Chap 0: GTNV+MỞ ĐẦU

Akabane Karma: Năm 14 tuổi, cậu bị đình chỉ và chuyển xuống lớp 3-E, trường Trung học Kunugigaoka vì những hành vi bạo lực học đường của mình. Cậu được biết đến là 1 người khá khéo léo, nghịch ngợm, và có phần độc ác, cậu thường chơi bẩn, lừa lọc, đôi khi thao túng làm nhục và chiến đấu với người khác.
--------------------------------

Karma's POV:

Năm đó, tôi bị chuyển xuống dưới lớp3-E.
Lớp 3-E có thể hiểu là lớp END, lớp kết thúc. Thầy giáo chủ nhiệm năm ấy của lớp tôi là 1 con quái vật phá hủy 70% mặt trăng và thầy sẽ làm vậy với trái đất vào tháng 3 năm sau. Lớp tôi có nhiệm vụ phải giết ông thầy bạch tuộc trước tháng 3. Còn vì sao chúng tôi đồng ý thì số tiền sau khi giết thầy bạch tuộc là 10 tỷ yên, quả là 1 con số lớn. Sáng nào lên lớp cũng phải vừa điểm danh vừa bắn súng mà ông thầy đó né được tất cả số đạn ấy mới kinh chứ. Haiz ông thầy đấy quả thực có tốc độ cực nhanh, March 20 thì phải, phải nói thật là ổng ăn gì mà nhanh dữ vậy. Vào 1 tiết học, Kayano Kaede-là 1 đứa con gái với 2 chùm tóc xanh lá đặt tên cho ông thầy bạch tuộc là Koro-sensei, nghĩa là ông thầy không thể giết.
   Haha. Tôi thấy ông thầy cũng dễ giết ấy thôi nhưng đó là suy nghĩ lúc mới vô lớp 3-E, phải nói là Koro-sensei rất rất rất khó giết. Mới vô ngày đầu thì tôi cũng phá hủy được mấy xúc tua của ông thấy bằng những trò chơi khăm đi. Ừ thì chơi khăm được rồi nhưng hình như ông thầy đã bắt đầu để ý tôi thì phải, mỗi lần tôi định ám sát là y như rằng ông thầy làm tôi bẽ mặt trước cả lớp. Đã thế tôi đành phải đặt cược mạng của mình vào cuộc ám sát cuối cùng. Tôi hẹn Koro-sensei ra chỗ vách núi và tôi nhảy xuống. Vốn tưởng nghĩ sẽ có 2 trường hợp. 1 là tôi sẽ giết ông thầy khi ông thầy đang cứu tôi  và chết cùng thầy. 2 là tôi sẽ bị chết vì ông ta không cứu. Nhưng tôi đâu nghĩ đến trường hợp thứ 3 là tôi được cứu nhưng ông thầy không bị giết. Sau hôm đấy tôi bắt đầu kính trọng Koro-sensei và tham gia các cuộc ám sát.
--------Tua, tua nữa, tua mãi--------
Karma's POV:
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúng tôi không cứu được Koro-sensei. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với Koro-sensei. Buổi tối hôm ấy ai cũng cũng khóc, đương nhiên là trừ tôi và mấy thành phần khác. Nói thật chứ tôi cũng muốn khóc nhưng cái tôi của tôi cao vl~~~. Tôi ngước lên bầu trời, lấy tay che đi 1 bên mắt, miệng lẩm bẩm: "Tối nay trời thật đầy sao, 1 ngôi sao lớn nhất giống như đang ôm lại các vì sao nhỏ hơn vậy, nhưng nó đang mờ dần rồi biến mất. Thật giống như chúng ta phải không Koro-sensei?!". Tôi cúi đầu xuống nhìn thầy lần nữa thì chỉ còn vài đốm nhỏ trên khuôn mặt nhưng tôi vẫn thấy nụ cười của thầy vẫn đang nở trên môi. Cả lớp cùng đồng thanh nói:" Arigatou!", dừng 1 lát rồi nói tiếp:" Sayonara sensei!! ". Sau khi gửi lời cảm ơn và tạm biệt, chúng tôi cùng nhau ở lại căn phòng học-nơi có nhiều kỉ niệm đáng nhớ của chúng tôi với Koro-sensei. Cả lớp đồng ý ở lại đây tới sáng rồi nhờ phụ huynh mang đồ đến trường để nhận bằng tốt nghiệp Trung học.
--Ta là dải phân cách siu cấp đẹp giai--
Au's POV:
   Sau khi tốt nghiệp Trung học Cơ sở cậu tiếp tục học lên Trung học Phổ thông. Hiện tại cậu đang là học sinh lớp 11, cao 1m80, và thêm 1 chuyện nữa là gái theo ầm ầm, khuôn mặt quả thực là đẹp trai nha~~.

(Để ảnh ở đây và tưởng tượng,        ahihihi(~ ̄³ ̄)~)

----Ta là dải phân cách siu cute----
Đôi lời muốn nói:
-Đầu tiên là đây là lần đầu mình viết truyện nên không hay chỗ nào thì các bạn cứ bình luận để mình sửa vào những chap sau
-Thứ 2 là ai muốn góp ý cho mình thì nhắn riêng nha.

Cảm ơn rất nhiều(〜 ̄▽ ̄)〜*cúi người thành góc 90°*

Chap đầu xong với 791 từ. Mệt chết mất('^´o)=3.

-To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top