[Đồng nhân TCCT] Xác ướp
Tác giả:
CP: Chu Trạch Khải x Diệp Tu
Bối cảnh: Plant and zombie 2.
Editor: Kha
Chu Trạch Khải là một con thây ma, là thây ma ngoại quốc với tầng tầng lớp lớp băng quấn trên cơ thể, cũng là thây ma xác ướp.
Mà kể từ ngày nó có ý thức, đã bắt đầu đi theo một đám thây ma đại chiến thực vật, ý đồ xâm nhập vào nhà của một con người để ăn luôn người ta.
Sau vài lần đại bại, Chu Trạch Khải ôm gối ngồi bên cửa Kim Tự Tháp ngó ánh trăng, suy nghĩ về vấn đề quấy nhiễu mình từ lâu.
Vì sao nhất định phải ăn con người?
Một xác ướp đội mũ giao thông, là Giang Ba Đào mà Chu Trạch Khải mới quen biết hôm qua, cũng đến ngồi cạnh.
Sau đó hai đứa bắt đầu dùng sóng điện não trao đổi.
Giang Ba Đào nghe xong vấn đề này, thở dài.
"Thật ra mình cũng không biết nữa, có lẽ ăn xong người nọ sẽ trường sinh bất lão chăng?"
Chu Trạch Khải quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu.
Hóa ra người trong đấy là Đường Tăng.
.
Cuộc đại chiến của chúng diễn ra vào buổi tối, ban ngày Đường Tăng sẽ ra khỏi nhà, phần lớn xác ướp vào ban ngày lại không có hứng thú với Đường Tăng, dù sao có thấy cũng không thể tiếp cận được, cho nên cả đám luôn ru rú ngủ vùi trong Kim Tự Tháp.
Tập tính của Chu Trạch Khải rất kỳ quái, nó thích ra ngoài tản bộ vào ban ngày, xét thấy trên mặt nó cũng quấn chặt băng dọa không nổi ai, mọi người cũng để nó đi.
Sau đó lần đầu tiên nó gặp được Đường Tăng tại trước cửa một quán cà phê.
Lúc ấy là tuyết đầu mùa, người nọ ngửa đầu bắt lấy bông tuyết, ánh mặt trời chiếu trên người hắn, trông thật bình yên và tốt đẹp.
Rõ ràng là mùa đông rét lạnh , Chu Trạch Khải lại cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa đang bùng cháy, mà mặt của nó cũng dần nóng lên.
Xác ướp Chu Trạch Khải đột nhiên rơi vào bể tình.
Đối phương là Đường Tăng.
.
Đám thây ma phát hiện một sự kiện rất kỳ quái, tên nhóc xác ướp mới tới kia đột nhiên trở nên cực kỳ tích cực khi đại chiến, lần nào cũng xông lên trước.
Phải biết rằng đứa dẫn đầu luôn là đứa bị thương nặng nhất.
Giang Ba Đào không rõ sự thật, gã cố gắng khuyên can Chu Trạch Khải không cần phải xông xáo lên trước, dù sao ai nấy cũng quen thua suốt, nên học hỏi tinh thần làm cho có .
Chu Trạch Khải lắc đầu.
Nó muốn tỏ tình với Đường Tăng, chỉ có đại chiến thắng lợi thì nó mới có thể tiếp cận người nọ.
Giang Ba Đào cảm thấy Chu Trạch Khải điên rồi.
"Con người sẽ không thích xác ướp ." Gã nói thế với Chu Trạch Khải.
Chu Trạch Khải mê mang nhìn gã, tựa hồ đang hỏi vì sao.
Giang Ba Đào uyển chuyển giải thích cho nó hiểu.
"Chúng ta không hợp với mắt thẩm mỹ của con người, nhất là sau khi tháo băng xuống."
Chu Trạch Khải cúi đầu nhìn lớp băng trên người, một sự mặc cảm tự ti bất chợt nảy sinh.
.
Chu Trạch Khải bắt đầu chết dí trong Kim Tự Tháp, cửa lớn không ra, cửa sau không lại, đại chiến cũng không thèm tham gia.
Bọn thây ma đều vô cùng lo lắng.
Cả đám Đỗ Minh Ngô Khải Phương Minh Hoa bu thành vòng tròn cắn hạt dưa.
"Làm sao đây? Chu Trạch Khải không chịu ra ngoài chơi."
Giang Ba Đào nói ra những phiền não của Chu Trạch Khải .
Đôi mắt Đỗ Minh đỏ ngay tức khắc.
"Yêu nhau mà phải giết nhau! Đau đớn quá vậy."
Ngô Khải phối hợp ngẩng mặt 45 độ nhìn trời.
Phương Minh Hoa là người duy nhất trong đám thoát khỏi kiếp FA, cảm thấy bản thân rất có quyền lên tiếng.
"Anh thấy bề ngoài chẳng phải vấn đề to tát, con người không phải tuyên truyền thứ Plato gì đấy sao."
Cả lũ cảm thấy quá có lý, nhất trí quyết định cho Phương Minh Hoa đi thu phục Chu Trạch Khải, thuận tiện giúp Chu Trạch Khải theo đuổi được người nọ.
.
Phương Minh Hoa quả nhiên dẻo miệng, Chu Trạch Khải nhanh chóng hồi sinh ngay tại chỗ.
Sau đó tiếp tục thế công chiến đấu đầy uy mãnh của mình.
Phương Minh Hoa bảo: không có vẻ ngoài xinh đẹp thì sao chứ, dùng ưu thế của chú đi chinh phục người nọ đi nào!
Chu Trạch Khải cảm thấy ưu thế của mình chính là bản lĩnh.
Theo từng lượt chiến đấu, nó từ một con xác ướp đội mũ dần thăng cấp lên cao, mãi đến khi trở thành cao thủ xác ướp cao cấp nhất, xác ướp pharaoh.
Kẻ mà đám thực vật sợ nhất chính là Chu Trạch Khải, chúng thường phải phái ra những tay công kích cực mạnh vây công nó, đồng thời chôn rất nhiều khoai tây và bom nhằm trì hoãn bước chân nó.
Rất nhiều lần đám thực vật rơi vào tình trạng phải dùng đến máy cắt cỏ.
Thế nhưng, Đường Tăng chưa từng ló đầu ra nhìn chúng.
Một lần cũng không.
Chu Trạch Khải cảm thấy cực kỳ uể oải.
.
Lũ xác ướp cũng cực kỳ uể oải, chúng giới thiệu rất nhiều nữ xác ước cao lớn uy mãnh và cường tráng cho Chu Trạch Khải, nhưng Chu Trạch Khải vẫn cứ thích cái tên con người suốt ngày ru rú trong phòng kia.
Tình yêu quả thực phiền quá đi, tất cả đều nói như vậy.
Đỗ Minh ở cạnh hì hì cười ngu với cả lũ, Ngô Khải kéo kéo khuôn mặt cậu.
Đỗ Minh ngừng cười, đau.
Cậu bảo biện pháp tốt nhất là Chu Trạch Khải nên tỏ tình với con người.
"Máy bay giấy! Cậu viết thư tình, sau đó xếp thành máy bay phi cho hắn."
Ai nấy nhao nhao vỗ tay khen ngợi, đây quả là một biện pháp tốt.
Chu Trạch Khải cầm một tờ giấy lớn thật lớn, suy nghĩ một buổi tối, viết được ba chữ.
Sau đó gấp lại xếp thành máy bay giấy, thừa dịp gió lớn ném về phía con người.
Một chiếc xe vừa lúc ngăn cản đường đi của máy bay, con người không nhận được.
Chu Trạch Khải không hề từ bỏ, ngày hôm sau nó lại viết một phong thư nữa, lại bởi vì hướng gió đột ngột thay đổi nên con người vẫn không nhận được.
Nhưng nó vẫn không hề từ bỏ, rất nhanh đã viết ra bức thứ ba.
Bức thứ tư.
. . . . . .
Khi Chu Trạch Khải viết đến trăm bức vẫn không thành, đám thây ma phát hiện giấy thường dùng để đi vệ sinh chợt biến mất.
Trằn trọc tìm hồi lâu, phát hiện bị giấu dưới bàn học của Chu Trạch Khải.
Bởi vì giấy mà Chu Trạch Khải dùng để viết thư tình đã hết rồi.
.
"Cứ tiếp tục thế này thì không ổn" Một vị xác ướp cầm ván lên tiếng.
Mọi người phiền muộn than thở.
Chúng thích Chu Trạch Khải, hi vọng Chu Trạch Khải có thể ở bên tình yêu đích thực, dù cho đó có là con người mà ông trời đã định cho chúng phải ăn sạch.
Lúc này một xác ướp mới sinh đột nhiên đề nghị.
"Chúng ta đánh bại đám thực vật đi!"
Cả đám sâu xa liếc nhìn nhóc ta, phản đối lắc lắc đầu.
"Xác ướp trẻ tuổi à, cậu không biết đánh bại thực vật khó nhường nào đâu."
Nhưng xác ướp đội mũ nọ rất bốc đồng, nhóc ta vẫn phát ngôn bừa bãi.
Nếu chúng ta liều mạng, nhất định có thể! Tựa như Chu Trạch Khải vậy.
Về sau trong trận chiến thực vật đại chiến thây ma xuất hiện thêm một bóng dáng anh dũng, đám thây ma phát hiện bản thân không thua thê thảm như trước nữa.
Cả đám đột nhiên có tự tin, chúng bắt đầu cố gắng thăng cấp.
Chúng không thích dáng vẻ Chu Trạch Khải rầu rĩ mãi không vui ở Kim Tự Tháp, chúng biết trong lòng Chu Trạch Khải đang bùng cháy, vì một con người.
.
Ngày nọ, là ngày mà đám thực vật chắc chắn quên không được, rõ ràng vẫn là đối thủ cũ, cả đám lại phát hiện hạt giống của mình bắn không đủ nhanh, sức lực không đủ mạnh, khoai tây cũng không đủ dùng.
Mà cái tên xác ướp pharaoh cực mạnh còn chưa lên sàn.
Đám thực vật lần đầu tiên nếm được mùi vị tan tác.
Đám xác ướp hoan hô ném Chu Trạch Khải vào nhà.
.
Con người vừa thấy Chu Trạch Khải đã hoảng sợ, nhưng hắn không hề lúng túng.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến đám thực vật sẽ thất bại, có điều chỉ có một em, hắn nghĩ mình vẫn đối phó được.
Hắn lặng lẽ lấy một khẩu súng từ trong túi ra.
Nhưng xác ướp nọ vẫn không đến quá gần.
Nó há to mồm, nhưng con người chẳng nghe thấy gì cả.
Hồi lâu, Chu Trạch Khải lấy ra một miếng băng có viết chữ, trên đấy có năm từ.
Đường Tăng, tôi thích anh.
Mặt sau còn có năm từ.
Băng của Chu Trạch Khải.
Con người cười ầm lên, hắn ôm bụng, ngay cả rớt mất súng cũng không thèm nhặt.
Chu Trạch Khải đứng nơi đó, ngơ ngác nhìn hắn.
0.0
"Anh tên là Diệp Tu, chào cậu, Tiểu Chu."
Nói xong Diệp Tu nhịn không được cong cong khóe miệng.
Chu Trạch Khải mò lên ngực mình, nó phát hiện có thứ gì đó đang kịch liệt nhảy nhót, rõ ràng nó đã chết từ rất lâu, vài thứ đã sớm trở nên tĩnh lặng.
.
Chu Trạch Khải dưới ánh mắt thù hận của lũ thực vật, vào ở nhà của Diệp Tu.
Buổi tối thường hay xuất hiện một đám xác ướp mang đuốc, vây quanh dưới lầu, hô hào kêu đốt.
Chu Trạch Khải cười đến mặt mày cong cong, chỗ đứng của cả lũ xác ướp, may là cùng một lòng.
.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trạch Khải, Diệp Tu liền có một cảm giác thân thiết trời sinh với con thây ma xác ướp này.
Rõ ràng chủng tộc bất đồng, thậm chí lúc nào cũng có nguy cơ bị ăn.
Hắn vẫn chìm đắm vào khoảng thời gian sống cùng xác ướp, sau đó dần thích tên bề ngoài không rõ, lai lịch bất minh lại rất thiện lương Chu Trạch Khải này.
Cơ mà Chu Trạch Khải mãi không chịu tháo băng xuống, Diệp Tu cũng thật sự hết cách rồi.
Chẳng phải hắn chưa từng nghĩ tới bề ngoài của Chu Trạch Khải rất "xí", nhưng cái này thì sao chứ, nếu là nó, hắn có thể chấp nhận tất cả.
Diệp Tu ôm lấy nó, hôn lên ba chỗ lộ ra duy nhất từ trên xuống dưới.
Ánh mắt Chu Trạch Khải trở nên lấp lánh , nó muốn cởi băng vải làm này làm nọ với Diệp Tu, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ .
Nó lấy ra miếng băng vải viết chữ, viết lên đấy mấy chữ.
Đi Kim Tự Tháp, được không?
Diệp Tu cười cười, đáp một tiếng được.
Chu Trạch Khải vui vẻ lại quấn lấy Diệp Tu không chịu nhè ra.
.
Diệp Tu không phải không sợ đám thây ma ở Kim Tự Tháp, nhưng hắn tin tưởng Chu Trạch Khải.
Mà trong tương lai, hắn đã cảm tạ biết bao nhiêu lần vì sự đồng ý ấy.
Tại một cánh cửa kỳ lạ phía sau Kim Tự Tháp.
Chu Trạch Khải dắt Diệp Tu, đi vào Kim Tự Tháp.
Mỗi một bước đi, Diệp Tu lại nhớ ra một phần ký ức, liền nắm càng chặt tay đối phương .
Mãi khi đến trung tâm của Kim Tự Tháp, trước một tượng thần vĩ đại.
Chu Trạch Khải đột nhiên phát hiện ánh mắt Diệp Tu ẩm ướt.
.
Diệp Tu nhớ tới năm ấy đã đau khổ thế nào khi biết người yêu trẻ tuổi của mình hy sinh, hắn nhớ rõ mình đã từng khẩn cầu thần linh ở Kim Tự Tháp này.
Sau cùng thần đã đáp lại Diệp Tu.
Nhưng lại thêm một điều kiện.
Thần sáng tạo ra trò giải trí thực vật đại chiến thây ma, Diệp Tu chuyển thế, Chu Trạch Khải quên hết toàn bộ, nếu một ngày Chu Trạch Khải biến thành xác ướp chiến thắng được thực vật, không ăn luôn Diệp Tu đã chuyển thế, mà cả hai vẫn yêu nhau như cũ, cuối cùng trở về nơi này.
Thần lập tức thực hiện lời hứa, để Chu Trạch Khải sống lại.
Thần có được trò giải trí, Diệp Tu hồi sinh được người yêu đã mất.
.
Băng vải của Chu Trạch Khải từ từ rơi xuống, lộ ra cơ thể to lớn tuyệt đẹp và khuôn mặt tuấn tú vô cùng bên trong.
Đó là Chu Trạch Khải "tươi sống".
Cũng là người yêu với trọn vẹn ký ức.
Chu Trạch Khải chớp chớp mắt nhìn Diệp Tu.
"Em đã về rồi."
Diệp Tu đáp lại bằng một cái ôm thật lớn.
.
"Đúng rồi, Tiểu Chu em đừng quên quấn băng vải lại, anh chưa chuẩn bị đồ đâu, chỗ này vẫn có thây ma nhìn ở mọi nơi đấy"
"Anh. . . cởi"
End.
Con zombie này dễ thương quá mức quy định luôn TTATT
Con đội mũ cam là xác ướp đội mũ giao thông, chả biết edit sao nữa nên phải google plant and zombie trên wikiviet =))
P/s: Nguyên văn của từ thây ma là cương thi, t cứ liên tưởng đến mấy con ma cà tưng nên thôi tự tiện sửa luôn OAO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top