[NonCP | TCCT] Ánh sáng - Liên Nhị
[NonCP | TCCT] Ánh sáng.
Tác giả: Liên Nhị
[0]
Kiều Nhất Phàm bỗng nhớ tới một câu hỏi.
Đó là vào một buổi trưa u ám trời sắp chuyển mưa, cậu đang trên đường mua đồ trở về. Chiếc túi nặng trịch đè nặng đầu ngón tay như những đám mây đen thầm lặng trên cột điện. Hơi nước nóng ẩm đặc trưng của mùa hè vờn quanh tay áo cậu, báo hiệu một trận mưa rào sắp đến. Cậu rất quen thuộc với kiểu khí hậu này, mùa hè ở thành phố B, từng trận mưa rào ấm áp cũng bất ngờ trút xuống như thế.
Trong bầu không khí thân quen ấy, cậu chợt nghĩ tới câu hỏi này. Dường như nó đã sớm quanh quẩn trong đầu, chờ tới lúc thích hợp mới nhú khỏi mặt đất, bám theo làn sương ẩm thẩm thấu vào suy nghĩ. Âm thanh đó cứ nỉ non trong lòng, rằng cậu sẽ đi đâu chôn chân chốn nào?
Nếu không có Diệp Tu, không có Hưng Hân
[1]
Đó không phải một câu hỏi bất ngờ. Nhớ mùa hè mấy năm trước, cậu chỉ là một đứa nhóc đứng ngơ ngác nhìn vòm trời đen kịt trên con đường vòng ở Thiên Kiều chốn thủ đô. Thành phố B thật ra rất ít mưa, không có một mùa mưa trọn vẹn với lượng nước dư dả như miền nam. Nhưng ngược lại trận nào cũng dữ dội và càn quét mạnh mẽ. Trong trí nhớ của cậu vẫn còn in đậm dấu vết trận mưa to năm nào từng gây thiên tai. Kiều Nhất Phàm không xa lạ gì những đám mây đen cuồn cuộn này, thậm chí cậu còn cảm thấy nó rất đỗi thân thương. Nó đã làm bạn với cậu mỗi ngày mặc cho ánh dương ngoài cửa luôn gay gắt.
Lúc đó cậu chỉ là một đội viên chiếm cứ băng ghế ở Vi Thảo, mỗi ngày luyện tập theo thói quen, nhưng làm nhiều nhất vẫn là rót nước cho người ta. Bình nước đặt ngay bên cạnh, trái là nước ấm phải là nước lạnh. Lúc nấu nước đèn sẽ chuyển đỏ, bên trong bình sủi bọt. Kiều Nhất Phàm đã quen với cảnh bị người khác ngắt ngang khi đang luyện tập, cậu nhận lấy tách rồi thuần thục đặt dưới vòi, nhắm chừng nước đầy mới trả về chính chủ. Thỉnh thoảng gặp phải vị tiền bối lạ mặt, đối phương nhận xong lại ấp úng bảo: "Cảm ơn, Tiểu..."
. . . Tiểu? Tiểu gì? Tiểu Trương, Tiểu Lý hay Tiểu Vương? Mọi người luôn quên mất.
Kiều Nhất Phàm cũng không tức giận, cậu chỉ cười xua tan sự im lặng xấu hổ này.
"Có gì đâu ạ."
Bình nước âm vang tiếng động cơ cứng nhắc.
Ùng ục, ùng ục. Chốt đóng, lạch cạch.
Đó là Kiều Nhất Phàm của Vi Thảo.
[2]
An Văn Dật cũng quen với những ngày mưa bão. Cậu từng nhiều lần mắc mưa khi còn học đại học. Từ ký túc xá, cậu lê đôi giầy ẩm, xắn cao ống quần lạnh lẽo chạy tới giảng đường. Mưa quá lớn, nhiều người phải chạy vắt giò lên cổ. Thường phòng học quá vắng, giáo viên sẽ cố tình điểm danh.
Thật ra tới hay không cũng vậy. Nhưng vì lớp có điểm danh, cậu buộc phải vượt mọi cam go đến đây, ngồi mà trong lòng như sũng nước. An Văn Dật biết mình nên làm gì, dù cậu có bất mãn cũng phải chịu đựng nó. Cậu thích chơi game, nên nếu được, cậu vẫn muốn ở lì trong phòng chơi Vinh Quang với bạn. Nhưng tất nhiên không được. Cậu còn thành tích, còn cuộc thi cuối cấp, còn luận văn tốt nghiệp, chứng chỉ cấp 4 đến cấp 6, không chừng sau này còn có thể học nghiên cứu sinh hay du học.
Vì sao? Vì Vinh Quang không nuôi nổi bản thân.
An Văn Dật thầm bất bình. Cậu cảm thấy mình khá giỏi, xen lẫn trong phân đội quèn của Bá Đồ vẫn là một cao thủ. Tuy không bằng thần tượng Trương Tân Kiệt, nhưng có lẽ cậu sẽ đạt được chuẩn chuyên nghiệp nếu cố gắng. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong lòng, chứ chính cậu cũng biết rõ trình độ của mình đến đâu. Không có cơ hội thì đành chầm chậm tiến bước. Đối mặt với gã khổng lồ "hiện thực", thế giới trong game chỉ là một thứ yếu ớt mỏng manh. An Văn Dật cúi đầu, nhìn nền gạch bị đôi giày của mình làm sẫm màu.
[3]
Thời tiết ở thành phố T cũng tương tự thành phố B. Từ khung cửa sổ thư viện có thể thấy từng đám mây mờ như đang bao trọn vùng đất này. Cậu chợt dừng bút ngẩn người, sau một thoáng lãng phí, cậu mới giật mình đặt bút lên tờ giấy nháp lần nữa. Đáp án tính mãi không ra, cậu đành kiểm xem mình có bỏ sót chỗ nào không, nhìn một hồi lại bất giác phiền lòng. Trước kia La Tập cảm thấy mình rất thích toán, cho dù đây là một môn học khó, lòng nhiệt tình của cậu vẫn chưa từng vơi bớt. Nhưng rồi cậu trở nên bất lực. Đi càng nhiều biết càng sâu, cậu dần cảm thấy mình vô dụng. Tài hoa vốn là thứ không thể bù đắp, dù cậu cố hết sức, vẫn còn nhiều người giỏi hơn cậu. Đó là sự bất lực trong cậu.
Về sau La Tập nhẹ nhàng buông xuống gánh nặng ấy, chấp nhận mình không phải người ưu tú nhất. Cậu ít đến thư viện, thời gian dần trở nên dư dả. Đúng lúc ấy Vinh Quang mở khu mới, cậu bèn đến góp vui. Nhưng sau cùng cậu vẫn không thoát được bệnh cũ, càng hứng thú càng muốn lý giải bằng những con số, không thì sẽ thấy thiêu thiếu trong lòng. Thế là La Tập bắt đầu viết hướng dẫn. Có điều những hướng dẫn đầy những lý lẽ kín kẽ làm cậu kiêu ngạo lại đổi về những trận cười cợt nhã. Chút tự tin khó lắm mới tìm về lại bị đè bẹp, cậu tức giận bất bình.
Thế giới ảo hay ngoài đời đều như nhau.
Làm gì cũng không xong.
[4]
Bao Vinh Hưng chưa từng lo lắng về tương lai.
Mẹ thường xuyên mắng cậu không có lý tưởng. Vì sao lúc ấy không chăm chỉ học tập, vì sao lại không có tài cán, vì sao cứ la cà lêu lỏng suốt ngày. May mà mẹ cậu là một người dễ dụ, Bao Vinh Hưng nịnh vài câu là có thể qua cửa, thỉnh thoảng nghe chán còn có thể tổ lái sang chuyện khác. Có một lần mẹ cậu bực bội, chống nạnh chặn trước cửa răn đe. Mày coi lại mày đi. Tao không quan tâm mày có tương lai hay kiếm được nhiều tiền, nhưng ít ra mày cũng phải có mục tiêu. Chẳng lẽ cứ tính cà lơ phất phơ như thế cả đời sao.
Bao Vinh Hưng không biết trả lời thế nào. Bạn bè luôn bảo suy nghĩ của cậu thật kỳ lạ, người thường khó lòng hiểu nổi. Nhưng cậu lại cảm thấy mình không thể hiểu nổi người khác, từ mẹ cậu, bạn hiện tại, bạn cùng lớp cũ, đến cả những người dưng lướt qua trên đường. Dường như mọi người đều có ước mơ, có đam mê, có mục tiêu và nguyện vọng muốn hoàn thành. Trong khi cậu chẳng có gì cả.
Thế giới cứ quanh quẩn đó đây, nhìn ra ngoài tiệm net cùng lắm chỉ có mấy ngã tư, vài khu nhà ở, một bệnh viện hạng hai, một trường trung học cơ sở và phổ thông, xa thêm chút nữa là chợ. Cậu không rõ mục tiêu mẹ bảo là gì, cậu không biết mình cần gì trên đời, cậu chỉ biết tiếp tục sống trong thế giới nhỏ hẹp này, nói cười ngày qua ngày.
[5]
Mạc Phàm không học đại học. Cả ngày cắm đầu ở nhà chơi game, nói khó nghe tí, hắn chính là một tên vô công rỗi nghề. Danh hiệu hôi của kia vốn chẳng hay ho gì, nhưng cũng có làm sao, hắn có thể nhờ vào bán trang bị nuôi sống bản thân mình. Hắn không quan tâm người khác nói gì. Chỉ cần khép màn lại, căn phòng chỉ còn ánh sáng nhạt phản chiếu từ màn hình, một vùng đào nguyên ngăn cách với thế giới bên ngoài được tạo ra cho riêng hắn.
Chiến đội? Mạc Phàm không có hứng thú. Hắn biết Vinh Quang có Liên minh Chuyên nghiệp, nhưng nó chỉ là khái niệm xa vời với hắn. Hắn chỉ cần game Vinh Quang là đủ, dù không rõ yêu thích bao nhiêu, nó cũng là chốn dung thân của hắn. Đã từng có nhiều chiến đội khen ngợi, thậm chí mời hắn vào đội, thế nhưng lâu dần, những thứ làm hắn kiêu ngạo ban đầu dần trở nên mờ nhạt. Đáng chơi thì thế nào, hắn chả có tí hứng thú với giới chuyên nghiệp kia. Dù việc hôi của bị nhà nhà lên án, bản thân hắn cũng cảm thấy nó không mấy đường hoàng, thì nó vẫn là lựa chọn thích hợp với hắn.
Số lần ra khỏi nhà ít ỏi luôn mang lại cho hắn cảm giác không thoải mái. Những tòa nhà chọc trời, những tầng kiến trúc xa hoa, hẻm nhỏ dơ bẩn hỗn tạp hay con phố an tĩnh gần khu nhà ở đều khổng lồ như một vũ trụ khác. Đó không phải thế giới của Mạc Phàm, sân khấu tráng lệ và phức tạp ấy chứa quá nhiều thứ khiến hắn bất lực. Chỉ cần bước khỏi phòng, tắt đi màn hình trước mặt, hắn sẽ phải đối mặt với một thế giới xa lạ. Đứng trước mặt nó làm hắn cảm thấy mình nhỏ bé và vô dụng, ngoài làm trò trong thế giới ảo thì chẳng có tí tài năng nào.
Lúc ra khỏi nhà, hắn có thói quen chôn mình dưới lớp mũ áo và tai nghe, nhưng hắn vẫn nhìn thấy cảnh đường phố tấp nập, nghe rõ tiếng nói cười rộn rã bên ngoài. Gia đình, bạn bè, công việc, chuyện học hành, chính sách mới, giá cả gần đây.... Đủ tin tức ùn ùn kéo đến từ mọi nơi.
Lạ lẫm mà vĩ mô.
Hắn biết mình nên vùi mình vào bóng tối, không nên bước ra ngoài. Ít ra ở đấy rất ấm áp. Thoải mái vô cùng.
[6]
Ngụy Sâm cảm thấy tương lai là một từ xa xỉ. Nếu gã còn là một tên nhãi ranh ngông cuồng mười năm trước, có lẽ gã sẽ thấy đây là một chủ đề thú vị. Nhưng sau 30 xuân xanh, nhiều chuyện dần trở nên nhàm chán. Độ tuổi với nhiều người chỉ là một bước khởi đầu trong sự nghiệp lại chính là điểm tận cùng của các tuyển thủ eSport. Gã đã tiêu tốn quá nhiều thanh xuân vào con đường công danh không bền và chẳng cần hồi báo này, để rồi rơi vào tình cảnh không biết nên bước tiếp thế nào như hiện nay.
Gần 30 tuổi, ngoại trừ chơi game thì chẳng có sở trường nào. Cả ngày lê la quanh tiệm net và các quán xá ven đường nai lưng kiếm sống. May mà gã chơi Vinh Quang khá giỏi, nhiều năm qua kiếm được không ít anh em, cuộc sống coi như không vô vị. Gã cũng từng thử qua những công việc khác, cuối cùng vì chịu nhục và đồng lương còm cõi lại quay về với Vinh Quang. Mấy năm nay Lam Vũ phát triển rất tốt, tên nhóc Hoàng Thiếu Thiên đã đạt được danh hiệu Kiếm Thánh, trong khi tên tay tàn Dụ Văn Châu lại chẳng hề tiến bộ, ngay cả tinh thần giành chiến thắng vẫn y chang năm đó.
Những kẻ tham gia Liên minh thưở đầu không còn lại bao. Diệp Thu và Hàn Văn Thanh xem như là hai lão yêu quái sống dai dẳng nhất. Ngụy Sâm tự thấy mình không thể đạt được cảnh giới như hai tên này, nên không thèm quan tâm nữa. Bản thân gã không phải không dứt được Vinh Quang. Chơi một trò suốt mười năm cũng sẽ chán, nhưng vứt bỏ Vinh Quang gã còn lại gì, chính gã cũng không biết.
Đa số bạn cùng lứa đều đã kết hôn, con cái đều lên tiểu học. Chạm mặt thằng bạn thời cởi truồng hay cùng nhau chọc mấy bé gái trước đây, bên cạnh đã có thêm một con nhóc cột hai bím, ngọt ngào thưa với gã, cháu chào chú Ngụy ạ.
Tương lai ở đâu? Tương lai nằm trong tay đám nhãi ranh kia, Ngụy Sâm nghiến răng mắng.
[7]
Đường Nhu nhìn thời tiết âm u lại không cảm thấy gì. Dường như từ hồi sinh ra cô chưa từng thấy nặng lòng bao giờ. Điều này chứng tỏ cuộc sống của cô rất thuận lợi, đồng thời cũng quá vô vị. Điều khó chịu nhất trong đời chính là ta không được sống hết mình, dù cuộc sống có trôi qua bình yên nhường nào. Đường Nhu là ví dụ điển hình nhất.
Cô nàng lớn lên như bao tiểu thư nhà giàu khác, được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy buồn chán. Mà việc chạy tới Hưng Hân làm nhân viên cũng không phải vì nguyên nhân khác, cô thích thì cô tới vậy thôi. Cô cảm thấy nếu mình trải qua một cuộc sống khác xa trước đây, có lẽ mình sẽ tìm được chút niềm vui. Chẳng qua sau cảm giác mới mẻ lại là sự bất lực âm ỉ, cô không hề có một kế hoạch ổn định nào. Không hướng đi, không mục tiêu – Thứ cảm giác này cực kỳ khó chịu. Như thể có đốm lửa muốn bừng cháy trong lòng nhưng tìm mãi không thấy nơi khởi nguồn.
Vinh Quang?
Vinh Quang cũng chơi không nổi. Trước mặt là cuộc sống tẻ nhạt dài dằng dặc, không biết làm thế nào để sống vui vẻ, làm thế nào để thấy hạnh phúc, làm thế nào kiếm được động lực, làm thế nào trút được nỗi uất nghẹn trong lòng. Đường Nhu sợ mình càng nghĩ sẽ càng trống rỗng, có lẽ vào một ngày, cô chợt nhận ra tương lai chẳng qua chỉ là một tờ giấy trắng.
[8]
Luân Hồi. Vi Thảo. Hư Không. Lam Vũ. Bá Đồ. Lôi Đình.
Phương Duệ cũng có kế hoạch rời khỏi Hô Khiếu mình sẽ làm gì tiếp. Thế nhưng lựa chọn quá nhiều, ngược lại làm hắn càng thêm do dự. Thật ra Phương Duệ gia nhập nhà nào cũng không phải quá tệ, đều không phải lựa chọn xấu nhất. Trong lúc hắn đắn đo nhiều lần, cũng thuận miệng tâm sự với Lâm Kính Ngôn về chuyện chuyển hội. Đối phương im lặng một hồi mới hỏi, hắn định lựa chọn theo tiêu chí gì.
Tiêu chí gì?
Phương Duệ giật mình, phát hiện bản thân chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng câu trả lời lại như không cần suy nghĩ, tự mình mở ra trong lòng mỗi tuyển thủ một con đường duy nhất – không phải vì phí chuyển hội, đội ngũ, vị trí địa lý, hay thậm chí vì tiền đồ mai sau – chính hắn đắn đo lâu như vậy, chỉ đơn giản là vì muốn mưu cầu một tỷ lệ thắng lớn hơn mà thôi.
Hắn muốn chiến thắng.
Đội nào cũng tốt, ở đâu cũng được, tiền lương ít cũng không sao, bản thân Phương Duệ cũng không thiếu tiền, hắn chỉ thiếu một giải quán quân mà thôi. Luân Hồi, Vi Thảo, Hư Không, Lam Vũ, Bá Đồ hoặc Lôi Đình — Ai có thể thắng? Hắn chỉ quan tâm như thế. Bình tĩnh ngẫm lại, hắn cảm thấy mình như một tay cờ bạc, muốn dùng cả sự nghiệp của mình để đổi lấy một trận thắng. Còn những chuyện không liên quan đến thắng lợi, hắn không quan tâm. Tương lai mai táng trong mơ hồ, bước đi tiếp theo không biết kết cuộc, nhưng thế thì sao, chỉ cần một cơ hội nhỏ, một tín hiệu, một phương hướng, một tiếng nói chỉ đường hắn là được.
[9]
Người nọ nói, "Tới Hưng Hân đi!"
[10]
Không có Diệp Tu thì sẽ thế nào?
Kiều Nhất Phàm đưa ra vấn đề này trong lúc ngồi tán dóc. Điều có thể chắc chắn là, người nọ sẽ không ngồi ở đây. Hưng Hân sẽ không thành lập, mà những người ở khắp chân trời góc bể này sẽ không tụ tập lại cùng nhau.
Trần Quả cũng nghĩ giống vậy – Nếu không có Diệp Tu, có phải cô vẫn sẽ là một fan cuồng của Gia Thế, tiếc nuối và bất lực nhìn nó thất bại hết lần này đến lần khác? Cô sẽ không thành lập chiến đội Hưng Hân, không đứng ra chống lại phe đối diện, cũng sẽ không có cơ hội tụ họp một đám người thế này.
Đường Nhu lại tiếp tục khuyết thiếu nhiệt tình. Hại Người Không Mệt vẫn là một tên hôi của. Bánh Bao tuy vẫn chơi Vinh Quang, nhưng cậu lại tiếp tục những tháng ngày vô tư vô tâm của mình. An Văn Dật và La Tập còn đang học đại học, có lẽ bắt đầu lo lắng hướng đi trong tương lai. Kiều Nhất Phàm không ký tiếp hợp đồng với Vi Thảo, gia nhập vào một đội ngũ yếu kém khác hoặc dứt khoát rời khỏi giới chuyên nghiệp. Phương Duệ gia nhập một chiến đội nào đó, chơi đùa nghề chính của mình. Ngụy Sâm vẫn là một lão lưu manh, lang thang khắp mọi phố phường, qua được ngày nào lại hay ngày đó.
Không có phòng ở Thượng Lâm Uyển, không có tầng hai Hưng Hân, không có giải đấu khiêu chiến, vòng đấu thường quy hay vòng tứ kết.
Cô ngẫm đi ngẫm lại, không biết lên cơn gì, chạy tới diễn đàn Vinh Quang đăng một bài viết.
[10]
"Nếu Diệp Tu không tồn tại" ——
[11]
Bài viết trở thành đề tài đứng đầu diễn đàn. Lam Hà nhìn thấy mà ngẩn người, xoắn xuýt một hồi mới bấm vào. Trong bài viết đang thảo luận khí thế, mọi người đều nói không có Diệp Tu sẽ không có năm tháng huy hoàng của Gia Thế, giới chuyên nghiệp mất đi một thần thoại và thiếu bớt những trận đấu nổi bật. Trong lòng cậu đan xen đủ loại cảm xúc, biết những câu trả lời này đều đúng, nhưng lại dường như không bắt được trọng điểm.
Nếu không có Diệp Thu, Lam Hà vẫn chăm chỉ bán mạng vì công hội. Cậu không gặp nhiều phiền phức khi mở mang khu 10, cũng sẽ bớt những cơn tức không đáng có. Thế thì không gặp Diệp Tu mới là chuyện tốt.
Nhưng bình tĩnh ngẫm lại, cậu của hiện tại sẽ ra sao nếu không có Diệp Tu? Cậu không thể phủ nhận sự hiện hữu của Quân Mạc Tiếu bừng cháy lại lòng nhiệt huyết ngày xưa, đồng thời cũng giúp cậu nhận rõ được nhiều điều. Tựa như một tri âm thay cậu mở một cửa sổ cho ánh sáng mới tinh rọi vào. Hiển nhiên không có Quân Mạc Tiếu thì sẽ không có người khiến cậu bất ngờ, không thể ngộ ra những chuyện dối trá trong công hội, cũng không biết được mình thật sự muốn gì. Quan trọng hơn là Lam Hà lại phát hiện mình không tài nào hình dung được khu 10 thiếu bóng Quân Mạc Tiếu. Diệp Tu thình lình chiếm mất khu 10, chiếm hết sự chú ý và kỷ lục, chiếm trọn từng giây phút ở đây, mà chính cậu cũng đã quen rồi.
[12]
Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy bài đăng cũng nhịn không được đăng trả một bài nặc danh dài như viết sớ. Đa số đều là lảm nhảm, chủ yếu xoay quanh giả sử không có tên mặt dày Diệp Tu kia Lam Vũ vĩ đại của anh đây đã sớm ngầu bá banh trời banh đất rồi. Nhưng sau khi bấm xong dấu chấm than cuối cùng, hắn lại do dự có nên gửi hay không. Hắn thầm bất mãn, cứ như mình đang ám chỉ Lam Vũ thua xa tên Diệp Tu kia ấy. PKPKPK!
Nhưng hình như không có Diệp Tu thì thật sự không còn thú vị nữa. Liên minh không thiếu những tuyển thủ xuất sắc, không phải không có người hắn muốn đấu cùng. Có người lưu manh hơn hắn, hèn hạ hơn hắn, phiền hơn hắn, nói nhảm còn dữ dội hơn hắn... Thôi người này chỉ có hắn... Thế nhưng trong số đó, chẳng ai thay thế được Diệp Tu cả.
Hắn nhớ lại những ngày mình còn ngồi ở trại huấn luyện Lam Vũ theo dõi Gia Thế đại thắng. Hắn hưng phấn nắm chặt tay mình, luyên thuyên cùng bạn bè bày tỏ sự kích động trong lòng, chẳng qua nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu, móa móa móa, tui cũng muốn giành quán quân.
Nhất Diệp Chi Thu đứng lặng trên đài thôi thúc Hoàng Thiếu Thiên lập nên mục tiêu đầu tiên trong sự nghiệp. Đó là bóng hình tráng lệ rực rỡ, ánh lên hào quang duy độc của người chiến thắng.
[13]
Vương Kiệt Hi nhìn thấy bài viết thì không khỏi suy nghĩ. Nếu bảo hắn chọn ra một đội trưởng đáng để noi theo, người đó sẽ là Diệp Tu, vị đội trưởng dẫn dắt cả đội ngũ Gia Thế đi về phía trước. Ngay từ đầu hắn cũng noi theo phương thức ấy, song nhiều năm trôi qua, Diệp Tu lại sáng tạo nên một phong cách nuôi thả khác. Vương Kiệt Hi cần mẫn nhiều năm không phải không hiệu quả, nhưng đồng thời nó cũng mang lại những ảnh hưởng xấu.
Nhưng hắn cảm thấy mình không nên trách Diệp Tu. Trách Diệp Tu gì đây, có sai cũng là trách mình không nên học theo người ta. Chỉ là Nhất Diệp Chi Thu gánh cả Gia Thế quả thật quá thu hút, đối mặt hàng loạt khó khăn và khiêu chiến, người nọ quả quyết gồng gánh đội ngũ mà không chút chần chừ. Nếu có thể, Vương Kiệt Hi cũng muốn trở thành một đội trưởng như vậy, dẫn dắt Vi Thảo biến giấc mộng thành sự thật. Cho dù cách này không quá đúng, hắn vẫn khó thể quên được bóng hình sừng sững không ngã của người nọ.
[14]
Trương Giai Lạc lại không đồng ý lắm. Nếu không có tên mặt dày Diệp Tu kia, phồn ho trong máu của hắn đã bất bại, sao có thể thua một mạch bốn lần, nhiều lần đứng thứ hai? Hắn xui như vậy, phần lớn cũng là do Diệp Tu góp phần. Không có tên kia thì tốt rồi, không có tên kia tốt biết bao nhiêu.
Vì vậy hắn lựa chọn Bá Đồ, Bá Đồ có tài có sức, còn có những anh em ôm cùng mối hận với Diệp Tu.
Nhưng sau đó Diệp Tu quay về, chẳng những thay hình đổi dạng, còn tự lập cho mình một đội ngũ tạp nham. Bá Đồ như một lão hổ bị giẫm phải đuôi, lưu loát kéo hắn và Hưng Hân vào sổ đen mới. Gia Thế không còn nữa? Không sao, người nọ vẫn còn đó. Có lần Trương Giai Lạc tán phét cùng tổ hậu cần, đối phương đột nhiên cảm thán may mà Diệp Thu quay lại, tốt quá đi. Trương Giai Lạc thắc mắc, cừu nhân quay về báo chù, đáng lẽ mấy chú phải lo lắng mới đúng?
Người nọ cười ha hả, đáp lo thì có lo, nhưng hắn còn ở đây là tốt rồi. Không có hắn, chúng ta không biết mục tiêu là gì, tinh thần chiến đấu dạt dào không tìm được người trút. Hắn đáng ghét, đè đầu cưỡi cổ chú nhiều năm như vậy, hắn có muốn rút cũng phải là chú đánh cho hắn rút chứ, đúng không?
Trương Giai Lạc đảo mắt suy nghĩ, cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý.
[15]
Hàn Văn Thanh không đọc bài viết vớ vẩn ấy, nhưng thỉnh thoảng hắn cũng nghĩ đến vấn đề này. Nhìn bao quát cả Liên minh, kể cả những kẻ từng bị mình đánh bại từ mùa giải đầu, thế mà chỉ còn sót lại mỗi Diệp Tu. Chuyện có kẻ thù mười năm này cũng thật vi diệu, rõ ràng đã qua thời trẻ trâu, thế mà cả hai vẫn không buông tha cho nhau.
Hắn luôn có một cảm giác khó hiểu, rằng kẻ kia chắc chắn sẽ kiên trì cùng mình, chạm đến đích cuối thì mới thôi. "Như thưở ban đầu" là một cụm từ hết sức cô độc, bởi vì hiếm có ai bước hết được quãng thời gian vất vả ấy. Không rõ vì sao, Hàn Văn Thanh cảm thấy mình có thể, mà Diệp Tu tuyệt đối cũng làm được. Vì vậy hồi nghe tin Diệp Thu giải nghệ trước đây, Hàn Văn Thanh cảm thấy tức giận, như thể niềm tin bền vững bất chợt bị người phản bội. May mà tên kia lại quay về, chứng minh bản thân mình không nhìn lầm.
Nếu Diệp Tu không tồn tại?
Hắn không đắn đo mãi một vấn đề vớ vẩn, nhưng chính Hàn Văn Thanh cũng không thể phủ nhận, cô độc mười năm quả thật rất khó.
[16]
Lúc Tôn Triết Bình nhìn thấy bài viết, tay trái khẽ đau nhói, hắn không khỏi nhíu chặt mày. Nếu trước đây Diệp Tu không đến đấu với hắn, hắn cũng sẽ không đến Nghĩa Trảm làm huấn luyện viên. Tuy bản thân hắn tất nhiên không phục gì Diệp Tu, người này không tồn tại thì có khi Bách Hoa đã lấy được quán quân, hoàn thành tâm nguyện của mình. Nhưng hắn lại không thể phủ nhận, nếu không có Diệp Tu, hắn sẽ mãi mãi mất đi cơ hội đứng trên sân đấu.
Vụt mất quán quân, không vào được tứ kết, chỉ có thể thỉnh thoảng tham gia vòng đấu thường quy – những chuyện này không hề quan trọng. Ít ra hắn vẫn còn đứng đây, kéo dài hơi tàn, mà không phải ngồi yên chờ chết. Hắn có thể đánh được bao lâu thì đánh, nhiều hơn phút nào hay phút nấy, đó là số mệnh thương hại ban cho hắn, hắn phải nắm thật chặt. Còn chuyện nó có liên quan tới Diệp Tu hay không, Tôn Triết Bình lười nghĩ, đáp án quả thực rõ rành rành.
[17]
Tôn Tường hoảng sợ nhìn những dòng chữ này, còn tưởng ai đang tiết lộ tiếng lòng của mình trong quá khứ. Nếu không có Diệp Tu, nếu không có Diệp Tu, hắn đã từng nghĩ đến vấn đề này ngày qua ngày, nghĩ đến nát óc. Khi đó hắn không biết trời cao đất rộng, luôn cảm thấy cả thế giới dễ dàng tha thứ cho hành động tùy tiện của mình, mà Diệp Tu cũng chỉ là một vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời huy hoàng của hắn. Tôn Tường trẻ hơn, tài hơn, hắn nhất định có thể trở thành vị thần mới thay thế tên kia.
Chẳng qua bây giờ ngẫm lại, suy nghĩ này thật khiến hắn xấu hổ.
Diệp Tu vả mặt hắn quá mạnh, đánh cho kẻ quên hết tất cả là hắn đây quay về mặt đất. Nhắc đến cũng lạ, rõ ràng mình bị ngã một cú đau điếng, đầu óc đang mơ hồ lại chợt tỉnh táo. Nhận ra quá khứ sai lầm, hắn tất nhiên sẽ không vênh váo trước mặt Diệp Tu nữa. Tôn Tường có muốn cảm ơn cũng thầm xấu hổ, mà hắn cũng không muốn thừa nhận đâu. Nhưng nghĩ đến chuyện mình sẽ trở nên thế nào nếu không có Diệp Tu, hắn lại thầm lo sợ.
Hắn không rõ. Không rõ nữa. Chỉ biết là mình muốn chứng minh cho người nọ một vài chuyện.
[18]
Khưu Phi khẽ nhíu mày khi nhìn thấy dòng tiêu đề này, sau đó mới mở bài viết đọc hết các trang trong bài. Lật đến trang cuối, trời cũng sập tối, cậu dụi mắt, đứng bên cửa sổ.
Tiệm net Hưng Hân phía đối diện thấp thoáng trong màn đêm, bừng sáng dưới ngọn đèn ấm áp. Cậu vô thức nắm chặt tay, hết nắm lại buông, hết nắm lại buông. Sau cùng nhận ra hành động của mình, cậu chỉ đành nở nụ cười giễu.
Diệp Tu đang ở đấy. Dưới ánh sáng thấp thoáng, người nọ vẫn ngậm thuốc, di chuyển chuột qua lại như trước. Dáng vẻ ấy Khưu Phi cực kỳ quen thuộc, cậu đã từng nhìn thấy nhiều lần, cũng từng lặng lẽ hoài niệm biết bao nhiêu lần. Thao tác tinh vi của anh, chiến thuật của anh, những chiêu trò mà anh quen dùng... Từng li từng tí của thần tượng đều được cậu khắc ghi trong lòng, chầm chậm tích tụ thành một vết sẹo hằn sâu, khẽ chạm là nhức nhối.
Sau này cậu nghe qua nguyên nhân Diệp Tu rời khỏi Gia Thế, cũng theo dõi cánh báo chí đưa tin về thời kỳ khó khăn của anh mỗi ngày. Nhìn thấy căn phòng chứa đồ kia, cậu xiết chặt báo chí, trong lòng tức giận không thể nào trút được.
Hồi còn ở trại huấn luyện, Khưu Phi không phải chưa từng do dự. Dù rằng con đường tuyển thủ chuyên nghiệp này quang vinh vạn trượng, nhưng đây là một nghề chịu nhiều thành kiến trong xã hội. Huống chi buông bỏ bài vở và việc nghiên cứu chuyên sâu, kỹ năng cậu có thể nắm giữ trong tương lai chỉ có mỗi Vinh Quang mà thôi. Bỏ trò chơi này rồi cậu phải đi đâu, có nên đúng lúc này quay đầu thật lý trí hay không, những chuyện này cậu đã từng nghĩ đến rồi.
Nhưng lúc đó Diệp Tu đã sang chỉ bảo cậu, chỉ màn hình nói với cậu ở đây không thể đánh thế này, sau em dẫn đội phải chú ý đến nó. Đại thần chỉ bâng quơ như thế, Khưu Phi lại thất thần đến mức không bắt kịp thao tác.
Âm thanh và nhiệt độ truyền đến từ sau lưng, vết tàn tro rơi vãi trên quần áo.
"Em thích Vinh Quang không?" Diệp Tu nghiêng đầu hỏi cậu, nhưng không chờ câu trả lời: "Thích thì chơi cho tốt vào."
[19]
"Tôi cảm thấy——" Khưu Phi ngồi xuống trước máy tính, gõ câu trả lời dưới đèn bàn yếu ớt. "Tôi cảm thấy Vinh Quang không có Diệp Tu tiền bối sẽ không phải Vinh Quang hiện tại."
—— Nhất Diệp Chi Thu, Quân Mạc Tiếu. Đấu Thần, tán nhân, Khước Tà và Ô Thiên Cơ. Quán quân ba năm liên tục, MVP bốn mùa giải, 37 trận thắng phần đấu đơn liên tiếp. Bách khoa của Vinh Quang. Diệp Thu, Diệp Tu.
"Người nọ như ánh sáng, soi rọi cuộc đời người khác. Trước đó tôi chỉ cảm thấy anh là một đại thần rất giỏi, về sau ở cạnh mới phát hiện sự xuất sắc của anh không chỉ dừng ở đó."
——"Cậu thích trò chơi này không?" Người nọ nhìn thẳng Tôn Tường nói, "Nếu thích thì hãy xem tất cả là vinh quang, mà không phải là khoe khoang."
"Có lẽ nhiều người sẽ cười giễu, cảm thấy anh không phải một kẻ quá chín chắn. Anh biết cách chơi xấu, chém lời rác rưởi như vũ bão, cũng có thể ngược đãi người khác, mặt tỉnh rụi làm những chuyện chẳng vẻ vang gì trong game..."
"Nhưng chúng ta không thể phủ nhận, anh ấy xứng đáng giành được vinh quang."
—— Diệp Tu đứng giữa tuyết vẫy tay với cô: "Nghỉ ngơi một năm, sau đó trở về."
"Như mọi người đều biết, Vinh Quang là một trò chơi xuất sắc thịnh hành khắp cả nước, có được hàng triệu người chơi và Liên minh Chuyên nghiệp đang trên đà phát triển..."
"Nhưng nó chỉ là một trò chơi trong mắt người khác."
——"Có ai ngờ anh trốn khỏi nhà chỉ vì chơi game chứ?!" Diệp Thu không phục hét to.
"Cho dù nó có gây sốt đến đâu cũng chỉ là một trò chơi, một phần của cuộc sống, một thú tiêu khiển mà thôi. Một ngày nào đó nó sẽ suy tàn, server sẽ đóng cửa. Còn chưa nói đến chuyện nhiệt tình của chúng ta cũng có giới hạn, theo tuổi tác tăng dần, nó sẽ dần mài mòn và biến mất vào một ngày nào đó..."
——"Thi đấu eSport là một nghề có tuổi đời rất trẻ, độ tuổi của tôi coi như đã xế chiều rồi. Có kiên trì cũng không kéo dài được lâu. Lý tưởng mà tôi kiên trì có lẽ sẽ kết thúc sớm thôi."
"Trong Vinh Quang hư ảo ấy, vinh quang thật sự là gì?"
"Là giành được chiến thắng? Lấy được vinh dự? Hay đứng trên ngàn vạn người, lập được thật nhiều kỷ lục không thể vượt qua?"
"Tôi đã từng nghĩ như thế."
"Nhưng về sau, Diệp Tu tiền bối đánh một trận chỉ đạo với tôi. Khi đó hai chúng tôi đều có lập trường khác nhau, tôi là một trong những kẻ mà anh cần dẫn dắt Hưng Hân đánh bại, chính vào lúc đó, anh lại đánh với tôi một trận chỉ đạo."
—— Một trận đấu kéo dài khoảng 23 phút. Hồi Diệp Thu còn ở Gia Thế cũng chưa từng chỉ đạo cậu một trận tường tận đến thế. Nếu chỉ muốn đánh một trận chỉ đạo trêu đùa cậu, anh không cần bỏ nhiều công sức.
"Sau này tôi mới biết, anh đã làm nhiều chuyện tương tự như vậy. Tiền bối chưa từng keo kiệt lòng tốt của mình với đối thủ. Anh sẽ đưa ra lời khuyên cho họ, hướng dẫn họ, vạch cho họ con đường chiến thắng..."
——"Chiến thuật bây giờ rõ ràng không thích hợp lắm." Diệp Tu không hề để ý thân phận đối thủ của Sở Vân Tú, "Vì sao biết mà còn không chỉnh?"
"Tôi rất băn khoăn, chẳng lẽ anh không muốn chiến thắng? Câu hỏi này quả thật rất vớ vẩn, bất cứ tuyển thủ nào cũng muốn thắng cả. Thế thì vì sao anh phải làm những chuyện bất lợi này? Chẳng lẽ là bách khoa của Vinh Quang còn muốn tìm cảm giác vượt trội hơn người sao?"
"Hơn nữa nếu anh muốn thắng, vì sao còn muốn lập một đội với những thành viên có trình độ chênh lệch nhau, bắt đầu lại từ giải khiêu chiến? Anh là Đấu Thần của cả một thế hệ, chắc hẳn có nhiều cơ hội để giành chiến thắng nhanh hơn."
"Nhưng anh lựa chọn bắt đầu lại từ đầu. Từng bước đứng lên từ trò chơi, bắt đầu từ hai bàn tay trắng một lần nữa."
— Có lẽ vì người nọ giống như Tô Mộc Thu ngày trước: chỉ là bắt đầu lại lần nữa mà thôi.
"Tôi không rõ cảm nhận về Vinh Quang trong lòng mọi người là gì... Có lẽ là thắng một trận PK, thực lực mạnh hơn người khác, ao ước trang bị tốt hơn, nâng cao điểm kỹ năng hơn. Với tuyển thủ chuyên nghiệp, có lẽ là một vị trí chủ chốt, tiếng hoan hô của người ủng hộ, chức quán quân vượt ngàn chông gai mới giành được..."
"Nhưng Diệp Tu tiến bối đã dạy tôi biết ý nghĩa thật sự của Vinh Quang."
Chịu đau khổ vất vả để làm nhiệm vụ, cùng thức đêm cày cú phó bản, bỏ hết tâm huyết để đua event hay sự kích động quên hết ưu phiền khi giật top... Làm nhiệm vụ, đánh phó bản, thăng cấp, đấu trường, PK bản đồ hoang dã, Thần Chi Lĩnh Vực, nhiệm vụ khiêu chiến, xây dựng công hội... Vô số lần thâu đêm dưới ánh đèn, vô số lần hy sinh về thành dưỡng sức, học được cách tự lập chiến đấu, cũng học được cách sóng vai bên bè bạn.
"Tôi thích trò chơi này" ——
Và sẽ không thể nào nghĩ tới được nếu thiếu anh ấy.
[20]
Tô Mộc Tranh đọc xong những chữ sau cùng, bả vai Diệp Tu nhịn không được run rẩy.
"Lạnh hả?" Cô quay đầu hỏi.
"Không, rợn người thôi." Hắn không châm được thuốc, ảo não châm lại lần nữa."Thằng nào sến ói vậy..."
"Xấu hổ?" Tô Mộc Tranh khẽ cười chuyển về màn hình nền, "Em cảm thấy người này nói đúng mà."
Diệp Tu chỉ hừ nhẹ, không tiếp lời. Cô tiếp tục kéo web, "Anh nói thử xem, nếu không gặp anh thì bây giờ em và anh trai sẽ ra sao?"
". . . Ai biết?" Diệp Tu thở ra ngụm khói."Theo tính của ổng thì chắc chắn vẫn đi chơi Vinh Quang rồi, gặp hay không cũng vậy thôi."
"Ừm. Nhưng sẽ không có người giúp anh ấy hoàn thành giấc mơ và sáng tạo kỷ lục, có khi còn bị quên sạch luôn..." Tô Mộc Tranh như nghĩ đến điều gì, mỉm cười nói: "May mà gặp được anh."
". . . . . . Anh đã bảo em đừng luyện phim với Sở Vân Tú nữa mà, em xem đi, đầu óc bị đầu độc rồi đó?" Diệp Tu đứng dậy từ ghế sofa, bới mớ tóc rối bù phía sau của mình. "Anh đi dạo chút."
"Anh trai nhất định cũng rất vui." Không để ý người nọ phân bua, cô vẫn nhìn vào màn hình nói tiếp, để những lời dang dở bị nhốt sau cánh cửa. "Cảm ơn anh."
[21]
Không có Diệp Tu, Hàn Văn Thanh mất đi một đối thủ còn lưu lại đến giờ, Trương Giai Lạc mất đi mục tiêu dũng cảm tiến về trước, Hoàng Thiếu Thiên không tìm thấy người mình réo gọi PK, Tôn Triết Bình vĩnh viễn chia tay trận đấu, còn Tôn Tường lại mất đi một cơ hội trưởng thành.
Tô Mộc Tranh thiếu một nơi dựa dẫm, Trần Quả mở tiệm net cả đời, Bánh Bao và Đường Nhu tiếp tục làm nhân viên trông tiệm net, Kiều Nhất Phàm kết thúc hợp đồng với Vi Thảo và giải nghệ. La Tập bận lo toan việc học, An Văn Dật không trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, Mạc Phàm vẫn tiếp tục đi hôi của, Ngụy Sâm chỉ là một gã lưu manh chơi game không tồi. Phương Duệ cả đời cũng không nghĩ đến việc chuyển nghề, Ngũ Thần hoang mang khi chiến đội giải tán, Quan Dong Phi tìm không được đội ngũ thích hợp. Khu 10 không dấy lên nhiều phong ba, liên minh bớt cảnh phân tranh, thế nhưng, thế nhưng mà....
Trên đời không có nếu như.
May mà không có nếu.
[22]
Xe lửa xóc nảy suốt đường, âm vang tiếng va chạm dưới giường. Kiều Nhất Phàm tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng, cơn ngáy ngủ bị tiếng ngáy liên tục làm bay biến. Cậu đứng dậy rửa mặt, khi trở về khoang xe vẫn đang say giấc, người ngủ giường trên thậm chí còn xoải chân ra ngoài. Cậu không thể dịch chuyển cái chân kia, đành ngồi bệt giữa lối đi nhỏ hẹp. Có lẽ vì thức quá sớm, lại thêm đang trên đường di chuyển, trong lòng cậu bất giác xôn xao.
Kiều Nhất Phàm lựa chọn rời khỏi thành phố B. Cậu cũng từng thất vọng, nhưng lại không hề oán trách nó. Hơn nữa cậu có thể oán trách gì đây, vốn dĩ do cậu không đủ năng lực. Trong xã hội mạnh thắng yếu thua, người không có thực lực chẳng làm được gì cả. Có vài người được trời ban thiên phú, có người lại cố gắng hơn người, cũng có người may mắn vượt trội... Đáng sợ nhất là những người chẳng những trời ban thiên phú lại còn vừa cố gắng và may mắn.
Cậu có thể nói gì trước mặt họ? Trách cứ vận mệnh bất công sao? Nhưng nếu không có bất công và đau khổ, hạnh phúc mỹ mãn sẽ không tồn tại, số mệnh sẽ không cân bằng và không có giá trị. Vì vậy cậu không còn gì để nói, cũng không thốt lên được tiếng nào. Chỉ là cậu thật sự muốn nói với các tiền bối, mình không phải Tiểu Trương hay Tiểu Vương.
Cậu là Kiều Nhất Phàm – Nhất Phàm trong "nhất phàm phong thuận" (thuận buồm xuôi gió)
Bỗng nhiên, một khoảng tối tăm vắng lặng dài miên man chợt ùa đến, đoàn tàu đang đi qua đường hầm trong núi. Bóng đêm ập xuống kia yên tĩnh đầy áp lực, khiến cả khoang xe lờ mờ sáng chìm trong bóng tối, không biết nên đặt tay nhấc chân chỗ nào. Kiều Nhất Phàm bỗng cảm thấy cay cay nơi sống mũi, từng giây từng phút trong quá khứ như đang ùa đến, tất cả những cảm giác muốn quên đi lại dễ dàng vây khốn cậu. Cuối cùng chốt mở đè nén từ lâu được mở ra, dâng trào rồi túa ra không ngừng. Cậu nhớ lại mỗi lúc mình cố gắng nín nhịn, mỗi lúc tuyệt vọng không chỗ trốn, mỗi lúc trái tim bị giằng xé trong cô độc...
Tựa như không được thấu hiểu, không được lắng nghe, không được coi trọng, không ai để ý. Lại tựa như những ngày cậu ở Vi Thảo, bầu trời và mặt đất trước khi mưa bão ập đến đều trở nên chộn rộn. Mùi ẩm ướt từ cửa sổ ùa vào, cuốn theo màn cửa cùng nhảy múa. Chốt đóng mở vòi nước lên lên xuống xuống, lạch cạch, lạch cạch.
Sau đó cậu nghe thấy tiếng Diệp Tu.
[23]
Người nọ nói, "—— Dũng cảm lên!"
[24]
Trong khoảnh khắc, bóng tối như kết thúc.
Đoàn tàu tạm biệt con đường hầm dài thênh thang, cảnh vùng quê thoáng đãng hiện ra trước mặt. Kiều Nhất Phàm thấy ánh bình minh dìu dịu thấp thoáng, thấy vệt trắng của đường chân trời, thấy mình xuyên qua đồng ruộng bỏ lại những dãy núi ngày càng xa. Cậu nhìn thấy những đám mây ráng đỏ lúc sáng sớm, cậu nhìn thấy ánh bình minh chiếu rọi cả thế giới, thấy ngày mai tươi mới và hào quang chói lòa.
Kiều Nhất Phàm chớp mắt, phát hiện chính mình đã lệ rơi ướt mi. Phía sau cậu mông lung sương khói, phía trước lại mịt mù khó lường, nhưng cậu không hề sợ hãi. Cậu đắm chìm trong ánh sáng thay đổi bên cửa xe, trong tim như bừng nắng, chỉ hy vọng đoàn tàu chạy nhanh lên, nhanh lên chút nữa. Xuyên qua đồi núi bất tận, sông nước cuồn cuộn, chạy về phương nam không rõ, tiến về phía ánh sáng của cậu.
Fin.
==
Mừng sinh nhật của chàng trai năm ấy, nhớ mấy năm trước còn chạy chương sml, giờ chỉ còn là 1 con cá mặn, sáng đi làm tối chơi game. Đúng là nếu không gặp anh, đời em đã khác nhiều rồi ╮(╯_╰)╭
Đọc cái fic này có nhiều chỗ đồng cảm ghê, đôi khi thấy mình không khác gì Bánh Bao, sống không có lý tưởng, không có mục tiêu, nhưng may mà giữa chừng có Diệp Tu xuất hiện, mình mới bắt đầu có hứng thú với TCCT rồi đi trao dồi tiếng Trung, tìm tòi học hỏi được xíu lại muốn qua đó du lịch, song quen được bạn rủ đi CWT mua đồng nhân... Xong không hiểu sao mục tiêu bây giờ là được đi du lịch nhiều nước, thăm thú và tìm hiểu văn hóa các nơi. May mà có anh isreal o_o
Mà nhanh thật, mới đây đã đón sinh nhật lần thứ 4 với anh rồi. Bốn năm qua có nhiều thứ thay đổi, chơi thêm nhiều game, đu thêm nhiều truyện, đi thêm nhiều nơi, lầy lội hơn xưa nhưng đến giờ dạo tag Chu Diệp vẫn là nhiệm vụ hằng ngày. Thật sự mình rất phục các bạn fangirl vẫn giữ cho fandom TCCT lớn mạnh như vậy dù rằng truyện đã kết thúc từ lâu QAQ
Quên nói, tác giả viết xong fic này vào năm 2013, khi TCCT chưa hoàn nữa cơ. Mình đọc được nó từ cuối năm 2014, khóc như chó một trận, sau đó bắt tay vào làm từ tháng 1 năm 2017 và kết thúc vào cuối tháng 5 năm 2018... Nhìn lại hành trình mình cũng muốn hhhhh :—)
Sau cùng, cảm ơn thím Vũ đã sửa lỗi chính tả cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top