chap 1
" chà, nên làm gì đây nhỉ ~~~, được nghỉ thảnh thơi như này cũng chả có gì hay mà". Hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn tóc hai màu đang nằm ườn trên chiếc ghế sofa cùng với chất giọng lười biếng." Cũng được 1 ngày kể từ lúc mình hoàn thành nhiệm vụ ở kny rồi còn gì, dù sao thì thứ hạng của mình cũng tăng lên rồi. Hôm nay lại có người mới. Mình số 39 thì chắc cậu ta số 40 à ( ý chỉ số thứ tự các tống chủ).
" bíp bíp bíp. Tống chủ chú ý. Tống chủ chú ý. Có nhiệm vụ khẩn. Có nhiệm vụ khẩn". Hệ thống hiện lên cùng với đó là kèm theo một đống thông báo trên màn hình.
" nhiệm vụ á hả? Xin lỗi, ta lười lắm. để mai đi". Cô xoay người mắt vẫn nhắm chặt và không hề có ý định rời khỏi sofa.
" cô có nghe rõ đây là nhiệm vụ khẩn không!!! Cô lười vừa thôi. Dạy dùm cái đi. Chỗ này như đống rác thế". Hệ thống lên tiếng càu nhàu.
" giống đống rác bao giờ, chả qua nó chỉ chứa hơi nhiều vỏ bánh kẹo với mấy chai coca của tôi thôi chứ nhiêu. Vừa mới hôm trước tôi đã phải vật lộn đánh đấm với boss muzan bên kny kia kìa. Để tôi xả hơi tí đi". Cô khẽ nhăn mặt nhưng vẫn éo mở mắt mà chỉ nói cho qua.
" tôi không quan tâm đâu. Nghe rõ đây nhiệm vụ lần này là_____ ". Hệ thống chưa kịp nói hết cô liền chen ngang
" ố, thế giới này trúng tủ của tôi luôn nè. Trời mé, ngonn. Xem nào, nhân vật, hm hm... oe xinh vl". Cô chăm chú vào màn hình, gương mặt toát lên sự hào hứng của một đứa trẻ như sắp có đồ chơi mới.
" bộ cô nghe tôi nói hết thì chết à. Dù nói là nhiệm vụ khẩn nhưng 5h chiều nay sẽ bắt đầu cô còn 2 tiếng để nghỉ ngơi. Thông tin nhân vật, cốt truyện , tất cả có trên màn hình rồi. À phải rồi, tôi định nói luôn là cô vẫn có thể sử dụng hơi thở ấy nhé. Vì ở kny linh hồn cô sử dụng nó chứ không phải cơ thể". Hệ thống làm vẻ mặt chán nản mà nói
" rồi rồi, dù sao cái hơi thở ấy trong trường hợp này có chút không thể dùng mà. Với lại nhiệm vụ của tôi cũng là cứu người chứ có phải giết người đâu". Cô vẫn dán mặt vào màn hình vừa ăn bim bim vừa nói.
Nhiệm vụ lần này : cứu koro sensei
Cứu yukimura sensei
Giúp hai người họ thành cặp
Giúp chị em kayano đoàn tụ
Và phải đi công lược.
Đọc xong câu cuối , cô suýt phun nước vào màn hình. Nhưng vẫn kịp nhận thức trước khi làm điều đó nên hiện tại cô đang sặc sặc và sặc.
" khụ khụ.... hệ thống chết tiệt, thế éo nào ta phải đi công lược, chị mày đã bao giờ biết yêu ai là gì đâu". Cô lấy tay che miệng, tay còn lại dơ ngón giữa huyền thoại mà chửi.
" sao tôi biết được, thân thể mà cô mượn tạm đó muốn có người yêu mà. Vì cổ bảo rằng, khi cổ còn nhỏ mà không thật ra bây giờ cũng vậy, cổ chưa bao giờ nhận được tình thương. Ở trường thì bị bắt nạt. Nhà thì luôn có một mình. Vì cha mẹ cô ấy đã chết khi cô còn nhỏ. Và giờ cô ấy sống trong nhà mà họ hàng cô mua cho. Mà không có người thân, không bạn bè, bị cô lập thì cô ấy muốn có người yêu cũng đâu có lạ, nên cô lo mà hoàn thành nhiệm vụ đi, dù sao cô cũng cần nữ tính hơn mà". Hệ thống hiện lên nói một tràng, vẻ mặt ban đầu bình thường tiếp đến là đen mặt rồi lại đỏ mặt cuối cùng lại bày ra bộ mặt khinh thường, bộ đang cosplay koro sensei hay gì?
" cái đù má, hiểu rồi. Vậy cô ta ngoại hình lúc đầu là gì. Trên màn hình chỉ hiển thị hình ảnh mà sau khi tôi xuyên vào thôi. Chung quy là màu tóc và mắt là của tôi mà". Cô vò tóc ngồi xuống ghế, chân gác lên bàn nói.
" tôi nghĩ cô không nên biết. Nói trắng ra thì đây là mẫu người con gái mà cô ghét mà, từ ngoại hình đến tính cách".
" tính cách thì chính là kiểu bạch liên hoa rồi. Hoàn cảnh cô ấy như vậy tôi cũng không quá ghét đâu".
" haizz, được thôi. Cô ấy tóc vàng mắt hồng. Tên thật kobe namashi, tuổi 15. Hiện tại học một trường đứng thứ 2. Xếp sau trường_____ ". Hệ thống đang nói.nhưng nhìn sắc mặt của cô liền im lặng. " tôi đã bảo cô không nên biết mà "
" không sao, ổn mà , đừng lo. Dù sao trước hết đưa cho tôi lọ thuốc giải có thể giúp koro sensei trở lại hình người và không phát nổ đi. Ngoài ra cho tôi mấy bộ quần áo kiểu này nữa, và để đảm bảo an toàn đưa luôn cây kiếm mà tôi dùng ở kny đây. Nhớ phải cho tôi dịch chuyển lúc mà yukimura sensei chưa chết khoảng 1 tiếng nhé. Tôi còn phải chuẩn bị tinh thần. Chẳng qua nếu nhờ hệ thống thì cô ấy vẫn sống được nhỉ. Để tránh ông bạch tuộc kia làm phiền thì lắp cho tôi một căn phòng bí mật có mật khẩu nữa. Chấm hết. À nhớ đưa tôi khoảng 10 tỷ nữa nhá. Mà không mỗi tháng đưa 10 tỷ đi, dù sao tiền với hệ thống không là vấn đề gì mà ". Cô nói đồng thời cũng đứng dậy vươn vai các kiểu.
"Đã rõ , vậy giờ cô nghỉ ngơi đi tôi không làm phiền nữa ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top