Chương 1: Quân đội.
-Quân đội-
___________
"Gặp lại cậu sau nhé...Eren"
-Chantel Ackerman.
Nó choàng ngộ dậy sau cơn mơ màng. Vừa rồi nó đã mất tập trung vào cuộc họp. Đầu nó chợt lại hiện lên hình ảnh của hai đứa nhóc. Một nữ khoác lên vai mình chiếc khăn đỏ trông gương mặt cũng rất xinh xắn, nhưng nó lại cảm thấy rất mạnh mẽ. Một nam có gương mặt điển trai trông lại hơi trẻ con và có vẻ hiếu động hơn con bé kia.
-Xin lỗi, tôi vừa rồi có chút mất tập trung.
Chantel lạnh nhạt nhìn người trước mắt đáp. Ông ta là một sĩ quan cấp cao. Khá có tiếng nói trong quân đội.
-Tôi không hiểu vì sao một người như cô lại có thể mất tập trung Chantel?
-Ông nghĩ bản thân có quyền trách tôi?
Không kiêng nể gì nó chỉ thẳng tay vào ông ta. Lời nói không chút từ bi lại thốt lên. Ông ta có thể là sĩ quan cấp cao nhưng so với nó chỉ có vậy thật quá đỗi tầm thường.
-Cẩn thận đi, trách phạt cấp trên là điều không nên.
-Chantel, bản thân cô quả nhiên là rất giỏi nhưng tôi không nghĩ cô có quyền quyết định sống chết của tôi.
-Vậy à?
Chantel liếc mắt nhìn vị Đại tá trước mắt.
-Đại tướng Ackerman, mong cô cư xử có phép tắc một chút, dù gì cô cũng nhỏ tuổi nhất ở nơi này.
-Tôi nhỏ tuổi nhất vậy mà các người đều là cấp dưới của tôi, còn không tự thấy xấu hổ, mạng của các người là tự các người quyết định muốn giữ hay không nhưng tôi khá chắc với việc các người cư xử như này với lãnh đạo sẽ xuống mồ rất nhanh.
Chantel để lại một câu khiến ai cũng xanh mặt. Ai trong quân đội cũng biết nó là người lạnh nhạt lại vô tâm. Đụng vào Đại tướng lại không phải chuyện tốt. Nó rõ là chỉ mười bảy tuổi lại leo lên đến vị trí Đại tướng. Chỉ đứng sau một người duy nhất. Lại còn được cả người đứng đầu tín nhiệm vì vô số lần mang về chiến tích.
-Nhóc không định đến Paradis à, cấp trên đã gửi lên được hai tuần rồi.
-Tôi không có ý định, việc quân Marley bắt tôi từ về đây, giết cả bố và mẹ tôi vì họ chống lại quân đội, tôi cũng đã mang về nhiều thắng lợi cho quân đội, việc gì phải đâm đầu vào chỗ chết.
Chantel Ackerman xuất thân là người phương đông nên mang cho mình một vẻ đẹp nhẹ nhàng. Nhưng có vẻ tháng ngày tại quân đội Marley đã khiến cho gương mặt của nó mất đi vẻ đẹp vốn có mà thay vào đó là sự lạnh nhạt có chút nghiêm nghị cùng uy lực đầy mạnh mẽ tỏa ra từ người nó.
-Nếu vào Paradise nhóc có cứu những người trên đảo bằng sức mạnh của mình không?
-Tôi không hơi đâu lại quan tâm đến chuyện đó, kẻ mạnh thì sống, yếu thì chết.
Trên tay Chantel là điếu thuốc bị hút dở. Nó ấn điếu thuốc vào gạt tàn rồi đi chỗ khác.
-Một ngày nào đó nếu có việc lên đảo Paradis nhớ bảo tôi đi cùng nhé.
-Anh thích đâm đầu vào hố sâu cái chết nhỉ?
Nói xong nó đi lên tầng trên bỏ lại anh ta một mình ngồi ngay ban công. Trên phòng rõ là đã khuya muộn nhưng Chantel không thể nghỉ mà phải hoàn thành công việc của hôm nay. Quả thật không dễ chút nào.
Từ lâu Chantel đã chán ngấy cái nơi quân đội đầy khốc liệt này rồi. Nó trở nên tàn nhẫn như chính những con người đã từng chỉ dẫn nó. Có vẻ là nó cũng ghét bản thân nhưng rồi lại thôi.
-Chantel, tôi vào nhé.
-Vào đi.
Chantel mặt không ngước lên vẫn chăm chú làm việc đáp lại.
-Anh đến đây có chuyện gì?
-Thuyết phục em lên đảo.
-Không rảnh.
Dĩ nhiên anh ta chẳng từ bỏ mà cứ tiếp tục chèo kéo nó.
Sau cả tiếng thuyết phục nhưng nó vãn chưa chịu khuất phục. Anh ta vẫn tiếp tục nói.
-Chẳng phải đến đó là em sẽ thoát khỏi quân đội sao, với cả sức mạnh của em thừa sức đánh những titan vô tri.
Điều anh ta nói không sai. Người ta từng đưa nó đến đấu với cả trăm con titan trên đảo. Nhưng nó lại thắng với chẳng có vết thương trên người.
-Thoát khỏi quân đội có rất nhiều cách, không nhất thiết phải làm vậy.
-Nghe này Chantel, nếu em đệ đơn nghỉ hay làm bất cứ giá nào để rút lui em sẽ đều bị họ truy sát và rồi sau đó lại chết đi, nhưng nếu em lên đảo em sẽ có thể sống, họ chắc chắn không dám bắt em vì đám titan ngoài kia.
-Thế à, vậy cũng tốt.
Nó nhàn nhạt đáp lại, không tỏ vẻ nao núng và sợ sệt. Vốn dĩ nó chẳng việc gì phải sợ chết cả. Nó chẳng còn cái quái gì cả vậy nên chết cũng tốt.
-Có vẻ như thuyết phục em không được nhỉ?
Nói xong anh ta chỉ đứng dậy cười nhẹ rồi bước tiếp ra ngoài.
-Mà anh nói cho nhóc nghe này, ba mẹ cũng muốn nhóc sống tiếp lắm ấy, hơn nữa họ cũng muốn nhóc chống lại Marley, có lẽ nhóc không biết nhưng ông cố của nhóc là người tộc Ackerman hùng mạnh lại còn là người từng sống trong thành.
Nghe tới đây Chantel khựng lại.
-Chantel, nếu được hãy đến đó, nên nhớ bố mẹ nhóc là những người chống lại Marley nên mới bị giết, nhưng nhóc khác họ ở chỗ, nhóc đứng trên tất cả nên họ sẽ không làm gì được, ít nhất là ngay khi nhóc vừa thoát khỏi quân đội.
-Được rồi, về đi, tôi sẽ suy nghĩ sau.
Anh ta đóng cửa. Tiếng bước chân ngày cành xa dần. Nó suy nghĩ một lúc cũng viết một bức thư gửi lên cấp trên.
Chantel ngay hôm sau liền có được phản hồi.
-Nhóc đã quyết định chưa?
-Ờ, cũng đắn đo, đi thôi, không có nhiều thời gian.
Ngày đầu tiên quân đội Marley đưa nó đến đảo Paradise. Trên người không thiết bị hay vũ khí. Thứ duy nhất nó và anh ta có chỉ là hai chiếc túi đựng đồ dùng cần thiết và bộ đàm để kết nối với tổng bộ Marley.
-Frieman, anh có dây thừng không?
-Có, làm sao?
-Đưa tôi.
Anh ta đưa cho nó cọng dây thừng dài trong ba lô. Đây chỉ dài tầm năm mét. Nó dùng dây trèo lên mấy cây nhỏ trước. Tiếp đó là dùng cành cây của những cây thấp làm chỗ đứng để chèo lên những cây cao hơn. Và từ từ lên cao dần. Những cái cây ở đây rất cao. Thân của chúng khá nhắn hầu như không thể leo bằng tay không. Mà nếu có thể leo bằng tay không thì việc trèo lên cái cây cao hơn mười lăm mét quả thực có chút không hay.
-Anh ở đây tạm đi, giờ trời đang tối, titan sẽ không nhiều nhưng cứ trú trên cây đi.
-Em định đi đâu?
-Đi kiếm vật liệu.
-Vậy thì mang theo thứ gì đó phòng thân đi.
-Ở đây toàn là titan, anh định kêu tôi mang thứ gì phòng thân?
Chantel hiện đang đứng trước một đống xác chết trong rừng. Dĩ nhiên trước khi đến đây nó có được cung cấp kha khá thông tin. Theo như nó biết thì những người này khả năng cao là quân trinh sát đã tử trận. Nó lấy từng bộ động cơ đã nát từ người họ ra. Tuy là cả mười mấy bộ động cơ nhưng nó chỉ lựa được mấy cái là có thể dùng để chế tạo lại được. Nhưng cũng không chắc bên trong có hỏng hóc không.
-Về rồi à?
-Ừ vừa hay trời sáng.
-Nhóc bắt lấy đi.
Frieman ném cho nó túi đồ ăn. Chantel dùng một tay chụp lấy. Vừa ăn anh ta lại hỏi.
-Mấy thứ này là gì vậy?
-Bộ động cơ lập thể.
-Nhóc lấy mấy thứ này về làm gì?
-Chế tạo lại để sử dụng, tôi sẽ dùng nó giết titan.
Chantel ăn xong liền lôi mấy bộ động cơ ra tháo các chi tiết trên đó xuống rồi ngồi nghiên cứu.
-Mấy cái này hỏng nặng rồi, cần phải có khá nhiều đồ nghề mới sửa được mà ta làm gì có nhiều thứ để sửa.
Anh ta đứng kế bên bảo.
-Không cần sửa, tôi có cách.
Sau cùng nó lại chế tạo ra thiết bị khác. Có chức năng tương tự như bộ động cơ lập thể.
-Cái này là gì nữa Chantel?
-Mũi tên dây, chế từ mấy vật liệu của bộ động cơ ấy.
-Sao lại chỉ có một cái.
-Vì không đủ vật liệu, mấy cái còn lại không thể dùng được.
Vì vậy mà Frieman chỉ đành ngậm ngùi ngồi mãi trên cây vài tiếng chỉ để ngắm cách mà Chantel sử dụng mũi tên dây.
-Nhóc trông có vẻ khá hợp đấy.
-Không hẳn.
-Ta sẽ ở đây trong bao lâu, thức ăn chỉ đủ để trữ trong khoảng bốn ngày thôi.
-Tới đó ta sẽ lẻn vào thành và nếu bị kiểm trà ta sẽ đưa giấy phép đã được cung cấp sẵn.
Mũi tên dây tuy tốc độ không nhanh như bộ động cơ lập thể nhưng vẫn có thể nói là đủ để chiến đấu với bọn titan.
Tiếng chạy lại ngày càng gần. Trực giác của cả hai liền mách bảo có điềm chẳng lành. Chantel nhìn ra xa quả thật lại nhìn thấy lũ titan ùn ùn kéo đến. Nó dùng mũi tên dây kéo gần khoảng cách cùng bọn titan rồi ra từng nhát chém chí mạng chẳng thương tiếc đối với chúng. Trước đó nó đã có kinh nghiệm đấu cùng titan nên vẻ mặt hết sức thờ ơ nhìn đống titan nằm dưới chân mình mà không chút lưu tình.
Frieman giờ chỉ thấy cảm phục Chantel và cũng cảm thấy nó rất xứng đáng khi làm đại tướng. Chỉ trong hai mươi phút đã xử gọn cả đàn titan gần sáu mươi con.
Frieman cũng thấy nó mạnh hơn trước nhiều.
-Frieman, xuống đây đi, ta sẽ vào thành.
-Được.
Cả hai vào thành bằng cách dùng mũi tên dây do nó chế tạo bám lên tường mà vào trong. Lúc vào trong được, Chantel liền thả anh ta xuống đất. Frieman dĩ nhiên có chút ngại khi để cho một nữ nhân bế đi.
-Anh rất giỏi pha trà cùng làm bánh mà phải không?
-Không giỏi đâu, sao vậy?
-Đi thử việc ở một tiệm trà hay tiệm bánh đi.
-Để kiếm tiền á?
-Ừ, hên thì nhận xui thì thôi vậy, đường cùng thôi.
-Thôi được rồi, anh đi.
Chantel có nhiệm vụ đi thám thính tình hình trong thành. Nó lại nghe ra được có khóa huấn luyện 104. Giờ đăng kí có vẻ còn kịp. Thám thính một lúc nữa nó lại biết được vị trí của khu huấn luyện. Sau đó liền tháo thiết bị trên người. Quần áo nó tương đối khá giống người ở đây nên khá khó bị phát hiện. Có điều tóc nó cắt ngang cằm cùng với lông mi và chân mày của nó lại có màu hồng đào nhạt khá dễ gây chú ý, nhưng thế đã là gì khi đôi đồng tử của nó lại có màu tím violet lại tăng thêm sức hút với những ánh nhìn đầy tò mò. Dĩ nhiên nó khá khó chịu khi bị dòm ngó nhưng vẫn kệ và làm ra vẻ mặt không quan tâm. Chantel vẫn thuận lợi đăng kí cho nó vào khóa huấn luyện.
-Nhóc định vào khóa huấn luyện sao?
-Ờ.
-Cũng đành thôi, quyết định của nhóc mà.
-Đừng có trưng ra vẻ mặt đó Frieman.
Chantel cầm lấy cốc trà oải hương uống một ngụm rồi đọc báo tiếp.
-Vào đó có vẻ sẽ khốc liệt lắm.
-Không cần phải lo, tôi sẽ không chật vật như anh nghĩ.
-Anh biết cơ mà vẫn lo.
Nó nhàn nhã đặt xấp báo xuống bàn mà châm một điếu thuốc bảo.
-Anh ngắt kết nối với tổng bộ Marley chưa?
-Rồi, ngắt hết tất cả, phá luôn cả định vị và những con chíp rồi.
-Lũ Marley có vẻ đã quá tin tưởng em nhỉ? Chantel.
-Ờ.
Chantel ngồi đối thoại cả buổi cùng Frieman xong cuối cùng cũng quay đi. Giờ đây cả hai mỗi người một hướng. Anh ta làm trong tiệm trà còn nó lại vào quân đội lần nữa. Có lẽ cuộc sống yên bình vốn có cảu một người đã khiến nó không quen khi mãi chỉ sống trong quân đội khi mỗi ngày phải đối mặt với hàng tá vấn đề và phải đưa ra các chiến lược cho quân đội. Một lần nữa nó lại vào quân đội và làm lại mọi thứ.
__________
Góc giải thích:
-Thiết bị mũi tên dây các bạn có thể xem bộ học viên anh hùng sẽ rõ hơn khi trong tập hội thao Hatsume Mei có sử dụng.
(Ảnh mô phỏng thiết bị"Mũi tên dây")
-Kiểu tóc của Chantel mọi người có thể xem hồi kí Vanitas có nhân vật Jeanne sẽ rõ hơn. Kiểu tóc của nhân vật Chantel là lấy từ Jeanna thuộc hồi kí Vanitas.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top