3.

"Một! Hai!..."

Tiếng hô theo vòng tuần hoàn năng nổ vang vọng khắp sân tập. Nắng vàng nhẹ nhàng chiếu xuống, xua bớt đi cái se se lạnh của mùa xuân. Chỉ vừa mới giây phút vừa rồi thôi Shiina còn đang nghĩ quả là một ngày tuyệt vời để ra ngoài sân vận động.

"Bốn! Năm!"

Vung trên tay con dao nhựa được đặc chế riêng để giết thầy giáo chủ nhiệm, cô nàng uể oải hô theo nhịp cùng các bạn.

"Bảy... Tám..."

"Vung dao liên tục 8 lần. Không được dừng lại! Giữ cho cơ thể bản thân đứng vững."

Karasuma-sensei vừa nói vừa đồng thời trừng mắt nhìn Shiina, như thể đang có ý nói cô phải làm cho nghiêm túc vào. Cảm nhận được điều đó, cô học trò nhỏ liền đứng thẳng lưng lên.

Bắt đầu từ hôm nay, Karasuma sẽ đảm nhiệm môn thể dục, thay cho Koro-sensei. Shiina thấy thế là hợp lý, bởi những gì anh ấy dạy còn khả thi hơn nhiều so với cái trò vừa nhảy liên tiếp vừa chơi dây của ổng.

"Mà thầy ơi, sao tụi em phải tập luyện cái này ạ? Còn tập ngay trước mặt kẻ thù nữa."

Maehara lên tiếng.

Karasuma liếc nhìn cậu, sau đó quay ra nhìn cả lớp giải thích.

"Học hành phải đi đôi với ám sát. Với lớp học được giao nhiệm vụ đặc biệt như các em, sự kết hợp này sẽ rất hoàn hảo nếu chịu học từ các bước cơ bản."

Xem chừng như có nhiều đứa chưa hiểu lắm, Karasuma thở dài, đưa ngón tay cái chỉ vào mình.

"Lấy ví dụ. Isogai-kun, Maehara-kun, thử tấn công tôi bằng mấy con dao ấy xem."

Vậy cũng được hả, thầy gọi cả hai cùng lên luôn. Giáo viên hướng dẫn nới lỏng cà vạt, trông như chuẩn bị phô diễn sức mạnh vậy.

"Loại dao như đồ chơi này không làm thương con người được đâu. Nếu đánh trúng thầy, buổi học hôm nay sẽ kết thúc."

Còn thốt ra một câu thoại rất ngầu. Shiina đưa hai tay ra sau lưng, thầm nghĩ về kết quả. Đồng thời suy nghĩ về việc liệu bản thân có thể đạt được mục đích thầy vừa nói không.

Isogai lao lên đầu tiên, vung con dao lên ngang với mặt thầy, nhưng tất nhiên là thầy ấy có thể tránh ngay lập tức. Lớp trưởng khựng lại vì bất ngờ, cơ mà đợt tấn công không dừng lại, Maehara cũng tiến tới gần như ngay lập tức. Thế nhưng Karasuma chỉ dùng một tay cũng có thể hất đòn tấn công của cậu ấy ra, né đi mọi con dao đang được vung tới.

"Với kĩ năng tệ hại như thế này, thì ngay cả người trần mắt thịt như thầy cũng có thể né tránh."

Nói chi là con quái vật với tốc độ 20 mach kia. 

Thầy ấy siêu thật, quả nhiên là người được huấn luyện qua có khác, học sinh Hoshizora cảm thán. Cách di chuyển, cách thầy ấy dùng tay để hất mọi đòn tấn công lao tới phía mình mà không hề mất bình tĩnh, đây chính là phong thái của một sát thủ chuyên nghiệp.

Trong lúc các học sinh còn đang cắm mắt vào trận đấu vì ngạc nhiên, Karasuma nắm lấy cổ tay của cả hai cậu trai, dùng lực ép hai người ngã xuống đất.

"Nhìn mà xem. Trong khi chúng ta đang nỗ lực tấn công và phòng thủ, hắn đã đắp xong thành cát Osaka, thay đồ, rồi pha trà hết cả rồi."

Khuôn mặt nhởn nhơ của Koro-sensei hiện ra trước mặt, thảnh thơi quỳ gối thưởng trà.

Tức thật đấy!

"Nếu cả lớp chúng ta có thể đánh trúng thầy, thì khả năng giết được hắn ta cũng sẽ tăng lên một chút", giáo viên hướng dẫn mang dòng máu loài người kéo cả hai cậu trai vừa bị ném xuống đất vừa nói, "Có rất nhiều kĩ năng cần thiết dành cho ám sát, tôi sẽ cố gắng dạy cho tất cả các em vào các tiết thể dục sắp tới."

Ngay lúc này, toàn bộ lớp E đều đồng lòng nuốt nước bọt, vừa lo lắng vừa cảm thán. Karasuma-sensei quả thật rất ngầu, và còn rất đáng tin cậy nữa. Nếu có thầy ấy, chí ít thì mục tiêu giết Koro-sensei sẽ không còn là bất khả thi nữa.

"Mặt thầy ấy hơi đáng sợ thật nhưng mà hóa ra lại rất tốt bụng nhỉ."

Đồng ý.

"Nếu mà có thể đánh trúng thầy ấy, có khi sẽ được xoa đầu đó!"

Tán thành.

Bỗng dưng trong lòng Shiina lại có chút vui vẻ.

Nhưng chẳng được bao lâu khi Sugino bỗng dưng nhắc về tiết kiểm tra lúc 6 giờ, cô nàng không kìm được mà đánh vào lưng cậu bạn một cái đau điếng.

Lúc còn mải cười đùa, bỗng dưng Shiina lại nhìn thấy một bóng dáng rất lạ lẫm. Một cậu học sinh, tóc đỏ chót, đang vừa hút sữa dâu vừa nhếch mép nở một nụ cười rất quái dị hướng về phía này.

Ai vậy nhỉ?

Còn chưa kịp thốt câu hỏi ra miệng thì Nagisa đã kịp trả lời hộ cô rồi.

"Karma-kun..."

"Cậu đã quay lại rồi sao...?"

Cô quay qua nhìn biểu cảm của Nagisa, sau đó lại hướng ra nhìn cậu bạn lạ lẫm tên Karma kia. Biểu cảm của Nagisa rất kì lạ, vì vậy nên có vẻ giữa cả hai có chuyện gì đó. Thêm nữa là cái nụ cười yên vị trên môi của tên tóc đỏ đằng kia đem lại cho cô cảm giác không lành.

Cứ giống như sắp gặp phải bão vậy.

"Chào. Nagisa-kun, cũng lâu lắm rồi ha."

Ngay cả giọng nói của cậu ta cũng làm cô đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top