[NonCP] Tôi từng nghe nói, 20 năm trước có một trò chơi tên là Vinh Quang

TÔI TỪNG NGHE NÓI,

HAI MƯƠI NĂM TRƯỚC CÓ MỘT TRÒ CHƠI TÊN LÀ VINH QUANG

Tác giả:

Trong chiếc hộp chứa đựng hồi ức niên thiếu của bố tôi, sau khi bố qua đời vì ung thư hai tuần trước, sắp xếp di vật thì chợt phát hiện chiếc hộp này, bên trong chỉ có những tấm thẻ và sách thuộc về thời đại của ông, nhưng thu hút sự chú ý của tôi lại là một tấm thẻ có in hai chữ "Vinh Quang" to lớn.

Tôi hỏi mẹ mình tấm thẻ này là gì, mẹ nhìn nó mà không nói lời nào, chỉ là nước mắt không ngừng rơi xuống. Tôi rất khó hiểu, một tấm thẻ thôi mà, vì sao có thể khiến một người phụ nữ bình tĩnh như mẹ không thể kiềm chế được. Đợi đến khi mẹ bình tĩnh lại, bà lấy máy vi tính của mình ra, trên công cụ tìm kiếm gõ xuống hai chữ, "Vinh Quang".

Tin tức xuất hiện thoáng chốc phủ đầy mắt tôi, đôi mắt mẹ đầy say mê, bà bảo tôi vì Vinh Quang mẹ và bố mới quen biết nhau. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy giao diện trang chủ, bí ẩn trong lòng đã có lời giải, hóa ra điều mà mẹ tôi nói chính là một trò chơi có tên "Vinh Quang", nhưng tiếc rằng nó đã đóng cửa được hai mươi năm.

Dù rằng đã ngừng, trên trang chủ của nó vẫn lưu lại những vết tích của năm tháng ấy, bất kể là thông tin nhân vật, video thi đấu hay thông báo đều được lưu trữ tốt, số liệu không hề bị xóa bỏ, chỉ là thời gian mãi mãi dừng lại vào ngày Vinh Quang kết thúc hai mươi năm trước.

Tôi mở thông tin nhân vật nhìn thử, nghề nghiệp rất nhiều, yêu cầu thao tác rất cao, chẳng trách sao nó có thể thịnh hành ở hai mươi năm trước. Thế nhưng ở thời điểm game toàn tức hoàn toàn chiếm lĩnh của hiện tại, loại game bàn phím này đã trở thành lịch sử, ngoài những người chơi tham gia thi đấu điện tử vẫn khăng khăng, đa số người chơi bình thường đã từ bỏ việc động ngón tay đơn giản mà dẫn thân vào game online, còn tôi, chính là nhân viên khai thác của một công ty game toàn tức.

Mẹ bảo tôi, hai mươi năm trước khi mẹ vẫn là một thanh niên nhiệt huyết như tôi, bà thường cúp tiết đại học chạy đến tiệm net, đeo tai nghe vào, dùng đôi tay của mình hưởng thụ thanh xuân trong Vinh Quang. Tôi hỏi mẹ, game online không thể chơi mãi không chán, rốt cuộc điều gì đã khiến mẹ gìn giữ suốt một đời. Mẹ nhẹ nhàng vỗ về tấm thẻ, đôi mắt lấp lánh ánh sao, như chìm mình vào hồi ức, bà nói với tôi một cái tên, Diệp Tu.

Diệp Tu, tôi chưa từng nghe cái tên ấy, nhưng ông ấy lại có thể khiến mẹ và bố tôi ghi nhớ suốt một đời, tôi bất chợt tò mò, nhìn tấm thẻ, tôi quyết định phải đi tìm người này, có lẽ ông ấy có thể nói cho tôi đáp án.

Liên lạc với Diệp Tu cũng không tốn nhiều thời gian của tôi, tôi khá kinh ngạc với thân phận của ông ấy, từng là tuyển thủ chuyên nghiệp của Vinh Quang, giành được ba giải quán quân liên tiếp và thêm một giải quán quân thứ tư nữa, được mọi người xưng danh là bách khoa toàn thư của Vinh Quang. Tôi dựa vào công ty game Vinh Quang mới tìm được ông ấy, dù nhờ mức độ phổ biến của Vinh Quang mà công ty cực kỳ hưng thịnh một thời gian, nhưng sự phát triển game online của mấy năm gần đây đã vượt qua sự kiểm soát của họ, công ty này sắp đóng cửa rồi, tuy nhiên tôi vẫn tìm được số điện thoại của Diệp Tu, mà kinh ngạc thay, ông ấy không hề đổi số điện thoại trong suốt hai mươi năm qua.

Khi nhấn số tôi có hơi lo lắng, tôi tưởng tượng người sắp bắt máy trông như thế nào, hai mươi năm qua, chắc hẳn ông ấy cũng lớn tuổi như cha tôi, không biết còn khỏe mạnh hay không.

Xin chào, xin hỏi có phải ngài Diệp Tu không?

Không phải, tôi là Diệp Thu. Không biết anh tôi trước đây đã để lại số của tôi làm gì, có chuyện gì không? Tôi có thể chuyển lời đến anh ấy.

Chào ngài Diệp Thu, tôi muốn gặp mặt Diệp Tu, xin hỏi có tiện không?

Để tôi hỏi anh ấy thử, nếu anh ấy đồng ý tôi sẽ gọi lại cho cậu.

Cảm ơn, tạm biệt.

Diệp Tu, Diệp Thu, là song bào thai nhỉ, tôi nghĩ. Sau khi cúp điện thoại tôi lại tìm mẹ tôi, tôi bảo mình sẽ gặp mặt Diệp Tu, mẹ đang cắt đồ ăn chợt dừng tay lại, đặt dao xuống, bà nói, hồi đó đi xem thi đấu không có cơ hội xin chữ ký, giờ con giúp mẹ xin chữ ký, nếu người ta đồng ý thì chụp chung một tấm luôn. Tôi đồng ý với mẹ, cùng lúc đó, Diệp Thu gọi điện bảo tôi thời gian và địa điểm gặp mặt, tôi hơi chút kích động.

Ngày gặp mặt tôi đến giờ hẹn trước nửa tiếng, mang theo laptop và vở, tôi cho rằng mình sẽ phải đợi nửa tiếng, không ngờ cách giờ hẹn mười lăm phút đã thấy một ông cụ ngồi xuống trước mặt mình.

Xem ra người này còn lớn tuổi hơn bố tôi, tóc đã bạc trắng, ăn mặc giản dị, nhưng nét mặc hồng hào, trông rất tráng kiện.

Xin chào, cho cháu hỏi có phải ngài Diệp Tu không? Tôi hỏi, nhìn thấy ông cụ phía trước gật đầu, mắt nhìn tấm thẻ trong tay tôi.

Không ngờ thanh niên bây giờ vẫn còn người có tấm thẻ này, hẳn là của bố mẹ cháu nhỉ?

Tôi gật đầu, mở laptop, kiếm "Vinh Quang" rồi vào trang chủ, Diệp Tu nhìn trang chủ trên laptop, đôi tay khẽ run rẩy, đương khi tôi mở thông tin nhân vật, tôi hỏi Diệp Tu, ngài đã chơi nghề nào?

Từng chơi pháp sư chiến đấu, sau đó là tán nhân.

Tán nhân?

Đúng, tán nhân, đủ các nghề.

Tôi rốt cuộc hiểu được vì sao có người gọi Diệp Tu là bách khoa của Vinh Quang, tôi ướm hỏi ID game của Diệp Tu, ông ấy bảo tôi, Vinh Quang mở cửa 9 năm trước là Nhất Diệp Chi Thu, sau là Quân Mạc Tiếu. Tôi không hỏi nguyên nhân trong đấy, game thủ chuyên nghiệp đều như thế, không chỉ chơi một tài khoản, họ sẽ vì nhiều lý do mà đổi acc. Mở mục video game tìm kiếm tên Quân Mạc Tiếu, điều khiến tôi kinh ngạc là, trên màn hình đầy rẫy video có tên Quân Mạc Tiếu, mà lượt xem cao nhất, chính là video giành cúp của một chiến đội tên Hưng Hân.

Đóng lại laptop, trong lòng xúc động không thể tả, mà ông cụ hơn 60 trước mặt chỉ khẽ cười nhìn tôi, vừa xem xong trận đấu giành cúp cuối cùng của ông ấy, tôi không thể tưởng tượng được, đôi tay run run cầm cà phê đấy đã dốc biết bao tốc độ và sự vững vàng vào thời niên thiếu.

Ngài Diệp, ba mẹ cháu cũng là fan trung thành của Vinh Quang, nhưng khi cháu hỏi mẹ vì sao có thể gìn giữ một đời như thế, mẹ bảo cháu tên của ngài, lại không kể cháu nghe nguyên nhân.

Ha ha, mẹ cháu lúc ấy chắc hẳn là fan của ông nhỉ, cũng phải thôi, đừng nhìn ông bây giờ tuổi cao mà lầm, hồi trẻ ông có nhiều fan lắm đấy, Vinh Quang ấy à, một mình ông không thể biểu đạt đầy đủ đâu. Thế này đi, tuần sau chúng ta lại gặp mặt ở đây, lúc ấy ông sẽ nói đáp án cho cháu.

Tôi đồng ý, sau khi được Diệp Tu đồng ý lại xin chữ ký và chụp hình, hoàn thành yêu cầu mẹ giao, đến khi tôi về nhà đưa cho mẹ những thứ ấy, trên mặt mẹ là cảm xúc mà tôi chưa từng gặp qua, thẹn thùng và xúc động như một thiếu nữ mới đôi mươi, cầm tờ giấy và ảnh chụp mà nước mắt không ngừng rơi xuống.

Tôi xem tất cả video thi đấu có Nhất Diệp Chi Thu và Quân Mạc Tiếu, rồi lý giải Vinh Quang của hai mươi năm trước dưới sự trợ giúp của mẹ. Tôi có thể cảm nhận được bầu nhiệt huyết bao trùm toàn tiệm net năm ấy, cũng như cơn sốt của trò chơi mà tôi đang khai thác ở công ty, sự say mê đối với game online chỉ tăng không ngừng theo mức độ phát triển của khoa học kỹ thuật, game online đã trở thành điều cốt lõi của mạng internet.

Lại nhận được điện thoại của Diệp Tu, số điện thoại xa lạ, đầu dây bên kia khá ồn, ông ấy bảo tôi đến nơi gặp mặt đầu tiên, chờ tôi đến nơi, căn phòng chiếm đầy người lại khiến tôi hoang mang. Diệp Tu bảo tôi, đây đều là tuyển thủ chuyên nghiệp của năm đó, tôi nhìn họ, người trẻ nhất cũng lớn hơn tôi ít nhất 15 tuổi, mà người già nhất, ngoài Diệp Tu vẫn còn một người khác.

Đây là Hàn Văn Thanh, đối thủ một mất một còn của ông, tên này bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, cháu nhìn mặt ổng đi, có phải cảm giác như mình thiếu tiền ổng không? Ha ha, lão Hàn ông đừng hù dọa người trẻ tuổi đấy.

Người tên Hàn Văn Thanh gật đầu với tôi rồi chìa tay ra, tôi nắm lấy tay ông ấy, dày rộng, hữu lực, nhưng có chút run rẩy như Diệp Tu.

Lâu rồi không tụ họp như hôm nay, khi tôi bảo con mình phải đến đây, nó còn giật mình bảo tôi từng tuổi này còn chạy bậy khắp nơi, cái thằng đó cái gì cũng khác tôi chỉ giống mỗi chuyện cuồng game, Diệp Tu ông anh gọi tôi qua đây làm gì hả còn bày đặt thần bí tôi hỏi rồi người thông minh như đội trưởng cũng không đoán ra được, mau nói đi nào.

Tôi nhớ ra, mình đã từng nghe âm thanh này qua điện thoại, còn bị tôi cho là tiếng ồn, Diệp Tu giới thiệu với tôi, đây là Hoàng Thiếu Thiên. Diệp Tu giới thiệu cho tôi từng người một, thật ngạc nhiên khi tất cả đại thần năm ấy đều đứng trước mặt tôi, nếu thời gian có thể quay ngược lại, đây nhất định là một cảnh tượng hiếm có, toàn bộ tuyển thủ mạnh nhất Vinh Quang đang đứng trong cùng một phòng.

Gọi mấy chú đến cũng không phải chuyện quan trọng gì, tuần trước cậu nhóc này cầm thẻ tài khoản tìm anh, hỏi anh một câu, mà câu này một mình anh đáp không có ý nghĩa, thế nên mới bảo mấy chú đến, tiện thể gặp mặt những đối thủ tốt và đồng đội thân thiết của mình luôn. Hai mươi năm đã qua, thật ra anh vẫn nhớ những năm tháng đuổi theo mấy chú chạy khắp bản đồ.

Thằng già không biết xấu hổ này! Ngược rồi! Là mỗi chiến đội của Liên minh đuổi theo mình ông chạy khắp bản đồ! Ha ha ha ha!

Chậc chậc, vinh hạnh quá đi!

Căn phòng đầy tiếng cười vang, tim tôi đập nhanh hơn, mãi đến khi các đại thần lại im lặng, Diệp Tu nói ra vấn đề mà tôi đã hỏi, tâm tình của tôi mới bình tĩnh lại.

Rốt cuộc điều gì đã khiến ngài gìn giữ "Vinh Quang" suốt một đời như thế?

Tất cả mọi người trong phòng đều trầm mặc, chỉ mình Diệp Tu ung dung nhìn mọi người, sau cùng mới trả lời câu hỏi của tôi.

Vì ông đã từng bảo, Vinh Quang, chơi tiếp mười năm cũng không chán.

Một câu trả lời quá mức bình thường lại khiến tôi hết sức kinh ngạc, nhưng lòng tôi hiểu rõ, cũng không ngờ Diệp Tu vừa mới đáp lời, những câu trả lời khác lại nối tiếp nhau đến.

Bất kể là vinh quang hay là trò chơi, trước sau vẫn như một.

Khi ông dứt bỏ Vinh Quang, ông mới nhận ra rằng, đến cả thứ mình thích ông cũng không có.

Khi cả phòng lại yên tĩnh lần nữa, tôi mới phát hiện mình đã khóc từ lúc nào, tôi chợt nhận ra, thời đại của mẹ, có những rung động và nhiệt huyết đã biến mất vào ngày nay, thứ mà mẹ tôi gìn giữ một đời, thứ đã từng trông rất ngốc nghếch, nhưng đến tận hôm nay mới cảm nhận được thế nào gọi là khắc sâu vào trong hồi ức – đó là niềm xúc động và tình cảm mãnh liệt chẳng thể phai mờ của những năm ấy.

Lúc tôi rời đi, Diệp Tu tiễn tôi ra cửa, ông bảo mình rất tiếc chuyện Vinh Quang đóng cửa, tôi an ủi ông trò chơi lên xuống là chuyện bình thường trong thời đại công nghệ phát triển hiện nay, ông thở dài, rút từ trong túi ra một điếu thuốc, đốt lửa, hít sâu một hơi rồi rít ra, sau đó quăng tàn thuốc vào thùng rác.

Trò Vinh Quang này, nếu lại mở cửa, một lão già như ông cũng có thể quậy đến kinh thiên động địa.

Đây là câu nói cuối cùng mà Diệp Tu đã nói với tôi trước khi rời đi, cũng vì câu nói ấy, tôi quyết định từ chức ở công ty hiện tại, chuyển đến làm việc cho công ty trực thuộc Vinh Quang, dùng sức của mình và toàn bộ người của công ty chuẩn bị mở lại Vinh Quang một lần nữa.

Có lẽ tôi không quá lý trí, nhưng tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ bọn họ quậy đến kinh thiên động địa trong trò chơi, bởi vì tôi biết, đây mới là vinh quang của họ.

[END]

Game đốt thanh xuân của tôi là Võ Lâm, dù rằng so với hiện nay nó chỉ là bèo bọt bên cạnh game 3D khác nhưng những năm tháng mà tôi đã khóc, đã cười, đã ru rút tại tiệm net cày lv, mong chờ từng event bên bạn bè, bên bang hội. Thậm chí cả cái không khí tiệm net cũng y chang truyện, năm 2006 ấy ra net chỉ thấy nhà nhà đều chơi VLTK. Giờ cảnh còn người mất, mở cửa lại nhưng có bao nhiêu người có thể trở lại game, hơn 10 năm những thanh niên trẻ trâu ngày nào cũng đã trưởng thành, có việc làm có gia đình, còn những người trẻ hiện nay sao có thể từ bỏ game 3D đẹp đẽ cốt truyện phong phú để bước vào một game cũ rích đời nào.

Tôi đã từng vào game sau đó xóa nó chỉ sau 3 tiếng, game còn đó nhưng tôi không kiếm được hình ảnh của những năm quá khứ. Đại Lý phồn hoa với người ngồi bày hàng đầy đường đã không còn nữa, bè lũ pk ngoài thành khiến người đi đường e ngại cũng chỉ còn lại mảnh đất hoang vắng, Dã Tẩu bị người vây quanh chửi rủa nay cũng trơ trọi một mình. Nhưng như Diệp Tu, tôi nghĩ, nếu mọi người có thể trở lại tôi cũng sẽ trở lại, ít nhất còn có ai đó vẫn bảo hộ nó, chờ người trở về. Cũng vì lẽ đó tôi rất hâm mộ Diệp Tu, anh đã giành trọn cả đời của mình cho một trò chơi, dấy lửa đam mê của mình cho người khác, gìn giữ sự vô tư và niềm đam mê không chứa bất kỳ tạp chất nào. Anh vẫn ở đó canh giữ nó dù cho bao thương hải tang điền. Chưa bao giờ thích một nhân vật trong truyện nhiều đến vậy, cứ như hâm mộ một người sống thật sự, vì người ấy mà cười mà bất bình mà căm ghét người khác, giờ cũng 6 tháng rồi mà cảm xúc vẫn bị chi phối hoàn toàn, đáng sợ, biến đi Tu hãy ra khỏi đời chụy ngay ( 'Д' )( 'Д' )

Hơn nữa cái fic này làm tôi đồng cảm quá, bà mẹ y chang tôi luôn, tôi cũng là fan, tôi đã từng mừng rỡ và xúc động như thế khi được gặp mặt idol nhà mình, cái nhiệt huyết ấy cứ bập bùng vào năm 19, 20. Có lẽ sau này tôi già, tôi sẽ kể con cháu hồi ấy mẹ đã điên rồ cùng idol nhiều biết nhường nào :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dongnhan