[Edit|ChuDiệp] Sứ mệnh nhất định hoàn thành
Sứ mệnh nhất định hoàn thành
Tác giả: Bạch Tiểu Phúc | Edit lậu: Kha
(1)
Chủ thớt: Làm nghề đặc biệt mà bị bạn trai bắt gặp, phải làm gì đây?
Phản hồi 1 | 22-10-2025 12:50
.
119.248.1. *
Làm nghề đặc biệt mà còn gặp được bạn trai, thứ trai này vứt sọt cũng được!
Phản hồi 2 | 22-10-202513:21
.
118.140.220. *
Tội thớt quá, chẳng lẽ bạn trai thớt chọn chụy em tốt của thớt?
Phản hồi 3 | 22-10-2025 13:26
.
192.168.28. *
Sao lúc ấy không nhận ra ngay? Thím là Thủy Thủ Mặt Trăng hả? Cởi đồ cái là không nhận ra luôn?
Phản hồi 4 | 22-10-2025 13:35
.
Chủ thớt
Không phải dịch vụ đặc biệt, là nghề đặc biệt = =||||||
Phản hồi 5 | 22-10-2025 13:42
.
193.192.5. *
Thớt phải nghĩ vầy nè, có lẽ gấu của thớt cũng làm nghề đặc biệt, hai người kết hôn xong chính là Mr & Mrs Smith.
Phản hồi 6 | 22-10-2025 13:47
.
222.132.205. *
Nếu ngay lúc ấy không nhận ra, giờ thà chết không nhận là được.
Nếu gấu cứ hỏi mãi, liền sử dụng tuyệt chiêu "Anh không tin em, anh không yêu em phải không", trăm trận trăm thắng!
Phản hồi 7 | 22-10-2025 14:03
.
114.193.1. *
Em còn chịu khó đi search thử nghề đặc biệt.
Sau đó Baidu bảo em, "Trong 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên". Hi vọng nó giúp ích thím.
Phản hồi 8 | 22-10-2025 14:06
.
202.102.118. *
Ờ thì bấy giờ có thể áp dụng hai kiểu câu dưới đây:
Tuy em ___________ nhưng em vẫn yêu anh; Em yêu anh đến thế, nên xin anh đừng để ý __________ của em được không.
Phản hồi 9 | 22-10-2025 14:10
.
202.112.225. *
Nếu anh ấy không mở lời trước, có lẽ anh ấy yêu thím bất kể thím làm nghề gì chăng?
Đấy chính là tình yêu đích thực đó, cưới ngay và luôn đi!
Phản hồi 10 | 22-10-2025 14:35
.
(2)
Chu Trạch Khải là lãnh đạo của một doanh nghiệp mới nổi, là một doanh nghiệp hợp doanh chuyên phục trách mảng nhân sự, hình tượng vẹn toàn, tỉ mỉ cẩn trọng.
Để tránh năm tuổi cậu bị tía má bắt mặc sịp đỏ suốt đêm giao thừa, vải chất lượng kém bị ra màu nên biến cậu thành khỉ đít đỏ, thế là năm ấy thành công trong cả sự nghiệp và tình yêu, lên chức quản lý, mối tình đầu nhất kiến chung tình theo đuổi khổ cực hồi lâu rốt cuộc tu thành chính quả, hiện đang bước vào thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt cùng người yêu lớn hơn mình bốn tuổi.
Diệp Tu làm trong một tòa nhà đối diện công ty Chu Trạch Khải, là quản lý sảnh chính của một ngân hàng cổ phần quốc tế, chân giẫm nhà mặt phố, tay ôm công việc ngon, chém gió như đúng rồi, trong sự thật lại trộn lẫn chút xảo trá, nói đến mức khách hàng vừa yêu vừa hận. Năm đó Chu Trạch Khải chỉ mới nghe anh nói một câu, đã ngay lập tức xóa đi chữ thẳng trong trai thẳng, quẹo sang con đường gặp trai là thẳng xui xẻo nọ.
Hai thằng đàn ông biết cách tận dụng kinh tế cứ thế bước qua giai đoạn thân thiết mà thành công nắm tay nhau, thuê một căn hộ nhỏ xa xỉ gần công ty, xách va li chọn ngày tốt vào ở, tích lũy từng bước như thế, sau nửa năm hẹn hò rốt cuộc đánh trúng goal.
Vì để lưu lại hồi ức lần đầu đẹp đẽ, Chu Trạch Khải chuẩn bị đủ thứ, từ lựa thời điểm đến xây dựng bầu không khí, từ lý thuyết về kỹ thuật đến đủ loại tư thế, thực hành phát huy cũng khá xuất sắc, mãi đến khi hoàn thành bước cuối cùng "Ôm người yêu của bạn đến khi hô hấp người ấy bình lặng", thiếu mỗi bước "Chủ động nhẹ nhàng rửa sạch cho người ấy" thì xuất hiện chút chuyện ngoài ý muốn.
Trên đường cậu xuống giường đi tìm khăn giấy ướt, Diệp Tu cuộn mình trong chiếc chăn lớn, nói rõ to với cậu: "Ý, Đại Thánh."
Ngoại trừ ư ư a a đừng mà sướng quá, đấy là câu đầu tiên của anh trong đêm đấy.
Chu Trạch Khải ngơ ngác, sau đó đau đớn nhớ ra, chính mình vì cầu may mà bận lại chiếc sịp đỏ năm ấy.
Thành cũng sịp đỏ, bại cũng sịp đỏ, đắn đo nhiều lần, cậu quyết định tống tiễn vật chế tạo khỉ đít đỏ kia ra đảo mãi mãi.
Lời dạy "uống nước nhớ nguồn" của các cụ quả không sai, linh vật năm tuổi há có thể gọi thì đến đuổi thì đi. Quả báo kiếp này không chừa bất kỳ ai, tiền chủ nhân nhanh chóng dính phải một phiền não to lớn thậm chí có nguy cơ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm.
Chuyện này phải bắt đầu nói từ nghề tay trái của Chu Trạch Khải.
.
(3)
Chu Trạch Khải có một thân phận không muốn người khác biết.
—— Cậu là Business Man bảo vệ thành phố.
Tên cũng như nghĩa, Batman là siêu anh hùng ăn mặc như dơi, Spider Man là siêu anh hùng có kỹ năng giống nhện, Train Man là đầu tàu hỏa biết nói chuyện, tóm lại, Business Man chính là siêu anh hùng làm kinh doanh.
Quá trình biết được thân phận cực kỳ tầm thường, không có con mèo đen trên trán in hình mặt trăng, cũng không có tập đoàn tội phạm kỳ lạ nào gây án, chỉ là một buổi phỏng vấn tầm thường đến không thể nào tầm thường hơn.
Một buổi sáng của hai năm trước, cậu ngồi trước bàn làm việc hỏi người đến phỏng vấn: Anh dự định làm nghề gì?"
Chàng trai đến xin việc nhã nhặn cười bảo: "Không bằng nói dự định nghề nghiệp của anh trước đi."
Chu Trạch Khải cảm thấy anh chàng có hồ sơ xin việc hấp dẫn này không giống đang nói đùa, nhưng người xếp hàng chờ đợi bên ngoài không ít, không thể trì hoãn nhảm nhí thế được. Chưa đợi cậu mở miệng, đối phương đã tự động nói tiếp.
"Có lẽ anh nên xem xét kỹ lại dự định nghề nghiệp của mình, bởi vì anh không phải người thường, mà là Business Man, cùng các anh hùng khác bảo vệ thành phố này."
Thanh tiến trình "Kick nó" của Chu Trạch Khải đang loading nhanh chóng, mãi đến khi người nọ đứng lên, đi đến trước mặt cậu.
"Chắc anh chưa từng nhận ra năng lực đặc biệt của mình đâu, giờ tôi có thể chứng minh cho anh xem, " Anh ta lấy ra tấm danh thiếp chuyên phát cho người đến phỏng vấn nhận được dưới lầu, "Kẹp nó giữa ngón trỏ và ngón giữa, phi đến chậu bông bên kia."
Vì thế nát chậu, Chu Trạch Khải không thể không vừa hốt đất vừa chấp nhận thân phận Business Man này, đã thế còn nhận được trang phục của mình.
Một bộ đồ bó sát có hình vẽ âu phục mà người thành đạt hay mặc, một chiếc sịp tứ giác mặc bên ngoài trông khá được, một chiếc mũ phớt khiến người ta cảm thấy bay lên sẽ rớt xuống, áo choàng vô dụng, kèm thêm chiếc kính mát đầy phong cách.
Chu Trạch Khải cau mày nói: "Sẽ bị nhận ra."
"Sao thế được," Quản lý đám siêu anh hùng mỉm cười bảo, "Anh không thấy trong phim hoạt hình hay siêu anh hùng sao, chỉ đổi bộ đồ hay sửa kiểu tóc là chả ma nào nhận ra, không phải bịa đặt đâu, yên tâm, không ai nhận ra anh cả."
Dùng giọng điệu nghiêm túc nói những chuyện không hợp lẽ thường, thế mà vẫn thuyết phục được khối thằng.
Chu Trạch Khải tin rằng, nghề thường của tên quản lý siêu anh hùng này chắc chắn là nhân viên bảo hiểm chuyên chào hàng hoặc là mấy đứa bán hàng đa cấp.
.
(4)
Truyền thuyết về Business Man bảo vệ thành phố được các doanh nghiệp truyền đi nghe đậm mùi hư cấu.
Nguyên nhân không vượt quá ba, thằng đó đẹp trai, thằng đó đẹp trai và thằng đó đẹp trai.
Chuyện quan trọng phải nói ba lần.
Tóm lại, Chu Trạch Khải không biết bản thân nên khó chịu hay cảm kích thân phận này, có điều cậu vẫn theo thói quen xuất hiện tại những nơi gây án, giải quyết lũ tội phạm, trước khi quay về bàn làm việc, dường như chẳng ai nhớ rõ cậu đã rời khỏi đấy, đi bao lâu rồi, nếu không phải sự tồn tại của bộ đồ bó nằm sau lớp áo sơmi quá mạnh mẽ, cậu gần như nghi ngờ bản thân đã mộng du.
Trong một lần chấp hành nhiệm vụ, ngài Business Man gặp được Mr.Right đời mình.
Hai kẻ bắt cóc cầm súng xông vào một ngân hàng sắp tan tầm, theo những gì thường diễn ra, bọn chúng phải nói "Không được nhúc nhích, muốn sống thì giao hết tiền đây", sau đó khống chế con tin, đợi siêu anh hùng tới trình diễn màn anh hùng cứu mỹ rồi bắt mình.
Khi Chu Trạch Khải đuổi tới ngân hàng cách con đường cái kia, hai kẻ bắt cóc đã bị chế ngự hoàn toàn, người đàn ông hoàn thành sứ mệnh này không cường tráng lắm, anh ta giơ cây chổi dùng để dọa cướp lên quơ quơ trước mặt Business Man.
"Tiếc quá, chúng tôi bị cướp suốt ngày quen rồi, không kích động, không nhận phỏng vấn, xin cậu trở về đi."
Chu Trạch Khải nhìn người nọ qua lớp kính mát, anh mặc một bộ đồ tây trông khá tùy tiện, động tác không hài hòa như Text Bubble Man (Siêu nhân bong bóng thoại) cách vách, cũng không khí thế như Bad Temper Man (Siêu nhân cọc cằn) lầu trên, nhưng chính tạo hình đó kèm với những lời trên, dường như có một sự quyến rũ kỳ lạ.
Thần cupid cởi chuồng bay qua, bỏ lại một mũi tên, đâm vào quả tim Chu Trạch Khải.
Ánh mắt hạ xuống, trên ngực của vị anh hùng cầm chổi có hai hàng chữ nhỏ, quản lý sảnh chính, Diệp Tu.
Chu Trạch Khải có thể tay không bẻ gậy, danh thiếp đập vỡ chậu, nhưng cậu ta lại không dẻo miệng, thế là trong trường hợp trọng yếu này, cậu kẹt, ngay cả lời thoại hỏi điện thoại cũng không nghĩ ra được.
Vì vậy kẻ bắt cóc bị trói gô cổ nhảy ra cứu trận, dùng dao găm cắt dây thừng, đứng dậy chuẩn bị chém người.
Business Man dùng đao danh thiếp đính hai tên nằm dang tay dang chân lên tường, quay đầu lại hỏi: "Anh không sao chứ?"
A, chính là câu này, ngầu vãi chưởng luôn.
Diệp Tu nhìn áo choàng của ngài Business Man bị rách hai lỗ, nhịn thật lâu cũng không nói câu "Đứa tụi nó chém hình như là cậu" ra, ai nấy đều phải có trách nhiệm tôn trọng siêu anh hùng, anh cố lắm mới đáp được rằng: "Không sao cả, chẳng qua trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi."
"Đừng lo, sẽ bảo vệ. . . . . ." Chu Trạch Khải nói đến một nửa, đột nhiên cảm thấy mới lần đầu gặp mặt đã nói mấy câu tương tự "tăng tiền lương" như "bảo vệ anh" kia thì khách sáo quá, cuối cùng cậu chỉ đành chốt một câu trái lương tâm, "thành phố của chúng ta."
"Ừm, bảo vệ gia đình chung của chúng ta, phát triển đi đôi với sự đổi mới." Diệp Tu khen ngợi cậu.
Con tim Chu Trạch Khải chợt đập mạnh, đeo mắt kính nhưng mắt lại phát sáng, không sai, chính là người này.
Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, Chu Trạch Khải thậm chí nghe thấy tiếng mình lọt tõm xuống bể, tư thế có hơi nhầm nhọt, nước văng quá lớn, tạm cho 2,5 điểm an ủi, sau đó chìm sâu xuống đáy, không bao giờ nổi lên nữa.
.
(5)
Diệp Tu không biết Chu Trạch Khải là Business Man, ít ra đến giờ vẫn không đối xử cậu như một Business Man
Gần quan được ban lộc, sát đường cái dễ tỏ tình, siêu anh hùng có lực hành động vượt trội như giám đốc Chu quả thực như cá gặp nước, kể từ ngày ngân hàng bị cướp, cậu ra vào ngân hàng mỗi ngày.
Đám nhân viên nữ xuân tâm nảy mầm, đoán già đoán non cậu đồng chí đẹp trai đến mức phạm tội này đang nhăm nhe em nào —— Cậu chàng bước đến, cầm trong tay một hộp bánh bà xã ngon lành, đặt xuống trước bàn của quản lý sảnh chính, ngại ngùng khẽ đẩy.
Nhìn hai thằng từng ngụm từng ngụm ăn bánh bà xã nghỉ trưa cùng nhau, các cô lại truyền tai nhau tin mới.
Thôi chụy em, về hóng gei tiếp đi.
Cùng lúc đấy, sau khi Diệp Tu nhìn thấy hộp bánh bà xã thứ n, nghiêm túc nói: "Nếu muốn xin vay với lãi tức thấp, cậu có thể làm theo trình tự bình thường, với thu nhập ổn định của cậu, khoản tín dụng sẽ không gặp vấn đề gì, bánh bà xã không thể biểu đạt rõ bằng điều kiện của chính cậu đâu. Đây là bản khai, cậu cứ ghi theo đấy."
"Không phải vay tiền." Chu Trạch Khải đẩy đẩy bánh bà xã lên trước.
"Thế cậu muốn làm nghiệp vụ nào?" Diệp Tu kiên nhẫn hỏi.
"Đêm nay có rảnh không?"
Diệp Tu ngẫm nghĩ, đẩy bánh bà xã đến một góc xa xa: "Không có hẹn."
Chu Trạch Khải lại đẩy món điểm tâm thơm ngào ngạt kia trở về: "Ước hẹn đi."
"Business Man chú ý, giữa cầu vượt của quốc lộ 159 xảy ra cuộc ẩu đả trên quy mô lớn, Brick Man (Siêu nhân cục gạch) đang chiến đấu, không thể xử lý cục diện, mong anh hãy nhanh chóng qua đấy trợ giúp."
Đường công danh của đàn ông đôi khi thích làm hỏng chuyện.
Chu Trạch Khải nhẹ nhàng đánh hai thằng cầm đầu nằm ngã ngửa, tên này vẫn còn kêu gào với tên kia: "Cướp gái của tao hả mày! Éo biết xấu hổ! Ngon thì SOLO! Dám không hả!"
Tên kia cũng không cam lòng yếu thế: "Đù móa! Tình yêu đích thực mới là vạn tuế! Mày phá hoại duyên số của người khác sẽ bị trời đánh đấy!"
Chu Trạch Khải đau đớn đánh xỉu hai thằng.
Tình yêu của tụi bây thì là đích thực, thế siêu anh hùng tặng bánh bà xã gần nửa năm mới dám ngỏ lời ước hẹn phải tính thế nào, ai đền hả?
Brick Man đánh đến thỏa thuê, mặc cho đầu rơi máu chảy. Trí nhớ đối với diện mạo của siêu anh hùng chỉ kéo dài bảy giây, thế nên hai bên đều cho rằng người kia là gian tế phe đối địch phái đến, đánh đấm cực hăng say, sau đó lại bị cục gạch đập ngã.
"Business Man! Tâm trạng của chú không tốt ư! Không ——nhìn ấn đường của chú biến thành màu đen kìa, có phải liên quan đến chuyện yêu đương không?"
Dù sao đều đeo kính mát cả, chả ai nhận ra nhau, Chu Trạch Khải thành thực gật đầu.
"Chòm sao của chú là gì?"
"Cung Nhân Mã."
"Bên kia thì sao?"
"Chòm Song Tử."
"Ài, chú lo lắng gì nữa, " Brick Man vỗ vai cậu, "Song Tử và Nhân Mã là trời sinh một đôi, xứng vô đối luôn, lần trước tui mới mượn Fortune-Telling Man (Siêu nhân đoán mệnh) cuốn 'Kiểm tra tâm lý các chòm sao', chú muốn không. . . . . ."
"Không cần. Cám ơn." Chu Trạch Khải vội cản cậu ta lại.
Di động treo tại dây nịt quần sịp lóe lên ánh sáng xanh, Chu Trạch Khải mở tin nhắn trước mặt Brick Man.
"Nghỉ trưa sang đấy, tan tầm gặp nhau ở quán cà phê bên dưới công ty cậu."
Mỹ nam tưng tửng Brick Man dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mỹ nam trầm mặc Business Man sau khi nhảy nhót tại chỗ thì xoay người ôm vai bắt tay mình thâm tình suốt 10 phút, rồi biến mất tại hiện trường cuộc ẩu đả.
.
(6)
Từng có câu hát thế này, ánh nến rọi sáng bữa tối, lại không rọi ra kết cuộc gì, tình yêu chẳng phải một buổi mời cơm ấm áp.
Thế nên tại buổi cơm đầu tiên của họ, Diệp Tu nhất quyết đòi cưa đôi hóa đơn.
Sau cả hai sống chung dưới một mái nhà, để không lãng phí tiền thuê phòng bếp, họ rất ít ăn ngoài, an tâm ở nhà nấu mì gói hai trứng đút nhau ăn.
Chu Trạch Khải không định nói cho Diệp Tu biết mình là Business Man, cũng không phải lừa dối gì nhau, cậu chỉ lo anh sẽ để ý, dẫu sao người thường vẫn chiếm đa số trên thế giới, nếu Diệp Tu biết sự thật, khó đảm bảo sẽ không liên lụy đến anh, hoặc trong lòng anh sẽ vướng mắc thân phận này, cố tình xa lánh cậu.
Hơn nữa cậu tin Diệp Tu là một người thành đạt mong muốn sự bình lặng, lúc một mình trông hơi lười nhác, thích chơi game xem sách, cũng đã qua độ tuổi thích siêu anh hùng, bảo "Em là Business Man" còn chẳng bằng bảo "Hôm nay ăn cơm tiệm" .
Dù sao siêu anh hùng cũng phải về hưu, đến lúc đấy lại có người trẻ tuổi thay mình, Business Man đời trước có thể nộp trang phục lao động và siêu năng lực cho tổ chức, trở về cuộc sống bình thường.
Vậy nên khi chiến đấu bảo vệ thành phố, Business Man rất tích cực và chủ động .
Giải quyết xong một chuyện cũng bớt được một chuyện, mà hồi ức niên thiếu thế này không phải ai cũng có được.
Chu Trạch Khải phác thảo kế hoạch tương lai, chậm rãi tích lũy từng niềm vui trong suốt quá trình, chờ cậu và Diệp Tu già đi, cậu có thể ngồi xích đu kể anh nghe, thật ra em chính là Business Man dùng danh thiếp giải quyết kẻ cướp năm ấy, anh quên rồi ư, không sao cả, ông già nhà anh hồi trẻ chính là một đại anh hùng đấy.
Có điều ông trời chẳng bao giờ toại lòng người.
.
(7)
Chu Trạch Khải đang làm báo cáo thì nhận được thông báo, ngân hàng cách đây hai bồn binh xảy ra vụ cướp có súng.
Cậu nhanh chóng chạy đến, nhanh nhẹn giải quyết kẻ cướp, sau đó chợt phát hiện Diệp Tu lẫn trong đám người đứng dựa tường.
Nơi này không phải sân nhà của Diệp Tu, biểu hiện của anh e dè lại, không có trực tiếp xách dụng cụ vệ sinh sống mái cùng kẻ cướp.
Thật ra sau lần đầu gặp gỡ, Chu Trạch Khải đã nhiều lần muốn khuyên anh, bảo vệ thế giới không phải trách nhiệm của những người bình thường như anh, lúc gặp nguy hiểm phải bảo vệ mình đầu tiên, tiếp đấy mới bảo vệ thứ khác.
Có điều nhìn Diệp Tu dựa vào mình xem TV đến ngủ thiếp đi, Chu Trạch Khải đành thôi, để mặc anh muốn bảo vệ gì thì bảo vệ, dù sao Business Man muốn gì được nấy, thời khắc mấu chốt phi ngay đao danh thiếp, tiêu diệt tất cả.
Lúc Chu Trạch Khải chuẩn bị bỏ chạy, lòng chợt hoang mang.
Bởi vì cậu cảm nhận được ánh mắt Diệp Tu vẫn đuổi theo mình, quay đầu lại, chạm phải vẻ mặt đăm chiêu của người nọ.
Tim Chu Trạch Khải đập mạnh một nhịp, đeo mắt kính chỉ che nửa gương mặt, đồ bó bại lộ trọn vẹn dáng người, trước mặt người yêu sớm chiều kề cận, giả trang kiểu này chẳng khác gì trần trụi, dẫu chỉ có thể nhớ kỹ bảy giây, bảy giây đó đủ khiến cậu lo sốt vó.
Bảy giây nối tiếp bảy giây, bảy giây rồi lại bảy giây, đến lần thứ năm Diệp Tu ngờ ngợ nhận ra cậu, Business Man kéo chặt áo choàng và mũ phớt, vờ thong dong mà chạy mất dép.
.
(8)
Bởi vì ra cửa hành nghề tay trái, ngày đó làm không kịp việc, Chu Trạch Khải trở lại công ty đành chủ động tăng ca, lúc về đến nhà đã gần tám giờ tối.
Mới vừa mở cửa đã bị mùi hương của cơm tối xông đầy mặt, là mùi vị mê người, chứ không phải thịt bò kho bỏ hương vị có sẵn, Diệp Tu bận chiếc tạp dề ló đầu khỏi phòng bếp, thấy cậu trở về, phất chiếc muôi xào trong tay.
"Về đúng lúc, mau đến đây bưng đồ ăn chuẩn bị dùng cơm."
Bữa cơm gồm ba món và một canh kèm theo cơm thơm phức, Chu Trạch Khải ngồi cạnh bàn ăn, bao tử rỗng kêu lên, Diệp Tu cười ra tiếng, vươn tay sờ cơ bụng hấp dẫn của cậu mấy cái, song gắp một miếng thịt đặt vào chén cậu.
Thế giới quá tuyệt vời, khiến Chu Trạch Khải chợt nảy sinh ảo giác, đây hẳn là bữa tối cuối cùng.
"Mau ăn đi mau ăn đi, thịt heo nguội thì tanh lắm" Diệp Tu tự mình thêm chút đồ ăn, cầm bát lên ăn mấy miếng, "Lần đầu làm, ngon thì em ăn nhiều chút, không ngon thì cố ăn, không được bỏ mứa."
"Ngon lắm." Chu Trạch Khải cố gắng để biểu cảm của mình thật chân thành.
"Thật không? Sao trông mặt em đau khổ quá vậy."
"Ăn ngon lắm."
Đồ ăn rất ngon, cơm dẻo vừa phải, Chu Trạch Khải lại vì lo lắng mà nuốt không trôi, cậu ăn vài đũa, tốc độ dần chậm lại, không gấp cơm đã đưa luôn vào miệng.
"Tiểu Chu, " Diệp Tu đột nhiên đặt bát xuống, "Kỳ hạn thuê nhà sắp đến rồi."
Cách nói này khá uyển chuyển, không dứt khoát cắt đứt quan hệ, Chu Trạch Khải cắn môi khẽ đáp "Ừm".
"Anh lấy thẻ tài khoản chung của tụi mình mướn tiếp một năm nữa, nói với em một tiếng thôi."
Ủa?
"Nồi cơm điện lâu lắm không xài, " Diệp Tu nói tiếp, "Anh rửa nó đến mức tay phồng cả lên, hôm nay ăn xong cơm em phụ trách rửa bát."
Chu Trạch Khải theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn tay Diệp Tu, đôi tay đó rất đẹp, tinh tế quá mức so với một người đàn ông, trên lòng bàn tay xuất hiện vài vệt hồng do ngâm nước quá lâu, giờ đôi tay đấy đang nhẹ nhàng cầm đũa, kẹp nấm hương và cơm.
Trong lòng cậu ngứa ngáy, kiên nhẫn chờ Diệp Tu bỏ cơm vào miệng, mới kéo tay anh lại, dùng hai tay mình thưởng thức tỉ mỉ nó, hết cầm từng ngón tay lại khẽ gãi vào giữa lòng bàn tay.
Diệp Tu bị nhột nên cười to, vờ rút tay về, Chu Trạch Khải nắm chặt không buông, kéo sát miệng hôn lên mu bàn tay, mới lưu luyến buông ra để anh ăn cơm tiếp.
"Em sao vậy?" Diệp Tu phát hiện sự khác thường của cậu, "Gặp khó khăn trong công việc à?"
"Không." Chu Trạch Khải vội phủ nhận.
"Vậy là tốt rồi, có chuyện gì đừng giấu trong lòng, em xem đi, em hôn tay anh đầy mùi thịt rồi."
Tâm trạng Chu Trạch Khải tốt lên xíu, thuận tiện lại hôn cho miệng Diệp Tu đầy mùi thịt, cậu vừa nghĩ có lẽ bản thân nghĩ nhiều, vừa cảm thấy không thể nào dễ dàng xong chuyện thế được, từ trước đến giờ cậu lại không giỏi bóng gió, chuyện những tưởng đã thành quá khứ cứ tiếp tục đăng đẳng trong lòng, ho không ra nuối không trôi.
.
(9)
Không lâu sau ngày mém lộ thân phận, Diệp Tu hiếm khi mới đi công tác làm khảo sát.
Vào một đêm vừa kết thúc nhiệm vụ trị an, Chu Trạch Khải bị cậu bạn thân Water Pipe Man (Siêu nhân ống nước) kéo đi làm mấy ly.
Water Pipe Man nghe xong đầu đuôi sự việc, chỉ có thể nhún vai bó tay: "Mình cũng không có kinh nghiệm lắm, sau 20 tuổi chẳng đứa nào coi mình trần truồng cả , không hề có nguy cơ bị nhận ra được."
Business Man cúi đầu, tiếp tục uống rượu sầu của mình.
"Mà mình nghĩ chắc ảnh không biết đâu, chẳng phải vẫn tiếp tục thuê nhà sống chung sao, đó là chuẩn bị cùng cậu sống lâu dài. Nếu mình là cậu, mừng còn không kịp chứ nói chi ở đây buồn bực, chẳng lẽ đây là yêu đương trong truyền thuyết ?"
"Anh ấy chẳng nói, chẳng nói gì cả" Cồn đốt não, Business Man nói nhiều hơn hẳn, còn mắc chứng cà lăm, "Mình cho rằng, cho rằng anh ấy biết rõ, còn thầm chịu đựng, chịu đựng trong lòng, không nhắc đến."
Water Pipe Man thấy cậu sợ hãi đến vậy, đành phải giúp cậu gọi một ly sữa chua.
"Có những người sẽ không để ý đến thận phận siêu anh hùng đâu, cậu nhìn Milk Man cùng tổ với tụi mình đi, không phải cưới chị dâu xinh đẹp rồi thì thành công ở ẩn sao, cậu phải tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình."
Động dưới đáy của ly sữa chua ô mai là những vụn nhỏ, Chu Trạch Khải buồn ngủ nhìn chằm chằm chiếc ly cao thon kia, hốt nhiên cảm thấy, nếu là đàn ông đích thực phải chủ động đi ngã bài mới đúng.
.
(10)
Trong khi Chu Trạch Khải đang tính xem nên dùng vẻ mặt và phương thức gì nói cho Diệp Tu biết thân phận của mình, văn phòng ngân hàng đối diện lại nổi lên tiếng báo động.
Cũng không phải tất cả kẻ cướp rủ nhau tụ tập gây án, đây chỉ là chuyện thường gặp trong thời kỳ kinh tế khó khăn, các ngân hàng cổ phần quốc tế lại lắm của ổn định, dễ trở thành mục tiêu xuống tay trọng điểm.
Kẻ cướp khống chế nữ nhân viên đang gọi điện thoại, đe dọa cảnh sát không được lại gần. Trải qua cuộc thương lượng không có kết quả, dù đã lấy được số tiền tương ứng, tên cướp bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế này vẫn không định thu tay lại.
Chợt một người đi ra khỏi đám đông, giơ hai tay lên cao thể hiện mình không có vũ khí, bọn cướp chăm chú nhìn sang, người tới chính là quản lí sảnh chính vừa bị xem nhẹ, vóc dáng không cao, dáng người không "đô" lắm, không tạo thành uy hiếp gì.
"Thương lượng nào, nếu mấy anh muốn khống chế thì hãy bắt đám đồng chí nam tụi tôi, thương hương tiếc ngọc chút đi" Diệp Tu giơ tay di chuyển về trước vài bước, "Thế này đi, tôi ngồi xổm trước mặt anh, anh thả cô nhóc kia ra, người ta mới đi làm, chỉ vừa đủ 18 tháng trước."
Dù chỉ là quản lý sảnh chính cũng được tính là quản lí, tính uy hiếp chắc chắn cao hơn nhân viên giao dịch, bọn cướp thầm tính toán trong lòng hồi lâu, cuối cùng đáp ứng đổi con tin.
"Cảnh cáo mày, đừng làm chuyện gì vớ vẩn trước mặt tao, đạn không có mắt đâu!"
"Tôi có thể làm trò mèo gì, tôi sang đấy trước rồi mấy anh mới thả người, yên tâm chưa?" Diệp Tu nói, lúc đi đến đến chỗ hai kẻ cướp, tự giác ôm đầu ngồi xổm xuống.
Cô nhân viên vừa bị vứt vào giữa đám người đã bắt đầu khóc nức nở, nhiều người vẫn không ngăn được cô nàng gào khóc "Quản lý Diệp, đừng mà", tiếng kêu quá to, thế nên chẳng ai chú ý đến Business Man xông vào ngân hàng từ lúc nào.
Trước một giây kẻ cướp nắm cổ Diệp Tu, đao danh thiếp xuyên qua đám đông, cắm chính xác vào cổ tay áo, ghim chặt cánh tay của ông chú kia trên mặt sàn lát đá hoa.
Kẻ cướp luống cuống, bắn đại một phát súng, đạn bị chặn bởi hộp đựng danh thiếp bằng kim loại, vang lên tiếng "keng" rồi rơi xuống đất, trong chớp mắt gã hết hồn đã bị Business Man chế ngự nhanh chóng.
Đứng giữa chiến trường, Diệp Tu vốn đã đổ mồ hôi đầy tay, lại bị những động tác liên tiếp này làm cho nhũn cả chân, không ngồi vững mà đặt mông ngồi luôn dưới đất. Chu Trạch Khải giải quyết xong kẻ bắt cóc liền đến dìu anh, khi lại gần có chút do dự, rồi dứt khoát ngồi xổm xuống, ôm lưng con tin.
Cậu nghĩ thầm bỏ mệ, ngày thường thân mật quen thói, tư thế chính xác bây giờ lẽ ra phải kéo cánh tay, nhưng đã quá muộn màng, trước khi Diệp Tu mở miệng nói chuyện, tên cướp bị giải quyết đầu tiên bất chợt rút ra một khẩu súng, nhắm vào mặt Business Man bóp cò.
Khoảng cách quá gần, thật sự né không kịp, ý thức của Chu Trạch Khải chỉ kịp đè chặt Diệp Tu trên mặt đất, rời khỏi phạm vi của đạn. Ánh đèn tiếng súng chợt trở nên tĩnh lặng, tiếng khóc và tiếng còi cảnh sát dần trở nên xa xôi không rõ, cậu chưa kịp nói chuyện mà chỉ mới mở miệng, khoảnh khắc ấy đạn bay đến.
.
(11)
Chu Trạch Khải tỉnh lại thì Diệp Tu đang dựa vào giường bệnh nhắm mắt một chút, cảm nhận được nệm động đậy, anh mơ màng mở to mắt, tươi cười mệt mỏi: "Em dậy rồi."
Bấy giờ Chu Trạch Khải mới hồi tưởng lại nửa phút trước khi té xỉu, lượng tin tức quá lớn, không thích hợp với đầu óc hiện đang đau đáu của cậu.
Gọng của kính mát phát cho siêu anh hùng rất lớn, tuy không thể tra xét sức chiến đấu của kẻ địch như phim viễn tưởng, lại vẫn được gắn một cái nút lên làm màu, theo cách nói của Dessert Man (Siêu nhân điểm tâm),đây là thứ dùng để giả ngầu.
Có điều thứ vũ khí act cool này vẫn có chút tác dụng , ví dụ như viên đạn vốn phải trúng huyệt Thái Dương đã bị kính mát chắn lại, chỉ khiến não Chu Trạch Khải bị chấn động, nó hoàn thành sứ mệnh xong cũng nhắm mắt xuôi tai, rơi khỏi mặt Business Man.
Vì thế Diệp Tu nằm trên mặt đất suýt bị kính mát đập lệch sống mũi, mở mắt ra lập tức nhìn thấy khuôn mặt trọn vẹn của Business Man.
Ngay cả câu "Hóa ra là em", anh cũng không nói.
Đây là suy nghĩ cuối cùng của Chu Trạch Khải trước khi té xỉu.
"Xin lỗi." Câu nói đầu tiên sau khi tỉnh dậy đương nhiên là khẩn trương tự mình nhận sai, Chu Trạch Khải chộp lấy tay Diệp Tu, sợ anh chạy mất.
"Em còn biết nhận lỗi à, có biết chắn đạn rất nguy hiểm không."
Làm như anh đi trao đổi con tin khác chắn đạn lắm vậy.
Bây giờ dĩ nhiên không thể nói ra, Chu Trạch Khải chỉ đành vê vê lòng bàn tay tỏ vẻ làm nũng.
"Ý em là. . . . . . Business Man." Qua hồi lâu, cậu mới tiếp tục đề tài.
Diệp Tu dùng mu bàn tay gõ gõ trán cậu: "Business Man thì sao? Em đó giờ không phải Business Man ư?"
Thời gian dường như ngừng lại.
Tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc.
"Anh biết lúc nào?"
"Không phải lần đầu em đến ngân hàng giúp đỡ có để lại danh thiếp cho anh sao?"
Chu Trạch Khải cảm thấy nếu mình không đau đầu, hẳn nên xoay người vùi mặt vào trong gối.
"Khụ. . . . . ." Vai chính bị mất lời thoại, quyết định giả ngu tới cùng.
"Anh cứ nghĩ em không thích thân phận này nên mới không chủ động nhắc đến, mà nói chứ em cho rằng bộ độ siêu nhân của mình là do ai giặt?"
Vùi hẳn hai cái gối thì tốt hơn.
"Anh không ngại ư?"
Diệp Tu vẫn dùng ánh mắt như nhìn một thằng ngu: "Đến giờ mà em còn hỏi anh có để ý không, hình như hơi trễ thì phải?"
Nếu ngay lúc đầu đã biết ai là ai, thì quả thực trễ lắm rồi.
"Diệp Tu, " Chu Trạch Khải trở nên đứng đắn hẳn, kéo tay anh về phía mình, "Hôn một cái."
"Không được, anh thấy giờ hôn em sẽ bị lây bệnh ngu đần mất." Diệp Tu nghiêm nghị từ chối, lại vẫn cúi người hun hít với người bệnh.
"Business Man cũng không có gì xấu, đừng đỡ đạn là được, em phải để mạng lại cho anh, nghe không."
Còn chưa thân mật đủ, Business Man lại kéo cái đầu kia về trước mặt mình.
"Rõ, tuân mệnh."
.
(12)
Nối bước Milk Man, Business Man thành công lui thân vào một buổi chiều đẹp trời nọ, trở thành một thành viên trong nhóm anh hùng về hưu.
Nhiều năm trôi qua, vẫn ôm nghi vấn không lời giải, chỉ có thể thuận tiện hỏi lãnh đạo vào lúc bàn giao công việc.
Danh thiếp mà Business Man sử dụng hẳn nên viết "Business Man trừ gian diệt ác", tấm chỗ Diệp Tu sao lại biến thành Chu Trạch Khải rồi?
Chiếc ghế phỏng vấn xoay lại, sau bàn công tác quản lý siêu anh hùng buông hồ sơ trong tay ra, khẽ cười với cậu.
"Nếu không hiểu biết mong muốn nhân viên, ai còn nguyện ý làm siêu anh hùng, bảo vệ thành phố của chúng ta chứ?"
Quản lý đi đến trước cửa sổ, từ trên tòa nhà chọc trời nhìn xuống thành phố phồn vinh, ngựa xe như nước. Trong gương mặt tươi cười của anh ta dường như ẩn chứa kế hoạch tương lai tươi sáng, còn gửi gắm trong ấy rất nhiều hứa hẹn.
Business Man vừa mới về hưu nhìn trang phục lao động của mình lần cuối, đứng dậy cúi chào, rời khỏi văn phòng quản lý nhân sự của siêu anh hùng, chuẩn bị tiếp tục về công ty mình báo danh.
Siêu anh hùng cũng được, người bình thường cũng được, còn rất nhiều việc chờ cậu xử lý, rất nhiều thời gian chờ cậu sắp xếp.
Diệp Tu ngồi vẫy tay trong chiếc xe bên đường, ý bảo cậu sắp muộn rồi mau đi làm thôi.
Siêu anh hùng còn chưa thất nghiệp, ít nhất người yêu vẫn ở đấy chờ cậu, không cần nhiều lời, sứ mệnh nhất định hoàn thành.
END
.
Tổng hợp từ comt:
Quản lý đám siêu anh hùng => Dụ Văn Châu ^__^
Text Bubble Man (Siêu nhân bong bóng thoại) => Hoàng Thiếu Thiên
Bad Temper Man (Siêu nhân cọc cằn) => Đường Hạo
Milk Man (Siêu nhân sữa) => Phương Minh Hoa
Brick Man (Siêu nhân cục gạch) => Bao Vinh Hưng
Fortune-Telling Man (Siêu nhân đoán mệnh) => Vương Kiệt Hi
Water Pipe Man (Siêu nhân ống nước) => Giang Ba Đào
Dessert Man (Siêu nhân điểm tâm) => Phương Duệ
Đoán đúng hết trừ bỏ thằng Bad Temper cứ tưởng Hàn Văn Thanh Orz
.
Tác giả reply:
Hàn đội là Wallet Man (Siêu nhân bóp tiền) chuyên phụ trách thu thập bóp tiền bị cướp đưa đến đồn cảnh sátTiểu Chu: Đờ mờ sao tao biết cái thứ này cũng cần phải giặt chớ ! ! (╯‵□′)╯︵┻━┻Mỗi lần Tiểu Chu mặc nó sẽ xuất hiện ngay, khi cởi thì trực tiếp biến mất, Chu em không biết trang phục siêu nhân sẽ xuất hiện tại tủ quần áo trong nhà, bị lão Diệp ném giặt cùng quần bò iem không chém tiếp được nữa
Comt ai đó: Hóa ra Bad Temper Man không phải Hàn đội ('Д') Water Pipe Man thường làm gì! Chơi Super Mario ư!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top