2.

"Shiina-chan ngầu quá. Tuy là hơi tiếc vì nó chẳng thành công."

"Cậu thôi đi, đừng có trêu tớ..."

Kayano Kaede tươi cười, nhìn cô bạn thân đang thất thểu nằm gục trên bàn của mình, tay vẫn đang cầm đũa để hoàn thành nốt bữa trưa.

Đã lấy hết can đảm để bày ra một kế hoạch như vậy mà không thành công, còn bị chứng kiến bởi biết bao nhiêu người, Shiina quê chết mất.

"Thôi mà. Hiếm có ai lại làm được vậy lắm, Koro-sensei cũng khen cậu nữa."

Shiota Nagisa tốt bụng an ủi, thế nhưng những gì cậu nói cũng không sai. Shiina hẳn phải can đảm lắm mới có thể nghĩ ra kế hoạch rồi thực hiện ngay lập tức như vậy, cô ấy thậm chí còn là một trong những người đầu tiên thực sự cố gắng bỏ ra công sức để giết Koro-sensei vậy mà.

"Phải đó Hoshina. Nào, tươi tỉnh lên, cho cậu miếng xúc xích này."

"Sugino-kun...!"

Hiện tại đang là giờ ăn trưa, lớp E đang tập trung lại thành từng nhóm để tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Shiina nhìn quanh lớp, không thấy bạch tuộc đâu, chắc là sang Trung Quốc ăn vịt quay rồi chăng?

Chán thật, Shiina bĩu môi, bắt đầu chăm chú vào bento của mình.

Nơi cô đang học đây, là lớp 3-E. Hay như cách mà mấy đứa trong lớp hay đùa rằng chữ E đại diện cho END (kết thúc). Một lớp học được đối xử rất đặc biệt, tập trung toàn những học sinh cá biệt bị chính tập thể trường tư Kunugigaoka cô lập. Đến cả chỗ học cũng bị đày ra nơi khỉ ho cò gáy cơ sở vật chất tệ hại thế này, thật chẳng hiểu nếu chuyện này bị lộ ra thì thiên hạ sẽ có phản ứng như nào nữa.

Hoshizora Shiina mới chuyển tới đây vào đầu năm học, nên cũng chưa thực sự rõ chuyện cạnh tranh thi cử trên trường thế nào, nhưng làm đến mức này với những học sinh cá biệt thì nhà trường hẳn là rất can đảm ấy chứ.

Đúng là chẳng hiểu nổi, hệ thống trường học của Nhật Bản lại tệ đến mức đó sao? Shiina lơ mơ tưởng tượng về cảnh mình trở thành bộ trưởng Bộ Giáo Dục, làm ra một cuộc cách mạng khiến người người ngưỡng mộ trong khi hút hết hộp sữa dâu đến khi nó méo mó lại vì không khí.

"A, ăn nhanh lên. Tiết 5 là tiết thể dục đó."

Lớp trưởng Isogai nhắc nhở. Các bạn học nghe thấy cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc lại, không quên bàn tán thêm với nhau vài câu.

"Trời, không biết tiết của Karasuma-san sẽ thế nào ta?"

"Sensei chứ. Giờ là Karasuma-sensei rồi."

"Ừ nhỉ."

"Cảm giác không quen lắm ấy ha."

"Thôi thì ít ra vẫn đỡ hơn là được ông thầy bạch tuộc kia dạy."

"Ừ rõ ràng. Ổng dạy cái gì tớ chẳng theo kịp nổi luôn."

"Quả nhiên thầy giáo là con người thì phù hợp hơn ha."

"Cậu nghĩ tụi mình có được dạy cách bắn tỉa hông?", Shiina quay sang Nagisa hỏi, trong lúc cậu chàng đang giúp cô nàng dựng lại ghế ngồi về chỗ cũ.

"Tớ không biết nữa? Có thể lắm chăng, vì mục tiêu của chúng ta và Karasuma-san đều là giết được Koro-sensei mà."

"Ừ."

Nhưng nói thật là tớ không muốn giết ổng lắm, Shiina lầm bầm trong đầu. Tuy rằng suy nghĩ ấy cũng rất nhanh tan biến theo mây gió. Hiện tại cô có nhiều thứ phải lo lắng hơn là tính mạng của một con quái vật sắp sửa phá hủy hành tinh thân yêu của mình.

Như là làm sao để mọi người quên đi nỗi nhục nhã ngày hôm nay, hoặc bữa trưa ngày mai nên làm món gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top