☆9: Cưỡng ép
Hơn năm giờ chiều, Kise trở lại khu bảy. Vừa đúng lúc cảnh ngục đang dùng bữa, hắn đi về phòng giam phía bên trái. Bước vào, hắn thấy Murasakibara đang ăn ngấu nghiến cạnh Kuroko từ tốn gắp đồ.
"Uầy~ Hai người có vẻ hòa thuận phết nhỉ." Kise lau tóc, ngồi vào bàn cơm.
Tên tóc tím càu nhàu, kêu Kuroko đưa hắn chén canh.
"Kise-kun đi đâu giờ mới về vậy?"
Kuroko gắp một miếng thịt, lơ đãng hỏi. Cơm canh của khu bảy so với các tầng dưới khác một trời một vực. Trong khi người khác ăn cơm khô cùng thịt cứng như đá, đồ ăn của họ lại đặc biệt phong phú. Thức ăn đều tươi mới nóng hổi, thay đổi thực đơn hàng ngày. Mỗi người còn được cho thêm một bát canh lớn.
Kise khẽ cười. "Vẫn là Kurokocchi để ý tôi nhất~ Bọn đàn em Haizaki không phục, nãy phải đi dạy dỗ chúng nó một chút."
Kuroko nhai cơm, liếc hắn một cái. Nhìn người nọ lông tóc không hư tổn gì mới hỏi tiếp. "Vậy, Kise-kun có bị thương gì không?"
"Mấy thằng phế vật kia chưa đủ trình để tôi gãi ngứa nữa."
Kise nhéo nhéo tai, tay xoa cằm. Ánh mắt hắn rơi trên người thiếu niên. Hình ảnh một nhóc con ăn uống nhỏ nhẹ cùng một con quái vật ăn thùng uống vại cạnh nhau càng tăng sự đối lập. Hắn đan tay lại, phong thái như một cậu ấm cao quý. Ngón tay thon dài trắng nõn, dưới ánh đèn phòng giam càng thêm sáng long lanh, khiến người khác sợ hãi.
Khóe miệng Kise giương cao, hắn gọi một tiếng. "Kurokocchi này."
Kuroko ngẩng đầu, không hiểu gì nhìn hắn. "Sao vậy?"
"Tôi rất thích cậu đấy."
Kise nhào về phía Kuroko, dùng sức cọ rồi cọ lên người nhóc con. Không ngờ giây tiếp theo hắn đã bị ấn về chỗ cũ. Miệng Murasakibara nhét đầy đồ ăn, thậm chí còn chưa lau mỡ dính trên khóe, lời nói ra lại vô cùng đanh thép.
"Kisechin, tao thích Kurochin trước rồi. Nó là của tao."
Kise sững người, đối mặt với Murasakibara, sự "đếch quan tâm" bình thường trở nên nghiêm túc đến kì lạ.
Từ xưa, hắn đã vậy rồi. Con người này có đầu óc vô cùng đơn giản, cái gì thích là hắn sẽ có được, giống như đồ ăn quý báu vậy. Chỉ cần hắn muốn ăn, hắn sẽ mặc kệ tất cả đi cướp đồ ăn của mọi người, vì hắn ghét nhất là cảm giác không có gì trong bụng.
"Không đúng~" Kise cười hì hì, quay ra ôm vai Kuroko. "Nhóc con đã hôn tôi rồi, là người của tôi mới đúng, nhỉ?"
"Hôn môi?" Murasakibara hí mắt, nhìn đôi môi của Kuroko. Khác với da mặt nát vụn, nó phi thường béo mập, vừa ăn cơm nên dính một chút mỡ càng lấp lánh căng bóng. Hai mắt Murasakibara phát sáng. "Nhìn thật ngon miệng....Tao cũng muốn hôn mày, Kurochin~"
Kuroko từ tốn đáp. " Murasakibara-kun, tôi xin phép được từ chối."
Nhất thời, ai kia biến thành đứa trẻ không được cho quà, cả bầu trời đổ sụp trước mắt. "Tại sao chứ....Kurochin...trông ngon vậy mà không được ăn..."
Kuroko đáy mắt đầy ánh cười, ôn nhu nói. "Vì tôi không phải đồ ăn mà Murasakibara-kun."
"Nhưng...Mày còn thơm hơn umaibo nữa~" Murasakibara cọ cọ người Kuroko. Người nhóc con lúc nào cũng thơm hương sữa tắm, thoải mái cực kỳ.
Kuroko cười nhẹ, khẽ vuốt mái đầu người nọ.
Giống gì nhỉ?
Kuroko nhớ tới con sư tử mình nuôi rất lâu trước đó, luôn đề phòng với người khác nhưng khi thấy chủ nhân lại như một con mèo to xác, ngửi thấy mùi cậu thì sướng rên rừ rừ.
Đáng tiếc, loài vật trung thành đó lại bị con người bắt làm vật thí nghiệm.
Thật đau lòng.
Nghĩ vậy, ánh mắt Kuroko nhìn con sư tử tím càng thêm nhu hòa. Không khí ấm áp của hai người khiến Kise trợn mắt há hốc.
Murasakibara là ai chứ?
Hắn là một người to lớn tầm 2m, sức khỏe hơn người. Nếu ai dám đụng tới đồ ăn của hắn giây sau đầu lập tức bị giựt khỏi cổ, vui thì xin nhẹ một cánh tay. Mặc dù khi đói hắn như một quả bóng hết hơi, chẳng cựa quậy nổi nhưng là một sinh vật nguy hiểm nhất nhì.
Kise nhướn mày. Lần này, hắn kéo Murasakibara khỏi thiếu niên. Vừa định nói gì đó, đồng hồ màu vàng treo tường phát ra mấy tiếng đinh đinh.
Đã sáu giờ đúng.
Kise vứt cho bạn hắn một cái liếc nhanh. "Đã sáu giờ rồi."
"Đúng thế." Murasakibara ngáp dài.
Hai người mau chóng tách ra. Kise tươi cười. "Kurokocchi, bọn tôi có chút việc phải ra ngoài."
"Được." Kuroko gật đầu.
Kise ghé sát mặt, muốn bao nhiêu vô lại có bấy nhiêu. "Kurokocchi muốn hun tạm biệt không~"
Giây tiếp theo, cổ áo hắn bị một bàn tay xách lên. Murasakibara híp mắt, mười phần tươi cười chín phần đe dọa. "Nói lắm quá, tao nghiền bạo mày bây giờ."
Kuroko cảm kích nhìn hắn, còn chưa kịp nói gì thì tên tóc tím tiếp lời. "Người ăn thịt Kurochin chỉ có thể là tao~"
Sau đó, hắn lôi Kise đi, biến mất rất nhanh trên hành lang.
Kuroko đứng dậy đánh giá căn phòng một chút, vừa cao cấp vừa xa hoa. Cuối cùng, cậu tập trung về phòng tắm. Đối với thiếu niên, thứ khiến cậu hài lòng nhất tại tầng bảy chính là nhà tắm rất lớn, thừa sức nhét vừa cả chục người.
Cậu đi vào trong. Sau khi đóng cửa, Kuroko gỡ da mặt giả xuống đặt bên cạnh bồn rửa mặt. Thiếu niên đi tới dưới vòi hoa sen bật công tắc, một làn nước ấm nhẹ nhàng bao phủ toàn thân.
===
Aomine thấy đó là ngày tệ nhất cuộc đời hắn.
Không chỉ bị ám sát hụt, mặc dù tránh được nhưng vẫn bị tiêm một số thứ không rõ phục vụ mục đích huấn luyện vào người. Kết quả, toàn thân nóng nhức, chóng mặt như vừa bị quay mấy trăm vòng.
Hắn đấm một cú lên tường, để lại một vết nứt rõ thấy, bụi mịn văng khắp nơi.
Đờ mờ, chắc chắn y đang không vui nên mới tìm mình để trút giận.
Hắn lắc đầu mấy cái, nhìn Kise cùng Murasakibara tới gần. Bọn họ cũng thấy hắn, Kise còn mỉm cười vẫy tay, phi như bay đến khoác vai. "Ha~Aominecchi, đợi tí coi. Chúng ta đấu One on One lại đi. Trận lần trước chưa được."
Murasakibara ngừng bước, móc cây snack mới trấn được từ chỗ quản ngục cắn mấy miếng. Hắn một mình đi tiếp. Với nam nhân, đồ ăn là thứ quan trọng nhất. Kurochin cũng là người hắn yêu, nhưng có một người đáng sợ hơn, không thể không nhìn sắc mặt y.
Aomine cau mày, bắt lấy tay Kise, vẻ mặt âm trầm cố nhịn sự choáng váng xuống. "Chớ chọc điên bố. Tao không có thời gian nói xàm với mày."
Nói xong, Aomine chắp tay sau gáy đi về phía hành lang.
Aomine về phòng của mình, đá cửa một phát. Bên trong, Sakurai đầy cảnh giác ngồi đó. Hắn lầm bầm gì đó không quan tâm tới y, cởi áo đi về phòng giam đối diện phía cửa trái.
Bên phải khu bảy là một phòng giam ba gian. Cách đó vài bước, bên trái là phòng khách của nhà bình thường. Các vật dụng cơ bản như ghế salon, phòng bếp, TV đều trang bị đầy đủ cùng một khu nhà tắm riêng biệt, vốn là khu vực tắm công cộng.
Lúc Aomine tới phòng tắm, toàn thân hắn đã sớm chìm trong lửa huyệt. Tâm tình hắn cũng theo đó càng xấu đi. Bịch một tiếng, cửa phòng tắm đã bị hắn đá văng.
Lúc đó, Kuroko đang quay lưng với hắn. Một đầu tóc xanh bị bọt trắng làm ướt mềm. Nước từ vòi sen chảy xuống, mang theo bọt dính khắp toàn thân. Trắng của bọt hòa với nước da trắng hồng dụ hoặc. Bờ vai đơn bạc, chiếc eo thon nhỏ cùng đôi chân dài càg làm nổi bật cái mông cong vểnh nhiều thịt. Giờ phút này, Kuroko giống như một bức tượng do Chúa trời tạo ra.
Aomine sững người, đứng yên tại đó.
Kuroko cũng vì tiếng động lớn, tắt vòi nước.
Trong không gian nhỏ hẹp, ẩm nóng hơi nước, Aomine càng cảm thấy hô hấp không thông.
Thiếu niên đứng đối diện hắn, hai mắt xinh đẹp màu trời to tròn. Đôi môi hồng phấn dưới ánh đèn vàng trông thật muốn cắn, lộ ra vài phần mê người. Vài giọt nước men theo sườn mặt chảy xuống, để lộ ra khí chất thanh khiết cao quý.
Hình ảnh trước mặt này, vốn từ ngữ ít ỏi của Aomine không thể nào miêu tả đủ được. Chính là, sự xinh đẹp khiến người vừa gặp đã yêu, quyến rũ câu nhân.
Trong một giây, Aomine nghĩ có khi nào gặp phải thiên thần rồi không.
Hắn chậm rãi lại gần, hạ thân đã cương phát đau. Aomine nâng cằm cậu, cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay làm hắn phấn khích. Nhìn bóng hình bản thân lấp đầy trong đôi mắt xanh của thiếu niên, Aomine nhịn không được, cúi người hôn xuống.
Thiên sứ phản kháng theo bản năng. Aomine vì thuốc phát tác mà không làm chủ được mình, đưa tay giữ chặt người nọ. Hắn giam cầm nhóc con trong vòng tay, dựa vào tia lý trí cuối cùng ôm cậu đến phòng của Haizaki.
Thiếu niên ngã vào ga giường mềm mại. Giây tiếp theo, nam nhân dán lên người cậu, chặn lại tứ chi.
Aomine thưởng thức khuôn mặt của tiên nhỏ, luyến tiếc trộn lẫn ôn nhu hôn lên. "Tôi muốn em, thiên sứ."
"Không... Anh..." Thiếu niên cuối cùng mới rên rỉ được vài từ.
Thanh âm dịu nhẹ như vậy, thật sự khó có thể gặp qua. Tâm tình Aomine như một bước lên mây. Hắn cúi đầu, lấy môi mình chặn lại miệng thiếu niên. Người nọ cũng rất biết cách phản kháng. Mỗi lần ra tay đều là vết thương trí mạng không thể che giấu, nhưng như vậy chưa đủ làm Aomine nao núng.
Mỗi phản đối yếu ớt của đối phương chỉ như gãi ngứa cho hắn, thậm chí còn không mất nhiều công sức đã chặn được.
Nụ hôn của Aomine rơi như mưa xuống khuôn mặt người dưới thân. Hắn liếm nhẹ chiếc cổ trắng nõn thơm ngát của cậu, cùng làn da trơn bóng, đôi môi phấn nộn. Trên người em như bôi độc dược khiến Aomine thật thoải mái, lưu luyến càng muốn nhiều hơn nữa.
Thiên sứ từ đâu rơi xuống này, thuộc về hắn.
"Xin anh dừng tay cho!" Thanh âm của em ấy lần nữa vang .
Aomine ngẩng đầu. Trong nháy mắt, gương mặt xinh đẹp bị nhuộm đỏ cùng đôi môi bị hôn đến sưng lên hiện ra trước hắn. Đôi mắt của thiếu niên thật trong sáng, tựa như một bầu trời mùa hạ đa tình.
Khoảnh khắc em nhìn hắn, Aomine nghĩ, trái tim của bản thân sắp nổ tung đến nơi, không ngần ngại hiến dâng cho người.
Bùm bùm.
Thế giới quanh họ như ngưng đọng. Chỉ còn tiếng tim đập vang vọng trong không gian, bao lấy thiếu niên xinh đẹp.
Aomine không nghĩ mình sẽ có ngày nói như này. "Thiên sứ, hãy thuộc về ta."
Nhưng, trước mắt Aomine đột nhiên chỉ còn một màu đen.
Tối hôm đó là khởi đầu cho sự truy đuổi của hắn sau này, truy tới cố chấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top