Chap 1: Xuyên Không
Au's POV:
Lớp 3-E đã mua lại ngọn núi mà họ đã có nhiều kỉ niệm bằng số tiền mà nhà nước trả cho cả lớp vì đã giết Koro-sensei.
Sau ngày hôm đấy, tất cả mọi người trong lớp đều dành ra thời gian để quét dọn phòng học, đương nhiên là cậu cũng có trong đấy rồi. Hàng năm, lớp 3-E ngày đó đều về đây để dọn dẹp, vào ngày mà Koro-sensei ra đi. Và cũng có 1 số thành phần thích chơi trội, thích về đây sớm hơn hoặc muộn hơn 1 ngày. Tiêu biểu là Akabane Karma. Ngày hôm trước cái ngày Koro-sensei mất, cậu đã về trước mọi người vì cậu lười tiếp xúc đi, coi nó như 1 lí do là được. Tưởng chừng trên núi chỉ có cậu nhưng không ngờ lại có thêm Nagisa Shiota-là 1 người bạn thân của cậu. Dạo này trời hay mưa nên con đường trên núi khá nguy hiểm. Cậu và Nagisa đang đi trên đường thì 1 cành cây to bị gãy xuống ngay chỗ Nagisa, theo như bản tính muốn cứu người của câu nên cậu đã nhanh tay kéo Nagisa vào người để tránh tưởng như đã né được thì cậu khẽ thở phào nhưng nào ngờ 1 trận gió to làm cho cây cối có xu hướng gãy cành càng nhiều, tuy đã né được hết nhưng cậu không biết nơi cậu đang chạy là vách núi năm xưa cậu đã thách thức Koro-sensei. Cứ cắm đầu cắm cổ chạy nên đâu để ý cứ thế mà chạy thôi. Sau khi hoàng hồn lại thì thấy chân mình không chạm đất nữa mà là cậu đang ở giữa không trung.
"AAAAAAA....." 1 tiếng hét vang lên, chim chóc bay tứ phía.
Sau khi cậu bị ngã núi thì tất cả xương đều gãy, và chết ngày tại đó. Nó lại là 1 câu chuyện buồn(; ̄Д ̄).
-----Tua nè, tua nè, tua nè-----
Karma's POV:
Hửm? Đây là đâu? Mình nhớ mình đã chết rồi mà?
Tôi thức dậy trong 1 căn phòng, có thể nói là giống phòng tôi đi, cảm giác lúc nãy như mơ vậy. Bỗng cửa phòng tôi mở ra, bước vào là 1 người phụ nữ, thật là giống mẹ tôi nhưng có 1 vài điểm hơi khác nên chung quy đây không phải mẹ của tôi.
" Karma? Con làm gì mà nhìn mẹ đến nỗi ngơ ngác luôn vậy? Mẹ hỏi sao con không trả lời?!!". Người phụ nữ nói là mẹ của tôi lên tiếng.
Lúc tôi đang suy nghĩ đăm chiêm là mình đang mơ cái quần què gì vậy thì nghe thấy giọng của bà ấy. 'Đến thăm trường cũ xong ngã xuống vách núi, đến bây giờ thì lại thấy 1 người phụ nữ giống mẹ đến 80% nhận làm mẹ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Help me!!!!'. Tôi là 1 người lịch sự và có văn hóa nên phải trả lời người lớn tuổi thôi.
"Xin hỏi? Bà là ai vậy? Có phải bà nhận lầm người không? Với lại tại sao tôi lại bị bó bột như xác ướp thế này?" .
Toang
Tôi có thể nghe thấy tiếng vỡ trong suy nghĩ của bà ấy cộng thêm là khuôn mặt có 1 chút ngạc nhiên.
" Hử? Con không nhớ ta là ai sao? Vậy chắc con không nhớ mình là ai luôn à? Cũng đúng thôi! Haizzz! Bắt đầu từ tên của con đi! Con là Akabane Karma, (Karma: Ừm ừm, cái này thì con nhớ) học sinh lớp 11A5, trường Trung học Ekoda( Trường của Kuroba Kaito ấy mọi người mà không biết có ghi đúng không nữa) còn vì sao con bị như này thì là do mấy đứa ở trên lớp đánh con ra thành như vậy đó!".
'What? Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?'. Suy nghĩ của tôi hiên giờ nó như shi* vậy.
" À vâng! Cảm ơn mẹ!! Vậy mẹ có thể ra ngoài để con nghỉ ngơi được không ạ?".
"Được, vậy ta đi đây. À còn 1 chuyện, nay ta đi công tác với ba con rồi! Tiền ta sẽ để ở nhà! Ta đi tầm 1 tuần sẽ trở về nên cố gắng ở 1 mình nha con trai(• ▽ •;)".
" Vâng, Bye mẹ(¬_¬)". Xác định là tôi đã XUYÊN KHÔNG luôn. Ôi vãi cứ*. Sao số tui khổ gì đâu ấy. Đang suy nghĩ miên man thì 1 dòng kí ức xuyên vào đầu tôi. Tôi hét lên xong rồi ngất đi. Hên là mẹ tôi đi rồi đấy chứ không thì mẹ ở nhà luôn.
---Ta là dải phân cách siu bẩn bựa---
Au's POV:
Quá khứ:
Hồi mẫu giáo, câu có 1 cậu bạn thân tên Kudo Shinichi. Bọn họ chơi với nhau khá là thân, nhưng cái kiếp này của cậu thì chuyên bị người ta bắt nạt, bắt nạt từ nhỏ đến lớn. Đến cả vết thương cũng bị chúng nó đánh thành ra như 1 người bột. Rõ là cậu đã học võ từ hồi nhỏ rồi, nhưng cậu không thích đánh người khác. ( au: chả hiểu học võ làm cái quần gì nữaಠ_ಠ) .
-------Kết thúc suy nghĩ -------
Suy nghĩ xong, miệng cậu còn lẩm bẩm vài câu nữa.
" Cái thằng nguyên chủ như 1 thằng điên, học võ cũng không biết đánh trả nữa. Haizz! Ngày mai lên lớp phải trả thù mấy đứa đã đánh mình mới được. Được rồi giờ thì dậy đi mua những thứ cần để trả thù mới được. Ahahahaヾ( ̄◇ ̄)ノ〃". Vừa dứt lời cậu đúng lên cầm thẻ đi mua những thứ đó.
Ting
"Hể? Tiếng gì vậy ta?". Cậu quay lại thì thấy điện thoại mình phát sáng. Cầm lên đọc tin nhắn vừa được gửi.
" Tiền trong thẻ ở trên bàn nhiều lắm nên con cứ dùng thoải mái nhoa con trai cưng!(~‾▿‾)~".
Hôm nay cậu mặc 1 chiếc áo sơ mi vì trong tủ không có cái áo thun nào cộng thêm chiếc quần jean, hợp với style của cậu ghê. Cậu với lấy 1 chiếc áo khoác da màu đen. Đi xuống nhà, vào nhà bếp, mở tủ lạnh xem có gì ăn không. Trong tủ lạnh chả có gì ngoài sữa dâu, đúng là khẩu vị yêu thích của cậu.
Karma's POV:
Ra khỏi nhà, tôi gặp cậu bạn thuở nhỏ của mình đang đứng trước cổng nhà cậu ấy thì phải. Tên gì ấy nhỉ. A! Nhớ rồi hình như là Kudo Shinichi, mình hay gọi là Shin-chan thì phải. Hình như cậu ấy đang chuẩn bị đi đâu thì phải. Sẵn tiện mình nhờ cậu ấy chỉ đường đến cửa hàng luôn.
"A! Shin-chan! Cậu rảnh không?"
"Ừ? Hả? Là cậu sao Karma-kun? Cậu khỏe hẳn chưa mà đã ra ngoài đường rồi? ". Cậu ấy nắm lấy bả vai tôi vừa lắc vừa hỏi.
"Ahaha! Tôi khỏe rồi! Mà cậu có rảnh không? Dẫn tôi ra cửa hàng để tôi mua đồ được không?". Vừa nói tôi vừa làm vẻ mặt cún con. Nói thật chứ cái tôi của tôi vứt bà nó dưới đất cho chó gặm luôn rồi.
"Rồi rồi! Hiện tại tôi đang rất rảnh, cũng chuẩn bị ra cửa hàng mua thêm đồ ăn, sẵn cũng tiện đường nên cậu cứ đi theo tớ nhá?"
----Ta là đường phân cách từ nhà đến cửa hàng----
Tôi và cậu ấy cần tách ra để đi mua những thứ mình cần. Tôi đương nhiên là mua nhưng thứ để trả thù mấy đứa trên lớp rồi. Há há.
Tới chỗ quầy thu ngân tôi gặp lại Shinichi.
" Oi! Shin-chan, cậu mua những gì vậy?". Thấy cậu ấy trên tay cầm 1 bịch lớn, tôi mở miệng hỏi.
" À! Tôi mua mấy món ăn để dự trữ thôi Karma-kun! Thế cậu mua gì mà nhiều dữ vậy"
" Tôi mua vài món đồ để làm trả đũa thôi, bao gồm mù tạt, bột ớt, vài trái ớt, chanh, thêm mấy bịch muối, thêm vài thứ cay cay nữa thôi à!". Tôi sảng khoái kể những món mà tôi đã mua cho cậu ấy, nhìn cậu ấy đơ luôn rồi. Thật là muốn véo vái má ấy mà. Tôi vô thức đưa tay lên véo má của cậu ấy, mặt cậu ấy ngày càng đơ ra luôn song mắt cậu ấy mở to hết cỡ để biểu đạt sự ngạc nhiên của mình(‘◉⌓◉’).
"A! Xin lỗi tôi không cố ý!⊙﹏⊙"
"À..Ừm! Không sao. Không sao!( ̄▽ ̄)ノ"
Hình như chị nhân viên bán hàng nhìn tụi tôi bằng ánh mắt cá chết như muốn nói:
"Tao nhìn chúng mày chim chuột, xong còn được ăn cẩu lương free cơ chứ".
Tôi lấy thẻ của tôi ra rồi nói :" Chị tính giùm em tiền của em với cậu ấy luôn nha!"
Shinichi vừa nghe được liền cản tôi:" Nè, cậu làm gì vậy hả? Để tôi tự trả được mà!"
" Thì cứ coi như tiền công cậu dẫn đường cho tôi đi đến đây đi".
Nghe tôi nói xong với giọng cương quyết định thì cậu ấy cũng kệ tôi muốn làm gì thì làm rồi đi ra ngoài. Tôi trả tiền xong đi ra ngoài theo cậu ấy. Trời bắt đầu lạnh rồi thì phải. Thấy cậu ấy đang co ro đứng ở ngoài cửa mà thấy xót dễ sợ. Tôi cởi áo khoác ra rồi đưa cho cậu ấy. Tôi thì cũng quen với cái lạnh nên không sao. Sau khi nhận áo của tôi, cậu ấy định trả lại thì tôi tiến lên phía trước rồi cầm tay cậu ta bước đi:
"Cậu lạnh thì cứ mặc vào, tôi quen rồi nên không cần phải lo!"
Cậu ấy ừ 1 tiếng rồi bước đi theo tôi.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top