Chương H
"Ưm..."
Tiếng rên rỉ không ngừng vang lên trong động phủ, hai thân ảnh trần trụi đang không ngừng quấn lấy nhau, không cần nói cũng biết "họ" đang làm một số việc không thích hợp với trẻ nhỏ.
"Ưm...a...nhẹ chút...ư!"
Dược Trần không ngừng rên rỉ, phía sau y Tiêu Viêm không ngừng đưa đẩy thân thể, từng bước từng bước quấn lấy y.
"Lão sư, người có thể đừng chặt như vậy được không, ta thật sự rất khó di chuyển a."
Tiêu Viêm không ngừng thở dốc. Hắn không ngờ địa phương kia của sư phụ hắn lại mê người như vậy, làm hắn nhịn không được cứ muốn quấn lấy.
"Ưm...ngươi hỗn trướng!" Dược Trần nhẹ giọng quát. Dù đã làm rất nhiều lần nhưng lần nào Tiêu Viêm cũng đều đùa giỡn làm y xấu hổ không thôi.
"Lão sư, ngươi thật đúng là vưu vật trời sinh. Ta sắp trụ không nổi nữa rồi." Hắn nhẹ nhàng hôn lên bờ vai run rẩy của y phía dưới không ngừng loạn động. Làm gì có chuyện "chịu không nổi" hắn đây là ăn không đủ thì đúng hơn!
"Ưmm.. ngươi...a..!"
Tiêu Viêm không ngừng loạn động bên dưới khoảng một lúc sau hắn lại xoay người dưới thân lại, đối mặt với y không ngừng hôn lấy y. Tham lam mà đút no cho y.
Bên trong động phủ nóng đến điên người, bên ngoài lại lạnh lẽo thấu xương. Chợt có giọng nói vang lên: "Ta thì bận rộn cả ngày, các ngươi thì ở đây làm loại, hình như có phần không hợp lý thì phải?"
Hai người hơi ngừng lại động tác không cùng hẹn mà nhìn sang. Dược Trần khẽ kêu lên: "Tiểu Thiên.."
Nam nhân áo bào tím khẽ bước tới gần họ, Tiêu Viêm khẽ liếc nhìn nam nhân sau đó lại tiếp tục đưa đẩy, hắn đã quá quen với việc bị người này bắt gặp, cũng không phải chưa từng làm cùng nhau.
"Hồn Thiên Đế, ngươi tới đây làm gì?"
"Ồ? Chỉ có ngươi mới được đến đây?" Nam nhân hỏi lại hắn sau đó đi tới trước mặt Dược Trần, hắn cũng hề khách khí mà hôn lấy y.
Nam nhân này tên là Hồn Thiên Đế - người đứng đầu hồn tộc, cũng là người mà Tiêu Viêm hắn ghét cay ghét đắng.
"Ưm.." Dược Trần khẽ rên lên, y không ngờ hắn cũng tới.
Hồn Thiên Đế hôn một lúc rồi buông y ra, liếc nhìn Tiêu Viêm ý bảo hắn quay người y lại. Tiêu Viêm đành quay lão sư hắn lại, điều này làm hắn hít sâu một hơi, khẽ rên lên sau đó không ngừng đâm rút một cách thô bạo.
Lúc này Hồn Thiên Đế cũng từ từ cởi bỏ y phục, hắn nâng dương vật cương cứng của mình đặt lên gần miệng Dược Trần: "Ngoan, há miệng ra."
Dược Trần ngoan ngoãn mở miệng ngậm lấy dương vật hắn không ngừng mút lấy, thấy vậy hắn khẽ ngẩng đầu lên khẽ hừ một tiếng.
Chát!
Tiêu Viêm nhịn không được đánh một cái vào mông lão sư hắn: "Dâm không chịu được, đang ăn dương vật của ta, còn dám tư tưởng đến của người khác, lão sư à, con không ngờ người lại dâm đãng như vậy." Hắn vừa nói vừa không ngừng đâm rút thân dưới.
Bên kia Hồn Thiên Đế giữ chặt lấy đầu y, hắn nhìn khuân mặt nhỏ nhắn xinh xắn của y bằng một ánh mắt cực kì dịu dàng, hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt mà y không kìm chế được nên đã trào ra từ khoé mắt nhưng động tác ra vào bên dưới vẫn không hề chậm lại làm cho miệng y căng trướng vô cùng.
Phía trên và phía dưới đều được lấp đầy khiến y thoả mãn không thôi, liên tục phát ra những tiếng ư a đầy ái muội.
"Tiểu dâm oa, đừng mút chặt như vậy, chút nữa ta còn phải hỏi thăm phía dưới của ngươi đó." Thấy y không ngừng mút lấy dương vật mình như đứa trẻ mút kẹo Hồn Thiên Đế nhịn không được thốt lên.
Hai tay Dược Trần chống dưới thảm, phía dưới không ngừng cong eo nâng mông lên phục vụ Tiêu Viêm, phía trên thì ra sức lấy lòng Hồn Thiên Đế.
"Dâm thật!" Tiêu Viêm khẽ hừ nhẹ.
"Ư...ư.."
Vì đang ngậm dương vật trong miệng nên Dược Trần chỉ có thể phát ra những tiếng rên từ cổ họng.
Tiếng bạch bạch không ngừng vang lên trong động phủ, không ai ngờ được ba cái tên đứng đầu đại lục như Tiêu Viêm - Viêm Đế, Hồn Thiên Đế - Hồn Đế và vị luyện dược sư từng đứng đầu Đấu khí đại lục lại thác loạn đến mức này.
Tiêu Viêm ở phía sau đưa đẩy một rồi chợt khẽ rên lên: "Lão sư, con sắp ra rồi, con bắn cho người nhiều như vậy, sao bụng của người chẳng có chút động tĩnh gì vậy. Người mà là nữ nhân thì bây giờ ta đã có một đàn tiểu oa oa rồi."
"Y có thì cũng là của ta, nào đến lượt người?" Hồn Thiên Đế rên nhẹ, có vẻ như cũng sắp đến cực hạn. "A Trần ngoan, mau nhã ra, ta muốn bắn lên mặt ngươi."
"Ưm...ư" Dược Trần ngậm chặt dương vật Hồn Thiên Đế khẽ ngẫng mặt lên lắc lắc đầu, ý tứ muốn hắn bắn vào trong miệng y. Hôn Thiên Đế nào chịu được bộ dạng dâm đãng này của y. Sau một hồi thì cả hai cùng bắn ra, quá trình này mất hơn một phút, Hồn Thiên Đế từ từ rút dương vật ra quan tâm hỏi: "Mau nhả ra, ngươi cũng thật là, bình thường thì không cho hôm nay nhất quyết cứ muốn!"
Dược Trần từ từ ngồi dậy, nói không sao y không muốn hắn cảm thấy khổ sở. Dù sao về vấn đề thân phận, hắn không tiện ở lâu cùng y như Tiêu Viêm.
Vốn định rút ra nghênh đón dương vật của Hồn Thiên Đế như mọi khi, nhưng y chợt nhận ra dương vật của Tiêu Viêm vừa mới bắn ra vẫn còn đang cương cứng trong hậu huyệt của mình. Y quay đầu lại khẽ nhìn Tiêu Viêm, không biết làm thế nào.
Tiêu Viêm khẽ ngãi đầu: "Lão sư, con thật sự chịu không được, mới có một lần sao mà đủ chứ."
Hồn Thiên Đế nghe thấy cũng không làm động tác gì lớn, hắn chỉ nhẹ nhàng nói: "Không sao." Sau đó ôm lấy Dược Trần từ phía sau từ từ đi lên căn dương vật đặt phía sau y, có ý định chen vào trong.
Dược Trần mở to mắt không thể tin nổi.
"Ngoan, không sao đâu. Nghe lời, thả lỏng ra." Hồn Thiên Đế chấn an Dược Trần.
Hắn xoay đầu y lại hôn lên, làm phân tán sự chú ý của y. Tiêu Viêm thấy vậy cũng ngậm lấy quả anh đào trước ngực y, không ngừng liếm mút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top