Chap 10: Quá khứ
Có lẽ tôi là một đứa mang đến xui xẻo
Bởi những người tôi yêu quý đều lần lượt bỏ tôi mà đi.
Người như tôi, không xứng đáng được hạnh phúc.
____________________________________________
...Toà nhà đó phát nổ.
Khói toả ra mù mịt.Những mảng tường lớn sụp xuống biến phòng thí nghiệm từ một nơi khang trang trở thành một đống đổ nát. Lửa đã bắt đầu bùng lên. Cảnh vật xung quanh bây giờ thật hoang tàn.
Hikari đứng ngay gần đó nên bị ảnh hưởng không ít. Nhìn những vết thương đang bắt đầu rỉ máu, từng ký ức tăm tối ngày trước bỗng nhiên hiện ra. Những lời lăng mạ, những câu doạ nạt, những trận đánh giáng xuống đầu không rõ lý do,...Tất cả chạy qua đầu cô như một thước phim đáng sợ. Nơi đó thật sự là địa ngục
Cố gắng rũ bỏ đi hết những hình ảnh trong đầu, Hikari gắng gượng dậy. Có cái gì đó thôi thúc cô rằng, bằng mọi cách phải vào được bên trong.
Cúi thấp người luồn qua những mảng tường lớn chồng lên nhau, Hikari đã vào được toà nhà một cách khá suôn sẻ nhờ thân hình nhỏ bé.
Đập vào mắt cô là một sinh vật sống vô cùng kỳ lạ. Những xúc tu nối với cơ thể đang ôm lấy 1 ai đó ở dưới đất. Nhìn kỹ lại, người đó là Yukimura-sensei. Hình như cô ấy đang bị thương nặng. Màu đỏ của máu phủ khắp nền đất lạnh lẽo làm Hikari thoáng rùng mình.
Một lúc sau, sinh vật kia phóng đi mất, để lại một tờ giấy ngay gần chỗ Yukimura-sensei. Hikari định lại gần xem cô ấy thế nào thì từ trong bóng tối, một cô gái có mái tóc dài màu đen tiến đến. Cầm lấy lọ thuỷ tinh nhỏ ở dưới đất lên săm soi rồi cô gái đó cũng bỏ đi. Lúc này, Hikari mới chạy đến chỗ Yukimura-sensei.
Cô ấy...chết rồi sao?
Khẽ nâng Yukimura-sensei lên, Hikari cảm thấy vẫn còn hơi ấm. Vẫn còn thở! Dù chỉ rất nhẹ thôi, nhưng cô ấy vẫn còn thở. Cố gắng đặt Yukimura-senssei lên lưng mình, Hikari lao ngay ra ngoài bất chấp vết thương ở chân đang chảy máu càng lúc càng nhiều. Gặp được một người đang đứng ngay phía ngoài, cô nhờ gọi xe cứu thương để đưa sensei đến bệnh viện. Ngồi thở dốc trước phòng phẫu thuật, Hikari không còn tâm trí để bận tâm tới vết thương của mình nữa. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Yuki nee-san, người duy nhất có thể giúp được lúc này.
"Hika-chan à? Có chuyện gì thế?"
"Chị...giúp em..."
"Hika-chan, sao thế? Em đang chạy hay gì à?"
"Không...chị có về bây giờ được không?"
"Có lẽ là không. Phải đến trưa mai chị mới hoàn thành được công việc."
"Yukimura-sensei...gặp tai nạn ở phòng thí nghiệm. Bác sĩ nói khả năng sống sót là rất thấp."
"Aguri gặp tai nạn ở phòng thí nghiệm á? Được rồi, đợi chị. Sáng sớm mai chị sẽ quay lại. Ở đó nhờ em nhé!"
"Vâng."
Thở dài nhìn về phía cửa của phòng phẫu thuật, cô cầu nguyện cho Yukimura-sensei qua cơn nguy kịch. Tuy mới gặp có một lần nhưng Hikari cảm thấy mình rất yêu quý người này. Một giáo viên tâm huyết, một người chị chu đáo, tốt bụng. Và trên hết, cô sợ phải nhìn thấy ai đó rời khỏi trần gian.
Mẹ cô, cũng đã từng bỏ cô mà đi mất. Ở nơi tối tăm đó, mẹ là ánh sáng duy nhất của cô. Cô không có bạn bè, không có người thân. Mẹ là người duy nhất cô có thể dựa vào. Ít nhất sau khi bị hành hạ đến muốn chết đi ở trường thì khi về nhà, vẫn có mẹ nở nụ cười ấm áp đón cô trước cửa. Chỉ thế thôi, vậy mà ông trời cũng cướp đi hạnh phúc nhỏ bé đó của cô, cướp đi người mà cô yêu quý nhất.
Những giọt nước mắt rơi xuống trong vô thức. Có phải tại cô mang đến xui xẻo không? Tại sao những người cô quý mến đều gặp chuyện không may vậy?
"Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Yukimura Aguri ạ?"
"Dạ, em chỉ là người quen của cô ấy. Còn người nhà thì chưa liên lạc được."
"Bệnh nhân vẫn chưa qua cơn nguy kịch hoàn toàn. Chúng tôi không thể nói trước chuyện gì sẽ xảy ra. Sự sống hiện tại là rất mong manh."
"Bác sĩ, xin hãy cứu lấy cô ấy."
"Chúng tôi sẽ cố hết sức."
Vị bác sĩ nói rồi quay đi. Hikari vẫn cứ ngồi đó, nhìn vào phòng phẫu thuật. Một lúc sau, các vết thương trên người và ảnh hưởng từ vụ nổ đã khiến cô mệt mỏi rồi thiếp đi lúc nào không hay.
+Sáng hôm sau:
"Hika-chan, đầu đuôi câu chuyện là như thế nào?"
Yuki nee-san đã gấp rút hoàn thành công việc trong tối hôm qua và trở về vào sáng sớm hôm nay. Hikari kể mọi chuyện cho chị ấy nghe. Yuki nee không mấy ngạc nhiên trước sinh vật kì lạ kia mà chỉ quan tâm đến tình trạng của Yukimura-sensei. Có lẽ là chị ấy đã được nghe kể rồi chăng?
Hiện tại thì các vết thương trên người Hikari đều đã được băng bó lại. Bây giờ cô phải về nhà để chuẩn bị đến trường nữa. Đúng là lớp học dù ở đâu thì cũng giống nhau. Vẫn có bắt nạt, vẫn có bất công. Nơi nào cũng vậy.
"Ê, kia chính là Fuyuno Hikari đó đúng không?"
"Đúng đó. Cậu ta sắp bị cho xuống lớp E thất bại đấy."
"Đáng đời lắm. Trình độ của cậu ta thì sao đáng được vào lớp A cơ chứ."
Hikari cứ đi đến đâu thì mọi người bàn tán to nhỏ đến đó. Cô cứ mặc kệ và bỏ ngoài tai thôi. Dù gì thì cũng sắp được lên phòng hiệu trưởng nhận thông báo vào lớp E rồi. Chẳng cần quan tâm đến chỗ này làm gì nữa.
Vừa mở tủ đồ ra thì một đống giấy rơi xuống đầu Hikari. Quả nhiên là các học sinh xuất sắc của trường Kunugigaoka, rất biết cách hạ thấp người khác mà không ảnh hưởng gì đến mình. Không hắt nước vào người, không nhét rác vào tủ đồ, không phá bàn ghế,...Đơn giản chỉ là viết những câu lăng mạ lên một tờ giấy rồi cho vào tủ đồ của cô, vậy là có thể đả kích tinh thần rồi.
Ngồi vào bàn học của mình, Hikari lôi mấy cuốn vở bài tập ra giải quyết. Hôm qua đưa Yukimura-sensei vào bệnh viện xong thì cô cũng ở đó cả đêm luôn. Thành ra đống bài tập về nhà vẫn chưa động đến một chữ nào. Mà không biết cô ấy sao rồi. Có chị Yuki ở đó thì cũng không lo, nhưng bác sĩ đã nói rằng sự sống bây giờ là rất mong manh, có lẽ cũng phải chuẩn bị trước tinh thần cho mọi trường hợp.
+Giờ ăn trưa:
Hikari gục mặt xuống bàn. Kỳ lạ là đến tận bây giờ vẫn chưa có thông báo gọi cô lên phòng hiệu trưởng. Asano Gakushuu hôm nay cũng không đi học. Học sinh ưu tú như cậu ta mà cũng trốn tiết cơ á? Hay là học giỏi quá nên không cần đến lớp luôn? Mà như vậy cũng tốt. Không có ai làm phiền cô cả.
"Hikari-chan"
Reika cùng một túi đồ chạy đến chỗ của Hikari.
"Này, ăn đi còn lấy sức học tiếp. Cậu chẳng bao giờ chịu ăn trưa cả. Như thế không tốt đâu."
"À...cảm ơn."
Ít nhất thì ở cái cơ sở chính này cô vẫn có bạn. Reika là điều duy nhất mà cô tiếc nuối khi phải chuyển đi.
"Anou...chuyện đó thế nào rồi Hikari-chan?"
"Tớ cũng chưa biết."
"Cậu không phải thủ phạm mà, đúng không? Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được bằng chứng minh oan cho cậu thôi."
"Ừm"
Trả lời cho có vậy thôi, chứ Hikari biết chắc rằng kết quả của mình đang nằm ở lớp E rồi. Làm gì có chuyện Ochiru Sakura lấy đề thi bỏ vào tủ của cô mà lại để lại dấu vết cơ chứ? Chắc chắn mọi thứ dã được cô tiểu thư kia sắp xếp hoàn hảo. Muốn tống cổ cô đi lắm mà.
"Học sinh Fuyuno Hikari lớp 3-A, đề nghị em lên phòng hiệu trưởng."
Xin lỗi vì mấy hôm nay không ra chap, cơ mà sắp thi rồi nên tôi bận quá các cô ạ!!!😢
Sắp tới có lẽ tôi sẽ không ra chap mới được, khi nào thi xong tôi sẽ bù cho mấy cô sau nhá!!!!🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top