Đoản 1: Ghen


Bối cảnh: Sau khi Ám Hà thật sự đến được Bỉ Ngạn, trở thành một môn phái giang hồ.

Từ sau khi thành thân, Mộ Vũ Mặc mỗi ngày đều cùng tướng công của mình Đường Liên Nguyệt ngọt ngào ân ái, rất lâu rồi không thèm quản chuyện của Ám Hà. Hôm nay đúng lúc Đường Liên Nguyệt phải đi giải quyết sự vụ của Đường Môn, nàng liền tiện đường quay về thăm nhà một chuyến. Vừa bước vào cổng lớn Ám Hà nàng đã nhận thấy được bầu không khí vô cùng bất thường, quá im lặng. Phải biết Tô Xương Hà tính tình vô cùng cợt nhả, kể từ khi hắn lên làm Đại gia trưởng, cả môn phái dường như cũng noi gương hắn trở nên thiếu đứng đắn, việc chính không làm, mỗi ngày đều ồn ào gây chuyện, gà bay chó sủa.

Tạ Tuyên sau khi đến chơi từng nói rằng sở dĩ Ám Hà tới giờ còn chưa đóng cửa vẫn là do từ Đại gia trưởng đến đệ tử giá trị vũ lực đều quá cao, cảm giác ngoại trừ Tô Mộ Vũ ra thì còn lại đều là một đám không đáng tin cậy. Đối với lời này, Mộ Vũ Mặc rất tán thành.

Nàng nhìn một đám đệ tử nghiêm chỉnh đi tới đi lui, tác phong không chê vào đâu được cảm thấy có chút nghi ngờ, không phải đi nhầm nhà rồi đi? Thật may, khi nàng nhìn thấy gia chủ Mộ gia Mộ Thanh Dương liền tin chắc đây là Ám Hà, nhưng đây là xảy ra việc gì rồi?

Đúng lúc này, Mộ Thanh Dương cũng nhìn thấy nàng, liền ra hiệu cho nàng đi theo mình. Hai người đi tới viện của Mộ Thanh Dương, sau khi đóng cửa Mộ Thanh Dương rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi không hề tồn tại: " Cái không khí quỷ quái này, ta sắp chịu hết nổi rồi".

Mộ Vũ Mặc có chút lo lắng: " Ám Hà xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Mộ Thanh Dương ừ một tiếng, nghiêm túc đáp: " Là chuyện cực kỳ nghiêm trọng".

Mộ Vũ Mặc cũng bị hắn làm cho căng thẳng: " Là chuyện gì vậy?"

Mộ Thanh Dương dùng giọng điệu cực kì trầm trọng: " Đại gia trưởng và Tô gia chủ cãi nhau rồi".

Mộ Vũ Mặc sửng sốt trong chốc lát, không chắc chắn hỏi lại: " Xương Hà ca ca và Mộ Vũ ca ca?"

Mộ Thanh Dương nghiêm túc gật đầu, Mộ Vũ Mặc cảm thấy loại chuyện này còn khó tin hơn heo mẹ biết leo cây, Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ cãi nhau? Tất cả mọi người ở Ám Hà đều biết Tô Xương Hà nghe lời Tô Mộ Vũ nhất, ngay cả nói nặng một câu cũng không nỡ, nâng như trứng hứng như hoa, chỉ sợ người khác làm tổn thương y. Cãi nhau? Tô Xương Hà có thể làm được à?

Mộ Thanh Dương nhìn vẻ mặt của nàng liền gật đầu: " Không sai, ban đầu lúc ta nghe Lão Tạ nói chuyện này, vẻ mặt đều không khác gì ngươi, loại chuyện này chó cũng không tin. Kết quả a, mấy ngày sau đó, hai người bọn họ gặp mặt cũng không thèm nói với nhau nửa câu, đều xem đối phương như không tồn tại, mỗi ngày sát khi tỏa ra mấy trăm dặm làm cho mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không những vậy, lúc thảo luận sự vụ ý kiến cũng đều trái ngược nhau, ngươi đi đông ta liền phải đi tây, ngươi đi nam vậy ta nhất định phải đi bắc, mấy cái bàn trong phòng nghị sự đều bị bọn họ đánh cho nát bấy, đã thay hơn chục cái luôn rồi"

Mộ Vũ Mặc hết hồn: " Nghiêm trọng như vậy? Nguyên nhân hai người họ cãi nhau là gì?"

Mộ Thanh Dương trầm mặc trong chốc lát, bình tĩnh đáp: " Không biết".

Mộ Vũ Mặc:....

Nếu không phải Mộ Thanh Dương là gia chủ Mộ gia, hắn mà bị gì thì nàng phải lên thay nàng thật sự muốn độc chết hắn, làm nửa ngày ngay cả nguyên nhân cũng không biết?

Nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của nàng, Mộ Thanh Dương cũng cảm thấy rất oan uổng, hắn cùng với gia chủ Tạ gia, mấy trưởng lão thảo luận, tìm hiểu, khuyên can một hồi nhưng hai vị đương sự đều không chịu tiết lộ, hắn có thể làm gì a?

Mộ Vũ Mặc cũng hiểu được sự bất lực của họ, ai bảo bọn họ đều đánh không lại hai người kia làm chi a, vũ lực không bằng vậy cũng chỉ có thể dùng tình cảm, nàng suy nghĩ một chút quyết định quay đầu đi ra ngoài, đến một dược trang trong trấn thì bước vào, chốc lát sau một cô nương xinh đẹp mặc bạch y liền đi ra ngoài cùng nàng. Bạch Hạc Hoài hưng phấn hỏi nàng: " Thật hay giả a? Hai người bọn họ thật sự cãi nhau rồi?"

Mộ Vũ Mặc gật đầu: " Ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy trọng trách giải cứu Ám Hà chỉ có hai chúng ta mới có thể đảm nhận, dù sao chúng ta cũng là nữ nhân, Mộ Vũ ca ca chắc chắn sẽ không ra tay với chúng ta, Xương Hà ca ca cũng sẽ không".

Bạch Hạc Hoài vui vẻ gật đầu, cảm thấy chuyện này rất thú vị.

Sau khi vào Ám Hà, hai vị cô nương liền chia làm hai đường đi đến viện của hai đương sự, nói là như vậy nhưng kỳ thật hai bên cũng chỉ cách nhau một con đường nhỏ. Vốn ban đầu Tô Xương Hà định xây cho Tô Mộ Vũ một viện tử cách vách hắn nhưng Tô Mộ Vũ cảm thấy như vậy không ổn, kỳ kèo qua lại cuối cùng đạt thành kết quả như này.

Trong viện của Tô Mộ Vũ

" Tô Mộ Vũ"

Tô Mộ Vũ đang xem sách, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: " Thần y hôm nay rốt cuộc có thời gian rảnh rồi à?"

Bạch Hạc Hoài cười tủm tỉm đáp: " Bận đến mấy thì có chuyện vui đương nhiên cũng không thể bỏ lỡ được".

Tô Mộ Vũ có chút bất đắc dĩ, rót một chén trà cho nàng. Bạch Hạc Hoài vừa uống trà vừa tò mò hỏi: " Ngươi sao lại cùng Tô Xương Hà cãi nhau rồi, tuy rằng ta cảm thấy hắn thật sự rất đáng ghét nhưng mà hắn đối xử với ngươi rất tốt nha".

Tô Mộ Vũ mím môi, do dự một lát mới nói: " Cũng là lỗi do ta trước".

Bạch Hạc Hoài: " Nói tỉ mỉ xem".

Tô Mộ Vũ: " Trước đó có đến Tây Nam xử lý vài việc, tình cờ gặp được một người, cảm thấy rất hợp ý nên kết làm bằng hữu. Sau đó Tây Nam xảy ra vài tranh chấp giữa các môn phái, Xương Hà liền gửi thư đến hỏi ta có cần viện trợ không, ta cảm thấy còn chưa đến mức đó nên bảo không cần. Lúc ta và vị bằng hữu kia đang giải quyết mấy vụ lộn xộn kia thì Xương Hà đến, có lẽ hắn tưởng vị bằng hữu kia của ta là kẻ địch nên tấn công y. Sau đó ta đem mọi chuyện giải thích cho hắn, cũng không biết vì sao hắn lại đột nhiên nổi giận nói với ta "Tô Mộ Vũ, ngươi có đủ bản lĩnh rồi nhỉ, tùy tiện tìm một người liền có thể tin tưởng, có ngày bị người ta bán cũng chỉ biết giúp người ta đếm tiền". Vị bằng hữu đó của ta còn ở ngay bên cạnh, ta cảm thấy hắn như vậy rất không ổn nên muốn hắn xin lỗi y, hắn không chịu còn nói vài lời rất khó nghe. Qua lại một hồi ta cũng không kiềm chế được liền cùng hắn đánh nhau, sau đó liền trở thành như này".

Tô Mộ Vũ thở dài nói: " Cũng tại ta nhất thời nóng nảy, Xương Hà chỉ là lo lắng cho an toàn của ta mà thôi".

Bạch Hạc Hoài nghe y nói xong thì vẻ mặt kỳ lạ, dường như là đang nhịn cười, Tô Mộ Vũ khó hiểu: " Thần y?"

" Ta...ha ha ha", Bạch Hạc Hoài vừa nói một chữ đã không nhịn được, cười đến mức đập bàn: " Tô Mộ Vũ ngươi sao có thể ngây thơ như vậy chứ, cười chết ta ha ha ha"

Tô Mộ Vũ sửng sốt nhìn nàng, không thể hiểu nổi, mà ở trong một viện khác cũng có cùng tình cảnh tương tự, khóe miệng Tô Xương Hà giật giật, nhìn Mộ Vũ Mặc cười đến mức chảy nước mắt cũng cạn lời.

" Việc này có gì vui mà cười hả?"

Mộ Vũ Mặc khó khăn bò dậy, đưa tay lau nước mắt vì cười quá nhiều: " Tô Xương Hà thật không nghĩ tới huynh cũng có một mặt ngây thơ như vậy nha"

Tô Xương Hà nghi ngờ chỉ vào mình: " Ngây thơ? Ta á?"

...........

" Ngươi còn chưa nhận ra sao? Tô Xương Hà đây là đang ghen tuông đó", Bạch Hạc Hoài rút ra kết luận chính xác.

Tô Mộ Vũ sửng sốt: " Ghen?"

" Đúng vậy nha", Bạch Hạc Hoài nghiêm túc nói: " Ngươi tưởng tượng một chút, nếu như Tô Xương Hà ở bên ngoài có bằng hữu mới mà không nói với ngươi, sau đó nha, hắn đi làm nhiệm vụ cũng không để ngươi đi cùng mà dẫn theo người bằng hữu đó, ngươi sẽ vui sao?"

Tô Mộ Vũ im lặng chốc lát, thành thật lắc đầu.

" Còn không phải sao. Hắn thích ngươi như vậy, làm sao chịu đựng được có người khác đến gần ngươi chứ", Bạch Hạc Hoài phất tay vô tư nói. Nhưng sau khi nàng nói xong cũng không có ai đáp lại, trong viện chỉ có tiếng gió thổi, nàng khó hiểu ngẩng đầu nhìn thấy vành tai của Tô Mộ Vũ đã ửng hồng, lắp bắp nói: " Thích?"

" Ừ", Bạch Hạc Hoài đáp, cảm thấy Tô Mộ Vũ còn rất dễ xấu hổ nhưng sau đó cảm thấy không đúng, nàng trợn to hai mắt nhìn y: " Ngươi đừng nói với ta là hai người các ngươi vẫn chưa ở bên nhau đi?"

...............

" Cái gì ? Huynh nói huynh và Mộ Vũ ca ca là bằng hữu ?"

Tô Xương Hà nhìn vẻ mặt của nàng, do dự gật đầu.

Mộ Vũ Mặc hít sâu một hơi, đập bàn một cái rầm làm cho hắn bị dọa hết hồn: " Muội nổi điên cái gì vậy?"

Mộ Vũ Mặc: " Ta nổi điên? Huynh nói xem ta vì sao nổi điên hả? Hai người các huynh là thanh mai trúc mã đó, khi ta và Đường Liên Nguyệt gặp gỡ hai huynh đã ở bên nhau mười mấy năm, khi ta và hắn thành thân hai huynh vẫn chỉ là bằng hữu", nàng vẻ mặt tràn đầy không thể tin, cảm giác niềm tin của mình đã vỡ nát.

Tô Xương Hà im lặng chốc lát, tức giận nói: " Muội nói với ta thì có ích gì, còn chẳng phải vì y không thích ta sao? Muội có bản lĩnh thì đi thuyết phục y đi".

Mộ Vũ Mặc cảm thấy dấu chấm hỏi tràn đầy trong đầu: " Sao huynh lại cảm thấy Mộ Vũ ca ca không thích huynh?"

Tô Xương Hà buồn bực nói: " Bởi vì người y thích là Bạch Hạc Hoài a, người có mắt đều thấy được".

Mộ Vũ Mặc im lặng chốc lát, nghẹn ra một câu: " Hóa ra ta là người mù à".

Tô Xương Hà trừng mắt nhìn nàng, buồn bực nói: " Muội cũng biết Tô Mộ Vũ là tên đầu gỗ a, đó giờ ngoại trừ người trong Ám Hà y đã từng quan tâm ai khác chưa? Không những hứa với người ta sẽ bảo vệ người ta chu toàn, còn vì người ta xuống bếp làm cơm, theo người ta đi khám bệnh, còn treo biển hiệu dược trang do tên hai người ghép lại nữa. Nhiêu đó còn chưa đủ chắc?"

Mộ Vũ Mặc theo bản năng định phản bác nhưng nghĩ lại cảm thấy lời này cũng rất hợp lý, nhất thời trầm mặc, nàng cùng Bạch Hạc Hoài đến đây để hòa giải nhưng không ngờ nguyên nhân sâu xa của việc này lại là do một trong hai nàng?

..............

" Không thể nào", Tô Mộ Vũ có chút dở khóc dở cười nói.

" Vì sao lại không thể?", Bạch Hạc Hoài không hiểu được.

" Bởi vì người mà Xương Hà thích là Vũ Mặc", Tô Mộ Vũ có chút bất đắc dĩ nói.

Bạch Hạc Hoài trừng mắt nhìn: " Ngươi làm sao biết?"

Tô Mộ Vũ nghiêm túc nói: " Ngươi cũng biết Xương Hà tính tình tàn nhẫn, lãnh khốc, cho dù là Xương Ly cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn trước giờ chưa từng nổi giận với Vũ Mặc, luôn khen nàng xinh đẹp, che chở cho nàng, lúc sắp xếp nhiệm vụ cũng ưu tiên nơi nào an toàn cho nàng, lúc Đường Liên Nguyệt không từ mà biệt còn nổi giận muốn đến Đường Môn tính sổ. Trên dưới Ám Hà làm gì có ai được Xương Hà đối xử như vậy chứ?"

Bạch Hạc Hoài muốn phản bác nhưng nhất thời không tìm ra lời nào. Nàng có chút nghẹn họng trân trối, rõ ràng là hai nàng muốn đến hòa giải sao cuối cùng một trong hai nàng lại trở thành nguyên nhân của vấn đề rồi?

............

Cuối cùng việc hòa giải cũng không thành công, hai vị cô nương xinh đẹp mang vẻ mặt hoài nghi nhân sinh bước ra khỏi viện của hai đương sự. Khi ánh mắt hai người chạm nhau đều thấy được ánh mắt phức tạp cùng vẻ mặt muốn nói lại thôi của đối phương.

Sau khi tập hợp lại tại viện của Mộ Thanh Dương kể lại mọi chuyện, tất cả mọi người đều câm nín.

Mộ Thanh Dương yên lặng đưa tay lên lau mặt, hắn hít sâu một hơi bi phẫn nói: " Đây không phải là hai người thông minh nhất Ám Hà chúng ta sao, sao dính vào chuyện tình cảm thì liền giống như hai đứa ngốc vậy hả?"

Bạch Hạc Hoài cũng là vẻ mặt không nói nên lời: "Trời đất chứng giám, ta và Tô Mộ Vũ hoàn toàn trong sạch, ta vừa nhìn đã biết y và tên kia có gì đó mờ ám a".

Mộ Vũ Mặc cũng rất oan uổng: " Ta là muội muội của Tô Xương Hà a, ta vừa xinh đẹp lại còn ngọt miệng, hơn nữa còn rất quý trọng mạng sống, ta nào dám chọc giận hắn a".

Mọi người nhìn nhau một hồi, quyết định lại chia binh làm hai đường, lần này Bạch Hạc Hoài vào viện của Tô Xương Hà, còn Mộ Vũ Mặc vào viện của Tô Mộ Vũ. Sau một hồi nói chuyện, đến khi hai vị cô nương rời đi, Tô Xương Hà đang ngẩn người liền nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy Tô Mộ Vũ đang đứng ngoài cửa. Chạm phải ánh mắt hắn, y có chút xấu hổ đưa tay sờ mũi: " Ta nghe nói tối nay bên ngoài sẽ có hội hoa đăng, muốn cùng đi xem không?"

Tô Xương Hà gật đầu cùng y ra ngoài, Tô Mộ Vũ liếc nhìn hắn mấy lần sau đó liền đưa cho hắn một chiếc hộp, Tô Xương Hà không hiểu cầm lấy: " Cái gì đây?"

" Trước đó đã làm xong lâu rồi, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội đưa cho ngươi", vành tai Tô Mộ Vũ hơi đỏ lên nói.

Tô Xương Hà thấy y thần bí như vậy thì nghi hoặc mở hộp ra, ngay khi nhìn thấy thứ trong hộp hắn liền sửng sốt, kinh ngạc đưa mắt nhìn y.

Tô Mộ Vũ có chút mong đợi hỏi: " Thích không?"

Vành tai của Tô Xương Hà cũng hơi đỏ lên, gật đầu: " Thích".

Sau đó hai người liền cùng nhau đi chơi hội hoa đăng, đôi tay đan chặt nhau, khóe miệng cũng mỉm cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top