☆19: Thị uy
Lúc Kuroko tắm xong ra ngoài, căn phòng đã trống rỗng, không còn một ai. Cậu đi về phía cửa. Vừa nhìn lên, đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh hiện lên sự ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu vào khu vực thứ tám, nên không biết bên trong trang trí như thế nào.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu nhớ lại quá khứ.
Mọi thứ được sắp xếp đơn giản: rèm cửa màu trắng, hai bên kê hai chiếc bàn nhỏ đặt kèm một bình hoa ly có họa tiết rực rỡ. Rèm cửa đung đưa nhẹ, chạm vào một chiếc sofa lớn cũng màu trắng. Nhìn bề ngoài trông rất chất lượng, có vẻ là hàng hiệu cao cấp.
Có một người đang ngồi trên đó.
Akashi dựa vào lưng sofa, lắc lư ly vang đỏ trong tay. Trước mặt kê một bàn dài màu đỏ thẫm, bên trên cũng đặt một chai rượu vang và một chiếc ly rỗng khác.
Gã mỉm cười, vẫy tay gọi em.
Kuroko không do dự, tiến lên trước.
Akashi nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly trở lại. Gã hạ tay xuống, nhấc một bàn cờ đặt lên bàn. Kuroko dừng bước. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu thấy được đó là một ván cờ còn dang dở.
"Thiếu gia Akashi, nếu thắng ván này, xin hãy thả tôi đi."
"Lỡ em thua thì sao?"
"Vậy thì, Tetsuya sẽ thuộc về ngài."
Kuroko nhớ rõ. Ngày đó, hai người họ đã cùng ở trong phòng, cùng chơi cờ cả đêm. Bên ngoài mưa to gió lớn. Hơi lạnh xuyên qua khe cửa đã cài chặt, làm tay, chân, mặt và môi đều tê cóng. Nhưng cái lạnh không thể chạm đến trái tim những người yêu nhau.
Trái tim họ, vì ván cờ, mà trở nên căng thẳng, nhiệt huyết, hồi hộp, không để tâm đến bất cứ thứ gì khác.
Kuroko còn nhớ, đó là lần đầu tiên trong lịch sử, cậu đã ép gã đến mức ấy. Thiếu niên sử dụng tất cả những gì học được từ Akashi, dồn hết vào ván cờ, mỗi nước đi đều như thay câu trả lời.
Cảm ơn ngài đã dạy em nhiều điều, cảm ơn vì đã giúp em trưởng thành.
Cuối cùng, ván cờ trở thành thế cờ chết, cậu đã thành công chiếu tướng Akashi.
Kuroko thở phào nhẹ nhõm, chờ đợi chiến thắng cuối cùng.
Nhưng khi ngước lên, người đàn ông dường như đã thua trận lại mỉm cười: "Ôi Tetsuya, đứa trẻ ngoan của tôi, phải làm gì với em bây giờ?"
Gã đặt tay lên một quân cờ, nở nụ cười. Đó là nụ cười thường thấy khi đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Kuroko ngỡ ngàng, cúi đầu nhìn lại bàn cờ. Nhưng mọi ngả đều bị phong tỏa, không còn đường thoát thân.
Cậu không biết lỗ hổng nằm ở đâu!
Nhưng người đàn ông không tiếp tục chơi nữa. Gã chỉ phủi phủi bụi trên người rồi rời đi.
Ván cờ đó, thắng thua chỉ còn cách một bước, nhưng không còn nước đi tiếp nữa.
Đến hôm nay, khi Kuroko nhìn lại bàn cờ này, vẫn không thể giải được thế cờ mà Akashi để lại.
"Vẫn chưa hiểu sao?"
"Đúng vậy." Kuroko Tetsuya thành thật đáp. Nói dối trước mặt Akashi là con đường ngắn nhất dẫn đến cái chết.
"Haha..." Akashi mỉm cười, lắc nhẹ ly rượu, hai chân bắt chéo. Phong thái thanh lịch và cuốn hút vô cùng.
Gã chính là như vậy. Xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc, Akashi đã có sẵn khí chất cao quý từ nhỏ. Vẻ ngoài lịch lãm đậm chất quý ông này đã hút hồn không biết bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ. Nhưng Akashi không phải người thích yêu đương, thậm chí còn có xu hướng khinh thường việc đó.
Kuroko từng chứng kiến một cô gái tỏ tình với Akashi. Có lẽ vì quá ồn, gã đã ra lệnh cho người dùng băng dính dán miệng cô ta lại rồi đưa đi.
"Mất tập trung đấy à?" Akashi nheo mắt, giống như một con báo không thèm che giấu sự nguy hiểm.
Kuroko bỗng bừng tỉnh: "Tôi xin lỗi."
"Hừ, đầu óc em chậm chạp hơn rồi sao?" Akashi một tay đặt lên thành ghế sofa, tay kia lắc ly rượu. Anh thưởng thức một ngụm rồi mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm: "Rượu ngon mà thiếu nhạc. Tetsuya, em nghĩ nên làm thế nào?"
Lúc mưa giông lúc nắng gắt, miệng cười tay giết, đó là thói quen của Akashi. Không thích nói thẳng, thích người khác chủ động trước. Dù nghĩ mình có thể hiểu gã, cũng không thể đọc vị được suy nghĩ thật trong đầu tên đó.
Kuroko khựng lại: "Vậy để tôi đánh một bài cho anh nghe được không? Thiếu gia Akashi"
Cạnh chỗ Akashi ngồi có một chiếc dương cầm màu trắng được phủ một lớp vải mỏng. Kuroko đi tới, kéo tấm vải ra. Đó là một cây đàn cũ nhưng vẫn rất tốt. Tay thiếu niên khẽ run khi chạm lên nó.
Đây là chiếc piano độc nhất vô nhị, được chế tác theo yêu cầu của một nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Trước khi qua đời, ông đã ngẫu hứng chơi một bản nhạc trên cây đàn này, và nó đã trở thành kiệt tác kinh điển trên thế giới. Sau này, nó xuất hiện trong một phiên đấu giá nổi tiếng với mức giá cao ngất ngưởng. Bất cứ ai lấy được nó đồng nghĩa sẽ nhận được phước lành từ vị nghệ sĩ vĩ đại ấy.
Đó là niềm ngưỡng mộ và cũng là ước mơ cả đời của thiếu niên.
Cậu nhớ, chỉ vì một chữ muốn của mình, Akashi Seijuro - người chúa ghét đi lại bằng máy bay - đã dẹp hết lịch trình qua một bên để đích thân đến đó và mang cây đàn về cho cậu
Kuroko ngồi xuống, vuốt nhẹ phím đàn. Thiếu niên ngẩng đầu, thấy Akashi đang nhìn mình từ xa, ánh mắt sâu thẳm như vực đen, giống như đưa hai người trở về quá khứ.
Bọn họ nhìn nhau, ngón tay Kuroko đặt lên phím đàn đầu tiên, nhẹ nhàng ấn xuống. Âm thanh trong trẻo của dương cầm cất lên, vang vọng khắp căn phòng. Tiếp theo, em lần lượt nhấn từng phím. Ngón tay thon dài di chuyển một cách thuần thục.
===
Bốn người vừa đuổi tới tầng tám. Ở ngoài cửa, sau khi nghe thấy tiếng đàn phát ra từ bên trong, họ không khỏi quay sang liếc đối phương.
Midorima biết bài này. Đó là bản nhạc mà Akashi hay chơi mỗi ngày. Mỗi khi gã đánh đàn, nếu không muốn chết thì đừng có xen ngang.
Chỉ khác một điều, giai điệu của Akashi lại có chút u buồn và nhớ thương, khác hoàn toàn với tiếng nhạc trong trẻo hiện giờ.
Tới Kise cũng phải cảm thán. Không ngờ người mạnh mẽ như Akashi cũng cần dùng âm nhạc để hoài niệm về người cũ.
Mọi người đứng bên ngoài, phân vân không biết nên đi vào hay không. Bất ngờ, một chú chó nhỏ luồn qua khe hở giữa họ. Aomine nhíu mày, nó quá bé và yếu. Giống loài có thể chết bất kỳ lúc nào, nhưng lại được Akashi cưng chiều hết mực.
Có một lần, Murasakibara chỉ nhỡ miệng đùa chắc thịt chó ngon lắm ha, kết quả suýt nữa thì lưỡi cũng không giữ được.
Bỗng nhiên, bé chó chui vào giữa, cả bốn đồng loạt lùi ra sau nhường đường. Họ thấy đôi mắt xanh của bé bỗng sáng lên. Nó lao đến cửa, dùng hết sức bình sinh để đẩy cửa sắt ra.
Kise ngạc nhiên. Đôi mắt này, sao lại giống người kia quá vậy?
Dù hai người mới chỉ biết nhau được vài tháng, nhưng Kise biết thiếu niên là một người kiên định, luôn giữ vững niềm tin và lý tưởng của bản thân. Kise không thể không đặt tay lên nắm cửa để giúp một phen.
Nhưng ai đó đã nhanh hơn một bước.
Là Midorima Shintaro.
Hắn đẩy kính, đặt tay lên tay nắm để quét vân tay. Sau khi xác nhận không có sai sót gì, cửa sắt công nghệ cao mở ra.
Bốn người ùa vào phòng. Điều đầu tiên họ thấy là Akashi đang ngồi trên sofa, thưởng thức ly rượu vang, nheo mắt cười, ánh mắt không hề đặt vào họ. Bốn người nhìn theo ánh mắt của Akashi về phía piano, sững sờ tại chỗ.
Dưới ánh đèn, có một người đang ngồi chơi đàn, ngón tay di chuyển linh hoạt. Thiếu niên có mái tóc xanh nhạt, mềm mại lấp lánh dưới ánh đèn. Dưới tóc mai là khuôn mặt tinh xảo, không ai có thể chỉ ra điểm nào là đẹp nhất. Môi mềm hồng nhuận hơi ướt. Đặc biệt là đôi mắt xanh thẳm lấp lánh ánh sáng. Làn da trắng tới mức gần như trong suốt. Dáng hình thiếu niên mờ ảo như gần như xa, lại mơ hồ tựa sương khói, mỹ nhân trong tranh.
Bản nhạc đang vang lên giống như con người của cậu: trong trẻo, tinh khiết.
Thiếu niên lặng im chơi đàn, từng nụ cười mỉm tới cái nhíu mày rất nhẹ cũng đẹp lộng lẫy lòng người.
Kise ngây người, trong mắt chỉ toàn là cậu ấy.
Midorima run run đẩy kính, tay còn lại vô thức nắm chặt từ lúc nào.
Umaibo Murasakibara thích ăn nhất nằm lăn lóc dưới sàn, cũng không được chủ nhân chú ý đến.
Còn Aomine chỉ biết ngơ ngác đứng tại chỗ, một lời cứ lấp lửng trên môi.
Khúc nhạc kết thúc, khi mọi người vẫn chưa choàng tỉnh, bé cún chủ động tiến lên trước, nhảy vào lòng thiếu niên. Kurok có hơi bất ngờ, nhưng sau đó cười mỉm. "Số hai à?!"
Nụ cười thật tâm của thiếu niên, đã chạm tới trái tim bọn họ. Mấy người vừa mới bình thường trở lại còn chưa kịp nóng thân đã đứng hình thêm mấy giây.
Người ngồi trên sofa nãy giờ cuối cùng cũng đứng dậy, ánh mắt đảo nhẹ qua chỗ bọn ho,
Gã đứng trước em, nụ cười tà mị tôn quý, đặt tay lên vai thiếu niên, nhìn em bằng ánh mắt sâu thẳm tựa đáy vực.
Trước sự chứng kiến của mọi người, Akashi khuỵa nhẹ gối, đặt môi lên góc áo người thương.
Bốn người còn lại không giấu được sự hốt hoảng
Trời má!
Đây là một trong ba nghi lễ cấp cao do Tập đoàn sát thủ hàng đầu thế giới, với tên gọi "Thế hệ kỳ tích", đích thân tạo ra.
Trong tập đoàn, bất kể khi nào thành viên muốn tìm partner, dù là người yêu hay tình nhân, họ phải tham gia các loại lễ nghi sau.
Đầu tiên là hạ lễ. Người tham dự sẽ cúi đầu, hôn mu bàn tay của partner. Gần như rất ít người tham gia. Có lẽ do nó chỉ yêu cầu hai người là người yêu hoặc bạn giường, thứ quan hệ không cần thiết phải ràng buộc với tổ chức.
Hai là lễ trung. Hai người sẽ cắt máu hòa vào hai ly rượu, sau đó cùng nhau uống hết. Đây là một cách tuyên thệ để gia nhập tổ chức và được công nhận là một cặp. Nghi lễ này cần sự phê duyệt của thủ lĩnh mới thông qua.
Và cuối cùng, lễ trên, loại nghi lễ tôn kính và hiếm gặp nhất. Dưới sự chứng kiến của các thành viên tổ chức, người đó sẽ quỳ gối hôn lên quần áo của partner. Đây là sự bày tỏ, tuyên bố rằng đối phương sẽ là sinh mệnh y tôn quý nhất, là thần mà cả đời hắn phụng dưỡng.
Bởi vì nghi thức này có phần khiến bản thân trông thật hèn mọn, ngay cả các thủ lĩnh cũng không tùy tiện làm. Nếu anh ta nhất quyết thực hiện, vậy có nghĩa kiếp này, tất cả máu thịt, hơi thở, sự sống cùng tôn nghiêm sẵn lòng hiến dâng cho đối phương.
Điều đó có nghĩa, partner bắt buộc phải là bạn đời.
Sau khi nghi lễ kết thúc, Akashi đứng thẳng người, nói với thiếu niên.
"Không tính nợ cũ nữa, tôi chỉ yêu cầu một điều duy nhất."
"Tetsuya, hãy làm người của tôi, vĩnh viễn em nhé."
Đôi mắt dị sắc của gã, vừa kiên định, cố chấp, lại tràn ngập ánh sáng như đã thoát khỏi vực sâu.
Đối mặt với thứ khiến người ta không thể dời mắt như vậy, Kuroko bỗng nhiên không biết nên phản bác lại như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top