên cháu xin phép đi về nhà trước đây. - Cô vẫn trưng ra khuôn mặt nhạt nhẽo, lạnh lùng cúi đầu thận trọng rồi đi trước. Đoạn, ngửa cổ lên "rắc" một cái rồi đi tiếp. Kiếm củi thật khiến xương cô rã rời, nhất là vào cái thời tiết mà trời oi bức như thế này. Mấy cái đoạn hội thoại để kéo dài thời gian như thế cô chắc chắn không cần thiết phải nghe, cho nên cứ chuồn đi như thể mình là một thành phần không quan trọng.

-Chị... - Mikasa một lần nữa chán nản gọi cô, liếc Eren một cái không bằng lòng rồi chạy theo chị mình. Tính khí chị của cô như thế nào, cô biết. Nhưng nán lại nói chuyện một lúc mà cũng không được hay sao?

Chị cô cũng thay đổi kể từ sau hôm đó...

Cô cũng vậy...

Cô và chị cô, đều trải qua hai câu chuyện khác nhau...

Nhưng lại cùng chung một cảm xúc...

Cái thứ sức mạnh dâng trào thôi thúc cô phải chiến đấu...

-Chị không nhất thiết phải như thế đâu. - Mikasa nghiêng nhẹ đầu nhìn cô, mày hơi nhíu lại. Chị của cô đã từng rất thân thiện, đã từng là một cô gái đúng nghĩa, nhưng chuyện đó ảnh hưởng vô cùng nhiều tới tâm lí của Misaka, cho nên bây giờ chị ấy hành động không khác gì một đứa con trai, xuất phát từ cách ăn mặc.

-...Ừ. Cảm ơn em nhé! - Cô chỉ mỉm cười nhẹ, xoa đầu Mikasa. Ai chứ Mikasa là cô chiều chuộng nhất đấy! Không chỉ về thời gian gắn bó, tính cách của Mikasa cũng khiến cô rất quý mến và luôn có ý định phải bảo vệ bằng được. Cô em gái cực phẩm này chắc chắn không phải ai cũng có đâu. Là Eren ăn may vớ được cục vàng...

-Cứ thế này thì làm sao chiến đấu được cơ chứ! - Eren chỉ cau mày, rướn cổ nói với ông chú già Hannes một câu cuối cùng rồi cũng chạy theo hai chị em sinh đôi. Đúng là hai người này có đôi có cặp nói chuyện vui vẻ với nhau nên quên béng cậu đi mất chứ gì? - Đợi tớ với! Mikasa! Misaka!

Mikasa quay lại nhìn Eren, ánh mắt cá chết lườm cậu vì chậm trễ. Tới cô còn phải theo Misaka về nhà mà cậu vẫn còn nán lại đó qua lại thêm một vài câu linh tinh nữa à? Hay là cũng quên béng rằng cô đi về từ lâu?

-Eren, cậu nên từ bỏ ý định tham gia Trinh Sát Binh Đoàn thì hơn.

Mikasa vẫn nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt vô hồn đăm chiêu suy nghĩ. Trinh Sát Binh Đoàn có gì hay? Không phải lần nào trở về cũng tổn thất lực lượng tới mức vô cùng nghiêm trọng sao? Chắc chắn một điều rằng Eren sẽ không thể nào sống nổi khi ra ngoài đó được, cho dù có luyện tập trong quân đội nhiều thế nào đi chăng nữa...

Bên trong bức tường mô phỏng và bên ngoài chính là hai giới hạn hoàn toàn khác nhau. Tất cả đều không chỉ như những gì Eren tưởng tượng. Ra ngoài chính là tự sát, không phải là thứ gì cao cả đâu.

-Mikasa! Cậu cũng nghĩ họ rất vớ vẩn sao? - Eren cố biện minh cho ý nghĩ của mình. Tại sao cô không hiểu gì cả? Cuộc sống bên trong tường thành dù an nhàn yên ổn tới mức nào thì cũng không thể từ chối một điều rằng con người chúng ta đang phải sống như những súc vật! Là súc vật đấy! Chỉ có súc vật mới muốn một cuộc đời mãi mãi bên trong sự che chở của những bức tường thành! Nhỡ đâu một lúc nào đó, bức tường thành không còn vững chãi để chúng ta có thể tiếp tục sống được nữa thì sao? Nhân loại sẽ diệt vong à? Không bao giờ!

Đó là lí do mà con người phải đáp trả! Là lí do mà con người cần giành lại sự tự do vốn có của mình!

-Tớ không bảo họ vớ vẩn hay gì cả...

-Misaka! Mau nói gì đi chứ! - Eren khẩn thiết cầu xin cô một tiếng nói. Cô chỉ hơi giật mình nhìn cậu - một đứa trẻ bây giờ chẳng thể làm gì mà mong muốn cho nhân loại một cơ hội. Quá căng thẳng. Quá rõ ràng rồi. Nhân loại hoang phí, tiêu xài tài nguyên thiên nhiên như một thứ tài sản của mình, họ đang dần dần giết chết sự sống trên Trái đất này. Công nghệ sẽ luôn luôn phát triển, nhưng lại kìm hãm sự phát triển vốn có của thiên nhiên!

Đây là quả báo. Những đứa trẻ như cô và cậu, hay Mikasa, đều chẳng thể làm gì.

Cậu còn mong cô nói gì chứ? Biện minh cho một sự vô lí quá rõ rệt sao?

-Eren, cậu có lòng quyết tâm. Nhưng hiện tại cậu không có sức mạnh. Không có bất cứ thứ gì trong tay để đáp trả cuộc tấn công của những con quái vật đó. Trên chiến trường, không chỉ cần sự quyết tâm, cũng không có gì là may mắn. Tất cả đều là sự sắp đặt, Eren ạ.

Cô chỉ nói mong cho qua, cũng chỉ là suy nghĩ và hành động theo cảm xúc. Nhưng có một điều cô nghĩ là đúng, rằng tất cả đều chỉ là sự sắp đặt. Sự sắp đặt, sự tính toán của ai đó...

Ai đó đã đẩy nhân loại vào bước đường cùng này.

Những người đồng ý chịu khổ, thậm chí là hiến dâng mạng sống, vì sự tự do của nhân loại như Eren, không ngu xuẩn, họ thực sự cao cả. Nhưng có làm được không? Có giành được sự tự do không? Nếu nó phải đổi lấy sinh mạng của rất nhiều binh lính. Trong 100 năm qua, Trinh Sát Binh Đoàn làm được không? Cảnh Vệ Binh Đoàn làm được không? Đồn Trú Binh Đoàn làm được không?

Không.

Chẳng ai làm được cả...

Vậy cớ sao cứ phải chọn gia nhập Trinh Sát Binh Đoàn? Chỉ vì họ thích lang thang khắp nơi với mỗi cái ý chí mãnh liệt mà mọi người coi là dũng cảm thôi sao?

Đó thực sự là một suy nghĩ ấu trĩ!

Eren mím môi ngậm ngùi trong im lặng, Mikasa vẫn đăm chiêu suy nghĩ về ý định gia nhập Trinh Sát Binh Đoàn của Eren, còn cô thì lại suy nghĩ nghiêm túc về tự do của nhân loại.

Tại sao cô lại không thể là một thường dân yên ổn được chứ?

Tại sao... cho dù cô đã cố ngăn cản mình đến thế, cho dù đã có những suy nghĩ trái chiều, cô vẫn mong một ngày nào đó được nhìn thấy Eren và Mikasa trong bộ quân phục của Trinh Sát Binh Đoàn, có lẽ là cả cô nữa.

Điều gì đó thúc đẩy cô mãnh liệt phải gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực và hướng về Trinh Sát Binh Đoàn...

Vì... vì họ là chìa khóa cho sự tự do của nhân loại.

Cô bây giờ, thực sự chấp nhận rằng chính mình đang suy nghĩ rất ấu trĩ.

Nếu thực sự có một ngày nào đó nhân loại có thể tự do, cô sẽ không ngần ngại tham gia Trinh Sát Binh Đoàn.

Miễn là có gia đình của cô ở bên cạnh, miễn là có họ...

Miễn là... họ cảm thấy vui...

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top