Chương 7: Đứng trên lằn ranh

Quay lại chỗ của Hasley.

Hasley cho xe tấp vào lề, đậu dưới tán cây ngay trước cổng trường. Cô nghiêng đầu liếc đồng hồ, ngón tay gõ nhịp lên vô lăng như đang đếm từng giây trôi qua.

Không hiểu nhỏ đó làm gì mà lâu dữ vậy trời.

Nắng chiều rải nghiêng trên nắp capo, phản chiếu màu bạc ánh lên từng đợt nhẹ như sóng. Trong khi cô ngồi chờ, đám học sinh đi ngang bắt đầu xì xầm bàn tán. Cũng phải thôi - hôm qua vừa thấy cô đi Mercedes, hôm nay đã thấy ngồi trên McLaren 720S. Nhìn qua cũng biết thuộc kiểu "con ông cháu cha" chính hiệu, không cần hỏi cũng đoán được cả sơ yếu lý lịch hẳn là dài mấy trang.

Cô biết người ta đang nhìn, đang đoán, đang đặt câu hỏi. Hasley làm gì mà giàu vậy? Thật ra thì... có làm gì đâu. Trời sinh ra một số nhân vật phụ là để có tiền mà không cần lý do. Cô không là ngoại lệ.

Hoặc nếu phải gượng tìm lý do: chắc cũng kiểu làm KOL, đại diện thương hiệu gì đó. Thấy trên mạng xã hội nhỏ này cũng có tương tác ổn, "có đồng ra đồng vô". Nhưng rõ ràng chẳng ai dám khẳng định chắc chắn.

Trong đầu Hasley bỗng nảy ra một loạt giả thuyết nghe vừa vô lý vừa hợp tình. Biết đâu nhỏ này rửa tiền qua hàng hiệu? Ờ thì cũng không phải không có khả năng đâu.

Hasley nhếch nhẹ khóe môi, tự cười với suy nghĩ của mình, rồi lại thở ra một hơi dài, ngón tay gõ gõ vô lăng như đang chơi một bản beat không lời.

Ting !

"Xe của cậu là con màu đen phải không?" - Freya nhắn. Hasley liếc qua màn hình rồi chỉ thả tim, chẳng nói gì thêm.

Hasley hạ kính xuống, nhẹ nhàng bật đèn xi-nhan để Freya dễ nhận ra mình. Không nói không rằng, cô đưa tay nhấn vào bảng điều khiển cảm ứng ở trung tâm-chế độ butterfly doors tự động kích hoạt.

Ngay lập tức, hai cánh cửa bật mở dứt khoát theo kiểu cánh bướm đặc trưng của dòng McLaren, đầy khí chất. Bên trong lộ ra nội thất sang chảnh đến nghẹt thở: ghế bọc da Nappa màu trắng kem, viền chỉ khâu thủ công tinh xảo. Hệ thống đèn LED ambient light đổi màu tùy mood, chạy dọc theo bảng điều khiển trung tâm, viền cửa và cả trần xe. Mọi thứ trong khoang cabin đều được tối giản theo phong cách công nghệ cao: màn hình cảm ứng full HD chìm nhẹ vào taplo, vô lăng carbon nhỏ gọn, bảng điều khiển trung tâm lắp kính đen bóng loáng như mặt nước. Mùi da thơm dịu, cộng thêm một thoáng nước hoa mùi gỗ trầm thanh lịch phảng phất, khiến ai bước vào cũng phải ngỡ mình đang ở showroom xe châu Âu cao cấp.

Freya đứng yên một giây.

Không phải là nhỏ lần đầu thấy siêu xe. Nhưng lần đầu thấy một cô gái chơi xe mà có gu đến vậy.
Chịu chi là một chuyện, biết chọn mới đáng nói.

-"Chỗ cũ, đúng không?" Hasley nghiêng đầu hỏi, tay vẫn giữ vô lăng, môi hơi nhếch lên như đang cười nhưng mắt thì lười biếng, không buồn chuyển động.

- "À, ừm," Freya gật đầu, vội đeo kính lên rồi mở cửa xe.

Động cơ khẽ rền lên, một âm thanh trầm thấp, đều và đắt tiền. Chiếc xe lao đi êm như gió, vệt đuôi màu bạc ánh lên dưới nắng chiều đỏ sậm. Con đường phía sau như được ai đó phết nhẹ một nét cọ son cam đỏ lên nền trời đang sẫm lại.

Hasley vẫn lái, một tay chống cằm, một tay buông hờ trên vô lăng. Không gian trong xe chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và ánh đèn ambient dịu như tâm trạng chưa gọi tên.

- "Cậu học lớp nào thế, Freya?"

- "Lớp A. À mà... sao cậu lại xuống lớp C?"

- "Tôi thấy lớp C phù hợp với mình hơn thôi,chứ không có gì " Giọng cô đều đều, không mặn mà, không giải thích thêm.

- "Lớp A phức tạp thật. Với kiểu của cậu chắc sẽ thấy khá phiền nhỉ ."

Hasley chỉ cười nhạt, không phủ nhận. Cô không lạ gì các mối quan hệ kiểu tầng lớp trong khối: A và E vẫn như hai đường thẳng song song thù địch. Mà cô, Hasley, luôn chọn đứng ở khoảng trống giữa hai làn đạn.

Lớp C là khoảng đệm. Xuất hiện đủ để không bị lãng quên, nhưng nhạt để không bị dòm ngó.

- "Hôm đó cậu vội gì vậy?"

- "Tớ bị theo dõi. Không biết đám nào. May là gặp cậu..."

Hasley liếc cô một cái rất nhanh, rồi mắt lại dán vào gương chiếu hậu.

-"Vậy à? Sau này đi đường vắng thì nên có người đi cùng."

Câu nói bật ra, nhẹ hẫng như một nhắc nhở được lập trình sẵn - đúng mực, đúng lúc, nhưng không hẳn mang theo mối bận tâm thật sự.

- "Tới nơi rồi Freya " Hasley nói, không quay sang.

- "Cảm ơn cậu. Bye bye."

- "Ừ. Tạm biệt"

----

Chiếc xe vừa khuất bóng Freya, Hasley không vội quay đầu lại. Cô để yên tay trên vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, dù đèn đỏ vẫn còn vài chục giây nữa mới chuyển.

Gió lùa qua khe cửa sổ hé mở, mang theo hương nắng chiều pha lẫn chút bụi đường.

Trong đầu, câu chuyện của Freya vẫn văng vẳng: "Tớ bị theo dõi... không biết đám nào..."

Hasley cười khẩy một cái.

Không biết, hay là biết mà không muốn nói?

Cô đã gặp đủ kiểu người để hiểu rằng đôi khi người ta giấu thứ thật lòng nhất bằng cái giọng bình thản nhất.

Đường về nhà còn khá dài.

----

Tối hôm đó, Hasley ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, cố xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện trong đầu, tính toán bước đi tiếp theo. Ngoài trời đêm đã tĩnh mịch, chỉ còn ánh đèn vàng le lói từ những ngọn đèn đường. Cô nghĩ đến Aries - anh họ thứ hai của Jay Jay - có vẻ ngày mai sẽ xuất hiện. Dù vậy, Hasley vẫn chưa hình dung rõ gương mặt của Ella. Nghe nói cô nàng xinh xắn, trong sáng, nhưng nội tâm thì còn là một ẩn số.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai ấm áp len qua khung cửa sổ, phủ lên bàn ăn một màu vàng rực rỡ. Không khí trong phòng bếp nhẹ nhàng, yên tĩnh pha chút thoang thoảng hương trà thơm. Hasley nhấm nháp bát canh miso rong biển nóng hổi, kèm theo cơm trắng và cá hồi áp chảo thơm lừng - món ăn do Miyu, cô hầu người Nhật, tỉ mỉ chuẩn bị từ sáng sớm.

"Đây là bữa trưa của cô ạ," Mai - đầu bếp người Việt - vừa đặt hộp lunchbox lên bàn, vừa nói nhỏ với giọng nhẹ nhàng.

Hasley mỉm cười, gật đầu: "Cảm ơn em. Hai cô về làm việc khác đi nhé."

Mai đứng lại một chút, hỏi khẽ: "Chiều nay cô muốn món chả giò rế đúng không ạ?"

"Ừ, chuẩn bị sẵn cho tôi nhé."

"Dạ, tôi nhớ rồi ạ," Mai cúi người rồi nhẹ nhàng rời đi.

-------------

Vừa bước vào lớp, Hasley đã thấy hai cậu bạn Jay và Keifer đang "đấu khẩu" như thể chuẩn bị thi hùng biện quốc gia. Chuyện cũng dễ đoán: Keifer bắt Jay mua đồ ăn, nhưng may là lần này Keifer chịu móc ví chứ không bắt trả bằng "túi tiền tình thương" như Hasley hôm qua.

-" Ahh Hasley " : Ci-N la lên

Kéo theo là ánh nhìn của Yuri và Keifer cũng liếc nhìn qua. Một phút đánh giá của lớp

Mấy thằng kia nhao nhao lên hỏi :" Nay phú bà đi xe gì thế ?"

Ci-n:" Nay ăn gì vậy Hasley ?"

Yuri và Keifer thì liếc nhìn thái độ của nhỏ, mặt hai thằng này cứ ngông ngông sao sao á, nhỏ thắt tóc 2 bên sát tai, tóc phồng nhìn hay phết nhưng cái mặt nhỏ nhìn trông bướng thật

Jay jay thì nhớ lại cái áo khoác hôm qua lỡ quăng trong lúc nóng giận nên lén nhìn nhỏ, ừ thì nhỏ đem giặt rồi nên hôm nay mặc áo khoác bóng chày tạm thôi ,kính chữ nhật dáng nhỏ.

Hasley thản nhiên quăng hộp bánh Thái con tôm cho Ci-N rồi quay về chỗ ngồi. Chân bắt chéo, nhỏ định rút điện thoại ra bấm thì Keifer bỗng chặn trước mặt, khiến nhỏ ngẩng lên như thể đang bảo: "Sủa đi!"

- " Cậu chẳng phải cũng nên làm gì đó cho lớp đi sao !": Keifer

-" Cậu làm lớp trưởng thì tự lo đi chứ, nhắm không nổi thì cứ để lại cho người khác đi "

-" Ồ vậy tôi lấy danh lớp trưởng kêu cậu làm việc vì lớp đấy"

-" Nhìn mặt tôi bộ giống quan tâm lắm hả ! ": Hasley vẫn chăm chú bấm máy, giọng lơ đãng như không thèm để ý đến người đối diện.

-" Ở đây thì đừng giở thói tiểu thư "

-" Thế thái độ của cậu là gì đây ? thiếu gia ? con trời ! Hay quý tử ": Hasley cười mỉa

Chỉ hai chữ "quý tử" thôi cũng đủ làm mặt Keifer sầm lại. Rõ ràng trong tai cậu, từ đó chẳng khác gì mấy thằng "công tử bột" được cha mẹ nuông chiều đến mức muốn dựng bàn thờ để thờ phụng - mà nó hoàn toàn ngược với bản chất Keifer.

- "Cậu tốt nhất nên cẩn thận lời nói của mình, kẻo..." - Keifer hạ giọng, mắt nheo lại.

Hasley bật cười khẩy, ngẩng đầu nhìn thẳng:
-"Đợi cậu dạy thì chắc lúc đó tôi đẻ con được hai lứa rồi."

Câu đáp khiến không khí chùng xuống, Ci-N đang ăn bánh cũng suýt nghẹn.Jay jay nheo mắt như kiểu"gắt vậy "

- " Fuck !": Drew ôm đầu

-" Duma bảnh kìa ": Calix quay sang đánh vào vai Ci-n

-" con thằng nào thì chưa biết ": Keifer nhăn mặt

-" nhưng chắc chắn nó là con tôi ": Hasley liếc Keifer đáp

Không khí nhanh chóng dịu lại vì Ci-n bật cười sau câu đáp ngang ngược đó. Yuri hôm nay cũng thấy được cái mỏ của nhỏ hôm nay được khai khẩu bởi thằng cốt của mình.

-----

Tiết học kỹ năng gì đó - cô chẳng buồn nhớ tên - đang trôi qua chậm chạp như thể thời gian bị mắc kẹt trong một khung hình im lặng. Giáo viên phía trên thao thao bất tuyệt về cách xử lý tình huống trong môi trường học tập, chữ phấn trắng xoá và lấp lánh không vì nội dung mà vì ánh nắng hắt từ cửa sổ chiếu thẳng vào tấm bảng.

Hasley ngồi tựa hờ vào ghế, chân bắt chéo, tay chống cằm. Đầu hơi nghiêng, ánh mắt nửa chú ý nửa lơ đãng dõi ra ngoài trời - nơi nắng sớm đang trượt nhẹ trên những tán cây xanh mướt phía sân trường. Mắt cô chớp chớp chậm rãi.

Không khí lớp lặng như nước lọc. Thầy giáo nói đều đều như tiếng điều hòa rò rỉ.
Vài đứa gục đầu ngủ gật, vài đứa đeo tai nghe giấu dưới tay áo, Ci-N thì hí hoáy gọt bút chì... bằng kéo.Mới có tiết 2 thôi đó.

Hasley tựa người vào ghế, mắt lười biếng lướt qua slide trình chiếu. Nhỏ nhớ ra mình có mang hộp sữa Oatside, bèn lấy ra, uống từng ngụm như thể đó là highlight của tiết học này.

Vừa gặm được nửa hộp, thì hộp sữa bỗng bị giật phắt khỏi tay. Sữa văng thẳng lên mặt.

Tiếng "phụt" nhỏ xíu nhưng đủ khiến mấy đứa bàn gần ngoái lại.
Ci-N nhướn mày. Jay Jay ngừng vẽ doodle. Không ai nói, nhưng ánh mắt tụi nó chờ Hasley phản đòn.

Hasley quay đầu, mắt sắc như dao:

- "Tháng 7 âm có vẻ đối với cậu là quá xa nhỉ , nên giờ hơi vội "

- "Thì sao? Nãy nói hay lắm mà." - Keifer nhún vai.

Không cần thêm lời. Hasley bóp nốt phần sữa còn lại - vệt be văng thẳng lên cổ áo Keifer.

- "Hôm qua giờ là hai cái áo rồi nha." - Keifer cau mày nhìn vệt ướt đang loang.

- "Thì sao? Nói tiếp đi." - Hasley đáp tỉnh rụi, rồi xoay đầu lên bảng, như chuyện vừa rồi chỉ là tai nạn công nghiệp.

Phụt

Trò đùa rất vui Yuri đã cười, thằng cốt của anh có vẻ bị vòng lặp chăng , hôm qua giờ bị dơ hai cái áo, còn anh thì bén duyên với cái áo khoác của nhỏ vào người hai lần rồi. Đời !

--- Ra chơi giữa trưa---

Đây có lẽ là khoảng thời gian "hạnh phúc" nhất trong ngày của tụi học sinh - ít ra là với phần lớn bọn họ.

Không phải vì bài giảng đặc biệt cuốn hút, mà bởi vì tiết học này yên ả đến mức có thể mặc sức thả hồn đi đâu đó xa xăm. Thầy giáo đứng trên bục giảng có lối giảng nhẹ nhàng, chữ viết nắn nót, giọng trầm ấm - nhưng với Hasley, tất cả những điều ấy chỉ như một lớp sương mỏng đều đều, mờ ảo và... buồn tẻ.

Điểm sáng duy nhất trong khung cảnh uể oải này?
Là thằng nhóc đầu đ(i)en ngồi kế bên - trông cứ như đang sống ở một vũ trụ hoàn toàn khác, chẳng liên quan gì đến môn học. Chính nhờ sự hiện diện "khác biệt" ấy mà nhỏ mới còn giữ được một nửa tỉnh táo trong suốt tiết học.

Jay Jay đã tranh thủ xuống căn-tin lấy đồ ăn cho cả lớp, nên Hasley định bụng sẽ xuống phòng nhạc trước.

Vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp quay người thì Felix và Ci-n đã kéo đến, nhanh chóng dắt nhỏ đi về phía dãy bàn khác như thể cả ba thân thiết từ lâu lắm rồi. Hasley hơi cau mày suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt hướng ra cửa, chờ Jay quay lại.

Lần này, nhỏ chọn ngồi cạnh Yuri và Ci-n - thay vì chen vào giữa Keifer với Yuri như trước. Nếu được chọn lại, nhỏ thà ngồi đối diện còn hơn. Ngồi giữa hai đứa đó? Cảm ơn, nhưng thôi. Một tiết học đã đủ mệt, chẳng ai rảnh chơi trò "đấu khẩu học sinh" nữa.

Ngả nhẹ người vào ghế, Hasley đưa mắt nhìn ra hành lang, rồi khẽ nhếch môi.

Giờ này chắc Jay Jay đang gặp Aries và Ella - hai người kia chắc đang tay trong tay bước ngang qua nhau như đúng đoạn mô tả trong nguyên tác.

Hasley liếc qua Yuri và Keifer, ánh mắt dửng dưng nhưng giọng nghĩ thầm lại sắc lẹm:

"Có trách thì trách tụi bây... còn non và xanh quá thôi."



"Tôi đói quá, Hasley! Có gì ăn không?" - Ci-n quay sang hỏi.

"Có chứ! Có thịt tôi nè! Đem dao ra đây, tôi lóc cho một miếng!" - nhỏ đáp, giọng nửa thật nửa đùa.

"Mày chọc nhỏ chi vậy Ci-n..." - Eren lên tiếng, lắc đầu.

"Tôi đói mà!" - Ci-n gào lên như ai bóp cổ.

Đúng lúc đó, Jay Jay từ cửa lớp bước vào, tay ôm một mâm đồ ăn to tướng cao gần bằng người cô nàng. Mấy cậu con trai nhanh chóng chạy tới phụ bê xuống. Hasley thấy Jay Jay vừa quay lại nhìn mình thì cũng định đứng dậy, nhưng Ci-n níu tay lại:

"Nay Hasley ăn gì thế?"

Hasley liếc nhanh về phía Jay Jay - cô nàng đang ngồi cạnh Felix - thế là nhỏ bình thản ngồi xuống, mở hộp cơm ra.

Bên trong là cơm trắng, bắp cải trộn cà chua bi với sốt mayonnaise, một miếng ức cá chẽm chiên giòn nằm hẳn ở một ngăn riêng bên dưới, và thêm một phần cà tím nướng mỡ hành được đựng trong hộp nhỏ kèm theo một lọ nước tương Maggie tí hon. Hộp cơm giữ nhiệt rất tốt, lại được gói kỹ trong túi cách nhiệt nên đến tận giờ mở ra vẫn còn bốc khói nghi ngút, thơm phức.

"Cái nhày nhày này là gì vậy Hasley?" - Eman không nhịn được hỏi.

"Cà tím nướng mỡ hành." - nhỏ đáp gọn lỏn.

"Uầy... thơm thế!" - Ci-n hít hà.

"Phải nướng cho cháy xém cạnh thì mới thơm."

"Cá này là cá gì đấy?" - lần này tới lượt Kit tò mò.

Hasley nhìn tụi nó, nhướn mày: "bé hỏi mẹ trả lời à mấy cha", nhưng rồi cũng nhẫn nại đáp:

"Ức cá chẽm chiên nước mắm chứ gì."

"Hasley ơi!" - Ci-n gọi.

"Mồm." - nhỏ đáp lại, rồi ngay lập tức xúc một muỗng cơm, có cả cá và cà, thẳng tay đút vào miệng thằng nhóc.

"On á à!" - Ci-n trợn mắt nhai, miệng đầy ắp.

"Ơ... Hasley!"

"Lo ăn phần của mình đi!" - nhỏ lườm, nhưng vẫn dúi thêm miếng dưa leo cắt lát.

Hasley quay sang gọi:

"Jay! Ăn không? Qua đây với tớ!"

"Tớ hả? Có! Có chứ!" - Jay Jay cười tít mắt, nhanh chóng chạy tới.

Nhỏ kéo Ci-n qua một bên để Jay ngồi xuống, rồi chia cho cô một phần nhỏ đồ ăn trong hộp cơm.

"Cảm ơn Hasley nhiều! Tớ thích cậu lắm á!" - Jay Jay reo lên, mắt long lanh.

Hasley chỉ bật cười khẽ, lắc đầu rồi thầm nghĩ:

"Lớp có mỗi Jay Jay là con gái không ưu tiên nhỏ thì nhường ai?"

-" Này nay công Jay jay hơi bị lớn nha anh em"

-" Chứ gì nữa "

-" Jay jay "

-" Jay jay"

Ai ai cũng hồ hởi hô tên Jay jay , nhưng

Duy nhất chỉ có mỗi Yuri là không vui khi mà sắc mặt cậu cứ hầm hầm như mất sổ gạo.Hasley quay sang nhìn, và bắt gặp ánh nhìn của cậu đang nhìn Jay jay và cả mình. Cô nàng bình thản ngồi ăn như không có gì thì Yuri đứng lên xách cặp bỏ đi.

----Chiều hôm đó----

Tiết buổi chiều nhanh chong bắt đầu với tiết Vật lý. Không khí trong lớp vẫn còn vương lại chút lười biếng của giờ nghỉ trưa. Cô giáo bước vào, nhẹ nhàng nhưng đủ để cả lớp tự động im lặng, ánh mắt liếc một vòng như radar quét mục tiêu.

Không khí trong lớp vẫn còn vương lại chút lười biếng của giờ nghỉ trưa. Cô giáo bước vào, nhẹ nhàng nhưng đủ để cả lớp tự động im lặng, ánh mắt liếc một vòng như radar quét mục tiêu.

"Rồi, có bạn nào xung phong lên lấy điểm cộng không?"

Cả lớp im phăng phắc. Tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt trần quay lạch cạch từng nhịp.

"Không ai à? Vậy cô sẽ gọi ngẫu nhiên nhé. Mà cô gọi thì nếu sai sẽ trừ điểm vào lần sau, lớp biết rồi đấy."

Ngay lập tức, không khí như sụp đổ. Cả lớp chìm vào tuyệt vọng tập thể. Có mấy đứa phía sau còn chắp tay lại, khấn thầm như tụng chú:

"Mình không thấy cô... cô không thấy mình..."

"Ê ngồi thẳng lên coi thằng kia!"

"Uiss, mắc gì..."

"Mất dạy!"

"John Felix Collins!" - cô giáo gọi to, không một chút khoan nhượng.

Thằng nhóc lập tức đứng bật dậy như lính tập trận. Vẻ mặt tỉnh bơ, giọng nói đầy tự tin vang lên:

"Thưa cô, em... không biết ạ!"

Một tràng cười nén bật ra từ vài đứa ở cuối lớp.

Cô giáo chỉ khẽ thở dài, lắc đầu rồi chỉ tay:

"Đứng đó. Bạn kế bên!"

"Ủa? Mẹ... bảo random?" - ai đó lầm bầm phía dưới.

"Thì gọi đại đứa kế đó " - đứa khác đáp lại, giọng mỉa.

Kế bên Felix là Jasper Jean Mariano - Jay Jay. Cô nàng vừa mới đứng lên thì cô giáo bỗng dừng lại, ánh mắt nheo nhẹ.

"Khoan đã. Em có họ hàng với Aries Fernandez đúng không?"

Không khí trong lớp bỗng chùng xuống. Một sự im lặng bất thường bao trùm, như thể thời gian bị tạm dừng.

Jay Jay hơi ngập ngừng, rồi gật đầu lễ phép:

"À... vâng ạ. Đấy là anh họ của em."

Ngay lập tức, cả Keifer và Yuri đồng loạt quay sang nhìn nhau, rồi quay sang Jay Jay với ánh mắt không giấu nổi vẻ khó chịu. Felix cũng nhướng mày, biểu cảm không vui hiện rõ.

Chỉ riêng Jay Jay là còn đang ngơ ngác, chẳng hiểu vì sao câu trả lời của mình lại khiến bầu không khí thay đổi đến vậy.

"Thôi được. Em trả lời câu hỏi đi." - cô giáo tiếp lời.

Jay Jay mím môi, nhìn bảng, rồi nói nhỏ:

"Dạ... em không biết ạ."

Cô giáo lắc đầu, rồi chuyển ánh nhìn sang phía bạn nữ ngồi gần đó - Hasley.

"Bạn nữ kia, em biết không?"

Hasley nhẹ nhàng đứng lên, chỉnh lại cổ áo rồi đáp:

"Dạ, em biết ạ."

"Tốt! Vậy đọc to khái niệm định luật bảo toàn năng lượng cho cô."

Hasley không cần nhìn sách, giọng đều đều nhưng rõ ràng, vang lên giữa lớp:

"Định luật bảo toàn năng lượng phát biểu rằng: Năng lượng không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, hoặc truyền từ vật này sang vật khác. Tổng năng lượng trong một hệ cô lập là không đổi."

Cô giáo gật đầu, nở nụ cười hài lòng:

"Rất tốt, điểm cộng cho Hasley. Mọi người lấy vở ra ghi bài nhé."

----Ra về---

Cả lớp cứ thế bơ đẹp Jay jay và hành động kéo dài đến một tuần trời. Hơn nữa cuối giờ còn bắt cô nàng dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top