Chương 1: Nhận nuôi

"Lâu lắm mới về lại đây! Hoài niệm thật nhỉ anh hai?" Kaori mỉm cười, bước vào lớp học thân quen

"Ừ, hoài niệm thật đấy~" Karma nhìn xung quanh. Nó vẫn thật quen thuộc giống trước đây

"Bọn em về nhé Koro-sensei" cả hai đồng thanh lên, đây là lớp học cuối năm trung học. Mặc dù đã 1-2 năm, nhưng nơi đây lại là nơi mà chứa đựng niềm vui nỗi buồn mà cả hai anh em Akabane chưa từng được trải qua trước kia

Cả hai đang dừng ở đoạn cột đèn giao thông, bỗng sau lưng có tiếng cười đùa của trẻ con

"A ha đố cậu bắt được tớ"

Đột nhiên một đứa nhóc chạy không nhìn đường mà tông thẳng vào Karma lúc đèn xanh. Vì khá bất ngờ nên cả hai không kịp phản ứng

"A! Anh hai" Kaori hơi bất ngờ chút, định kêu anh ấy lại vì đang ở giữa đường chính không nên ngồi quá lâu

Nhưng rồi một tốc độ của xe tải nhanh lao đến, khiến cho Karma hơi bất ngờ mà ngẩn đi. Kaori giật mình chạy đến

"Anh hai!" Kaori lao ra nhanh trong mấy giây mà chưa kịp suy nghĩ gì cả. Thứ duy nhất mà hiện tại cô nghĩ trong đầu đó chính "Bảo vệ anh hai!"

"Không được Kaori!!" Karma muốn đẩy cô em gái của mình ra nhưng đã quá trễ, Kaori đẩy mạnh Karma

Rầm!!

Karma bị Kaori đẩy mạnh ra mở mắt trợn tròn kinh ngạc, anh không thốt được lên lời. Chiếc xe lao đến với tốc độ kinh hoàng mà không dừng lại. Nên cô bị xe cán đi, bánh xe lăn qua đầu và chân. Cái đầu của Kaori đang còn lăn lóc bên chân Karma, xác bét như tương, bàn chân mỗi chân hai bên

Cảnh tượng lúc đó phải nói thẳng rằng, cực kì buồn nôn và kinh hãi. Karma tuy là một người gan dạ, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trên anh không khỏi sợ hãi

Đau...đau quá

Kaori không cảm nhận được gì nữa, lúc đầu là đau đớn nhưng sau lại là cảm giác cực kì thoải mái vậy. Cô buồn ngủ...cô muốn ngủ....

________

Kaori khó khăn mở mắt ra, đôi mắt cô nặng trịch. Cô khó khăn lết người ngồi lên, lưng dựa vào vật gì đó, hình như là tường thì phải

Khoan đã?!

Có cái gì đó rất sai!!

Chả phải cô chết rồi sao?!!

"Ểh?!! Mình đang ở đâu đây?!!!" Kaori trợn tròn mắt, cô thủ thế sẵn như một phản xạ tự nhiên. Nhưng đây chả phải là khu ổ chuột sao?!

Kaori nhìn lại bản thân mình, gì vậy trời?! Đây là thân thể của một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi, đã vậy lại còn ăn mặc rách rưới cơ chứ!

Cô ngồi xuống, bắt đầu ngẫm lại. Bản thân mình chết, đột nhiên tỉnh dậy dưới cơ thể một đứa nhóc tầm 5-6 tuổi, lại ở một nơi lạ hoắc. Vậy thì chắc chắn là xuyên không trong mấy cuốn tiểu thuyết mà cô hay đọc

"Trời ơi! Có ai khổ bằng tôi không?! Người ta xuyên không toàn làm đại gia, tôi xuyên không làm ăn mày" Kaori buồn bã than vãn

Cô ngồi ở đó, không biết phải làm gì cả. Ba mẹ cô đều là cảnh sát, mặc dù đã có tính tự lập từ sớm nhưng tiền trợ cấp từ ba mẹ. Lấy tiền đâu ra mà sinh sống

"Ara, cháu là?"

Một người phụ nữ trung niên lên tiếng, mái tóc đen láy cùng đôi mắt xanh như bầu trời khiến cô mê mẩn nhìn. Người phụ nữ trước mặt cô quá đẹp

"A!" nhận ra bản thân nhìn chằm chằm vào một người là vô cùng bất lịch sự, cô nhìn xuống đất với gương mặt đỏ ửng

"Cháu là ai vậy?" người phụ nữ cúi người hỏi cô lại một lần nữa

"A-...Akabane Kaori ạ..." cô ngại ngùng nhìn người phụ nữ trước mặt

"Cô là Hanagaki Sumire, ba mẹ cháu đâu?" bà Hanagaki nhìn cô

"Cháu...mồ côi ạ" đành phải nói dối thôi, dù gì cô đang ở một chiều không gian khác. Bà Hanagaki gật gật đầu, rồi giang bàn tay mình ra

"Vậy cô nhận nuôi con nhé"

Bà nở một nụ cười tươi rói, nụ cười xuất phát từ sự chân thành. Làm cho trái tim của Kaori xao xuyến. Cha mẹ cô ít khi ôm ấp lấy cô hay cười với cô nhiều vì tính chất công việc. Kaori mím chặt môi, rồi nắm lấy bàn tay của người phụ nữ đó

"Ấm quá" cô nheo mắt nghĩ

"Được rồi, vậy từ giờ con là Hanagaki Kaori nhé"

"Con xin lỗi...nhưng con liệu có thể vẫn là họ Akabane được chứ...?" Kaori nhắm chặt mắt, họ đã cho cô một mái ấm để dựa dẫm, vậy mà cô lại đi đòi hỏi

Nhưng cô vẫn muốn giữ họ "Akabane", coi như cảm ơn đấng sinh thành đã sinh ra cô

"Được chứ!" Bà Hanagaki vui vẻ nói, Kaori cũng hạnh phúc cười thật tươi. Một nụ cười mà ít khi xuất hiện trên mặt Kaori

"A đến giờ rồi nhỉ" bà Hanagki nhìn đồng hồ trên tay, Kaori hiểu loáng thoáng là bà Hanagaki có hẹn

"Cô-...à nhầm mẹ...mẹ có hẹn hả?" Kaori vãn chưa quen với việc xưng hô này lắm

"Đón con trai của mẹ, là đón anh con đấy!"

Con?? Kaori hơi ngơ chút xíu, nhưng nhìn nhẫn lên tay bà cô hiểu ra rồi gật gật đầu. Một người phụ nữ đẹp như này mà chưa có chồng thì hơi lạ!

Thật mong chờ xem người anh của cô ra sao~

_______

Hehe không còn motip nhà Sano nhận nuôi nữa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top