Chương 6

Takemichi lờ mở tỉnh dậy, bây giờ là đêm? Hay ở đâu, sao mà tối như vậy. Em muốn dụi mắt, lại phát giác hai tay không có chút cảm giác gì, như kiểu....bị chặt đi rồi. Hai chân muốn cử động, cũng không có cảm giác gì cả. Takemichi bắt đầu sợ hãi, bất chợt em nghe thấy tiếng mở cửa. Tâm tình hoảng hốt muốn lên tiếng, em lại nhận ra bản thân không thể nói hay phát ra tiếng gì. Triệt để lâm vào hoảng loạn, Takemichi vậy mà bị cắt mất lưỡi. Em gồng mình cựa quậy, hình như khiến con người ở kia nhận ra, chất giọng ghê tởm của mấy ông chú già dội thẳng vào tai em

"Ồ? Bé con tỉnh rồi sao? Thật vừa lúc, ta vừa tới. Haha, hàng chất lượng cao như này mà lại bị như thế. Tội nghiệp em, em yêu của ta"

Takemichi rùng mình khi bàn tay to lớn chai sạn đặt lên ngực mình, tại hai điểm nổi bắt đầu nhéo nhéo. Hắn ta sờ soạng khắp người em, từ má, môi, cổ, xuống ngực, bụng, rồi hạ tay ở phân thân của em. Mỗi lần tay hắn di chuyển, Takemichi đều điên cuồng muốn tránh thoát, nhưng cơ thể em lại như bị xích chặt, cựa quậy không nổi. Cảm nhận phân thân yếu mềm bị bàn tay lạ lẫm đụng chạm, Takemichi hít thở không thông, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm!!

Hắn ta hình như thấy được sự kháng cự, trong bóng tối bắt đầu cười khằng khặc đầy ghê rợn, Takemichi bị dọa đến nín thở. Em nhận thấy hơi nhói ở vùng cổ, rồi một cỗ hoa mắt chóng mặt ập tới, Takemichi bắt đầu thấy cơ thể nóng hừng hực như lửa cháy xung quanh, lại ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Em muốn làm gì đó, làm việc gì đó để vơi bớt cảm giác vừa lạ vừa quen này. Giọng lão ta lại vang lên, từng câu từng chữ như kiến nhỏ bào vào tai em, khiến em dần dần mất đi nhận thức

"Bé ngoan, đến giờ rồi. Thấy trống vắng chưa? Thật xin lỗi, để bé ở đây phục vụ lũ người kia. Ôi...khuôn mặt đượm tình này, hà hà..quả là khiến baba muốn đ*t chết bé mà. Baba tới đây, bé yêu"

Sau đó thế nào nhỉ? Takemichi thấy sướng lắm, toàn thân đều được âu yếm, cảm xúc ngứa ngáy luôn được đôi tay chai sạn kia vuốt ve đến thích. Dương vật nhỏ lúc thì được bao bọc bởi tay, lúc lại được ở một nơi vô cùng ấm nóng cùng ướt át. Em thích nơi ướt át kia, một con rắn nhỏ liên tục đem dương vật em mát xa từ gốc cho đến ngọn, dịch lỏng được kích đến bắn, cơ thể đều vô cùng dễ chịu. Lỗ nhỏ ở dưới cũng được chăm sóc, em đã ăn hai...à không, rất nhiều thứ, đủ mọi hình dáng, đủ kích cỡ, chèn ép như muốn đem hai vách thịt của em xé rách. À, còn có chất dịch được tiêm vào trong, đầy ứ, nhiều đến mức em cảm thấy bụng mình sẽ to lên mất. Thích quá đi? Em cảm thấy thích không nhỉ? Nó lạ lắm, khiến em vừa muốn chìm vào, lại vừa muốn trốn chạy khỏi nó.

Đã qua bao lâu rồi? Một tiếng? Một ngày, hay một tháng, Takemichi chả biết nữa. Em chỉ nhận thức được rằng, mắt bị mù rồi, lưỡi bị cắt rồi, tứ chi không bị cắt, chỉ đơn giản là cắt gân của em thôi. Takemichi bắt đầu nghĩ ngợi, em tỉnh táo được mấy lần rồi nhỉ? Hai, ba gì đó? Mỗi lần tỉnh táo, cơn đau nhức khắp nơi truyền tới làm em phải giật nảy, hít thở cũng không ổn. Sợ hãi, hoảng loạn, đau đớn, thất vọng, tuyệt vọng đều dồn vào, cuối cùng, em chả còn cảm nhận được nữa. Cảm giác ghê tởm khắp toàn thân làm em bội phục chính mình khi chưa nhịn thở đến chết.

Em nhớ mọi người, nhớ chị gái, nhớ Hina, Mikey, Draken, Mitsuya, Chifuyu, những người khác nữa. Em nhớ họ lắm, nhớ từng khoảng khắc vui đùa bên nhau, cùng nhau ăn, cùng nhau đón năm mới, cùng đi phượt, cùng hội đồng Baji. Hay những lần chạy chối chết khỏi tay Hanabi, cùng cosplay nữ idol rồi ngồi nhìn nhau cười vui vẻ. Càng nghĩ, nước mắt chảy dọc hai bên càng nhiều, Takemichi lại rơi vào sợ hãi. Em đã vượt qua, nhưng chỉ là nhất thời, chỉ là tự bản thân em áp đặt vậy thôi. Em muốn thoát khỏi địa ngục này, em muốn gặp mọi người, muốn được Hanabi cưng chiều, muốn được Mikey bám lấy, muốn nhận sự ôn nhu cùng ấm áp của mọi người.

Takemichi chịu không nổi, chịu không nổi nữa. Em ghê tởm đến chết khi bàn tay kia chạm vào người, ghê tởm đến chết cảm giác bị xâm phạm mạnh bạo, ghê tởm, ghê tởm khi bản thân bẩn thỉu như này. Em chợt nghĩ, mọi người liệu còn chấp nhận em không? Khi bản thân Takemichi đã bẩn thỉu như rác rưởi, như một thứ ô nhiễm tột cùng. Họ sẽ không bỏ em....đúng không?

Trái tim rạn nứt của Takemichi lại bắt đầy nứt vỡ nhiều hơn, một nửa đã vỡ vụn mà rơi xuống hố đen địa ngục. Em đau quá, em sợ, em tuyệt vọng lắm. Em sợ ánh nhìn chứa đầy khinh bỉ của mọi người, em sợ ánh mắt kinh tởm của họ khi nhìn em, em sợ hành động lạnh lùng của họ. Em sợ, sợ, sợ sợ sợ sợ. EM SỢ LẮM!! LÀM ƠN!! LÀM ƠN, CẦU CHÚA, CẦU THẦN, HÃY CỨU LẤY EM ĐI!! Thoát khỏi địa ngục này đi....làm ơn...mọi người....

"Rầm" một cái làm Takemichi đang hoảng loạn cũng phải giật mình hồi thần, cảm giác ghê tởm lại dấy lên khắp người em. Takemichi cảm nhận rõ thứ cứng nóng qua lớp quần kia đang cạ cạ vào bụng em, hơi thở đầy mùi hôi thối quanh quẩn đầu mũi em, chiếc lưỡi nhớp nháp liếm khắp cơ thể em.

Khi cơn nhói ở cổ xuất hiện, Takemichi biết hai điều.

Thứ nhất: a, địa ngục, lại bắt đầu rồi

Thứ hai: a, cảm giác sung sướng đấy, lại đến rồi.

Sau đó....em lại một lần nữa mất đi nhận thức của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top