☆12: Dò xét

Từ đó, Kuroko ở lại khu bảy như bình thường. Chỉ khác một điều, ánh mắt của những người còn lại với thiếu niên đã khác xưa. Bất kể ghen tị, chán ghét như nào đều biến thành lấy lòng.

Tù nhân trong này vốn coi sống sót là ưu tiên. Bọn chúng ai cũng vì mang trọng tội mà vào đây. Tỉ lệ hối hận rất thấp. Tính cách hả hê nhìn kẻ khác bị quật ngã, cá lớn nuốt cá bé, những mưu hèn kế bẩn đã ăn sâu vào máu họ, chỉ có đánh hơi được thằng nào là kẻ mạnh thì không đổi.

Hồi Kuroko ở tầng năm, cậu được Takao, một con sói cô độc trong tù bảo kê. Hắn là người hiếm thấy có thể tồn tại ở ZONE mà không phải phụ thuộc ai, một mình dùng sự hung tàn của bản thân khẳng định vị trí. Đừng bị lừa bởi vẻ ngoài lười biếng chill chill thường ngày. Mới hôm đầu vào tù, hắn đã lấy mạng của đại ca tầng năm bằng thủ pháp tàn độc tới ám ảnh.

Sau đó, hắn không tạo băng nhóm riêng, tự bản thân nghênh chiến. Trận cuối đánh tay không với Aomine gần như hòa. Do đó, đôi bên quyết định cắt hẳn tầng năm giao cho Takao quản lý.

Bởi vậy, Kuroko đã được hắn che chở một năm. Cũng nhờ vậy, dù ngứa mắt như nào cũng không ai dám ra tay với cậu. Bây giờ Kuroko được chuyển lên tầng bảy. Đây là nơi nào chứ? Địa bàn của những thủ lĩnh cấp cao nhất. Tuy bọn họ chưa xác định được Kuroko có quyền thế không nhưng sau trận chiến với Haizaki, Kise được chuyển lên đó ngay lập tức. Đồng thời đính kèm thêm tập Kuroko Tetsuya. Chẳng cần nói, ai cũng đã ngầm hiểu.

Huống chi, dù thiếu niên không ở tầng năm nữa nhưng một lời của Takao đã đủ. "Ai dám đụng Kuroko, dù là người của tầng bảy cũng đừng mong sống yên ổn."

Vì thế, Kuroko và Takao ngay lập tức được mọi người xem là một cặp. 

"Ha! Ma lem muốn uống nước hả?"

Lúc Kuroko làm việc, tự nhiên sẽ có người đưa nước cho cậu.

Kuroko giơ tay lau vội mồ hôi trên trán, nhận chai nước trước mặt. Bộ dạng không hề tỏ ra kiêu ngạo. "Cảm ơn ạ."

"Ồ..." Người kia không nhịn được gãi đầu. "Đã lâu không nghe từ cảm ơn."

Kuroko cười đáp.

Người lễ phép như này trong ZONE hầu như không có. Thường là những người được tâng bốc nhiều mà kiêu ngạo mà quên đi bộ dạng luồn cúi lúc mới vào tù. Từ khi được lên tầng cao hưởng quyền lợi, chúng bắt đầu trở mặt với những người cấp thấp khác. Những người dưới lầu đều học cách nín nhịn thói kiêu căng tự đắc của những kẻ bên trên.

"Số 115!" Một cảnh ngục từ xa đi tới hô to.

"Sĩ quan, tôi ở đây."

"Lại nữa, mày bớt chơi trò xuất hiện bất chợt lại đi." Cảnh ngục quay đầu nói.

Kuroko nhẹ nhàng đáp "Tôi là số 115."

Cảnh ngục cảnh giác lui về sau vài bước, im lặng đánh giá thiếu niên có sức tồn tại thấp trước mặt. Sau khi soi xét số áo trên đồng phục màu xám, y nói tiếp. "Mày có người tới thăm."

Kuroko chớp mắt, im lặng đi theo cảnh ngục. Một đầu tóc xanh mềm mại ôm lấy khuôn mặt, đồng dạng với màu trời phía trên không một gợn mây, thậm chí còn có vài chú chim tự do bay lượn.

Có người tới thăm sao...

Đúng là chuyện lạ thế giới.

Kuroko cuối cùng nở một nụ cười nhạt

Hai người băng qua tòa nhà chính, rẽ phải vào phòng thăm viếng. Cảnh ngục mở cửa. Bên trong là một chiếc bàn được ngăn cách bằng kính thật dài cùng điện thoại để bàn và vài chiếc ghế.  Y dẫn cậu băng qua khu gặp mặt chung, đi vào một căn phòng riêng biệt.

Đợi Kuroko bước vào, cảnh ngục đóng cửa lại chờ bên ngoài.

Cậu ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn người cách mình một lớp thủy tinh phía đối diện.

Người nọ mặc một bộ lễ phục màu trắng, ngũ quan tinh xảo. Nốt ruồi lệ dưới mắt càng khiến nam nhân thêm phần quyến rũ mê hoặc. Cùng với khí chất cao quý vốn có, dù ngồi tại đây cũng là hạc giữa bầy gà.

"Anh Himuro." Kuroko lên tiếng trước.

"Ôi chà~" Himuro nhấc cốc trà đã vơi bên cạnh lên nhấp một ngụm, chắc đã được chuẩn bị trong lúc chờ cậu tới. Bình thường, loại đãi ngộ này không bao giờ có với người nhà thăm viếng bình thường, càng ám chỉ cho địa vị của y.

Himuro thổi nhẹ làn khói mờ tỏa ra từ trong ly, vừa uống vừa nghiêng đầu. "Hồi trước, anh xem phim thấy đồng phục trong tù chẳng đẹp chút nào. Nhưng mà hôm nay thấy Tetsuya mặc lên, đúng là cũng bớt hẳn cái vibe quê mùa rồi đó."

Kuroko cười hoài niệm. "Anh Himuro thật không khác xưa mấy nhỉ."

Y lắc đầu, đặt chén trà xuống. "Không đâu, anh già đi nhiều rồi."

"Sao lại thế được?" Kuroko cười nhẹ đáp.

"Đã già tới mức đầu óc chập mạch rồi. Một năm qua, anh cũng chả biết bản thân đã làm được gì." Himuro thở dài. "Tetsuya biết không, anh có một thằng đệ vừa được cử vào đây làm cảnh sát đặc vụ. Có khi em từng gặp rồi đấy."

Kuroko không đáp, im lặng nhìn xuống đất.

"Thằng ngốc đó có học được gì ở đây chứ?" Himuro thấy cậu không nói gì, liền nói tiếp.

"Cậu ta là một người chính trực."  Kuroko thản nhiên đáp. 

"Nó mà biết được em khen thế này kiểu gì cũng sướng phổng mũi cho xem." Himuro cười tinh quái. "Thằng ranh đấy không gây phiền phức gì cho em đấy chứ hả?"

"Không ạ." Kuroko trả lời.

"Cũng đúng." Himuro tiện tay nhấc tách trà, có chút bực mình. "Cái thằng Bakagami đó, làm sao nhận ra Tetsuya khi hóa trang được. Khéo còn không có chút nghi ngờ gì luôn."

Kuroko lại lần nữa im lặng. 

Ngón tay Himuro gõ gõ mặt bàn, nhìn thiếu niên trước mặt một lúc lâu. "Tetsuya, anh vẫn không hiểu. Rõ ràng em đang có một chức vụ rất ổn định, sao lại chạy đi nằm vùng, thậm chí còn tự ra đầu thú. Không phủ nhận những người đó là em thủ tiêu, nhưng đấy là quả báo xứng đáng cho chúng nó. Em..."

"Anh Himuro." Kuroko ngẩng đầu cắt ngang. "Những người đó dù có tội thì cũng là con người, có tính mạng riêng của họ. Là bản thân em ích kỷ, bị tư thù che mắt mới giết người. Nếu không bị em sát hại, cho dù bị vào tù vẫn có thể giữ được mạng sống." 

"Em có tội, đấy là chuyện không thể bao che được." Giọng điệu của Kuroko hùng hồn không chút che giấu.

Himuro bị chọc cho tức cười tới không biết nói gì. Y nhìn chằm chằm Kuroko một lúc, tiếng tay gõ xuống bàn đã dừng lại. 

"Anh biết, đó là chuyện không thể chối bỏ. Nhưng anh không nghĩ rằng em là người chủ động nhảy xuống cái hố sâu đó. Người bình thường không ai chấp nhận dễ dàng như này được đâu."

"Em xin lỗi anh." Giọng điệu từ đầu tới giờ của Kuroko vẫn đều đều như vậy.

"Anh đã cho em một đường lùi, nhưng sự cố chấp của em thì anh không cứu nổi." Himuro che mặt, khiến Kuroko không thể thấy được y có bao nhiêu không can tâm.

"Hiện em đang rất tốt. Anh đừng lo." 

Himuro buông tay xuống, bật cười điên cuồng. 

"Ha ha. Tetsuya này, không biết em có hiểu rằng. Điều khó chịu nhất trên đời là bản thân dùng hết tâm sức lo lắng giúp đỡ cho một người, khi tới nơi lại bảo anh đừng lo lắng, em đang sống tốt. Vậy đó, chỉ một câu nói thôi làm cho bao công sức hóa công cốc hết."

"Em thực sự rất xin lỗi." Thiếu niên cúi đầu.

"Tetsuya, anh cũng biết em là một người rất cố chấp. Lần gặp này anh cũng không nghĩ có thể thay đổi em ngay được." Himuro bình tĩnh lại. "Nhưng mà, khuyên nhủ em cũng không phải mục đích chính của anh."

Kuroko ngẩng đầu, quan sát người trước mặt.

Himuro vươn tay chống cằm, nhìn kỹ đôi mắt của thiếu niên. 

"Thật may quá, đôi mắt của em vẫn xinh đẹp như trước vậy."

"Anh Himuro, em thật sự thấy chướng tai với câu này của anh." Kuroko nhẹ nhàng trả lời.

"Tetsuya." Himuro dịu dàng gọi tên thiếu niên, dáng vẻ nhàn nhã nãy giờ đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Anh nghe nói người đó cũng bị giam tại đây. Nếu hiện tại em vẫn ổn thì có lẽ hai người vẫn chưa gặp nhau. Một là em đi với anh. Hai, lập tức đổi một nhà tù khác. Nếu em cứ ở lại đây, khó sẽ tránh ngày đụng độ." 

Kuroko thật bình tĩnh, không hề để lộ biểu cảm dư thừa nào. Thế nhưng, hai tay đặt trên đùi bất giác run lên nhè nhẹ. Thậm chí, cậu không thể đáp lại bất cứ lời nào.

Himuro nhìn cậu như vậy, nét mặt càng thêm nghiêm trọng. "Tên đó đúng là một ác quỷ trần gian. Sau khi gia tộc bị em phá hủy, chỉ trong vòng một năm sau hắn đã dứt bỏ đám phế vật ấy, tự đứng lên cầm đầu băng đảng riêng chiếm lại hơn một nửa thế lực trong thế giới ngầm. Bên phía anh cũng không thể can thiệp quá sâu. Nếu bị hắn thấy được, chỉ tính thù cũ thôi đã đủ khiến em bị hành cho sống không bằng chết. "

Kuroko rơi vào im lặng, không nói thêm gì.

Cũng không rõ, sự im lặng này là thể hiện sự bình tĩnh, hay là bất an.

Himuro đứng dậy ghé sát vào tấm kính trước mặt, hận không thể đập vỡ nó để đối mặt trực tiếp với thiếu niên. "Tetsuya, bỏ nơi này đi. Tuy Châu Á rộng lớn, với thế lực hiện tại anh vẫn có thể bảo vệ em."

"Anh Himuro." Cuối cùng, Kuroko lên tiếng sau một lúc im lặng "Anh đừng lo cho em. Chắc chắn em sẽ không sao."

Kuroko cười nhạt, cúi đầu thật sâu với y. "Cảm ơn anh đã cho em biết tin này. Em phải quay lại phòng giam rồi." 

Vừa dứt lời, Kuroko không lưu luyến xoay người rời đi, để lại Himuro đằng sau gọi to. "Tetsuya! Tetsuya à!"

"Fuck!"

Himuro đấm một phát lên bàn. Còn Kuroko đã nhờ cảnh ngục mở cửa, rời khỏi căn phòng.

Sau khi ra ngoài, bầu trời sáng chói hiện lên trước mắt. Cái nóng như thể muốn đốt cháy toàn bộ nơi đây. Kuroko ngẩng đầu nhìn ánh mắt trời, cùng đàn chim tự do bay lượn trong màu xanh tươi mát trên cao. Mọi thứ, giống như một bức tranh hoàn hảo.

Kuroko giơ tay, ánh sáng chen qua kẽ hở giữa các ngón tay cậu. Thiếu niên bình tĩnh mỉm cười.

" Cứ để thuận theo tự nhiên đi nhỉ." Cậu tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top