Chương 02.
Trên đường đi được chở bằng xe ô tô tới trường, Keiko nhân thời gian hơi rỗi liền lục lọi đống sách vở mới tinh trong ba lô xem liệu có thu được thông tin gì từ cô gái cùng tên này không. Quả nhiên, tuy học hơi dốt nhưng người này đương nhiên vẫn háo hức những sách vở và ngôi trường mới chứ! Tên là gì nhỉ... à, Shiota Keiko... Sao cái họ gì mà xấu hoắc thế!? Không bằng họ Masunami của cô! Nhưng mà vừa xấu lại vừa quen, cái tên này...
"Hả?!"
"Có chuyện gì vậy, cô Shiota?" Santoso, tài xế của cô, lên tiếng hỏi.
"Không có gì đâu ạ."
Hết hồn, suýt chút nữa thì cô đã hét toáng lên rồi, nhưng tại sao cô gái này lại có cùng họ với nhân vật tên Shiota Nagisa kia vậy hả? Lẽ nào dòng máu chảy trong người cô ấy cũng cùng là một với tên kia?!
"Ông Santoso này..."
"Sao vậy?" Ông ta đáp lại.
"Ông có biết Nagisa không? Là Shiota Nagisa ấy?"
"Ôi trời tiểu thư của tôi à!" Người này không những không thấy câu hỏi của cô có chút dở hơi mà vẫn từ tốn trả lời "Cháu và cậu Nagisa là anh em họ với nhau, tôi đương nhiên là biết rồi!"
"Ồ..."
***
"Nghe nói hôm nay lại có thêm một học sinh mới chuyển vào đấy!"
"Vậy á?! Lẽ nào lại là một nhân vật được cấp trên của thầy Karasuma sắp xếp?"
"Không phải đâu, nghe nói đây là một học sinh chuyển trường, thi vào thì điểm cũng khá kém, vậy là rơi luôn xuống lớp E này."
"Ghê vậy, cậu nghe thông tin từ đâu vậy?"
"Qua loa thôi, tớ chỉ mong đó là một nữ sinh xinh đẹp."
Tiếng rì rầm bàn tán trong lớp không ngơi. Đúng lúc này, một thân hình cao lớn, mình mặc một bộ đồ giáo viên nhưng tay chân lại một màu vàng, nhây nhớt như những chiếc xúc tu. Cái đầu tròn xoe và miệng nở một nụ cười dài như đến mang tai, đôi mắt chỉ là hai viên bi nhỏ tròn. Tất cả học sinh thấy vậy không những không kinh hãi mà ngược lại chỉ đều lẳng lặng quay về chỗ ngồi của mình.
"Chào các trò." Giọng nói từ sinh vật kì lạ này vang lên "Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới chuyển về. Shiota, mời trò vào lớp."
Nghe thấy từ Shiota, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt tò mò vào cậu học sinh với mái tóc xanh da trời - Shiota Nagisa. Kayano Kaede quay sang hỏi nhỏ:
"Này Nagisa, người quen của cậu à?"
"À, tớ cũng không rõ nữa..." Cậu gãi gãi đầu.
Vẻ mặt của Nagisa đích thị là không biết tí gì về cô học sinh mới này đây.
Keiko bước vào lớp với khuôn vô cùng tươi tỉnh, rạng ngời. Ngoại hình của thiếu nữ ấy vô cùng xinh xắn, đến mức người ta nhìn vào cũng ngây người! Mái tóc đen nhánh chạm tới ngang vai. Đôi mắt xanh lam tựa bầu trời trong vắt cùng hàng lông mi đen, dài. Đôi má hồng hào, nổi bật giữa làn da trắng mịn. Trông nữ sinh ấy như một cô búp bê sứ xinh đẹp bằng da bằng thịt vậy.
"Xin chào mọi người, tôi là Shiota Keiko. Rất vui được làm quen."
Tất cả đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, cũng phải, nếu như cô không phải là bị xuống lớp E thì đã trở thành hoa khôi số một chỗ cơ sở chính rồi. Keiko đảo mắt nhìn xung quanh, vô tình chạm mắt với cậu học sinh tóc đỏ bàn dưới. Karma đang nhìn cô với ánh mắt khinh thường.
Khinh mình á? Tại sao?!
Thái độ ngạo mạn kiểu vậy khó chịu ghê!
Rồi lại nhìn thấy Nagisa đang nhìn mình với ánh mắt "sắp nhớ ra điều gì đó" thì cô vội giải thích luôn:
"À à, tôi là em họ của Shiota Nagisa, thế nên mới cùng họ á!"
"Thì ra là họ hàng của trò Nagisa." Một chiếc xúc tu của Korosensei chỉ về phía chỗ trống cuối lớp "Shiota - san, trò sẽ ngồi phía sau trò Okuda nhé!"
"Vâng ạ."
Lúc ổn định chỗ ngồi, Keiko mới phát hiện ra ngoài việc ngồi ở cuối lớp mà cô còn ngồi ngay cạnh tên học sinh cá biệt - Karma. Thực ra thì cô không có gì gọi là sợ hãi đối với con người này, nhưng cậu ta ngoài được cái học giỏi, thông minh, đẹp trai ưa nhìn ra thì tính cách cô xin chê. Hơn nữa lại rất hay khịa người khác nên để không bị liên quan vào mấy chuyện xui xẻo, cô quyết định tránh xa tên này ra một chút, không thân thiết cũng chẳng dây vào cậu ta.
Nhưng nếu không phải vì cái sở thích yêu dấu của cô thì việc tránh xa Karma cũng dễ dàng, cái sở thích mà hầu hết tất cả lũ con gái đều có: mê trai đẹp... Học sinh tiêu biểu như cô làm gì có chuyện không có những sở thích bình thường, trong khi mê trai chính là bẩm sinh từ nhỏ rồi, truyền từ đời bà ngoại đến tận bây giờ, ba đời mê trai.
"Nào nào, bây giờ chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra đánh giá năng lực các môn để xem xem năng lực các trò như thế nào." Korosensei nói
Cùng lúc này, Keiko cũng giật mình, gì chứ sao ngày đầu đi học ở trường mới lại làm kiểm tra thế, một vài môn thôi thì đâu có sao, nhưng lại chơi tất cả các môn kia mới làm cô hãi. Đặc biệt là xã hội, chỉ khi nào thông báo sắp thi hay kiểm tra, Keiko mới tập trung ôn mấy môn đó để điểm cao, chứ trí nhớ của cô cũng có hạn chứ, sao có thể nhớ hết được đống đấy?!
Cũng may toàn xã hội toàn kiến thức lớp chín, mình học cũng chắc lắm rồi.
Lúc vừa mới phát đề xong, Keiko liền cắm mặt vào đề toán, mười phút sau giở đề anh ra làm, tiếp tới hóa, văn... chỉ còn mỗi xã hội mà thời gian còn tận 60 phút nữa.
Để xem nào...
May mắn thay, đề chỉ hỏi những câu khá phổ biến nên Keiko hoàn toàn có thể làm được.
Đến giờ giải lao, tên Koro lại bay đi đâu đi đó mà tiện thể chấm bài rồi, còn cả lớp thì ngồi bàn tán nói chuyện với nhau. Keiko lôi bài tập toán, văn, anh ra làm bù những bài mà trước đây để trắng, cũng phục cô gái này sao có thể giấu được nhiêu đây bài kiểm tra dưới trung bình vào trong một quyển vở.
"Xem cô học sinh mới của lớp mình chăm chỉ chưa kìa!"
Cô hơi hơi khó chịu, cũng biết cái giọng hách dịch này đích thị là giọng của Karma.
Nhưng sao cậu ta lại hay chọc tức mình thế?? Rõ là vừa mới gặp nhau mà...
Không thể để im cho cậu ta muốn nói, muốn làm gì thì làm được. Đoạn, Keiko quay mặt sang nhìn cậu ta rồi khuôn miệng mỉm cười nhẹ, nói:
"Cậu là Karma nhỉ? Tôi cần sự tập trung, nên đóng cái miệng nhỏ xinh kia vào được không?"
Giọng nói nghe thì có vẻ dịu dàng dễ nghe, nhưng nội dung của nó thì chưa chắc, cũng may nó chỉ nhỏ tới mức chỉ mỗi Karma mới nghe được rõ rành rọt từng câu từng từ.
Mắt đấu mắt, hai đôi mắt hừng hực tia lửa cộng sát khí nhắm thẳng vào nhau, vậy nhưng có một vài học sinh lại không nhận ra điều đó. Kayano Kaede đi tới phía bàn học của Keiko, tươi cười:
"Xin chào, Keiko - chan, tớ gọi cậu như vậy nhé?"
"Được." Cô gật đầu, rời mắt khỏi cái con người kia.
Đối với cô thì Kaede là nhân vật lừa tình nhất, và trên danh nghĩa em họ thì cô cũng muốn người này trở thành chị dâu, chỉ là mong muốn chút ít thôi.
"Keiko - chan, cậu... cao bao nhiêu?"
"Chắc là 1m62..." Có lẽ là giống với chiều cao gốc của cô
"Oa! Vậy mà em họ của Nagisa lại cao hơn cả cậu ấy! Nagisa - kun thấp hơn cậu... ờm, 3cm nhỉ?"
"Này này Kayano, sao cậu lại nói về vấn đề chiều cao của tớ chứ!?" Nagisa lên tiếng khiến mọi người xung quanh cười rầm rộ.
"Haha, Nagisa - chan, con gái thì chỉ cần cao vầy thôi là đẹp lắm rồi đấy!" Nakamura Rio, một cô nữ sinh tóc vàng với khuôn mặt tinh nghịch, cũng tiến tới mà trêu.
Bầu không khí trong lớp trở nên hòa nhã hơn, và cứ như vậy, Keiko đã hòa nhập được với tất cả học sinh của lớp E này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top