1. Ngày ấy


Watanabe Mayu, ngày ấy khi nhìn thấy bức tường thành Maria, đôi mắt tôi bỗng chớp chớp, nắm chặt lấy bàn tay cha. Tôi ngây thơ hỏi " cha ơi, ngoài bức tường kia là gì vậy, có phải tự do mà mọi người nói đến không?".

Cha tôi ngẩn người, ông nói " có thể lắm, đâu ai biết được ở ngoài kia sẽ có gì."

" Nhưng con biết không, hãy tưởng tượng rằng chúng ta đang sống trên một hòn đảo bị ngăn cách bởi biển và ở ngoài kia vẫn có những người khác đang sống hạnh phúc mỗi ngày, không phải rất tuyệt hay sao?"

Lúc ấy tôi chỉ biết rằng ông ấy đang nói đùa, một trò đùa thú vị nhưng sẽ chẳng bao giờ tồn tại. Nghe thật hoang đường nhưng lại kì ảo làm sao, rồi dần dần tôi bắt đầu đặt ra những câu hỏi cho bản thân như " Titan là gì? Phải chăng thật sự sẽ có những người sống ngoài bức tường thành!"

Tâm trí Mayu dường như không ngày nào tôi tò mò sau lời nói của cha, đã nhiều lúc tôi gắng gượng hỏi nhưng chỉ được đáp lại bởi ý cười gượng gạo của ông, không khó để tôi nhận ra rằng ông đang lảng tránh những câu hỏi ấy.

Rồi dần dần chẳng còn câu hỏi nào xuất hiện, nhưng mà nó vẫn còn hiện hữu một phần nào trong tâm trí tôi.

Ngày hôm ấy, nơi binh đoàn trinh sát trở về sau cuộc viễn chinh của mình, tôi đã cùng gia đình đi ra con đường để đón họ trở về nhưng do quá nhỏ con mà tôi bị đám đông che khuất. Rồi cha tôi bảo tôi vào nhà vì không nên nhìn cảnh tượng ấy.

Nhưng Mayu có thể cảm nhận rằng sự thương hại nhiều như thế nào qua đôi mắt biết nói ấy.

Tối hôm ấy trong bữa cơm, ông đã vu vơ nói một câu nói mà khiến tôi suy nghĩ mãi không thôi.

"Thật tội nghiệp cho những người không biết gì nhưng vẫn hiến dâng con tim của mình."

Nghe thôi tôi cũng hiểu ông muốn nói tới ai, mẹ thấy sự tò mò trỗi dậy trong ánh mắt tôi bèn hích vai ông ý rằng đừng nói nữa.

Bữa ăn ấy cứ trôi qua trong sự thôi thúc muốn biết về sự thật mà cha mẹ đã nói của tôi.

"Cha à, khi nào thì cha sẽ nói con nghe về ngoài bức tường thành vậy! ."

"Khi nào con lớn thì ta sẽ nói."

"Nhưng mà con lớn rồi mà!!"

"Nhưng trong mắt ta con còn nhỏ lắm."

Lại đánh trống lảng, rõ ràng ba mẹ không ai muốn nói cho tôi nghe về thế giới ngoài kia mặc dù có vẻ họ đã biết gì đó khiến tôi chán chường không nguôi.

Tôi đành để cho thời gian phó thác cho số phận rằng khi lớn lên tôi sẽ đòi ông để được nghe kể cho bằng được.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi, tưởng rằng mọi thứ sẽ bình yên trôi qua như thế cho đến khi tôi lớn, nhưng không!

Năm 845, tại quận Shiganshina, nằm ở bức tường ngoài cùng (Thành Maria).

Xảy ra một sự việc kinh hoàng, bức tường thành cao 50m bị một con titan đại hình đạp vỡ.

Sau đó, hàng loạt titan tiến vào quân Shiganshina, tiếng la hét, tiếng khóc than vang cả bầu trời, máu tanh nhuốm đỏ cả con đường nơi từng khu chợ sầm uất đầy rẫy tiếng người từng tồn tại, giờ đây chỉ còn lại quá khứ. Từng ngôi nhà đổ sập theo từng bước chân của titan, tiếng chân của hàng nghìn người chạy như những con cừu ngây thơ đang lạc lối trong chính cái chuồng giam giữ tự do của họ.

Khi ấy, Mayu đang trong nhà chuẩn bị bữa cơm tối cùng mẹ, cha tôi thì đang đọc một sấp báo nhưng lại nghe thấy bên ngoài, mẹ tôi đi ra ngoài cửa xem xét có chuyện gì xảy ra.

Mặt bà hoang mang trông rõ, miệng đã lắp bắp không thành lời.

"Ti-titan đã phá hủy bức tường thành rồi !!."

Cha tôi mở to đôi con ngươi của ông, nhanh chóng kéo tôi ra ngoài, tôi cùng họ cùng chạy trên con đường mà hằng ngày chúng tôi vẫn hay đi. Nhưng dường như không khí giờ đây khác hẳn, tiếng thở dốc cùng tiếng nức nở vì sợ hãi của tôi khi nhìn thấy thứ sinh vật kia hòa lẫn vào nhau. Không phải chứ, tôi cảm thấy chúng sắp đuổi đến tận đây rồi.

Càng sợ hãi, tôi càng không có dũng khí để có thể mở mắt, nhưng chỉ đến tận khi tôi vấp ngã thì dường như cơ thể đã cứng đơ, cha mẹ tôi thấy thế thì hốt hoảng. Một con titan khổng lồ đang chạy đến chỗ chúng tôi, mắt thấy vậy, cha tôi bèn lôi tôi đứng dậy và đưa cho mẹ.

Bà chần chừ, có phải bà biết ý định của ông không?

"Ông chắc chứ?"

"Bà biết tính tôi mà, đi đi. Hãy dẫn con bé đến nơi thật xa nơi đây, hãy nói cho con bé sự thật. Con cần được biết về nó!."

"Bảo trọng!"

Nói đến đây miệng ông nở nụ cười ngọt ngào như mọi ngày nhưng phải chăng hôm nay nó lại chứa đựng nỗi chua sót đến lạ.

"NÀY, CHA ƠI!!! Nguy hiểm lắm...."

Chưa dứt lời, tiếng nói của tôi ngày càng nhỏ lại, chứng kiến cảnh tượng người cha mà mình luôn yêu thương và trân trọng bị nhét vào mồm của một con titan khiến tôi đứng hình.

Chỉ có thể để mẹ nâng tôi trên vai rồi chạy về phía trước, nhưng mà tôi vẫn ngoảnh mặt lại phía sau, mong chờ một phép màu nào đó sẽ xuất hiện và khiến cho ông quay lại.

"Quay lại những ngày gia đình ta hạnh phúc, quay lại những ngày mà tôi vẫn ở bên họ và cười nói vui đùa."

Mong ước tuy nhỏ nhoi nhưng dường như chẳng bao giờ thực hiện được.....

Bước tới nơi đang chen chúc những con người đang lên thuyền kia, vì tôi là trẻ con nên được ưu tiên lên trước, mẹ tôi cười mỉm rồi dặn dò.

"Con đi trước đi, mẹ sẽ đi theo con bằng bất cứ giá nào, rồi con và mẹ sẽ có lại được cuộc sống trước đây, hãy đợi mẹ !."

Rồi bà luồn tay qua cổ tôi đeo lên sợ dây chuyền mà minh chứng cho tình yêu của họ, không nhanh không chậm, bà hối thúc lên thuyền. Với ánh nhìn không cam lòng, tôi bước lên chiếc thuyền nhưng gương mặt vẫn ngoảnh lại nhìn theo bóng lưng ấy.

Sụp xuống, dựa lưng tựa vào chiếc thuyền, nơi tiếp xúc với gỗ có cảm giác lành lạnh nhưng vẫn chẳng thể thức tỉnh tôi khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ.

Cứ thế tôi ngậm ngùi nhắm mắt, lắng nghe từng dòng chảy của con sông đang chầm chậm chuyền tới tai mình. Phải chăng đây là chút yên bình còn xót lại trước những khó khăn, chông gai ở phía trước đây?

"Ngày ấy nhân loại đối mặt với nỗi sợ khi bị chúng kiểm soát và nỗi nhục nhã đang dần lớn lên khi bị giam trong chiếc lồng này."

------------

đào hố mới, mình không viết chuyện hay đâu nên mọi người đọc hoan hỉ nha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top