Chương 10: Không sao đâu!
-Với lại, họ cũng đã chờ em nãy giờ đấy. Mau đi đi, vui vẻ nhé!
-Khi nào xong thì phải gọi ngay hai anh đến đón, không được đi la cà lung tung, nghe chưa!!?
-Vâng!
Chỉnh đốn lại dáng vẻ cười đến mất hình tượng kia, cả hai kết thúc câu trả lời với cái vỗ đồng loạt đến loạn lên mái tóc mềm kia, tận hưởng xúc cảm mang tên hạnh phúc nhỏ nhặt kia, không quên là nụ cười dịu dàng yêu chiều độc quyền dành riêng cho em, và cả dặn dò chắc nịch như đọc rap.
Reiko nghe vậy, sau khi rời khỏi cái xoa đầu liền quay qua, như hai anh đã nói, hầu như toàn bộ đều đang nhìn chằm chằm về phía này như hóng kịch vậy.
Có vài người còn thiếu điều đem máy ảnh đem lên chụp cơ, nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia thì đã nghĩ lại mà cất đi.
Tiếc thật đấy!!
-Vâng! Em đi đây!!
Thấy mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi, Reiko chạy đi ngay sau khi vẫy tay tạm biệt hai người anh kia. Nhập hội với những người khác nói đùa và rời đi ngay sau đó, dù đã rời đi nhưng vẫn có ánh mắt đánh về phía họ.
Là tò mò, là đánh giá và thăm dò.
Ran và Rindou không để tâm lắm đâu, nhưng chỉ lần này thôi, vì bọn nhóc kia đã làm Rei-rei vui vẻ. Nếu một lúc nào đó, bọn nó trở mặt, biến thành kẻ thù của em, thì hai người anh này liền vì em mà dọn dẹp.
Vì chúng là kẻ phản bội.
Mà kẻ phản bội thì phải chết, không phải sao?
-Nào Rindou, chúng ta nên làm gì để ăn mừng sự kiện đặc biệt này đây?
-Đánh nhau nhỉ? nghe nói mấy hôm trước có vài đám loi nhoi xuất hiện ở địa bàn của chúng ta, đúng lúc thật đấy!
-Quả là một ngày tốt.
Cho đến khi bóng em khuất khỏi hàng xe tấp nập và những tiếng cười nói vui vẻ, Ran và Rindou mới hài lòng khởi động xe. Mang lên nụ cười thích thú thường ngày, mang theo tâm trạng vui bất chợt để tiễn lũ ngu ngục kia.
Chúng nên thấy mình hôm nay rất là may mắn đi ~
Vì sẽ không liệt vĩnh viễn mà chỉ ba tháng nằm viện thôi đấy!
---------------------------------------
-Oa, đó là anh trai của cậu sao Rei-chan?
-Ừm, Ran-nii là hai bím và Rindou-nii thì đeo kính. Nhìn ngầu lắm đúng không?
Bị bắt gặp thì cả lớp 3-E cũng chẳng trốn nữa làm gì, họ bày một dàn chào đón Reiko trở lại và tiếp tục lên đường đi ăn. Cùng bàn tán sôi nổi vì một vẻ anh anh em em nồng thắm nhà Haitani vừa rồi.
Họ sẽ không nói rằng vừa nãy có mấy người suýt nhỏ nước ra đường đâu.
Cũng như sẽ không nói gì về việc muốn mặt dày xin số điện thoại của người kia đâu!!
-Nagi-kun! hai anh của tớ nhìn rất ngầu đúng không?
Thấy bóng dáng mang sắc xanh trời, mềm mại đang vụng trộm nhìn em, Reiko phóng ra khỏi hàng ngàn câu bàn tán của tụi con gái mà túm lấy cậu, dụi dụi vào tay cậu với đôi mắt lấp lánh mong chờ.
-À,.. rất ngầu đấy. Hai anh ấy rất thích cậu nhỉ?
Là một người ở trong trại cải tạo và cũng từng phải nhìn mặt đoán tình huống một thời gian làm Reiko rất mẫn cảm với những luồng cảm xúc của người khác.
Em thấy một bộ dạng buồn phiền của cậu với một chút ghen tỵ.
Cậu ấy đang muốn được yêu thương giống em sao? Cậu đang cô đơn sao?
-Không sao cả, Nagi-kun à! Tớ là rất thích cậu đấy!
-!!!
-!!??
...
Bầu không khí vui vẻ nhộn nhịp dừng trong giây lát, tất cả đều vì cái câu nói dễ gây hiểu lầm kia của Reiko.
Khỏi phải nói, với người da mặt mỏng như Nagisa thì đã bị dính chưởng ngay, Gương mặt đỏ chót ngượng ngùng nóng bừng, thiếu điều chui vào cái lỗ nào đấy mà núp thôi.
Nhưng thật tiếc, đường nhựa thì đào lỗ đâu ra?
Chui xuống cống à?
Một vài thành viên đau khổ vì đã mất cơ hội thì gào hét thê lương điển hình như thanh niên hám gái đến biến thái Okajima Taiga.
Lại có những ánh mắt nhìn thấu hồng trần, đều gật đầu với vẻ ái muội đã hiểu gì đó của bà hoàng Nakamura Rio kia nữa.
Làm Shiota Nagisa cậu đây khó xử muôn phần!!! Này, mấy người đang nghĩ cái gì vậy!!???
-R-Rei-san này, cậu ...không nên nói mấy câu gây ờm...hiểu lầm như thế chứ...
-? Không sao cả, Nagi-kun. Tớ sẽ luôn ở đây nên cậu và mọi người đều không phải buồn như thế đâu.
-...
Lại một lần nữa, toàn thể lớp đều trở về im lặng, không nháo nhào hay cười đùa mà có chút không thể tin được nhìn đến Reiko kia. Em chỉ nhẹ nhàng, đặt tay lên và xoa đầu từng người, như đem bao ôn nhu mà em có đi sưởi ấm tâm hồn họ vậy.
Nụ cười hiền mở nhẹ nơi khóe môi, đối với Haitani Reiko nụ cười này là nụ cười duy nhất em giấu đi trong lòng. Chỉ những người mang lại cho em một cảm giác an tâm lẫn hạnh phúc mới được chúng kiến nó thôi.
Không chỉ Nagisa, mà Reiko đều xoa đầu mọi người trong lớp. Dù có vài người là phản đối, vì ngại ó ~
-A! tới rồi kìa!!
Reiko xoa xong mái đầu cam nhạt ngắn xoăn của Hinano Kurahashi, là vừa vẹn đến nơi nhà hàng buffet gia đình kia.
Một nhà hàng lớn khá sang trọng với kiểu cách giống nhà truyền thống của Nhật, vì hôm nay là ăn buffet đồ ăn truyền thống mà!!
================================
16/8/2021. completed
3/9/2021, đăng day.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top