[KNY] [GIYUU] °Nếu biết đó là lần cuối ° [2]

Anh đã ra ngoài ngủ mặc kệ sự ngăn cản của em, để 4 chị em ngủ trong phòng của anh

Khuya hôm đó em cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Ngồi dậy khẽ nhìn qua các em đang ngủ say

"Liệu giờ, về cái chốn ấy, mình và mấy đứa nhỏ có còn được ngủ yên như vậy không nhỉ"

Lòng em giờ vừa bối rối, vừa sợ hãi. Bối rối trước sự quan tâm của anh, bối rối trước lòng mình. Sợ hãi khi phải quay về nơi đó, sợ khoảng lặng yên bình này sẽ biến mất

"Mẹ ơi....giờ con phải làm sao đây...."

"Hay.....để các em ở lại... còn mình-"

-'Ưm...chị chưa ngủ ạ?'

-'Uii, chị làm em tỉnh hả'

Thằng lớn tự nhiên níu gấu áo em, mơ màng nói

-'Dạ hong, tại em sợ chị sẽ biến mất'

Đôi mắt em mở to, đôi đồng tử co lại. Dường như thằng bé biết ý định của cô vậy

-'Em nói gì vậy, ngoan, ngủ đi. Chị không bỏ mấy đứa đâu'

-'Vậy chị ngủ đi, em ngồi đây trông chị. Chị mà không ngủ thì em không ngủ đâu'

-'Haha, được rồi nhóc con'

.....

*Rầm rầm*

-'Mày đang ở trong đó đúng không!!!! Con chó, mở cửa ra!!!'

-'!!!'

"Kết thúc rồi sao..."

Em đang mơ màng thì giọng nói quen thuộc ấy cất lên làm em điếng người, tỉnh cả ngủ

Mặt tụi nhỏ, đứa nào đứa nấy đều tái mét. Thằng út cũng như cảm nhận được gì mà mắt ừng ực nước, chuẩn bị òa lên

-'Ngoan nào, không được khóc' Con bé cũng sắp khóc nhưng ráng nín dỗ em

-'Mấy đứa ở yên đây, để chị ra'

-'Nhưng mà-'

-'Ngoan, nghe lời chị'

-'.....Dạ vâng'

*RẦM RẦM RẦM*

-'Mầy giả điếc trong đó đúng không!!!!'

Em lật đật chạy ra

*RẦM!!!*

Chưa kịp mở cửa thì họ đã phá cửa xong vào. Vừa thấy em, ông ấy cười phá lên, chỉ vào mặt em mà nói lớn

-'A. con ranh, mày đây rồi. Biệt tâm biệt tích cả tuần trời để ở đây hú hí với trai à!!!!'

Thằng anh khốn nạn của em cũng nham nhở đáp lời

-'Thằng bồ mày đâu rồi~ Hay sợ quá bỏ mày đi rồi hahahaha...'

"Im đi thằng khốn!!! Mày còn không bằng một phần của anh ấy thì câm mồm vào"

-'Mấy đứa kia đâu!!!! Mày có đi thì cũng phải để lại hai thằng con trai kia chứ!!!!'

-'Còn đứa con gái kia thì chết bờ chết bụi đâu cũng được. Hai thằng kia đâu, bước ra đây!!! Không thì con chị mày khó sống với tao!!! Tao thấy chị em mày đùm bọc nhau lắm mà. Còn không mau ló cái mặt ra đây'

Ông ta hét ầm lên

-'Oa.oaaaaa...oaaaa'

Thằng út không chịu được mà khóc nức nở, Thằng lớn sợ chị nó bị gì cũng đi ra

-'Con đây bố, đừng đánh chị ấy'

-'Á à, thằng này gan đấy'

Tay chân em giờ đã run lên cầm cập rồi. Cố gắng lùi về phía sau để bảo vệ mấy đứa, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía ông ta

Ông ta cười điên dại, xấn tới. Không ngờ hai người họ còn dẫn theo một băng tới, trên tay họ cầm đủ thứ vũ khí lớn nhỏ. Chết thật áp đảo quá, giờ sao đây, 4 chị em tôi sẽ lại phải quay về cái địa ngục ấy mất...

Thân ảnh em lọt thõm giữa đám thú kia

-'Chị ơi, đừng mà.. chị sẽ lại chị thương mất'

-'Ngon ta~ Bảo vệ chị hai luôn cơ. Thế mày chịu trận cho nó đi'

-'Không!!! Anh cút ra!!'

*Huỵch*

*Rầm*

Một dáng người quen thuộc chắn trước mặt em

-'Tránh ra tên khốn, còn dám động tay động chân với một đứa nhỏ sao?'

-'Aa anh Giyuu tới rồi, chị ơi!!! Mình được cứu rồi' Đám nhỏ vui mừng ôm lấy anh

Cơ thể em chợt buông lỏng khi thấy anh

-'Tôi xin lỗi. Làm cô phải đợi rồi'

-'Cuối cùng mày cũng lộ mặt rồi hả, trong giàu đấy. Nếu muốn con khốn đó an toàn thì mày nôn tiền ra đây!!!'

-'Xin thất lễ rồi, tiền của tôi không thể cho những người như ông được'

Ông ta tức điên lên lao tới, Cả đám đằng sau cũng cứ thế xông lên

Em lo lắng nhìn anh

-'Cứ lo cho mấy đứa nhỏ đi, tôi không sao đâu'

Em ôm chặt ba đứa vào lòng, mắt vẫn hướng về phía Giyuu

Ô....chắc em lo thừa thiệt. Chỉ trong 5 phút mà anh đã xử đẹp đám người đó, còn cẫn thận trói chúng lại 

"Giỡn hay thiệt vậy cha. Trên đời còn có người mạnh như này sao"

-'Uâyyyyyy, anh Giyuu ngầu điên luôn, đánh bùm bùm hết tất cả bọn xấu xa kia luôn' 2 đứa lớn đồng thanh

Thằng út mới 3 tuổi mà cũng vỗ tay rầm rầm, mắt lấp lánh nhìn anh

-'Anh có bị thương không'

Em lo lắng chạy tới

-'Tôi ổn, đáng lẽ tôi mới là người hỏi cô đấy'

-'Em ổn, Cảm mơn anh nhiều nhiều'

Rồi xong rồi, em trúng tiếng sét ái tình với anh mất rồi

Em cứ ríu rít bên cạnh anh, xa xa là ba đứa nhỏ nhìn với ánh mắt phán xét

-'Anh anh, anh nghĩ saoo'

-'Anh thấy chị hai nhà mình biết yêu rồi. Chúng ta sắp có anh rễ rồi đó'

-'Yayyy!!!!'

Anh đã giao đám đó cho cảnh sát, và ông ta cùng anh hai của em đều nhận bản án như nhau. Đi tò 7 năm bởi tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên

"Cuối cùng cũng được yên bình rồi"

__________

[Cùng nhau viết nên câu chuyện ngọt ngào]

-'HUHUHU KHÔNG CHỊU ĐÂU MÀAAAAAAA' hai đứa nhỏ la um lên khi em có ý định trở về  căn nhà kia

-'Rồi rồi, đau họng bây giờ. Nghe chị nói này, lỡ anh Giyuu phiền thì sao, đây nhà ảnh mà'

-'Không phiền đâu'

-'!!!!'

-'Đó chị thấy chưa!! Ta ở đây đi, đi màaaaa'

Ổng đã nói vậy, không lẽ từ chối, với cả......ánh mắt long lanh kia làm em gục ngã rồi, em chịu thua

-'Được rồi, ta ở đây'

-'Yayyyyyy'

Không chỉ 3 đứa vui mà còn thêm một người đàn ông đang cười phớ lớ đằng sau lưng em nữa

Từ đó, bánh răng định mệnh của em đã xoay chuyển. Mở ra một chương tươi đẹp nhất của cuộc đời

...

-'Ây daa....cuối cùng cũng xong'

Em và anh quần quật cả 2 tuần để cải tạo lại biệt phủ của anh để đủ phòng cho 5 người ở. Trong mấy ngày đó cũng có nhóm của Tan đến phụ. Mấy đứa nhỏ đáng yêu kinh khủng, anh em nhà Kamado thì lễ phép, Kanao với Aoi thì chăm chỉ nghe lời, còn hai thằng đực kia loi nha loi nhoi, được cái vui

Em nằm bẹp xuống giường, lòng vẫn không tài nào tin được, có một ngày mà em thoát khỏi xiềng xích của hai con quỷ đó, và ngày mà......em đã phải lòng một chàng trai

-'Chị____(Tên cậu) ơi! Xuống ăn cơm anh Giyuu đợi nè' Aoi

-'Ây!! Tự nhiên nhắc ảnh chi zậy!!'

-'Ai biết đâu, hehe' Aoi

Em đứng dậy vương vai, chầm chậm đi xuống dưới. Hình ảnh 2 đứa lớn loay hoay dọn chén đũa, thằng út thì bập bẹ gọi 'Chị chị', bên cạnh là Nezuko với Kanao đang chơi cùng ẻm, Tanjiro và Aoi thì cùng nhau nấu nướng, Zenitsu thì đang cố cản Inosuke ăn vụng, cuối cùng là bóng dáng của anh đang khẽ cười nhìn em, nhẹ nhàng kéo ghế để em ngồi

Không nhịn được, em cười thật tươi

-'Để mọi người đợi rồi, mình mở tiệc thôi!!!'

...

___1 tháng sau__

-'Em run quá chị ơi, huhu...'

-'Không sao, chị đi cùng em, không sao hết'

Hôm nay 2 bé lớn nhà em đã được đi học, em chỉ lo thằng lớn không theo kịp các bạn thôi huhu, thương quá đi mất

Con bé nắm chặt lấy tay anh của mình chẳng buông

-'Lên lớp nhớ trông em nhe'

-'Vâng!!! Cứ giao cho emm'

Em cũng thay đồ rồi chuẩn bị dẫn tụi nhỏ đến trường

-'Em đi nhaa'

-'Đợi. Tôi đi với cô' 

...

"Ôi trời mẹ ơi, đẹp trai quá má ơi!!!!"

Anh diện trên mình bộ sơ mi nghiêm chỉnh, trông rất thanh lịch. Bên tay còn ôm bé út, nhìn như hai cha con á trời ơii

Hai đứa lớn cứ nhìn nhau cười cười, mặt đầy ẩn ý

Trên đường đi, 2 đứa lớn chạy nhảy, cười đùa vang hết một quãng đường

-'Đố anh bắt được em, lêu lêu'

-'Chậm chậm thôi! Té đó'

Thoáng cái đã đến trường, em chào tạm biệt hai đứa nhỏ rối quay về cùng anh. Trên đường anh để ý thấy em cứ nhìn vào các cửa hàng thời trang, bởi vậy mà anh liền ngỏ lời

-'Mình vào đó xem thử đi' 

-'Ơ! Chi vậy, thôi không cần đâu'

-'Để vô mua cho mấy đứa nhỏ chứ'

-'À ừ ha...vậy mình đi'

Đúng là anh nắm cô trong lòng bàn tay luôn rồi~

*Leng keng*

-'Xin chào quý khách. Vợ chồng nhà mình muốn gì vậy ạ'

-'Ơ khôn-'

-'Cho tôi những bộ hợp với cô gái này, thêm vài bộ của con nít tầm 8-10 tuổi nữa'

-'Vâng, chờ tôi một xíu'

-'Ủa anh? Rồi sao lại mua cho em nữa vậy'

-'Chứ cô không nhỏ à'

-'/////'

-'Ê nha! người ta cũng 18 rồi đó'

Anh dững dưng như không nghe thấy lời cô nói. 

...

Được chừng 30 phút oằn tà là quằn trong quán thì anh đã chốt cho cô 4 bộ và 2 bộ cho tụi nhỏ. Hẳn là mua đồ cho tụi nhỏ luôn cơ

-'Để em ẳm cho'

-'Không sao, cô chỉ cần việc nói chuyện với tôi thôi'

-'//////'

"Gì vậy trời, ổng học đâu ra cái kiểu nói chuyện sến rện đó vậyyyyy"

Hai người lại rảo bước trên con đường về nhà, trên đường đi thật chẳng biết bao nhiêu lời xì xầm bàn tán về họ. Chủ yếu là khen đôi vợ chồng này đáng yêu quá, anh chồng đẹp trai quá, họ trong hạp phúc quá,.... vân vân và vân vân

-'Anh này'

-'Hm?'

-'Gọi em đi đừng gọi cô nữa! Nghe già quá đó nhe. Em mới 18 thôi!!'

Tự nhiên mặt anh đỏ lên làm cô cũng đỏ theo

-'Ờ ừm, nếu em muốn'

~

...

~Những khoảng khắc khó quên~

-'Cho em này'

-'Hm? Cái gì đấy???'

Em đón lấy chiếc hộp xinh xắn trên tay anh

-'Tan và Ne tặng anh đó'

-'Ủa? Vậy sao cho emm'

-'Vì hai đứa đó nói rằng hãy tặng cho người quan trọng đối với anh'

"Ý daaaa, ngại chết mất"

Em vô thức đánh cái bụp vào người anh, làm Giyuu đơ cái mặt ra

em từ từ mở ra, bên trông là một cái kẹp tóc màu hồng siu xinh, bên cạnh đó còn có một sợi dây chuyền màu xanh

-'Cái này hợp với anh nè'

Em nhanh tay đeo vào cho anh, rồi cài chiếc kẹp ấy lên tóc. Nhưng không để em làm thế, Giyuu nhanh hơn chụp lấy cái kẹp để đeo lên cho em

-'Vậy thì để anh...hợp với em lắm'

Anh cười nhẹ, nụ cười làm em xao xuyến

....

_____5 tháng nữa trôi qua____

"Hôm nay là ngày đầu mình với ảnh hẹn hò, không biết ổn chưa ta, trời ơi run quá đi mất"

"Bình tĩnh nào, phù" Em hít thở sâu rồi đứng phắt dậy bước ra ngoài

-'Em xong rồi'

-'!!!'

-'Hm? Anh ơi....Giyuu-sann, sao anh nhìn em miết vậy'

-'Umm, không có gì.....'

-'Trời ơi, anh ơi là anh, có vậy thôi á hả, xinh thì nói đại điii, anh ngại cái gì nữa' Aoi

-'H..hum, e-em đẹp lắm' 

Em phì cười trước điệu bộ ngại ngùng của anh

-'Anh dễ thương quá đii'

-'Anh rễ ơi, anh nhớ trong chị em cho cẩn thận đó nhaaaaa'

Anh khẽ gật, nhìn em đắm đuối. Nhẹ nhàng dìu em ra phía xe

....

-'Ưm...cái này ngon ghê áaaa. Anh thử đi nè'

Hai người như đôi chim ri, ríu rít cùng nhau. Một trai 21 một gái 18 đang cùng nhau trò chuyện, khoảng không xung quanh hai người như hường hóa, trái tim bay lung tung

-'Khặc, cái gì cơ!! Thiệt á ha'

-'Ừm. Bọn anh đã chiến đấu rất lâu để có thể yên bình như ngày hôm nay'

Anh đang tường thuật lại quá trình chiến đấu gian nan của chính bản thân cho người thương trước mặt

-'Vậy là chỉ mới cách đây có.......8 tháng thôi á!!! Vậy những người khác đi đâu hết rồi anh'

-'Họ......'

-'Vậy thôi, anh không cần nói đâu, em xin lỗiiiiiii'

-'Không sao' Anh nhẹ nhàng xoa đầu em

Cả ngày hôm đó em và anh luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, chủ yếu là em đòi anh kể chi tiết về khoảng thời gian anh còn trong sát quỷ đoàn

...

-'Chị 18 rồi đó, có còn trẻ trâu đâu mà ngại. không sao đâu, em tin chị' Thằng lớn như ông cụ non, đứng trước mặt chị nó nói đạo lý

Tại hôm nay em khó ngủ, muốn qua xin ngủ cùng anh mà ngại điên, lò mò qua nghe thằng em tư vấn, hồi sao lòi thêm bé em vô. Thế là hai đứa lôi chị nó qua phòng anh luôn

-'Từ từ đã, để chị chuẩn bị tinh thần đã chứ'

-'Đợi chị chuẩn bị thì đời cha nào mới xong, lẹ đi..ư....chị lì quá'

*Cốc cốc*

-'Chị bảo trọng, tụi em đi trước'

-'Khoan-'

-'Em sao lại nằm đó, lạnh lắm đứng lên đi'

"Gì mà lẹ vậy cha"

Em khóc thầm trong lòng. 

-'Ờ...ùm thì,...em...'

Anh nhìn em mang theo chăn với gối cũng hiểu được phần nào

-' Vô đi, đứng ngoài lạnh lắm'

-'Khoan từ..aa..'

Rồi xong, giờ em đang yên vị trên giường anh. Còn anh thì đang lục tủ tìm cái chăn bự hơn để hai đứa đắp

Tối đó em bày đặt nằm xa xa anh ra rồi sáng hôm sau em là người ôm anh cứng ngắt chẳng buôn

-'Em dậy rồi hả'

"Thánh thần thiên đụng ơi, đẹp trai hú hồn luôn má ơi"

Ánh sáng buổi sớm càng tôn lên vẻ đẹp sắc xảo của anh, trên tay anh còn cầm thêm một cuốn sách làm ảnh bảnh ác

-'Mình dậy thôi'

-'Thôi em buồn ngủ, xíu nữa đi'

Anh nhìn em đang vùi đầu vào người mình làm nũng, đành cười trừ nằm im cho em muốn làm gì thì làm

_________

[Đoạn kết của cuộc đời]

-'Chị ____ ơi em đến rồi nè, chị xong chưa' Kanao

-'Chị đây...mọi người chuẩn bị xong hết chưa'

-'Dạ rồi, đang đợi ở ngoài í ạ'

-'Um. Đêm nay sẽ lạnh lắm đấy, tìm thêm cái mũ cho em đi'

-'Tuân lệnh!!!'

Đêm nay em cùng mọi người sẽ đón thời khắc chuyển giao năm. Chắc năm nay sẽ đông lắm đây, vì đây là năm đầu tiên bắn pháo hoa để đón năm mới, háo hức thật đó

-'Ủa sao có 3 đứa thôi vậy, 3 thằng kia đâu' 

-'Bọn họ bảo bận xíu á chị' Nezuko

"Vậy anh ấy đang ở cùng ba đứa nhỉ, haizzz"

Mặt cô xị xuống trông thấy. Ba đứa chỉ nhìn nhau rồi cười cười như đang mưu tính cái gì đó

-'Tới rồi nè, đông ghê' Aoi

-'Còn 1 tiếng nữa mới bắn lận, chị em mình đi vòng vòng đi'

Thế là cả đám kéo nhau đi vòng vòng hội chợ, thằng út thì ngủ khò khò trên vai em, còn hai đứa lớn thì kéo tay mấy chị đi không biết mệt

Đến lúc chuẩn bị bắn, chỉ còn 15 phút nữa thì thấy Tan, Zen, In 

-'Chuẩn bị xong rồi nè, đi thôi'

-'Ủa chuẩn bị bắn rồi mà, đi đâu nữa vậy'

-'Một chút nữa chị sẽ biết thôi' Đồng thanh

Ôi trời đất ơi, dụ gì đây ta

Cả đám dẫn em đi vô cái đường gì mà ngoằn ngoèo, khúc khủy thấy sợ luôn. Mà trong ba đứa nhỏ được cõng chạy như bay với 3 thằng nhóc kia

Tới nới, xung quanh đen thui không tỏ một cái gì hết. Thì

*Đùng đùng*

-'Oaaaaaa'

Pháo hoa vừa nổ sáng trên bầu trời thì không gian xung quanh chợt sáng, xuất hiện anh làm tâm điểm. Cầm trên tay đóa hoa to, anh quỳ xuống cầu hôn em

-'Đồng ý làm vợ anh nha'

Hoa được những người xung quanh tung lên ngập cả trời, lòng em dâng lên một niềm hạnh phúc vô bờ

-'Hức....vâng...em đồng ý'

-'Hoan hô!!!!!'

-'Hôn nhau đi, hú hú'

Em hạnh phúc chạy tới ôm chầm lấy anh. Hai đôi môi quyện vào nhau dưới anh sáng rực rỡ của pháo hoa, bên tai là tiếng vỗ tay chúc phúc

....

Em khoác trên mình một bộ Kimono trắng thuần khiết, được trang điểm một cách lộng lẫy nhất

-'Xinh quá mức rồi đó nhe' Nezuko bên cạnh không ngừng khen ngợi

Em gái cũng xuýt xoa nói

-'Chị nhớ là phải cười thật tươi đó nha, mẹ đang dõi theo chị đấy'

-'Um, chị nhớ rồi mà'

[[Lễ thành hôn xin được phép bắt đầu]]

Cô dâu đang bước vào lễ đường, chú rễ thì đã đứng sẵn trên bục chờ nữa kia của cuộc đời tiến tới

-'Tomioka Giyuu, con có nguyện chở che cho cô ấy đến cuối đời không?'

-'Con đồng ý' Tay anh năm chặt lấy tay em

-'Còn con ___ ____, con có muốn chăm sóc chàng trai này đến khi đầu bạc răng long không'

-'Vâng......con muốn'

-'Vậy thì xin mời cô dâu và chú rể hãy trao nụ hôn ngọt ngào nhất cho nhau'

Cả không gian như bùng nổ

Người thầy của anh ngồi phía dưới khe khẽ vỗ tay, nhìn người học trò bé xíu năm nào nay đã có cho mình một người nguyện dùng cả đời để ở cạnh. Bây giờ có rời xa nhân thế, ông cũng mãn nguyện

Dưới đó cũng có một thanh niên tóc trắng, chăm chú dõi theo hai nhân vật chính trên sân khấu, môi nhếch lên

-'Anh Sanemi, anh thấy sao' Tan

-'Khá bất ngờ đấy, không ngờ thằng đụt đấy cũng lấy được vợ'

Cả hai chỉ cười, lòng ai cũng thầm chúc phúc họ mãi mãi hạnh phúc như vậy

Tại thời điểm đó, hai người không biết được. Những người họ yêu thương cũng có mặt, chứng kiến họ hạnh phúc đến với nhau

Chị hai, Sabito và cả Makomo đều vui mừng. Người em trai, người bạn đồng hành của mình đã thoát ra khỏi bóng ma tâm lí và có cuộc sống trọn vẹn rồi

Cả mẹ của cô nữa. Bà ngắm con mình ở dáng vẻ đẹp đẽ nhất của một cô gái

"Mẹ ơi, con làm được rồi. Con tìm được người thương con rồi"

"Mẹ biết, con xinh lắm. Chúc con hạnh phúc nhé"

!!!

"Chị, Sabito, cả Makomo nữa. Giờ mọi người đã có thể yên tâm rồi, xin lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng"

"Nhớ phải yêu thương cô ấy đó"

Không hẹn mà hai người cùng quay phắt xuống

....

Chẳng có gì cả, xong rồi lại quay ra nhìn nhau rồi cười phá lên

-'Em vui quá đi mất...cảm mơn anh đã đến bên đời em'

-'Anh cũng vậy....cũng phải cảm mơn em rất nhiều là đằng khác. Cảm ơn em đã lấp đầy khoảng trống trong lòng anh'

.

.

.

.

[Khi ấy anh đã 22 tuổi]

___________

Kết thúc đoạn hồi tưởng, nước mắt em roi lả chả xuống chiếc hộp ấy. Lòng quặn lại

.

.

.

.

.

.

.

-Dòng thời gian thứ nhất-

-'Anh!!!'

-'Sao vậy?'

-'Em tặng anh nàyyy'

-'Em bé của anh có gì muốn làm anh bất ngờ sao?'

Em không đáp, chỉ cười cười háo hức nhìn anh mở món quà trước mắt

-'Đây là...'

Trước mắt anh hiện ra một que thử thai đã hai vạch

-'Nhà mình chuẩn bị có thêm thành viên rồi'

Mắt anh sáng rực lên ôm chầm lấy em

Năm đầu tiên của cuộc hôn nhân, em và anh đã có tin vui. Và trong khoảng thời gian bầu bì, anh không để mẹ nó đụng tay đụng chân vào bất kì thứ gì, cưng em như trứng, hứng em như hoa. Ngày nào em cũng cười đến tít cả mắt vì có anh, có tụi nhỏ và cả mấy đứa trong đám Tanjiro nữa

-'Mời người nhà của sản phụ vào'

-'Sao rồi, đau không, có mệt không, em muốn ăn gì để anh mua cho,..'

Giyuu xông vô phòng, mặt tái mét nhìn em đang lim dim trên giường. Anh tấn công em bằng một ngàn câu hỏi dồn dập làm cả em lẫn y bác sĩ choáng váng

-'Anh Giyuu ơi bình tĩnh đã. Chỉ đã mệt còn gặp nữa' Nezuko

-'Hai bé nhà mình đây ạ, chúc mừng gia đình. Nhà ta đã đón được một cặp song sinh ạ'

Anh rưng rưng đón con từ tay bác sĩ, sống mũi cay xè ngắm nhìn 2 thiên thần nhỏ trong tay

Sau đó em được chuyển đến phòng dưỡng sức. Còn chưa kịp tình tứ gì với anh thì bên ngoài đã có một đội quân tiến vào

-'Huhu chị hai ơi, em nhớ chị hai lắm' Em gái em chạy như bay vào, nước mắt nước mũi tèm lem

-'Khoan!!! Chị em còn yếu lắm, như thế là không được đâu nha' Aoi nhanh tay chặn lại mắng cho một trận

-'Dạ vâng' Mặt buồn hiu, cuối đầu xuống đất

Mọi người đều có mặt đông đủ cả, Nezuko thì gọt trái cây, hỏi thăm em, còn lại thì đi nghía bé con nhà em rồi

Ngày hôm đó, tiếng nói cười rôm rả vang cả một phòng bệnh

[Khi con chào đời, anh cũng đã 23]

....

Ngày qua ngày, 7 con người sống hạnh phúc bên nhau. Một cặp vợ chồng son luôn yêu thương chiều chuộng nhau, ba đứa nhóc đùm bọc nhau qua bao khó khăn, và một cặp song sinh đang lớn lên từng ngày

Em cứ thế, mãi chìm đắm trong tình yêu đông đầy của anh, mà đâu ngờ rằng....quỹ thời gian của Giyuu sắp hết rồi....

Biến cố tới khi anh 24 tuồi

Khoảng độ chừng nữa năm sau, sức khỏe anh ngày một tệ đi trông thấy.

-'Aaaaaa, ăn nào' 

Em vừa ngân nga vừa đút cho bé út ăn

-'Hm? Con ngủ rồi hả anh'

-'Um..'

Em thấy sắc mặt anh không ổn lắm.

-'Sao vậy, anh đau ở đâu hả'

-'Anh không sao, chỉ hơi mệt thôi'

Em lo lắng nhìn anh

[Sao anh lừa em]

Mới đầu chỉ là mệt mỏi, hay đâu đầu, rồi dần anh không muốn ăn nữa.....đi lại cũng khó khăn

Lại một buổi chiều ươm màu nắng, em ngồi trong lòng ôm anh thật chặc

-'Chắc chỉ là bệnh thường thôi, anh ổn mà. Không cần lo lắng vậy đâu, nếu em như này thì các con sẽ buồn đấy'

-'Anh nói xạo....người anh ốm đi trông thấy luôn này, bảo em không lo sao được...' Giọng em run run, có lẽ là đang khóc. Nhìn người mình thương thành ra bộ dạng thế này, bảo không xót là nói điêu

[Có phải anh đang đau lắm đúng không...]

Em đã đi không biết bao nhiêu bệnh viện, không biết bao nhiêu thầy thuốc có tiếng, thì chẳng một ai biết anh đang mắc phải căn bệnh quái ác nào. Em tuyệt vọng đến mất hết thần trí

"Tại sao chứ, tại sao ông trời lại trêu đùa con như vậy..."

Vào chập cuối năm, anh đã dường như mất khả năng đi lại. Chỉ còn có thể nằm yên trên giường. Khi ấy, thật không biết em đã khóc thầm bao nhiêu lần, tim gan như bị xé ra cả trăm mảnh.

Em ru con ngủ, dặn dò các em chăm con giúp em một lúc. Sau đó đi vào phòng, cuộn người trên giường rồi ôm chằm lấy anh. Nhìn người con trai tiều tụy trước mặt mà đau lòng biết mấy, nước mắt cứ thế mà rơi lả chả

-'Không được khóc, như vậy làm anh đau lòng lắm....' Anh khó khăn đưa tay chạm vào má em, gạt đi hàng nước mắt ấy

-'Em phải làm sao đây....' Cô nắm lấy tay anh, mắt vẫn đẫm lệ, lẫm bẩm nói

Khoảng khắc chuyển giao năm đã tới. Năm nay lại có pháo hoa.....chỉ là hai con người hồi ấy giờ không còn trên môi nụ cười nữa

Tháng 1 năm ấy thật sự rất lạnh, lạnh như trái tim em vậy

[Vậy là chưa đầy 2 tháng nữa, anh sẽ 25]

...

7/2/????

Chuẩn bị sinh nhật anh rồi, nhưng tình trạng anh vẫn chẳng một khá hơn. Em đã quyết định sẽ đi mua một chiếc bánh kem để tặng anh

Em kêu Tan và Ne qua để chăm Giyuu và con trong lúc em tạm vắng nhà, dặn dò nếu có chuyện gì thì báo ngay cho em. Yên tâm em liền lên đường

Lựa cả một ngày em cuối cũng chọn được một cái

"Biết vậy đi sớm xíu rồi, sắp đến nữa đêm luôn má ơi"

Em thở dài một hơi, lên đường về nhà. Trên đường về chẳng biết vì sao mà em có một dữ cảm chẳng lành, cảm giác này đã xuất hiện từ chiều nhưng em chẳng quan tâm lắm, giờ nó xuất hiện lại làm em cũng có chút bất an

"Mong sao bệnh tình ảnh đỡ hơn một xíu cũng được....mình xót quá đi mất..."

Cách nhà chỉ còn 1 km, linh cảm không hay đó ngày một mạnh hơn. Và rồi em chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra khi thấy Tan hớt hãi chạy tới từ xa

"Làm ơn....đừng mà..."

-'Chị ____, hộc..hộc....anh...anh Giyuu, anh Giyuu' Tanjiro chạy nhanh tới, mắt đã ngấn nước, chộp lấy em như sợ khi nói ra em sẽ ngất ra đất

*Xẹt!!!*

-'Anh ấy....vừa mới mất chị ạ'

Chiếc bánh kem trên tay rơi mạnh xuống đất

"Đùa thôi đúng không....haha...ha...."

-'Chị ___, Chị ___ơi!!!!'

Hết thật rồi, lời nguyền ấy đã ứng nghiệm và cướp Giyuu khỏi tay em rồi....

_________

Đám tang diễn ra, mọi người đều khóc, con em như cảm nhận được mà quấy mãi chẳng chịu yên giấc. Chỉ có em nhìn chầm chầm di ảnh của anh, mọi thứ ập tới nhanh quá, em chưa chuẩn bị tinh thần mà........

Em im lặng suốt buổi lễ, đến khi mọi thứ kết thúc, mọi người đã về hết, em mới ngã khụy xuống

-'Chị-' Nezuko định ra đỡ em dậy thì Kanao bên cạnh lắc đầu, tỏ ý nên để em một mình

Người không khóc trong đám tang sẽ khóc suốt quãng đời còn lại

Em bấu chặt lấy chiếc Haori của anh, gào lên những tiếng nấc xé lòng

-'Anh ơi!!! Làm ơn đi mà, tỉnh dậy đi mà!!'

-'Ư...hức...aaaaa...'

-'Anh nói sẽ cùng em đi đến cuối đời mà, sao anh bỏ em ở lại vậy'

-'Anh Giyuu......em xin anh đó, đừng ngủ nữa mà, dậy ôm em đi!!!!.....em đang khóc đó.....dậy dỗ em đi chứ...'

"Tại sao chứ, tại sao mình lại để anh ra đi một mình như thế chứ"

"Tại sao mình lại vô tâm đến thế chứ"

"Chắc anh thấy cô đơn lắm đúng không"

"Đến cuối đời anh lại ra đi một mình mà chẳng có ai bên cạnh"

"Anh đau lắm phải không"

"Em xin lỗi, em xin lỗi anh mà"

"Dậy và mắng em đi, em xin lỗi mà...."

"Nếu như biết trước đó là lần cuối....thì mình đã không đi đâu cả rồi...."

Bên trong căn phòng ấy chỉ văng vẳng tiếng khóc tất tưởi của em, trời cũng đã đỗ mưa như thương xót cho số phận trớ trêu của em

...

Em thất thần ngồi trên chiếc xe để trở về nhà. Tới trước cửa thì gặp một người

-'Con về rồi hả. Ra đây, ta có chuyện muốn nói'

A, là thầy của anh. Urokodaki Sakonji

-'Dạ vâng, có chuyện gì vậy ạ'

-'Ta xin lỗi...'

-'Ơ...c-chuyện gì mà thầy lại xin lỗi con vậy ạ'

-'Ta xin lỗi vì đã không nói trước cho con. Lý do chồng con mất, là do một lời nguyền'

-'!!! S-Sao cơ, lời nguyền????'

-'Chắc hẳn Giyuu đã kể con nghe về thời cậu ấy còn trong sát quỷ đoàn nhỉ'

Thì ra là vậy....hóa ra là do anh đã bật ấn để mạnh hơn, và điều đó đồng nghĩa với việc gán lên mình một lời nguyền. Nó sẽ giúp anh mạnh hơn nhưng đổi lại anh chỉ có thể sống đến tuổi 25.....

-'Thầy không cần phải xin lỗi đâu....biết được nguyên nhân anh ấy ra đi đã đủ làm con an lòng rồi....ít nhất anh ấy không mấ vì ung thư hay căn bệnh quái ác nào cả..'

Thầy ấy xoa đầu em....

...

Em mệt mỏi đi vào nhà. Con vẫn đang quấy, em cố gắng đến mấy con vẫn chẳng chuyện nín, chẳng hiểu lúc đó em nghĩ gì mà quát con làm hai đứa nhỏ hoảng hồn mà nín bặt. Sau đó em ngay lập tức hối hận mà ôm con khóc

-'Mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi, mẹ không nên quát các con....chắc hẳn mấy đứa cũng buồn khi ba mất đúng không......Mẹ xin lỗi'

Hai bé con dường như hiểu hết những lời mẹ nói mà không quấy nữa, ôm lấy mẹ. Từ đằng sau, mấy đứa nhóc cũng lao vào ôm cô

-'Chị đã rất mệt rồi' Zenitsu

-'Chị vào nghĩ trước đi. Để tụi em chăm bé cho' Kanao

-'Chị hai đừng khóc...'

".....may quá.....mình còn họ mà...."

Em ngã lưng xuống chiếc giường thân quen, áp mặt vào gối của anh, hơi ấm vẫn còn, chưa được một chập thì em đã chìm vào giấc ngủ

.

.

.

.

.

.

-Dòng thời gian thứ hai-

-'___, dậy thôi nào. Trễ rồi đấy'

"Giọng nói ấy. Mình đang mơ à"

Từ từ mở mắt. Em thấy Giyuu đang ở ngay trước mắt mình

-'Sao thế. Mặt anh dính gì à'

"Mơ hả"

-'Giyuu....'

-'Ơi. Anh đây'

-'Là anh đó phải không...'

-'Em nói gì kì vậy. Khống anh thì là ai chứ'

Em thật sự là đứng hình trước cái khung cảnh chân thật này rồi. Người vừa mới nằm mãi nơi vĩnh hằng, giờ lại xuất hiện ngay trước mắt em thế này sao

-'Oaaa....anh Giyuu...'

-'!!!'

Cô mếu máo ôm chầm lấy anh. Còn anh thì bối rối khi em nhìn mặt anh rồi đột nhiên òa khóc nức nở

-'Ngoan, không được khóc. Có chuyện gì kể anh nghe nào'

-'Không có gì đâu....chỉ là mơ thấy ác mộng thôi..'

Giyuu nghe thế thì nhẹ nhàng vỗ lưng, an ủi em

Không biết đây có phải mơ không, sao lại chân thật vậy. Nhưng nếu là mơ thì con chỉ mong nó kéo dài thêm chút nữa thôi...

___________

"Sao kì vậy ta, mọi chuyện diễn ra y như cái ngày đầu tiên em và anh ngủ chung với nhau vậy"

Vẫn là những món ăn đó, vẫn là những khung cảnh quen thuộc đó

-'Inosuke'

-'Gì vậy bà chị'

-'Đánh chị một cái coi'

-'!!!! Sáng sớm bà bị sảng hả. Đánh bà để ông nội kia lủi tui hay gì'

-'Không sao, cứ đánh đi. Chị bảo kê'

-'Nói được làm được nha, đau quá đừng có khóc đó'

-'Được được, rốt rẻn đi em'

*Chát!!*

Inosuke lập tức tét vào tay em một cái vang trời

"Đuma, đau nha. Cơ mà cơn đau này nó chân thật ác đạn luôn á, vậy nghĩa là...."

Ông trời đã ban cho em một lần nữa được ở bên người mình thương vào những năm tháng cuối đời....

"Cảm ơn trời....được nhìn thấy anh khỏe mạnh như này con vui lắm. Con sẽ dành toàn bộ thời gian quý giá này trước khi lời nguyền kia cướp anh đi một lần nữa"

Em ôm cái tay mới bị Inosuke đánh, mắt rưng rưng vì cảm động mà Giyuu lại nghĩ em bị bắt nạt nên sát khí đằng đằng nhìn Inosuke

-'Ê ê bà chị, cứu tôi...'

-'Anh Giyuu nghe em nói đãaa'

-'Chết rồi ổng khỏe quá, chị cản không nổi. Inosuke chạy lẹ lên em'

-'Trời ơi, bà chị hứa suông. Chết lão trư ta rồiiiiii'

_______________

Và thế là em cùng anh trãi qua một lần nữa những chuyện đã xảy ra. Từ anh cầu hôn em một màn đầy bất ngờ và lãng mạn, từ lễ đính hôn đầy hạnh phúc của hai ta, đến khi ta đón đứa con đầu lòng

Mọi thứ trôi qua nhanh như gió, từng khoảng khắc ấy, chưa giây nào em lãng phí, dù có trãi qua bao lần đi nữa thì niềm vui vẫn luôn ở đó, em đều cảm nhận được rõ nét nhất. Chỉ là giờ đây, em lại phải tạm biệt anh rồi

Quỹ thời gian bên anh đã hết. Giờ đây em luôn kè kè bên cạnh, không còn mít ước nữa mà luôn tỏ ra vui vẻ để anh ra đi thật yên lòng.

Khi chỉ còn 3 ngày nữa, em gửi con cho Tanjiro và Nezuko chăm hộ, sữa em đã hút ra để sặt trong tủ. Dặn dò cẩn thận cách chăm em bé rồi quay sang hun nhẹ lên trán ba đứa nhóc

-'Ở nhà ngoan nha'

-'Dạ vâng. Chị đừng có khóc đấy nhé'

-'Hì hì, chị biết rồi mà, em cứ yên tâm'

Chào tạm biệt mọi người, em lên xe cùng anh đi chơi những bữa cuối cùng. Tuy giờ anh không đi được nữa, nhưng trông tươi tỉnh hơn trước rất nhiều

"Anh đỡ xanh xao hơn đợt trước rồi này....."

Em đã đặt một căn nhà ở một ngọn đồi thật yên tĩnh, có một hồ nước xanh rì, hai hàng hoa thơm ngát cùng một bãi cỏ xanh mơn mởn

Vừa tới nơi, em dìu anh vào xe lăn, lật đật chạy đi cất đồ rồi đi xuống. Cùng nhanh dạo quanh một vòng khuôn viên quanh nhà

Vừa đi vừa ôn lại những kĩ niệm xưa cũ.

-'Lúc mới gặp em, trong em cứ hèn hèn ấy'

-'Ê nhaa. Anh túm cổ con gái người ta thế. Sợ muốn quýu càng lên đi được'

-'Haha...ai bảo em chôm ví anh chi. Mà sao lúc đó em chọn anh làm đối tượng vậy'

-'Em cũng không biết nữa, thấy chổ vắng vắng mà có người là em đánh liều thôi. Ai ngờ đụng trúng thú dữ là anh. Hên lắm mới xui được như này, móc túi trụ cột mới ác chứ'

Anh cười trừ nói

-'Chẳng ngờ được con bé lúc đó giờ đã thành vợ mình cơ'

-'Hehe, em mà'

-'Có một khoảng khác lư nào đó mà nhìn em như người chị đã mất của anh vậy. Trong vô thức anh đã muốn bảo vệ em, nhưng rồi dần dần khi tiếp xúc với em, anh đã xiêu lòng lúc nào chẳng hay'

Em chỉ yên lặng nghe anh nói, hai người ngồi gần bờ hồ. Ngắm nhìn mặt nước trong veo mà tiếp tục chuyện trò

Tiếp 2 ngày sau thì em vẫn chăm sóc anh như mọi hôm. Anh ngồi ở bàn, em thì hí hoáy trong bếp chuẩn bị đồ ăn

Còn 6 tiếng nữa

-'Đây, bánh kem có rồi đây, đợi em cắm nến cái nha......rồi xong, anh ước gì đó rồi thổi đi'

Anh nhắm mắt lại, lẩm bẩm gì đó tồi thổi phù đi

-'Hoan hô!!! Mà anh ước cái dì dạ'

-'Bí mật' Anh cười cười, tỏ vẻ bí ẩn

-'Ơ!! Hong chịu đâu, anh nói cho em biết đi mà'

-' Anh nghe nói nếu nói ra điều ước thì sẽ không hiệu nghiệm đâu nên là em ngoan, không phá'

Em phụng phịu, không đành lòng nhưng thôi, lần này em nhường!!!!

Sau khi dọn dẹp xong xuôi. Em và anh cùng lên phòng

Nằm trong chiếc chăn ấm áp, hai bóng dáng ấy lại thủ thỉ cho nhau đủ chuyện trên trời.

Thật lạ quá, sao nói quài chẳng hết thế này

Còn 1 tiếng nữa

-'Ngủ thôi, cũng trễ rồi' Anh xoa đầu em, dỗ cho em vào giấc

-'Ưm...anh ngủ ngon...'

...

-'Em yêu anh'

-'Anh cũng vậy'

-'Hứa với anh, dù có chuyện gì cũng không được gục ngã đâu đấy. Anh vẫn sẽ luôn dõi theo em'

-'!!!.....hức....dạ vâng....em biết rồi...'

-'Anh đã hạnh phúc lắm. Cảm mơn em và con nhiều nhé'

...

_______________

Anh đã tròn 25

Một ngày mới đã tới. Giờ đây chỉ còn em trong căn phòng tối tâm và lạnh lẽo, còn một trái tim đang đập nhưng nó như đang vỡ ra vậy

Dẫu biết thế nào kết quả vẫn vậy. Nhưng cho dù là thế thì có chuẩn bị bao lâu đi nữa em vẫn đau lòng lắm chứ

Gần tới khi bình minh bắt đầu ló dạng, chíu sáng một góc phòng thì nước mắt em mới rơi lả chả lên bàn tay của anh. Bởi em biết giác quan mất đi cuối cùng là đôi tai, nếu em khóc liền, anh sao mà yên lòng được chứ

-'Con chúng ta vẫn chưa kịp nhìn thấy mặt ba nó mà....'

-'Em vẫn muốn cùng anh ngắm con mình lớn lên mà...'

-'Em vẫn chưa nói yêu anh đủ nhiều nữa...'

-'Em vẫn chưa trả hết ơn nghĩa anh dành cho em mà....'

-'Em vẫn chưa..hức...oaaaa'

Cố mạnh mẽ tới đâu cũng vô dụng, giờ em chỉ muốn được anh vỗ về thôi......

______5 năm sau______

"Sắp vào tiểu học rồi nhỉ"

Em vò đầu bức tai với chuyện cho con nhập học và cả tá công việc chưa xử lí xong. Mệt không tả được aaaa

*Reng reng*

Chiếc thoại bàn từ xa đang reo lên inh ỏi

-'Alo?'

-'Chị ____ hả. Tụi em chuẩn bị cưới rồi nè, đi chọn váy cưới với em đi'

-'Nezuko đó hả?'

-'Dạ vâng, chị đabg rảnh chứ'

-'Đương nhiên rồi. Chúc mừng hai đứa nhaa, đợi chị 15 phút, chị qua liền'

Cúp máy, em hí hửng chạy vào trong phòng

-'Mấy đứa, cô Nezuko sắp lấy chồng rồi nè. Đi chọn váy chô cô với mẹ không?'

-'Aaaaa đương nhiên rồi ạ' Rinka

Ginyo cũng gật đầu

Em và con vui vẻ chuẩn bị cho nhau

"Anh thấy chưa, em và con đang rất hạnh phúc đó. Và mọi người cũng vậy!!'

-'Vợ giỏi lắm. Hãy nhớ anh vẫn luôn ở đây'

!!!!

Em khựng lại mọi hoạt động, nhìn ra phía sau...

-'Hì hì...'

-'Ui, mẹ cười cái gì vậy ạ!!!' Ginyo

-'Không có gì đâu nhóc con, lo mà thay đồ đi'

-'Vâng ạaa'

"Nếu có kiếp sau. Xin ông trời đừng chia cắt chúng con nữa nhé"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vào một chiều khi chuông tan học reo lên, đám học sinh liền ào ra sân trường, tíu tít cười đùa cùng nhau.

-'____hôm nay đi xem phim gì đây ha'

-'Giyuu, đợi tớ với'

!!!!

Giữa khung cảnh tấp nập khi dòng người cứ thi nhau qua lại. Thì có hai bóng dáng đang bất động mà hướng ánh mắt về phía nhau trong sắc trời vàng rực.....

_________________

Hết

Chúc mừng sinh nhật Giyuu-san nha🎉🎂🎂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top