Chap 4: Vụ Án Trên Tàu Lượn Siêu Tốc+Teo Nhỏ

  Game nhỏ trước khi vào truyện nè:

Ai đoán được tất cả các bài hát trên sẽ được tag tên vào 1 movie nha(^3^♪.
Gợi ý là có 5 bài nha.
(Chỉ lấy 1 người đúng thôi nha).
Giờ thì vào truyện
------------—-------------------
Au's POV:

Đến tối:

Karma sau khi tắm xong diện 1 chiếc áo sơ mi trắng tay dài cộng với chiếc quần bò đen. Nói đúng ra thì tủ đồ của cậu chỉ có áo sơ mi, quần jean, với quần bò, đồ thì có mỗi 2 màu đen trắng. Đơn sơ vãi

Kíng kong

Cạch

"Đến sớm vậy?". Cậu vừa nói vừa dùng cái khăn lau tóc.

"Bây giờ mà sớm gì? Có đi không thì bảo?"

"Biết rồi. Biết rồi. Sao mà gắt thế"

Karma dùng đôi mắt cá chết nhìn Shinichi . Shin không trả lời cậu mà quay người đi luôn nhưng đến thì dừng lại chờ cậu. Đứng trước cổng nhà Karma có 2 người thì phải. Shinichi thì biết rồi mà người đứng cạnh là ai vậy nhỉ?

'Sao dạo này đầu óc mình hay quên thế? Có 1 người thôi mà không nhớ nổi nữa? Thiệc là mệt mỏi quá mà'

Cậu bước ra khóa cửa cổng lại bước đi cùng 2 người bạn. Cậu đi phía ngoài, Shin đi ở giữa, còn cô bạn kia thì đi phía trong. Cậu quay sang hỏi Shin:
"Nè, Shin! Cô bạn kia là ai vậy. Là Ran hả Shin-chan"

"Là cậu ấy chứ còn ai vào đây! Cậu sao vậy Karma? Não cậu vứt ở nhà rồi à!". Shinichi nhìn cậu bằng nửa con mắt.

"Ahaha. Tôi không nhớ thôi mà!"

--Ta là dải phân cách từ nhà đến Tropical Land--

Karma's POV:

Tôi và Shin-chan quyết định chơi tàu lượn nha. Chỉ có 2 người chơi thôi còn Ran thì đi đâu đó để không phân biệt chơi. Thôi kệ cũng tốt. Tàu lượn chỉ có 4 hàng ghế, ghế đầu là của 2 bà chị nào đó mà Shin vừa bắt chuyện, ghế thứ 2 là của tôi và Shin, ghế thứ 3 là của cặp tình nhân đi, lúc nãy còn hôn hôn hít hít, thấy mà ớn. Ghế cuối cùng là của 2 người mặc áo đen, tên Gin và Voldka. Người tên Gin là ông chú có mái tóc màu bạch kim ánh vàng, còn ông chú tên Voldka kia thì từ trên xuống dưới 1 màu đen. Đánh xét xong tất cả người trên tàu tôi chỉ quan tâm 2 người đàn ông bận đồ đen. Thật bí ẩn làm sao. Chắc mai mốt tôi phải theo trend đen từ đầu đến chân luôn.

Tàu bắt đầu khởi hành, tôi cảm thấy thật phấn khích nha, tàu trượt xuống khỏi 1 con dốc cao, lượn 1, 2 vòng rồi vào 1 cái hầm, trong hầm tuy tối nhưng vẫn đủ ánh sáng để nhìn thấy những vật trước mắt.

Tách

Tôi ngửi mùi tanh giống mùi máu vậy. Hình như từ đằng sau thì phải. Tôi quay xuống và....1 người đàn ông không có đầu, tôi mở to con mắt như không tin vào sự thật. Máu tạt  thẳng vô mặt tôi khi tôi quay đầu lại, tôi chịu được cảnh này nhưng tôi không thích bẩn thôi nên tôi quay đầu lên, nhìn sang Shinichi xem cậu như thế nào. Tưởng cậu sẽ luyện thanh cơ chứ nhưng tôi quên mất là cậu mắc bệnh thám tử. Có ngày nào như ngày này không vậy, quên lên quên xuống. Chắc tôi vứt não ở nhà giống như Shin nói rồi.

Tàu đi hết lượt thì dừng lại, Ran đứng ở chỗ xuất phát chờ bọn tôi, ngay sau khi cô ấy nhìn thấy cảnh 2 đứa bạn mặt đầy máu bước xuống cộng thêm 1 cái xác người mất đầu đang ngồi trên tàu thì hét toáng lên thu hút sự chú ý của mọi người. Shinichi nổi máu thám tử đi nói cho bảo vệ vài câu rồi quay lại:

"Không ai được rời khỏi hiện trước vụ án cả, cũng đừng động vào nạn nhân". Nói xong cậu còn nhờ tôi *chăm* cái xác để cậu đi rửa mặt. Shin nói như mặt tôi không có máu đấy. Tôi cũng bó tay với cậu ta luôn. Hứ hên là tôi có mang đồ theo chứ không thì dị ứng vì bẩn mất. Thấy cậu ta đi ra, mặt thì hết dính máu rồi đấy nhưng đồ thì vẫn còn, tôi có lòng từ bi nên ném cho cậu ta cái áo mặc tạm. Tôi chỉ mang 2 cái áo sơ mi tay dài với 1 chiếc quần jean thôi, cũng vừa đủ cho 2 người. Sau khi cậu ta bước ra ngoài thêm 1 lần nữa thì mới sạch sẽ, chỉ tội áo tôi hơi dài nên không vừa với cậu ta, tội nghiệp ai bảo lùn làm chi. Tôi bước đi đến chỗ bảo vệ hỏi:
"Bác ơi! Cho con hỏi ở đây có nhà tắm không ạ?". Lúc tôi hỏi cũng là lúc cảnh sát đến
"Không, hiện tại không ai được rời hiện trường cả nên chịu khó nha". Bảo vệ trả lời tôi với bộ mặt bất đắc dĩ. Không sao, cũng đúng mà, ai mà để cho người mặt đầy máu rời khỏi hiện trường, định chờ cho đến khi kết thúc vụ án tôi sẽ đi thay đồ thì Shin lên tiếng nói giùm tôi:
"Bác cứ chỉ cho cậu ấy chỗ để tắm đi, cậu ấy không nằm trong phạm vi tình nghi đâu!". Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt long lanh như muốn nói:" Shin-chan, cậu là ân nhân của tôi".
----Ciao, ta là dải phân cách đây----

Au's POV:

Tắm xong Karma thay 1 bộ đồ khác, đi ra thì vụ án đã được giải quyết xong. Cậu quyết định mời Shin với Ran đi ăn để quên vụ vừa rồi. Ăn 1 hồi cũng thấy khát, Karma đứng lên đi mua thì bị Shin cản:      " Để tôi mua cho cậu cứ ngồi ở đây". Không để Karma nói gì thì Shin đã vọt lẹ rồi. Karma nhìn hướng cậu ấy vưa chạy thì gọi lớn: " Nè, cậu đi lộn hướng rồi Shin-chan. Chỗ mua nước ở hướng ngược lại cơ". Karma nói xong câu đấy mà chả có ai đáp cả nên cậu quay sang nói với Ran :

"Cậu ở đây ngồi đợi tôi với Shin, tìm được cậu ấy tôi sẽ quay lại!"

Nói xong cậu chuồn lẹ luôn. Cậu thầm nghĩ 'Hướng mà Shin vừa chạy là hướng mà người tên Voldka chạy vào đúng không nhỉ? Nếu đúng thì nguy rồi, trên người của 2 tên mặc áo đen có mùi máu rất nồng, hình như đã giết rất nhiều người, thế thì nguy cho Shin rồi!'

Karma's POV:

Tôi chạy thật nhanh theo hướng mà cậu ấy vừa đi. Đến nơi tôi thấy 2 người áo đen đánh ngất Shin rồi chuẩn bị cho cậu ấy uống 1 viên thuốc gì đấy. Tôi chạy đến tung 1 cước vào đầu của tên Voldka. Ông ta nhanh chóng chặn đòn của tôi. 2 chúng tôi kéo dài 1 thời gian, người đánh kẻ chặn. Lâu như vậy tôi cũng dần đuối sức thế là tôi bị nguyên 1 cú đấm của ông ta vào mặt, nhưng để. Bảo vệ cho khuôn mặt đẹp trai của mình tôi nhanh tay giơ lên để không bị vào mặt, người tôi bị hắn đánh bay ra xa 2 mét. Vật lộn 1 hồi tôi cũng đành mặc kệ số phận để tự dòng đời đưa đẩy. Tôi bị ép uống thuốc mà bọn chúng cho vào mồm, Shin-chan cũng giống tôi luôn. Tôi nhắm mắt lại chẳng nhìn thấy gù cả. Trong lúc ngất đấy tôi cảm thấy người mình như bị xé ra thành từng mảnh.

  Tỉnh dậy tôi thấy mình vẫn nằm trên bãi cỏ đó. Ngó ngang ngó dọc tìm Shin. Mãi mới để ý cậu bé nằm bên cạnh mình. Đưa tay lên nhìn lại thấy tay mình nhỏ vl~~.
Tôi nhận ra là mình bị teo nhỏ luôn rồi. Nhìn thấy Shin còn đang say giấc nồng tôi không muốn đánh thức cậu dậy đành để cậu ra đằng sau để cõng cậu, cái quần rộng quá nên tôi cởi ra cởi luôn quần của cậu ta. Lấy 2 chiếc quần vừa cởi ra rồi vứt vô trong balo. Balo đeo đằng trước, cõng Shin đằng sau. Tôi bị teo xuống thành hình dáng lớp 1 hả. Hồi đấy tôi đã cao 1m30 nên cao hơn mấy đứa bằng tuổi, Shin có 1m23 à. Đúng là người xưa có câu cái gì cũng có thể thay đổi trừ mấy đứa lùn thì vẫn hoàn lùn. Đang đi trên đường về nhà thì Shin có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi khẽ giọng gọi cậu ta dậy.

"Karma? Cậu bị gì mà nhỏ con vậy hả?".

( Hình nè)


"Hể~? Cậu nhìn mình kìa mà nói mỗi mình tôi"

Cậu ta triệt để im lặng rồi thốt lên:

"Cậu cõng tôi sang nhà của bác tiến sĩ Agasa đi!"

"Được rồi!"

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top