[NonCP][Mừng sinh nhật Chu Trạch Khải] Một đời chênh vênh của người
Tác giả:
※ Viết theo nguyên tác, không cp. Dành tặng Súng Vương Không Thể Giải. Sinh nhật vui vẻ Chu Trạch Khải
※ Tranh minh họa
Editor: Kha (hàng lậu đừng mang ra ngoài)
MỘT ĐỜI CHÊNH VÊNH CỦA NGƯỜI
Nhận lấy thẻ tài khoản
Vẫn còn nhớ , năm ấy cậu tiếp nhận trọng trách, không nói câu nào, gánh tất cả trên đôi vai gầy mỏng.
⊹ Cuối hạ mùa giải thứ 4 của Vinh Quang kết thúc
⊹ Chu Trạch Khải chính thức tiếp nhận thẻ tài khoản "Nhất Súng Xuyên Mây"
⊹ Chính thức xác nhận ra mắt vào mùa giải thứ năm
"Có nghe nói chưa. . . . . ."
Tại Luân Hồi vào một mùa hè trước khi mùa giải thứ 4 bắt đầu, đến tận giữa tháng 7, đều đang lan truyền tin đồn đội trưởng muốn chuyển giao thẻ tài khoản Nhất Súng Xuyên Mây cho người khác.
Mà cậu cũng như dự đoán của mọi người, trở thành người kế thừa Vinh Quang "Nhất Súng Xuyên Mây" .
"Giao cho cậu" Vẻ mặt Trương Ích Vĩ hiển lộ nụ cười không nỡ, đưa tấm thẻ tài khoản năm ấy còn chưa phong Thần – Nhất Súng Xuyên Mây cho cậu với khuôn mặt đang hồng nhuận vì kích động, "Chơi tốt đấy!"
Lúc ấy Trương Ích Vĩ chỉ biết đây chính là lựa chọn duy nhất mình có thể làm. Rất không tình nguyện, nhưng chẳng còn cách nào khác.
Bởi vì cậu rất mạnh.
Cũng chỉ vì lý do đơn giản như thế mà thôi.
Nhưng nào đoán được rằng, người thiếu niên ốm yếu có khuôn mặt như một bình hoa di động này, rồi sẽ có ngày thay đổi tất cả tương lai của Luân Hồi.
Cậu, trầm mặc kiệm lời, vẫn do dự có nên nhận lấy thẻ tài khoản đầy gánh nặng kia không.
Cậu chỉ biết, một khi nhận lấy, là chứng tỏ rằng cậu phải gánh lấy những áp lực mà người thường không thể biết được, dẫn theo tất cả thành viên trong chiến đội tiến về phía trước —— có lẽ trước đấy là bụi gai, có lẽ trước đấy là vực sâu, hoặc trước đấy vốn không phải con đường tươi sáng gì. . . . . .
Với thực lực trung bình của Luân Hồi, có lẽ sẽ có ngày đứng trên bờ vực trở thành kẻ yếu.
Trương Ích Vĩ biết như vậy, biết sự mạnh mẻ của người thiếu niên trước mắt này, lại suy nghĩ vì Luân Hồi, dù chẳng cam lòng thế nào, vẫn không thể không thừa nhận sự thật rằng sự huy hoàng của cậu đã dần thay thế chính mình. . . . . . thế nên dưới sự cố chấp tiến cử của Phương Minh Hoa, đồng ý chuyển Vinh Quang cho cậu.
Cậu phải biết là, một khi gánh trên lưng toàn bộ những thứ này, thì sẽ không có cơ hội quay đầu lại. . . Cậu phải chứng minh cho cả chiến đội đây là tài khoản mạnh nhất, cậu phải để mọi người biết, lựa chọn ảm đạm rời trận của Trương Ích Vĩ, không phải không có lý do.
. . . . . . Cậu phải thay đổi Luân Hồi.
Nhưng, tất cả điều này cậu đều rõ ràng, cũng chính vì nguyên nhân đấy, thái độ mới càng thêm kiên quyết.
Đôi vai gầy yếu của thiếu niên nọ, vĩnh viễn sẽ không bị hiện thực tàn khốc đè sụp.
Cậu trịnh trọng vươn tay, nhận lấy tấm thẻ bạc màu mỏng manh.
Tựa như nhận lấy tương lai của Luân Hồi.
Cậu nâng mắt lên, dùng ánh mắt kiên nghị nhìn thẳng vào vẻ mặt khốn quẫn của người đội trưởng khi xưa, "Giao cho tôi."
—— Tôi sẽ. . . . . . mang theo tương lai của Luân Hồi, tiếp tục đi tiếp.
Mà Vinh Quang thuộc về cậu, cũng bắt đầu từ đấy.
Cậu nhìn tấm thẻ trong tay, tựa như nó đang phát ra ánh sáng, như tương lai chói lọi rực rỡ.
Mà cái tên Chu Trạch Khải này, sắp khiến mọi người vĩnh viễn khắc ghi trong lòng.
.
Chiến Đội Một Người
Vẫn còn nhớ, năm ấy chỉ mình cậu, đứng tại nơi diễn ra chiến trường suốt ngày ấy, thấy được sự suy sụp, thấy được sự phồn vinh.
⊹ Khi mùa giải thứ 5 của Vinh Quang diễn ra.
⊹ Chiến đội Luân Hồi được gọi là "Chiến Đội Một Người"
"Luân Hồi đã đến rồi! Ý anh là . . . . . ?" "Đúng, Chu Trạch Khải."
Cậu đứng đầu đội ngũ, hít sâu một hơi, mới lấy được dũng khí dẫn đầu bước vào sân thi đấu.
Đập vào mặt chính là sự chỉ trỏ. Cậu không cần nghe, không cần nhìn, vẫn có thể cảm giác được mọi người trên toàn khán đài đều đang nhìn cậu, xầm xì nghị luận.
Cậu buồn bã nhắm mắt lại.
Cậu biết mọi người đang thảo luận điều gì.
Mùa giải thứ 5. . . Trương Ích Vĩ không còn là chủ lực của chiến đội Luân Hồi nữa. . .
Cũng trở thành "Chiến Đội Một Người".
Mà cậu biết sự xuất hiện của cái từ nhìn như khoe khoang mà thật ra đang châm biếm này, không thể thiếu một phần do cậu.
Hào quang của cậu quá chói mắt, khiến tất cả người bên cạnh vì vậy mà chán chường, thậm chí không cách nào phát huy hết thực lực mạnh mẽ của họ trên chiến trường, tựa như hành động đã bị một bên áp chế, năng lực quá cách biệt cũng sẽ khiến người rơi vào đường cùng.
Là vì nó, chiến đội Luân Hồi mới có thể rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy.
Cậu nhìn ngọn đèn chói mắt nơi sân khấu, vẻ mặt trông không hề để ý gì nhưng những suy nghĩ phức tạp lại chiếm đầy đầu.
Cậu biết bản thân chạy quá xa phía trước, đồng đội tin cậy phía sau lại theo không kịp cậu, chỉ có thể ngóng nhìn cậu chạy càng lúc càng xa về phía vinh quang, tuy đuổi theo phía sau, nhưng đã dần mất hết sức lực, cuối cùng chậm rãi dừng lại.
Bởi vì cậu quá mạnh, cũng bởi cậu không giỏi giao tiếp. . . . . . cũng bởi, trong lòng họ vẫn còn thành kiến với cậu
Cậu đi xa đồng đội quá rồi.
.
"Luân Hồi thay đổi chủ tướng, tôi còn cho rằng sẽ thay hình đổi dạng chứ, không ngờ còn nhiều vấn đề hơn nhỉ? Ha ha ha!"
"Còn chẳng bằng không đổi a!"
Cậu lắng nghe những câu nói không bàn mà giống hệt nhau này.
Sau đó không đưa ra bất luận ý kiến gì, chỉ trầm mặc gánh toàn bộ trên lưng.
Hồi lâu, mới vội vã giật mình, tấm thẻ tài khoản trên tay, cùng huy hiệu của Luân Hồi đang đeo trên người, không biết từ khi nào, đã nóng bỏng như thế . . . thậm chí đến mức khiến cả người đau đớn.
"Ngay cả giao tiếp với nhau cũng không làm được? Thua chắc rồi! Sang năm hẳn sẽ đổi người liền nhỉ? Luân Hồi không phải đội yếu kém như thế, có thiên tài thế này thì cho ma nó dùng hả?"
Bước chân vừa mới cử động của cậu lại lần nữa dừng lại.
Hô hấp của cậu ứ đọng, sau đó quay đầu.
Cậu nhìn đến những nơi đang bán tán, im lặng mà đem tất cả lời xầm xì không chịu nổi ấy nhét vào trong lòng của một người trẻ tuổi vẫn chưa thể gánh vác quá nhiều thứ như cậu...
Âm thanh chói tai lượn quanh đầu cậu, mãi không chịu thối lui.
Cậu liều mạng lắc đầu, lại luôn chẳng thể thốt ra những lời mà mình muốn nói lại không biết cách biểu đạt.
—— Tôi cũng muốn, mang theo Luân Hồi, không ngừng tiến lên mà. . .
Thiên tài gì đó, trước giờ vốn không hề tồn tại đâu. . . Vào nhiều đêm khuya yên tĩnh mà không ai biết được, cậu vẫn dùng đôi tay đã sớm cứng ngắc mà thao tác bàn phím, nhìn chăm chú vào Nhất Súng Xuyên Mây đang chớp động trên màn hình, dùng hết tâm huyết luyện tập kỹ thuật Áp Súng và Thuật Súng Thể. . . . . .
Cũng không ai biết, cậu trốn sau cánh cửa đón khách, khi cửa đóng sập lại thì trong nháy mắt bị sự mỏi mệt đè sập đôi vai cậu.
Họ không biết.
Họ chưa bao giờ biết, cậu vì gánh lấy Luân Hồi mà tập tễnh đi trước, đã hao phí biết bao nhiêu sức lực.
Luân Hồi nặng bao nhiêu, cậu liền cố gắng bấy nhiêu.
—— Luân Hồi đến giờ cũng không hề yếu kém!
—— Bọn cậu có một ngày, sẽ trở thành quán quân!
Cậu cũng muốn nói như vậy a. . . Nhưng vì sao, cố gắng đến cuối cùng, lại thành ra thế này. . .
Bao nhiêu nỗi kích động, thiêu đốt nhiệt huyết ban đêm, cậu đừng xem và trải qua chiến trường thời kỳ Phấn Trắng, kỹ năng hoa mỹ sáng rực trước màn hình, cũng không còn thấy bóng dáng mơ hồ của đồng đội, chỉ còn riêng mình cậu, chìm ngập giữa sự tấn công mãnh liệt của bên địch, ra sức tìm kiếm một phương pháp chỉ chiếm tỷ lệ một phần ngàn cứu lấy tình trạng hiện tại. . . . . .
Lại một lần nữa nhìn thấy màn hình tiếp tục u ám, dập tắt đi ngọn lửa hừng hực bừng cháy trong lòng.
Cậu đập bàn, lần lượt mai táng những lời không thể thốt thành câu. Sau đó đem giọt nước mắt cuối cùng cũng không chịu nổi kia kìm nén bên vành mắt.
Rơi lệ có nghĩa là hi vọng vẫn còn, đau khổ sẽ nhắc nhở cậu tiếp tục tìm kiếm tương lai mình muốn.
Nếu không thể thay đổi hiện trạng, vậy làm ra đột phá là được, cậu nghĩ, chỉ cần đủ mạnh, mang theo toàn bộ đồng đội cùng tiến lên. . . . . .
Cậu che đi sự hỗn loạn bên ngoài, vờ như chưa nghe thấy gì cả.
Vẫn không nhịn được muốn nói cho toàn bộ người trên thế giới biết rằng. . . Luân Hồi không phải chỉ thế này đâu.
Có lẽ nó của hiện tại nhìn như chẳng có hi vọng nào, nhưng nó còn một con đường rất dài rất dài cần phải đi, một ngày nào đó, sẽ đến nơi cao nhất.
Cậu một lần nữa thẳng tắp lưng.
Có một ngày. . . Cậu cũng sẽ giống Diệp Thu, mang theo chiến đội của chính mình bước lên cung điện Vinh Quang, sau đấy quay đầu lại nhìn mỗi một khoảnh khắc mà hắn đã biến áp lực thành cố gắng, im lặng mỉm cười, chôn tất cả oan ức vào sâu trong ký ức.
.
Nếu không như vậy, có lẽ cậu đã dừng bước vào lúc nản lòng nhất, than thở một câu "xem thế là đủ rồi".
Rồi cũng sẽ không đoán được, vòng nguyệt quế của mùa giải thứ 8 và thứ 9, là của cậu chứ chẳng phải ai khác.
.
Người Mới Xuất Sắc Nhất.
Vẫn còn nhớ , năm ấy viên đạn của cậu đã có thể xuyên thủng tường thành nghìn trượng, còn cậu thì ngẩng đầu sừng sững, bước lên vạn trượng hào quang.
⊹ Chu Trạch Khải đạt được danh hiệu "Người Mới Xuất Sắc Nhất" mùa giải thứ 5.
"Một cú xạ kích thật tinh chuẩn!" Bình luận viên đập bàn, kích động đứng lên.
Trên màn hình Nhất Súng Xuyên Mây vừa mới dùng Hoang Hỏa bắn chuẩn xác vào đối thủ chỉ lộ mỗi lỗ tai đang nấp sau cây, kết thúc 0. 2% máu còn sót lại sau cùng.
"Chỉ nhìn thực lực cá nhân, Luân Hồi quả thật nhặt được bảo vật a." Bình luận tận tụy nói tiếp, "Tuy kinh nghiệm vẫn chưa đủ, nhưng phán đoán chuẩn xác và kiên định, kỹ thuật càng chẳng cần nghi ngờ, Người Mới Xuất Sắc Nhất là cậu ta chắc rồi! Khiến người ta mong mỏi xem cậu ta có thể phá vỡ rào cản người mới hay không a!"
Chính lời giải thích và phỏng đoán như vậy, cậu rất mạnh. Mạnh mẽ đến nỗi khiến người ta không thể dời tầm mắt.
Cậu chắc chắn là ngôi sao chói mắt nhất trận đấu.
Khi Nhất Súng Xuyên Mây đứng sừng sững trên chiến trường, khí thế tựa như có thiên quân vạn mã đang hùng hổ dưới trướng cậu, súng hai tay nổ vang, không bại bởi bất luận ai trên chiến trường này.
Bị mọi người chỉ trích, bị xem là trò cười "Vinh Quang", bị lý giải ngăn cách.
Nhưng cậu chưa từng bị hạ gục.
Kỹ thuật tột đỉnh, không ai có thể vượt qua.
Cậu mạnh mẽ, bất luận rơi vào hoàn cảnh tồi tệ nào, cũng đều có thể vươn súng vững vàng, tiến lùi tự nhiên, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Dù cho thân ở nơi nào, cậu vĩnh viễn là kẻ mạnh —— là người được chiến trường công nhận, hào quang trải khắp, giết ra một thời kỳ đỉnh cao.
.
Luân Hồi
Vẫn còn nhớ, năm ấy rốt cục chào đón được sự thay đổi, vai kề vai, không hề là một người, tiến về chỗ cao.
"Xin hỏi, quan điểm của cậu về xưng hô "Chiến Đội Một Người"?"
Các phóng viên chen chúc nhau trong căn phòng tổ chức họp báo sau khi trận đấu kết thúc, cơ hồ là chen cứng nhau đưa micro đen òm về phía cậu.
Cậu nhìn chằm chằm micro, ánh mắt trống rỗng.
Đội phó bên cạnh không ngừng dùng tay đẩy cậu, bởi vì cậu ta biết, cậu đã quên lời thoại mà câu lạc bộ đặc biệt giúp cậu chuẩn bị.
Đúng vậy, cậu quên lời thoại rồi.
Hiện tại trong đầu, chỉ còn trận đấu vẫn chưa thỏa mãn vừa rồi.
Luân Hồi thi đấu đoàn đội, thua đến nát bét.
Mãi đến khi Nhất Súng Xuyên Mây giữa muôn vàn công kích chỉ còn lại một lớp máu mỏng cuối cùng, tiếp đấy ngã dưới cây Khước Tà đầy văn tự huyền ảo sặc sỡ của Đấu Thần, cậu mới tỉnh táo lại, mà Luân Hồi cũng sớm thua rồi.
Thua mất một điểm cơ hội cuối cùng.
Bị loại. Mùa hè . . . . . . đã đến trước hạn rồi.
"Mọi người đánh giá tình trạng của Luân Hồi hiện tại chính là quá nghiêng về một phía, xin hỏi bản thân là tuyển thủ gây tranh luận nhất dẫn đến tình trạng này, anh Chu Trạch Khải, anh có ý kiến hay giải thích gì không?"
Phóng viên thấy cậu không trả lời, bám riết không tha mà đưa micro qua.
Thật ra trên bàn có micro cố định, nhưng không biết là để làm nổi bật tính bức bách của câu hỏi hay vì cố ý, dàn phóng viên hôm nay đều đặc biệt sinh động đưa micro lên.
Cậu giãy khỏi hồi ức, khốn đốn bắt đầu tự hỏi nội dung trong bản thảo.
Thấy cậu qua hồi lâu vẫn không trả lời, đội phó không nhịn được đành giành lấy: "Về Chiến Đội Một Người, tôi chỉ có thể nói, Luân Hồi sẽ làm tốt hơn trong mùa giải tiếp theo. Trong đội bây giờ vẫn chưa thích ứng với nhau. . . . . ."
"Từ năm trước đến giờ, thời gian để thích ứng cũng lâu quá thì phải?"
Có phóng viên nhịn không được bảo .
Đúng vậy. Luân Hồi hết một lần rồi một lần khiến mọi người thất vọng, thậm chí là ngẫu nhiên sai sót cũng đủ khiến người ta mở to mắt —— mà dần dần những thứ này, sẽ trở thành cái cớ để gây hấn.
Trên thực tế tất cả mọi người đều biết, câu "sẽ làm tốt hơn trong mùa giải tiếp theo" đấy, chỉ là thuốc vạn năng chuyên dùng ứng phó giới truyền thông, nhưng vào miệng của Luân Hồi, ý nghĩa trong đấy sẽ hoàn toàn bất đồng?
Bởi vì tròn một năm nay, tình hình của Luân Hồi càng ngày càng bị tách rời, sự tách rời trong thi đấu đoàn đội còn nghiêm trọng hơn trước đấy.
Mùa giải tiếp theo? Chẳng lẽ nghỉ một thời gian có thể thay đổi trọn vẹn được gì sao?
Đám antifan của Luân Hồi cười cợt cả rồi.
"Xin hỏi, có thể nói thử quan điểm của anh không?" Phóng viên lại lần nữa nhắm mũi nhọn về phía cậu, "Là đội trưởng của chiến đội Luân Hồi, xin hỏi anh có dự định gì với tình hình phát triển tương lai của Luân Hồi không? Có muốn thay đổi gì không?"
Cậu ngẩng đầu.
Cậu biết lúc này đây, lời kịch dối trá và gượng ép mà câu lạc bộ sắp xếp cho cậu đã không còn quan trọng nữa .
"Luân Hồi, sẽ thắng."
Cậu nói.
—— nói với những chiếc máy quay mà vạn người đang theo dõi kia.
.
Một năm sau.
Luân Hồi bắt đầu thay mới.
Đội phó Giang Ba Đào khẽ cười bảo với các phóng viên đang sợ hãi trước sự thay đổi bất chợt của Luân Hồi.
"Luân Hồi, sẽ chiến thắng vào một ngày nào đó."
Mà cậu, cũng không còn đơn độc một mình nữa.
.
Làm lại lần nữa.
Vẫn còn nhớ, năm ấy tinh thần chán nản, ngóng nhìn hào quang, thầm hạ quyết tâm, năm sau lại đến.
⊹ Chiến đội Luân Hồi vô duyên với bốn đội mạnh nhất mùa giải thứ 7
Cuộc đua tranh mũ á quân luôn là thế.
Nở mày thì nở mày, bi thương thì bi thương.
Thế là năm tới nữa a. . . . . .
Cậu ngơ ngẩn nhìn màn ảnh ti vi, mãi không nhìn sang nơi khác.
Cậu nắm chặt tay. Cậu vẫn đang hoài nghi bản thân.
Rõ ràng đã có được đồng đội đáng tín nhiệm và phó thác, lại vẫn không thể mang Luân Hồi đến vị trí độc nhất vô nhị kia được. . . . . .
Cậu hoài nghi năng lực của mình, có đủ mạnh hay không, có điểm nào mà người khác làm được còn cậu thì không hay không.
Giờ này phút này, không còn sự ngờ vực, không còn những câu nói quấy nhiễu lòng người nữa. . . . . . Luân Hồi không còn là Chiến Đội Một Người bị mọi người quở trách nữa, nhưng vẫn không có tiếp theo . . . . . . Nó hiện tại chỉ là một đội ngũ loại trung đang cố mà sinh tồn, bởi vì "gặp may mắn" nên vào được mùa giải sau, lại ngay vòng đầu tiên đã nghênh đón mùa hè chỉ chậm vài tuần.
Thật sự không đủ mạnh ư?
Thật sự. . . . . . càng lúc càng xa mục tiêu ư?
KHÔNG.
Vương triều của cậu. . . . . . vẫn chưa bắt đầu.
Vì vậy vĩnh viễn sẽ không kết thúc.
Mãi tin tưởng . . . . . . vẫn luôn tin tưởng Luân Hồi có thể chiến thắng, bất luận đối thủ là ai.
Cậu không cần lời nói cảm thiên động, cũng không cần hành động lừa mình dối người đầy vô vị, không cần vì những bất lợi trong quá khứ mà chán nản, cậu chỉ cần dũng cảm nhìn về phía trước, nổ súng phá sạch tất cả rào cản phía trước.
Cậu có rất nhiều thứ độc nhất vô nhị.
Đợt huấn luyện trăm cay nghìn đắng, Nhất Súng Xuyên Mây vĩnh viễn không ngã xuống, cậu sẽ không bao giờ nói chịu thua.
Dù ngã xuống nơi này, cũng sẽ vì thế mà dừng bước.
Cậu đón sự nóng bỏng tăng vọt của mùa hạ, như bất luận tuyển thủ chuyên nghiệp nào, trước ngã sau tiến về phía đỉnh núi mộng tưởng ấy, ý chí không bị chôn vùi sẽ dẫn bước cậu tiến về trước không ngừng.
Bao nhiêu người tiếc nuối dừng bước nơi đây, còn cậu chẳng hề quay đầu lại, vẫn luôn kiên định hết lần này đến lần khác bước lên hành trình đấy.
Bởi vì cậu thấy được.
Ánh rạng đông của mình, càng ngày càng gần.
.
Đoạt quán quân.
⊹ Chiến đội Luân Hồi đoạt được quán quân mùa giải thứ 8.
Chiếm được. . . Rốt cục, chiếm được rồi.
"Đạp bắn. . . . . . Tránh thoát rồi . . . . . . xoay chân, tập kích gối. . . . . . trúng rồi, a, tuyệt vời! ! Tiết tấu công kích của Nhất Súng Xuyên Mây thật sự quá nhanh , tuy phản ứng của Tại Phong cũng không chậm, nhưng rốt cục vẫn không tránh khỏi sự truy kích liên tục của đối thủ. . . . . ."
Quán quân.
"Bắn tỉa! Chu Trạch Khải đã bắn tỉa, trúng! ! Nổ ngay đầu! ! Thương tổn gấp bội! ! Trong lúc mục tiêu bị rối loạn lay chuyển với tốc độ cao, vẫn có thể một phát trúng đầu, đánh ra được thương tổn gấp bội, Chu Trạch Khải, đây là Chu Trạch Khải, Súng Vương Nhất Súng Xuyên Mây! !"
Một tràng vỗ tay long trời lỡ đất, chính là tiếng vang vọng trong lòng giờ phút này đây.
Cậu vui mừng ngạc nhiên nở nụ cười, như một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, nhìn trước mắt, chạm đến tay, toàn bộ khiến cậu sôi trào.
Cậu được đồng đội vây quanh, vài đôi tay ấm áp vỗ vai cậu ——
Mà sự nặng nề đè nặng vai cậu, cũng đã dần tan thành mây khói.
"Thi đấu Liên minh Chuyên nghiệp Vinh Quang, tổng quán quân của mùa giải thứ 8! Chiến đội Luân Hồi!! Chúc mừng tân quán quân của chúng ta ! !"
Cậu tiếp nhận cúp quán quân do chủ tịch tự mình trao giải, sau đó mỉm cười một cách mất tự nhiên, ôm vào tay.
Cậu biết, ý nghĩa của việc này. . . . . . Toàn bộ cố gắng, đều không hề uổng phí.
Không gì không làm được, bách chiến bách thắng.
—— Đó chính là cậu.
. Tương lai
Vẫn còn nhớ. . . . . .
.
⊹ All about Chu Trạch Khải
Bao nhiêu người biết đến, chỉ là dáng vẻ huy hoàng của cậu ở mùa giải thứ 8, thứ 9.
Họ đã quên sự thật rằng cậu cũng rất vất vả mang gánh nặng trên vai mới tập tễnh bước đến nơi này, mà con đường ấy chẳng thuận lợi đâu. Cậu cũng trải qua cực khổ, trải qua đày đọa nặng nề nhất của cuộc sống, trải qua đáy sâu của sự chỉ trích và chế giễu.
Thất bại đả kích cậu, cậu chỉ có thể dùng đôi vai còn chưa trưởng thành hết, chống chọi phong ba, ngược gió mà đi. Bụi gai đâm nát mắt cá chân cậu, gió lớn thổi rát gương mặt cậu, mưa dữ quất mạnh trên thân cậu, tựa như muốn lật ngã cậu. . . . . .
Mà những thứ ấy, chưa từng được ai biết đến.
Cậu không nói, nên đau khổ chăng bao giờ được người khác biết, nhưng đổi lấy, là sự tự trách kiềm nén trong lòng. Cậu bị đâm cho đầu rơi máu chảy, lại chưa từng chùn bước, nghiền nát rào cản người mới, xông thẳng đến vị trí vương tọa huy hoàng thuộc về mình.
Cậu là người rất bình thường, dù rằng không thích nói, lại vô cùng thích cười, cười ấm áp lắm, ấm áp đến mức thắm sâu lòng người.
Cậu rất tuấn tú, điều ấy ai cũng khắc sâu vào tim.
Cậu không quá hoàn hảo, bởi vì cậu đã đủ hoàn hảo, không gì so được với một cậu chân chân thực thực nhất, đủ khiến lòng người nở hoa.
Trầm mặc của cậu, dốc sức của cậu, ngưng tụ thành trăm ngôn vạn ngữ ít ai biết được.
Cậu cũng ôm ấp một mộng tưởng, chiến trường chỉ thừa nhận kẻ thắng cuộc, thế nên cậu sẽ liều mạng dùng hết tốc độ tay để đạt đến nó, dù hi vọng có xa vời thêm nữa, vẫn sẽ cố gắng đến cuối cùng, tận lực để lại cơ hội chiến thắng cho những đồng đội đáng tin nhất.
Cậu chinh chiến trên sa trường, dù đạn đã hết, máu đã tận, cũng chẳng thể che dấu hào quang xung quanh cậu.
Dù gian nan khổ cực, dù bị đâm đến đầu rơi máu chảy, cũng sẽ nghiền nát nỗi hoang mang, tiếp tục tiến về trước.
Độc nhất vô nhị.
Đấy là Chu Trạch Khải. Đấy là cậu.
Súng Vương.
KHÔNG. . . . . .
Cậu sẽ là Súng Thần.
.
Hãy dùng thứ này nói thay tình yêu lớn nhất của tôi dành cho cậu.
.
⊹ Tán Gẫu
Ý nghĩa sự tồn tại của chiến đội Luân Hồi, là gì nhỉ?
Trong sách, dưới ngòi bút của Hồ Điệp Lam, nó là một sự tồn tại đối lập"nổi bật" nhất. Đa phần kết cục của nhiều tác phẩm, đối thủ của nhân vật chính dù mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ bị đánh bại. Luân Hồi chính là như thế.
Nó cường đại, vì để "nổi bật" sự cường đại của Hưng Hân.
Vì vậy Hồ Điệp không dùng nhiều bút mực để miêu tả Luân Hồi. Luân Hồi không có quá khứ từ đỉnh cao rơi xuống như Gia Thế, không có sự trở về đầy kiên cường của một Gia Thế mới, không có các lão tướng ngã xuống lại đứng dậy, cũng không có sự sâu sắc nào khiến người rơi lệ.
Sự hiểu biết về Luân Hồi, có lẽ là: Rất mạnh. Phú hào. Đoàn Ngưu Lang.
Nhưng mà, Luân Hồi còn là gì nữa?
Nó giống tất cả những đội ngũ có tiềm lực tiến được vào mùa đấu sau, không ngừng cố gắng. Thân là đội trưởng, Chu Trạch Khải là vậy, các đội viên cũng như vậy. Bọn họ có cùng ngày hạ không như ý, có cùng đêm hè bất lực và tiếc nuối.
Luân Hồi quả thật rất mạnh. Bởi vì nó là mặt đối lập của Hưng Hân.
Luân Hồi quả thật rất phú hào. Bởi vì hào khí của nó sớm lộ rõ.
Luân Hồi quả thật rất giống đoàn Ngưu Lang. Bởi vì nó có những đội viên như thần.
Quanh quẩn ở mức trung bình, đây là trạng thái ban đầu của nó. Bởi vì muốn thay đổi hiện trạng này, Phương Minh Hoa không ngại ánh mắt của mọi người, quyết tiến cử Chu Trạch Khải cho câu lạc bộ.
"Chiến Đội Một Người", đây là biệt danh đầu tiên mà mọi người đặt cho Luân Hồi.
Là châm biếm, là khinh miệt. Bởi vì Chu Trạch Khải đến, Luân Hồi thậm chí không giống một đoàn đội chân chính. Chiến đấu đoàn đội chia năm xẻ bảy, không thể giao tiếp với nhau, sẽ chỉ còn oán hận chất chứa trong đội càng ngày càng nhiều, chuyển biến theo chiều hướng xấu hơn, sự kiềm nén có lẽ cũng đã xâm nhập vào từng vết nứt trong lòng, hóa thành muôn vàn vết thương.
Chu Trạch Khải có thể gánh trên vai trách nhiệm trầm trọng đi đến bây giờ, cũng không phải chuyện đơn giản như mọi người tưởng tượng.
Không ai để có thể dốc hết tâm sự, không ai để giao phó. Cậu sẽ cho rằng lồi lầm đều do cậu, toàn bộ là do cậu sai. Thế rồi cậu chỉ có thể im lặng nhốt tất cả mệt mỏi dỡ xuống hằng ngày vào trong ký túc xá nhỏ hẹp, dùng hết khả năng không để chúng thoát ra.
Không ai có thể biết.
Vì dù là Chiến Đội Một Người, cũng là Luân Hồi độc nhất vô nhị.
Giới truyền thông, đại chúng, đội viên trong đội, đấy đều là khởi nguồn áp lực của cậu. Cậu kinh ngạc phát hiện, quả thật mình không thích nói chuyện, nhưng dần dần, cậu cũng mất đi cơ hội để nói chuyện.
Chiến đội tách rời, đang dần cướp đi toàn bộ.
Dù rằng cậu ở thi đấu cá nhân và lôi đài có phát huy đặc sắc đến cỡ nào, cũng thắng không lại 5 điểm thi đấu đoàn đội. Luân Hồi thua không ngừng. Chu Trạch Khải cũng thua không ngừng. Không phải ở trên trận đấu, mà ở trong lòng.
Bất luận một đoàn đội bị tách rời nào đều là dằm trong tim.
Trên thực tế, thời kỳ "Chiến Đội Một Người" của Luân Hồi, rất giống với mùa giải thứ 8 của Gia Thế ban đầu. Chu Trạch Khải không cách nào cùng đội viên giao tiếp, Diệp Tu chỉ huy đã chẳng còn người nghe theo. Họ đều giống nhau, không chịu nổi lại chỉ đành bất lực.
Không có kẻ mạnh nào mà không bị hiện thực tô rèn ra.
Diệp Tu là thế.
Chu Trạch Khải cũng thế.
Cậu không phải kẻ mạnh ngay từ lúc đầu. Người ngay từ đầu đã là kẻ mạnh cũng chưa từng tồn tại.
Cố gắng của cậu, không ai thấy được. Bởi vì tên của nhân vật chính, không phải Chu Trạch Khải. Cậu buồn rầu, cậu hoang mang, nhưng chẳng ai biết được, bởi vì Chu Trạch Khải là người phải bị nhân vật chính đánh bại. Cố gắng của cậu. . . . . .
Cũng không hề uổng phí .
Cậu là người đã đưa Luân Hồi bước lên đỉnh Vinh Quang.
Là tổng quán quân của mùa giải thứ 8, mùa giải thứ 9.
Là Đệ Nhất Vinh Quang của hiện tại.
.
Cho tới nay, vất vả cho cậu rồi.
Cảm ơn sự có mặt của cậu.
Vinh quang vì cậu mới trở nên trọn vẹn.
.
(๑•̀ㅂ•́)و✧(๑•̀ㅂ•́)و✧(๑•̀ㅂ•́)و✧
*Đoàn Ngưu Lang aka Đoàn Trai Bao: quân đoàn mấy anh đẹp trai thần thánh :v
Đọc cái fic này cảm thấy đây chính là Chu Trạch Khải mà tui cảm nhận được trong truyện, dưới sàn thì đáng yêu ngượng ngùng lên sàn cái biến thành trùm!!!!! Nhiều fic và fanart xây dựng hình ảnh Khải em rất ngầu rồi lạnh lùng... thật sự thấy không giống lắm, nếu lạnh lùng thì sẽ không ngơ ngác chả biết làm gì phải luống cuống chạy vòng quanh để chặn bạn Diệp lại lúc Diệp Tu qua đó chào hàng. Nói chung thấy em móe vô cùng =A=
Tui nghĩ nên sửa cái câu "Nó cường đại, vì để "nổi bật" sự cường đại của Hưng Hân." nên thay thành "Nó cường đại, vì để "nổi bật" sự cố gắng/liều mạng của Hưng Hân." Trong truyện bình luận viên đã nói thế này "Diệp Tu của bây giờ,e là mạnh nhất từ trước đến nay. Hắn có lẽ đang cố hết sức,đem hết thảy tài năng trong Vinh Quang của mình bộc lộ ra..." Tui nghĩ là Chu Trạch Khải rất giỏi, rất cố gắng nhưng Diệp Tu còn cố gắng hơn nữa, bộc phát hết tài năng trong gần 12 13 năm lận đó, đâu phải đùa, cảm thấy anh cứ như pháo bông, cố gắng nổ cái bùm cho thật đẹp lần cuối rồi thôi.
Cơ mà đọc fic của bạn này thích lắm có hình đẹp minh họa, nội dung hay,quan trọng là ship cùng cp với tui TAT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top