Chương 6 : Cương thi Trung Quốc (2)
Bóng đỏ nhanh như điện phóng về phía Raiha, móng vuốt sắc bén như dao vồ tới. Raiha lách mình, tránh qua bao kiếm nắm trong tay khẽ siết.
Cũng không phải lần đầu cô chạm mặt với bọn này.
Cương thi Hoàng còn từng bị cô quay mòng mòng, cái con thi vương này đáng để cô chơi sao. Vờn cho vui thôi, cô không có quên lão già Bạch tuột còn núp trong kết giới kia đâu.
Nhìn cô học trò kì quái nhất lớp mình mặt vô biểu tình, vung kiếm gỗ chơi đùa với thứ gớm ghiếc kia. Koro-sensei không khỏi nghi hoặc. Đứa nhỏ này dư sức xử lý nó tức là dư sức giết anh, sao lại cố ý không ra tay. Tuyệt đối âm trầm hơn anh tưởng nhiều lắm. Đôi mắt đó xem mọi thứ như đồ chơi vậy, căng bản không hề xem trọng thứ gì. Anh biết mình nên giáo dục con nhóc này ra sao rồi.
Thốt nhiên, ma trảo con thi vương hướng về phía Koro-sensei. Khiến anh giật mình phải hiện thân né đi.
"Sensei nhìn trộm không tốt chút nào đâu. " Raiha nhăn mày nói tay cầm kiếm trở lại nhún người lao tới. Lưỡi kiếm gỗ hóa thành kim loại ánh sáng lạnh hắc lên mặt cô.
Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, thi vương bị lưỡi kiếm xé vụn thành cát bụi. Lưỡi kiếm mau chóng mất đi ánh sáng, Raiha đáp đất ung dung đứng đó ném thanh kiếm vào mộ. Một tiếng hét cất cao, gào thét thống khổ rồi im bặt. Mặt đất nơi mộ lắp lại, cơ hồ chỉ cần vài tháng với năng lực của Cửu Huyết mộc thì nơi này sẽ sớm trở thành tuyệt địa linh vực. Tô gia đây là món quà bồi thường cho thứ kia.
" Đã xong, hi vọng thù lao của ông làm tôi hứng thú." Đứng ngoài kết giới, Tô lão gia không khỏi thở phào. Mọi việc rốt cuộc cũng tốt rồi, Tô gia đã được cứu mà ông ta căn bản không biết rằng Tô gia đã đem thứ đáng giá nhất làm vật đổi.
Tô Từ đưa túi gấm cho Raiha, ánh mắt cô hài lòng vô cùng. Nhìn lão già họ Tô kìa lén lút thở ra như trút được gánh nặng.
" Thế nào thưa thầy, thầy biết bí mật của em rồi có nên để em giết thầy diệt khẩu không."
Raiha cười cười, vành mắt cong lại nhìn nhu hòa vô cùng. Nhưng cái khí thế kia đủ nối cho anh rằng con nhóc thật sự muốn xử lý anh.
" Shi shi shi, không nghĩ tới trong lớp mình em lại là đứa giấu sâu nhất. Thân phận của em hẳn là thuộc giới ma thuật kia đi, cố tình để cho tôi thấy rõ khả năng của em. Em muốn gì từ tôi nào?"
Koro-sensei nghiêm mặt không hề có sự vui đùa gì. Anh làm sát thủ và anh biết rõ trước mặt mình là một người như thế nào.
" Thật chẳng vui chút nào cả, em còn hi vọng thầy sẽ kinh ngạc cơ chứ. Mà thầy cũng gặp không ít người như em rồi nhỉ." Raiha nói mặt thì y như đúng rồi vậy.
Cha mạ ơi, ai như bả mới đằng đằng sát khí đùng một cái liền cười vậy không hả. Skill lật mặt nhanh hơn lật sách kìa.
"Vậy là em muốn giữ bí mật, shi shi shi bài kiểm tra tới em nhất định phải trên 80 điểm thì mới được." Koro-sensei lộ bộ mặt sọc ra cười rất ư là thiếu đòn.
" Vậy thì bai bai thầy em về trước nha, thầy ở chơi vui vẻ sẵn tiện em nhắc luôn còn 30s để về tới lớp đấy ." Raiha vừa nói vừa vẫy tay. Không gian vặt vẹo xuất hiện một lỗ hổng lướt qua cô rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top