[ChuDiệp] Phỉ thúy khâm hàn
PHỈ THÚY KHÂM HÀN
(Nệm phỉ thúy lạnh lẽo)
Tác giả: Phụng Chỉ Mò Cá
Edit: Kha + Beta: Na
.
Diệp Tu 14 tuổi, tuổi trẻ ngông cuồng, chưa làm được gì to tát.
Khi đó Ma Giáo xuất hiện dị động, giới bạch đạo Trung Nguyên như lâm đại địch. Võ Lâm Minh phát thiếp, mời anh hùng khắp thiên hạ đến bàn cách đối phó, thề thốt trước Chính Khí Đường rằng phải ngăn cản sự hung hãn và kiêu ngạo của Ma Giáo.
Mà ấy chỉ là vài đệ tử Ma Giáo xuống núi.
Diệp Tu ngồi ăn sơn tra trên nóc Chính Khí Đường, cảm thấy mấy tên này chỉ thích chuyện bé xé to. Nói không chừng đệ tử Ma Giáo chỉ muốn mua xâu sơn tra mà thôi.
Hắn lại nghĩ bản thân mới vào giang hồ, chưa làm nên chuyện lớn, nay vừa hay có chuyện làm. Các môn phái chính đạo bên dưới hô hào xong, đoạn bắt đầu khen ngợi lẫn nhau. Diệp Tu mất kiên nhẫn nghe tiếp, ăn xong sơn tra bèn tiện tay cắm luôn que ra sau tấm bảng Chính Khí Đường, phi thân đi Ma Giáo.
Hắn võ công cao, gan lớn, suy nghĩ lại cẩn thận, cứ thế mò thẳng vào vườn hoa Ma Giáo. Không biết vì sao nơi đây không có người canh giữ, Diệp Tu đi tiếp đến hậu đường, nhấc mành lên, thấy một đứa bé ngồi trên sạp gỗ, cũng đang nhìn hắn.
Diệp Tu chưa từng thấy tên nhóc nào xinh xắn thế.
Hắn bèn bắt cóc thằng nhỏ.
.
Diệp Tu định chờ Ma Giáo phát hoảng khi không tìm thấy đứa bé, hắn sẽ mang nó về, sẵn tiện hủy luôn mặt mũi Ma Giáo. Thật ra hắn ôm tâm tình thiếu niên, cảm thấy tên nhóc này vừa đẹp vừa ngoan, dẫn ra ngoài chơi cũng được.
Kết quả hắn dẫn nhóc ta chơi suốt ba ngày, hoàn toàn quẳng hết việc nọ sau đầu. Đến khi nhớ tới, bên Ma Giáo vẫn phẳng lặng như gió. Đứa bé bị hắn bắt cóc cũng khá kỳ quái, không khóc không quấy không nói lời nào, hắn gần như tưởng nó bị câm điếc. Diệp Tu ngồi chồm hổm đút nó ăn một miếng điểm tâm, liền quyết định quay về nhìn thử.
Chờ hắn mang theo nhóc ta về, chợt phát hiện Ma Giáo đang gặp nội loạn. Lão giáo chủ chết trong cơn nội loạn ấy, người có quan hệ với giáo chủ cũng bị diệt cỏ tận gốc, phe phản bội đang truy tìm tiểu giáo chủ khắp núi. Không ai ngờ tiểu giáo chủ đã bị một đệ tử chính đạo bắt cóc, cả đám chỉ e người chính phái biết chuyện rồi cháy nhà hôi của, chả ai dám hó hé tiếng nào.
Diệp Tu dẫn theo nhóc ta trốn trên cây, bên dưới thường có người cầm vũ khí chạy ngược xuôi, ánh trăng soi sáng vết máu chưa khô nơi lưỡi dao và khu vườn cháy bừng gần đó. Hắn cảm thấy đôi tay nhỏ bé trong lòng bàn tay dần cứng ngắc, cúi đầu lại thấy đứa nhỏ không hề lên tiếng, ánh mắt đen tuyền nhìn chằm chằm cả thảy.
Diệp Tu bỗng quyết định một chuyện. Hắn nói với đứa bé: "Từ giờ trở đi ngươi đã chết, biết chưa?"
Đứa nhỏ nhìn hắn không chớp mắt, qua hồi lâu mới từ từ gật đầu.
Diệp Tu sờ đầu nó, thở dài.
.
Diệp Tu 14 tuổi, bản thân chỉ là một tên nhóc, thế mà bắt đầu dẫn theo một tên nhóc khác.
Hắn ôm Chu Trạch Khải ngồi xổm trên nóc Chính Khí Đường, trong tay mỗi người cầm một xâu sơn tra, chán chường phun nhả gặm cắn. Diệp Tu ăn xong lại cắm que ra sau bảng, trên đó đã cắm không ít cây. Chu Trạch Khải nhìn hắn, cũng thử cắm que vào.
Cắm không dính.
Diệp Tu cười lăn lộn trên nóc, mém chút lăn xuống đất. Chu Trạch Khải cầm que mặt không chút thay đổi.
Muốn cắm dính cũng phải cần công lực, vừa không thể làm gãy vừa phải giữ đủ lực để xuyên qua tấm bảng. Diệp Tu tiện tay thì làm được, người lớn hơn hắn chưa chắc làm được.
Mười năm sau tấm bảng cắm đầy que, Chu Trạch Khải không thích ăn sơn tra vừa chua vừa chát, song cũng đâm không ít que lên đấy. Diệp Tu không thường làm thế nữa. Từ khi lên làm minh chủ Võ Lâm, hắn bận đến độ chân không chấm đất.
Đợi đến khi Chu Trạch Khải cắm đến 99 que, y nói với minh chủ Võ Lâm, mình phải về làm giáo chủ Ma Giáo.
.
2.
Diệp Tu làm minh chủ Võ Lâm năm 20 tuổi. Chưa đến mức nhất thống giang hồ, cũng được xem là tấm gương của nhà nhà.
Minh chủ Võ Lâm rất nghèo, lại phải nuôi trẻ, 20 tuổi vẫn ế. Còn dám mặc quần áo dính đầy bụi bẩn tham gia điển lễ. Phùng Hiến Quân và Đào Hiên ép hắn thay đồ, rồi bận bịu chào hỏi khách khứa, Diệp Tu đành phải tự buộc tóc trong phòng. Chu Trạch Khải đứng ở cửa hồi lâu, đi qua cầm lấy lược.
Răng lược chải trên da đầu, ánh mặt trời ấm áp ru người thiu thiu ngủ. Diệp Tu giật mình nhận ra, thiếu niên đứng sau hắn đã trở nên cao lớn. Độ tuổi tuấn mỹ nhất của thưở thiếu thời hiện hết trên khuôn mặt. Trong gương, Chu Trạch Khải buông mí mắt, ngón tay thon dài mơn trớn sợi tóc, buộc trâm bạch ngọc một cách chỉnh chu.
Diệp Tu bâng quơ bảo: "Cũng nên cưới vợ cho ngươi rồi."
Không trả lời.
Diệp Tu nói tiếp: "Nhìn trúng ai, ca giúp ngươi cầu hôn... Úi đau quá!"
Minh chủ Võ Lâm ôm đầu nhảy dựng, Chu Trạch Khải nhìn hắn, nhìn lược trong tay, mất một lúc mới đáp: "Lỡ tay."
.
Hôm điển lễ xuân về cảnh vui.
Chu Trạch Khải ngồi trên nóc nhà nhìn xuống, Diệp Tu đứng trước Chính Khí Đường, dáng vóc cao ngất. Một kẻ cúi người cung kính trước mặt hắn, bảo: "Anh hùng chốn thiên hạ, từ nay quyết vì người không từ."
Mọi người hành lễ với hắn. Minh chủ Võ Lâm trẻ tuổi, chính là một truyền kỳ trên giang hồ.
Chu Trạch Khải cắm que vào sau bảng. Diệp Tu thừa dịp không ai chú ý quay đầu cười với y. Trên vai hắn vương vấn mảnh hoa đào. Chu Trạch Khải muốn vươn tay phủi thay, chợt nhận ra mình với không tới.
Diệp Tu nhìn thiếu niên mặt vô cảm vươn tay, sau đó mặt vô cảm rời đi. Đào Hiên kéo hắn, hắn giật mình tiếp tục tán dóc cùng đám chính phái, lòng bần thần chẳng yên.
Mảnh hoa đào rơi trên đất.
.
Minh chủ Võ Lâm 24 tuổi, vẫn chưa vợ. Đứa bé mình nuôi lớn còn đi làm giáo chủ Ma Giáo. Minh chủ Võ Lâm ngồi lẻ loi trên nóc nhà, bỗng cảm thấy trống vắng tịch mịch.
Sơn tra dở quá đi thôi.
Hắn biết có một ngày Chu Trạch Khải sẽ trở về, cũng chưa từng muốn ngăn cản y. Nhưng để tên nhóc tự mình nuôi lớn nhảy vào đầm rồng hang hổ, bản thân chỉ có thể ở Võ Lâm Minh cố gắng nắm tình hình thông qua những tin tình báo không rõ, cảm giác ấy rất khó chịu.
.
—— Dưới chân núi Ma Giáo xuất hiện một đám che mặt.
Diệp Tu bình luận: Nói rõ chút, trông thế nào?
—— Đều bị một người trẻ tuổi giết sạch. Thiếu niên nọ trông rất đẹp trai.
Diệp Tu bình luận: Ầy... đương nhiên đẹp.
—— Thiếu niên uống rượu trong quán cả đêm.
Diệp Tu bình luận: Tiểu quỷ không thương tiếc thân thể mình gì cả, đáng đánh đòn!
—— Không thèm trả tiền.
Diệp Tu bình luận: . . . . . . Không trả thì thôi, cứ trừ bạc tháng này của ta.
—— Ngọn núi của Ma Giáo bốc cháy.
.
Diệp Tu khựng lại, gạch bỏ câu "Đi xem thử". Hắn nhìn tờ giấy kia thật lâu, nhấc bút.
Diệp Tu bình luận: Biết rồi.
.
Hai tháng tiếp đấy, hắn không nhận được tin tức nữa.
Gần đây, minh chủ Võ Lâm thường hay ngồi trên nóc nhìn trời. Phùng Hiến Quân không tìm thấy hắn, gào thét nơi nơi bảo người bắt minh chủ Võ Lâm về giải quyết sự vụ.
Hai tháng sau tin tức lại tới.
—— Sơn tra dưới chân núi Ma Giáo bị ngắt sạch. Chúng ta xâm nhập vào lòng địch. Tên giáo chủ mới nhậm chức cho chúng ta gấp hai lần bạc.
Kèm theo thư là một giỏ sơn tra thật lớn.
Diệp Tu trừng mắt nhìn giỏ sơn tra kia hồi lâu, nhặt một quả sơn tra lên ăn.
... Dở ẹc.
.
3.
Nhân viên tình báo hàng đầu thường trú tại Ma Giáo của tiền minh chủ Võ Lâm, kiêm chủ tửu điếm Thuận Phong dưới chân núi Ma Giáo, gần đây luôn suy ngẫm một vấn đề: sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này.
Ai nấy đều biết, Võ Lâm Minh rất nghèo. Từ khi minh chủ hiện nay lên nhậm chức, lại càng nghèo đến khí phách, nghèo thành phong cách. Ví như để giảm bớt chi tiêu, minh chủ ra lệnh tất cả nhân viên tình báo phải có một kỹ năng sống khác kề thân. Nguyên văn là: "Chúng ta không có nhiều tiền để nuôi một đám suốt ngày chỉ biết giao mấy tin như "Tiền riêng của chưởng môn sợ vợ nào lại bị lộ" hay "sư thầy và sư bà nào sờ tay nhau", muốn ăn cơm thì vận động đi!"
Vì thế dưới chân núi Ma Giáo mở một tửu điếm tên Thuận Phong. Là người tiếp xúc địch nhân của Võ Lâm Minh gần nhất, đứng tuyến đầu trong cuộc chiến chống Ma Giáo, cuộc sống của vị chủ tiệm này trôi qua rất thích chí. Những gì giáo chủ Ma Giáo chọn đều là thứ tốt, non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm. Mà kể từ ngày lão giáo chủ qua đời trong cơn nội loạn, Ma Giáo thương vong vô kể, mấy năm nay cũng không tạo ra chuyện sóng gió gì. Dù bao nhiêu vị thiếu hiệp chính phái tuổi trẻ khí thịnh muốn tấn công Ma Giáo để lập danh, cũng bị minh chủ áp chế sạch sẽ. Thế cục giang hồ hòa bình vô kể.
Mà tất cả mọi thứ dần thay đổi bởi một thiếu niên đẹp trai, lại uống rượu không thèm trả tiền.
.
Đầu tiên, minh chủ Võ Lâm chợt trở nên hứng thú với tin tình báo về Ma Giáo. Tần suất hứng thú còn rất cao, mỗi ngày một phong không đủ làm hài lòng minh chủ. Không chỉ như vậy, nghe bảo vị minh chủ cực kỳ lười biếng ấy còn tự tay viết lời bình cho từng phong thư.
Nếu để người mỗi ngày lùng bắt minh chủ về đóng dấu như Phùng trưởng lão biết được, nhất định sẽ tức phát khóc.
Rồi gã phát hiện, Ma Giáo luôn im ỉm chợt có động tĩnh.
Buổi sáng ngày hôm đó, tửu điếm mới mở cửa, một đám người bịt mặt ào ào xông tới. Gã chưa kịp hoàn hồn, đã bị trói gô ném sang bên. Đám người bịt mặt chiếm hết bàn ghế trong tiệm, dường như đang chờ người, hơn nữa còn mang theo ý xấu.
Thực tế, thứ cả lũ chờ chính là cái chết của mình.
Thiếu niên bị vây công ra tay rất nhanh. Còn vô cùng anh tuấn tiêu sái. Vị chủ tiệm bị ép hóng xem sự kiện bạo lực này không thể không thừa nhận, dù là giết người, thiếu niên trầm mặc nọ cũng làm rất nhanh gọn đẹp. Tất cả bóng dáng tràn ngập máu tươi, tựa như vẽ một bức tranh hoa đào dài dằng dặc. Chờ gã giật mình nhận ra, mặt tiền của tiệm đã bị vẽ đầy đào đỏ phất phơ, còn thiếu niên kia thì cả người sạch sẽ, lấy rượu tại bàn.
Chủ tiệm trơ mắt nhìn đối phương cầm bình rượu tới cởi trói cho mình. Rồi thiếu niên thốt lên câu đầu tiên sau khi đến: "Ta có thể uống không?"
Gã yên lặng gật đầu.
Trong tiệm không còn chiếc bàn nào lành lặn. Nóc nhà thủng một lỗ, gã thấy thiếu niên ngồi trên nóc nhà, lẳng lặng uống rượu dưới ánh trăng.
Chủ tiệm sống một mình ở đây nhiều năm, ngắm trăng chỉ biết nó tròn hay méo. Nhưng nhìn bóng dáng thiếu niên đêm ấy, gã chợt cảm thấy, ánh trăng y ngắm không giống mình.
Trăng không xa người chỉ là chiếc bánh to. Xa người, mới có tròn khuyết có tụ tán.
Thiếu niên vẫn ngồi đấy, ngắm trăng, uống rượu. Chủ tiệm vô tình thiếp đi, khi tỉnh lại người nọ đã đi mất.
Không thèm trả tiền.
Đây là một bút toán gây tổn thất nặng nề trong lịch sử phát triển của tửu điếm Thuận Phong. Sau khi cực khổ cọ rửa tửu điếm, gã thuận miệng tình báo theo thói quen.
Ai ngờ người luôn bủn xỉn như minh chủ lại móc hầu bao thanh toán bút toán ấy.
.
Có một đêm trước lúc đóng cửa, gã nhìn thấy ngọn núi của tổng bộ Ma Giáo cháy to. Trong ánh lửa như ẩn ẩn đao giáo.
So với tin tình báo ngày trước, gã tự nhận tin sắp giao này đáng tin cậy nhất. Song minh chủ vẫn luôn bình luận nhảm nhí, giờ lại đáp cực kỳ ngắn gọn.
Biết rồi.
Hai chữ. Vậy mà mất nhiều thời gian trả lời hơn bình thường.
Một thời gian dài sau đấy trải qua trong gió êm sóng lặng. Hoa đào rơi rụng hải đường trổ bông, hạ chí thoáng chốc chuyển lập thu, sơn tra sắp chín dưới chân núi thu hút không ít chim tước.
Mùa sơn tra chín mọng, thiếu niên kia lại xuất hiện dưới chân núi.
.
4.
Hiện đã đầu hàng Ma Giáo, chủ tửu điếm Thuận Phong đôi khi cảm thấy bản thân rơi vào hoàn cảnh hôm nay, một phần nguyên nhân là do tự tìm.
Ví như khi tên thanh niên cười tít mắt tự xưng hộ pháp Ma Giáo kia dụ dỗ gã, gã không nên vì tinh thần một lòng với Võ Lâm Minh, thà chết không phục mà thốt lên rằng: "Nếu giáo chủ mấy người tự mình đến, ta sẽ suy xét thử."
Hộ pháp tủm tỉm quay đầu: "Giáo chủ, ngài thấy sao?"
Thiếu niên đứng giữa sắc thu giăng khắp núi, ngoảnh đầu từ trước cửa sổ. Nét mặt y phẳng lặng như trời thu trong vắt trên cao, nhẹ nhàng đáp: "Ừ."
Vì thế chủ tiệm chợt nhớ tới hoa đào từng nở đầy tửu điếm. Gã khuất phục.
.
Hộ pháp nói, ngươi làm việc cho Ma Giáo chúng ta, lương gấp hai, mọi thứ giữ nguyên, muốn truyền tin gì cho Võ Lâm Minh thì truyền. Chẳng qua, giáo chủ có chuyện muốn sai ngươi làm."
Chuyện đầu tiên mà giáo chủ Ma Giáo phân phó, chính là sai gã đưa một sọt sơn tra đến Võ Lâm Minh.
Ước chừng một sọt. Từng quả tươi mới, chín mọng đỏ au.
Đây là phương pháp khiêu khích Võ Lâm Minh mới nhất của Ma Giáo chăng?
Chủ tiệm mơ thấy một giấc mộng suốt năm ngày liền, trong mộng luôn là cảnh minh chủ dưới cơn giận dữ dẫn đầu đại quân chính phái tiến đến san bằng Ma Giáo thu phục non sông. Nhưng năm ngày sau, hắn chỉ nhận được bình luận của minh chủ, trên ấy viết vỏn vẹn hai chữ:
Dở ẹc.
Tự mình tới nhận hồi âm, giáo chủ Ma Giáo mở thư xong, thế mà có thể nhìn ra trên khuôn mặt vô cảm thấp thoáng nét ủ rũ.
Rõ ràng lúc tới trông vui lắm mà.
.
Vài ngày sau minh chủ Võ Lâm lại nhận được thư tình báo.
—— Ngươi thích ăn.
...Từ khi trạm tình báo trú ở Ma Giáo của Võ Lâm Minh rơi vào tay giặc, người nào đó liền quang minh chính đại truyền tin bằng cách này.
Diệp Tu nghĩ, nhấc bút ghi rằng:
Ngốc à, đó là vì ta nghèo.
.
Giáo chủ Ma Giáo nhận tin lần hai, bóng dáng rời đi trông có chút cô đơn.
.
Về sau, trạm nội ứng vốn nên truyền những tin hung hiểm, thỉnh thoảng sẽ truyền những tin rất kỳ lạ. Loài hoa không biết tên, một trang kiếm phổ dang dở, những trang giấy thưa thớt chữ. Ngôn từ luôn nhạt nhẽo, chữ lại rất đoan chính.
Sao Diệp Tu có thể không nhận ra từng nét từng vạch do chính mình cầm tay dạy bảo ấy, quen thuộc khắc sâu vào cốt nhục.
Hồi âm cũng khá ít ỏi. Đôi khi tạm gác sang bên vì sự vụ bận rộn.
Không phải không có lời để nói, chẳng qua giữa muôn lời vạn chữ, phải làm thế nào chọn ra từ muốn nói nhất.
Dạo trước Diệp Tu phải đến nước Thục, bị tập kích dọc đường, chịu vài thương tích. Đợi hắn trở về Hàng Châu, trên bàn đã nhận được thuốc trị thương tốt nhất.
Hắn cầm bình sứ nhỏ, nhớ tới mấy tháng rồi chưa liên lạc.
Thuở Chu Trạch Khải còn nhỏ, Diệp Tu đã từng liệu rằng, rồi có một mai cả hai mang thân phận khác nhau, chưa chắc là địch, song cũng không tránh khỏi chuyện ngày càng xa cách. Khoảng cách trên thế gian này, sẽ ngày một xa vì thời gian, lại không sít gần nhau vì tưởng niệm.
Nhưng mỗi khi hắn cảm thấy sắp đi quá xa, Chu Trạch Khải sẽ dùng nhiều cách lặng lẽ nối chặt mối liên hệ ấy.
Vết thương của Diệp Tu lành lặn rất nhanh. Hắn nhân cơ hội âm thầm giấu bình thuốc kia.
.
Về sau minh chủ Võ Lâm nhận được bao đậu đỏ. Đó là năm thứ hai. Minh chủ 26 tuổi, không thê thiếp.
Giáo chủ Ma Giáo cũng chưa cưới vợ.
Ánh hồng lóe sáng trong lòng bàn tay hệt như những viên bảo thạch tốt nhất. Diệp Tu ngồi ngắm nghía bên cửa sổ hồi lâu, nhấc bút.
—— Hầm cháo rồi, quá ngọt.
Hắn phì cười tưởng tượng vẻ mặt của người nhận thư, rồi trồng những hạt đậu đỏ ấy dưới cửa sổ phòng minh chủ.
.
Mùa đông năm thứ ba, núi Ma Giáo đón trận tuyết đầu mùa. Một vò tuyết đầu mùa và một mảnh giấy đưa đến Võ Lâm Minh.
—— Chạng vạng trời đổ tuyết, có thể nào không uống một cốc?
Phong thư ấy, Diệp Tu không nhận được.
.
Diệp Tu 27 tuổi. Minh chủ Võ Lâm trẻ tuổi, bị trục xuất khỏi Võ Lâm Minh.
5.
Thưở bé Chu Trạch Khải thường mơ một giấc mộng.
Trong mộng xuất hiện một chú chim trắng rất to chở y qua muôn trời non nước, rừng cây xẻ dọc sóng xanh lùi dần mây trời lướt qua, ngàn dặm non sông như gần trong gang tấc.
Nhưng ngay khi cúi đầu, y sẽ thấy một ống tay áo trắng che chở mình vào lòng. Thiếu niên trong mộng có khuôn mặt vừa hờ hững vừa ôn hòa, mặc trang phục của đệ tử chính đạo cấp thấp, dắt y bay qua vòm trời trong vắt xanh thăm thẳm.
Y không lo mình sẽ rơi xuống, chỉ hằng mong chuyến lữ trình kéo dài, để y có thể ngắm kỹ khuôn mặt người ấy. Rồi chim ta đáp xuống, biển xanh kề gần...
Y tỉnh mộng.
.
Chu Trạch Khải từ trên giường ngồi dậy. Cách vài năm, y lại mơ thấy giấc mộng ấy.
Y thường mơ thấy nó hồi mới đến Võ Lâm Minh. Có đêm chợt tỉnh giấc, Diệp Tu đang ngồi bên giường nhìn y. Thiếu niên chưa lên làm minh chủ Võ Lâm cũng mơ mơ màng màng, gắng chống cơn buồn ngủ, sờ đầu y: "Nghe ngươi ngủ không yên, ta qua xem thử."
Nhóc con Chu Trạch Khải túm lấy tay áo hắn, không nói câu nào.
"Mơ thấy gì?"
Y không lên tiếng, từ từ nhích qua, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo kia. Thiếu niên cúi đầu nhìn đứa nhóc đang lặng lẽ dựa vào mình, cố nhịn cú ngáp được non nửa, kéo chăn bọc cả hai lại.
"Ngủ đi." Diệp Tu thay y kéo góc chăn, sau đó nhắm mắt. Nhóc Chu Trạch Khải mở mắt nhìn chăm chú hắn chốc lát, thấy hắn thiêm thiếp mới len lén nhích gần. Không phản ứng. Bèn nhích gần nữa.
Mãi đến khi đứa nhỏ trông như nắm gạo nếp núp trong lòng hắn, Diệp Tu mới lẳng lặng mỉm cười trong bóng tối, ôm chặt cục nếp kia hơn. Hai tên nhóc chưa bao lớn dựa vào nhau như hai con thú nhỏ trong rừng rậm, sưởi ấm nhau qua đêm dài dằng dặc.
Trưởng thành hơn chút, Chu Trạch Khải không mơ thấy nó nữa. Nhưng bất kể Diệp Tu truy hỏi thế nào, hoặc dùng đồ ăn vặt chốn hội chùa dụ dỗ, Chu Trạch Khải cũng không hó hé về giấc mộng của mình.
Bóng người như chim trắng đạp không mà đến, được y giấu sâu tận đáy lòng...
.
Sau khi ly biệt được ba năm, Chu Trạch Khải lại mơ thấy giấc mộng không gặp từ lâu ấy. Y lặng lẽ ngồi trong bóng tối hồi lâu, đẩy cửa sổ ra. Ngoài cửa sổ, ánh trăng soi sáng đình viện đầy tuyết nghiêng ngả vào phòng.
Một gốc mai trong đình đã trổ bông, nhánh cây thưa gầy phủ lớp tuyết mỏng. Mấy ngày trước Chu Trạch Khải tự tay lấy tuyết đầu mùa trên cành mai bỏ vào vò, đưa sang Võ Lâm Minh cùng mảnh giấy nhỏ. Tính thời gian, hẳn đã đến nơi.
Người ấy sẽ đúng hẹn chứ?
Bất kể đưa thư tín hay thuốc trị thương, thứ đổi lại luôn là mấy câu ít ỏi nhạt nhẽo. Kể cả đậu đỏ hái trên núi do dự hồi lâu mới gửi, cũng chỉ nhận được một thư hồi âm khiến người khó đáp lời.
Năm tuổi nhỏ đi ngang chốn sơn dã, người ấy từng cầm roi ngựa chỉ vào quả nhỏ ven đường dạy y đọc "Hái nhiều về hỡi người". Khi đó y còn non dại, khó hiểu ý thơ. Mà năm tháng xoay vần, nay hai miền ngăn trở, người ấy lại vờ như không biết. Y không giỏi nói chuyện, ngoại trừ vật này, còn cách nào thổ lộ tương tư.
Đã từ lâu rồi không nhìn thấy người ấy.
Suốt ba năm nay, mọi ngày như một ngày, làm lòng người khó nén. Nửa đêm mộng về, nệm chăn lạnh lẽo, thân ở ngàn dặm xa xôi. Giọng nói và nét cười tựa như rõ ràng, mà giờ đã cách xa ngàn trượng non nước.
Muốn gặp người ấy.
Chu Trạch Khải khoác áo đi vào đình, nhìn về phía phương xa mình hằng mong nhớ. Ánh trăng bao trùm ngàn dặm núi sông, như sự ôn nhu thủ thỉ trong câm lặng.
Y không hề biết, lúc này Diệp Tu đã rời khỏi Võ Lâm Minh, giục ngựa băng qua cánh đồng tuyết giữa muôn trùng vây.
.
6.
Thời điểm Chu Trạch Khải tìm thấy Diệp Tu, một cuộc chém giết vừa kết thúc.
Bóng dáng ấy đứng giữa thi thể ngổn ngang, chầm chậm chống ô, đạp trăng và máu. Tán ô rơi trên nền tuyết, tôn lên máu tươi diễm lệ. Cơn tuyết to chôn vùi dấu chân hắn.
Chu Trạch Khải vứt dây cương, bước nhanh về phía hắn, nửa đường lại bị đầu ô chỉ vào yết hầu. Mặt ô từ từ kéo sang bên, lộ ra khuôn mặt biếng nhác ngày thường của Diệp Tu. Hắn trông thấy Chu Trạch Khải, hơi hơi ngẩn ngơ.
Chu Trạch Khải cầm đầu ô đẩy nó ra. Y vừa mới tới, hô hấp còn hơi bất ổn, tóc mai dính tuyết. Ô Thiên Cơ theo lực mà nghiêng sang bên, rồi bị Chu Trạch Khải chụp lấy, kéo cả người sau ô lại gần mình hơn.
Người không gặp suốt ba năm ở ngay trước mặt, bỗng dưng không thể nói gì, không làm được gì. Chu Trạch Khải bất động, Diệp Tu cũng vậy, có lẽ thời gian cũng dừng lại trong khoảnh khắc. Cả đất trời chỉ riêng tuyết không ngừng rơi xuống.
Đêm tuyết nơi đồng hoang, hai người đứng đối mặt, vậy mà nhìn thật lâu.
Diệp Tu tỉnh táo trước, rút ô về. Chu Trạch Khải theo bản năng nắm lấy không tha, đôi mắt lẳng lặng nhìn hắn. Diệp Tu cười với y, tới gần y một bước, giơ ô lên. Ô Thiên Cơ phủ lấy cả hai.
"Diệp Tu." Chu Trạch Khải gọi tên hắn.
Tuy vẫn chưa giương mắt nhìn, nhưng Diệp Tu cảm thấy cả người thanh niên dần thả lỏng. Mới nãy Chu Trạch Khải đến đây, dáng vẻ cấp bách tuyết phủ kín thân, tất cả đang chầm chậm biến mất. Diệp Tu thoáng im lặng, nói: "Sao ngươi... cao đến vậy."
Trong trí nhớ vẫn in sâu cục tròn hay ôm chân im thin thít, sau đó trở thành một thiếu niên đứng chạm vai, chẳng ngờ chỉ mới 3 năm, Chu Trạch Khải còn cao hơn cả hắn.
Dường như Chu Trạch Khải cũng không ngờ câu đầu tiên hắn nói sẽ là thế này, ánh mắt đầy khó hiểu. Diệp Tu thấy y như vậy, càng thêm tiếc rẻ. Cánh tay hắn bị thương, lúc này mệt mỏi nâng lên.
Muốn sờ đầu. Sờ không tới.
Ngẫm nghĩ, Diệp Tu nói: "Ngươi ngồi xổm cái nào."
Chu Trạch Khải không biết hắn định làm gì, vẫn nghe theo ngồi xổm xuống. Thanh niên ngồi xổm trên tuyết, an tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, trên lông mi dài vương chút tuyết.
Độ cao vừa khớp. Diệp Tu cúi người, bàn tay bị thương phủ trên đầu thanh niên. Cho dù yếu huyệt đỉnh đầu đặt dưới tay kẻ khác, giáo chủ Ma Giáo vẫn im lặng không nhúc nhích. Bàn tay nọ xoa trên đầu y, sau đó rút về.
"Đã lâu không gặp, Tiểu Chu."
Không đợi Diệp Tu đứng thẳng, Chu Trạch Khải đã kéo tay hắn về. Ô Thiên Cơ rớt trên tuyết, Diệp Tu bị y ôm sít sao vào lòng. Cánh tay bị thương được cẩn thận chừa ra một khoảng, cả hai kề cận đến không thể gần hơn. Giáo chủ Ma Giáo vùi đầu vào cổ hắn.
"Diệp Tu." Thanh niên gọi tên hắn lần nữa.
Diệp Tu lặng im một hồi, mới ôm lấy y. Hai người ôm nhau ngồi trên tuyết.
"Ta vẫn chưa chết, còn ở ngay đây."
.
Diệp Tu vốn định băng qua cánh đồng tuyết tới quan ngoại. Có điều hắn bị Chu Trạch Khải chặn nửa đường, không đi được nữa.
Diệp Tu vẫn đi theo lộ tuyến đã tính ban đầu, Chu Trạch Khải không cản hắn, chẳng ừ hử bám sát phía sau. Đến nửa đêm, hắn mơ màng tỉnh giấc, chợt phát hiện bản thân đang ngồi trên lưng ngựa, Chu Trạch Khải ôm hắn từ phía sau, đang đi về phía con đường thông tới Ma Giáo. Thế là mấy ngày trôi qua, cả hai cứ quanh quẩn mãi một chỗ.
Diệp Tu thỏa hiệp.
"Ngươi ỷ vào Ma Giáo nợ nhiều hơn nên không lo chứ gì?" Hắn nói với Chu Trạch Khải.
Rồi hắn thấy Chu Trạch Khải mỉm cười. Thanh niên gật đầu, thế nhưng còn đáp: "Ừ."
.
Minh chủ Võ Lâm, 27 tuổi, nhậm chức chưa được 7 năm đã bị cắt chức, trước thì bị Võ Lâm Minh đuổi giết, sau thì bị giáo chủ Ma Giáo tự tay nuôi lớn nhặt về Ma Giáo. Hiện đang bước vào chung điểm của sự nghiệp, còn tình duyên thì...
Diệp Tu hắt hơi một cái, ngăn bản thân nghĩ tiếp.
.
7.
Tại một quán trà tạm dừng ven đường, hai người nghe thấy vài vị khách đang nghị luận chuyện về minh chủ Võ Lâm.
Đám người Đào Hiên đột nhiên gây rối, Diệp Tu vội đi xa, không rảnh lo chuyện khác. Hắn quả thật không biết Đào Hiên đã truyền ra lời đồn khó nghe như thế. Trong đó gồm đủ loại, chưa tính những chuyện hắn chưa bao giờ làm, cả những chuyện nghĩ tới cũng không, nghe hệt như đầm rồng hang hổ, hoang đường biết bao. Mà hai kẻ đang hớn hở cảm thán ở kia, Diệp Tu tin mình chưa từng gặp chúng, giờ phút này lại khoác lác như đúng rồi.
Diệp Tu nghe một hồi, không khỏi bật cười.
Chu Trạch Khải không nói một câu, tay đè trên chuôi kiếm định bụng đứng dậy, bị Diệp Tu cầm cổ tay ngăn lại. Y không khỏi nhíu mày, chợt nghe Diệp Tu nói: "Khắp thiên hạ đều đang nói thế, chẳng lẽ xử hết từng kẻ sao."
Chu Trạch Khải trầm mặc, đốt ngón tay sít đến trắng bệch. Diệp Tu nhìn qua, đặt chén trà xuống, nắm tay tách từng ngón ra, quả nhiên lòng bàn tay đầy máu. Diệp Tu thở dài: "Trước kia từng nói với ngươi thế nào? Công phu của ngươi hết một nửa nằm trên tay, sao lại bất cẩn thế chứ."
Chu Trạch Khải tránh khỏi tay hắn, che lỗ tai hắn, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn, nhấn từng chữ một: "Đừng nghe."
Đã lâu chưa thấy động tác trẻ con này của y. Diệp Tu nhịn không được mỉm cười, trái tim thoáng ấm áp, nghiêng mặt cọ lòng bàn tay y, khẽ nói: "Ta vẫn nhìn thấy được, thế phải làm sao đây?"
Chu Trạch Khải nhếch môi. Diệp Tu thấy y ngẫm nghĩ phút chốc, sau đó cả thân thể nghiêng hẳn sang. Diệp Tu còn chưa kịp phản ứng, trán đã kề vào trán của Chu Trạch Khải. Thanh niên dựa sát vào hắn, chặn hết khung cảnh.
"Đừng nhìn."
... Hình như gần quá rồi. Diệp Tu nhìn chằm chằm hàng lông mi gần trong gang tấc kia, ngẫm nghĩ.
Ngay lập tức hắn phát hiện cả quán trà đang nhìn hai người. Diệp Tu bỏ lại tiền trà, túm lấy giáo chủ đại nhân còn đang mù mịt chả biết mô tê gì bỏ chạy.
.
Con đường thêng thang bóng chiều tà, ngựa ốm tìm về giữa gió Tây. Vốn nên là một chuyến lữ trình tịch liêu hung hiểm, bởi vì thêm một người mà mất đi nét hiu quạnh, trở nên thú vị hơn.
Tâm trạng Diệp Tu không tồi. Chu Trạch Khải nghiêng đầu nhìn hắn. Có vẻ Diệp Tu không để trong lòng những lời đồn mới nghe ban nãy. Toàn bộ hiểu lầm và tiếng xấu trên giang hồ với hắn, còn chẳng bằng một vết thương nhỏ trong lòng bàn tay Chu Trạch Khải. Y biết thật ra Diệp Tu luôn là người rất ôn nhu, nhưng lần đầu tiên y lại đau khổ vì sự ôn nhu ấy.
"Ta không biết..." Chu Trạch Khải đột nhiên nói, thanh âm trầm xuống, "Ta không hề biết."
Dù sao Võ Lâm Minh và Ma Giáo cách nhau khá xa, kẻ nổi loạn lại ẩn nhẫn suốt mấy năm, mãi đến khi cuộc biến loạn xảy ra, Chu Trạch Khải mới biết vài năm nay Diệp Tu sống không hề thoải mái.
Nhưng Diệp Tu chưa từng đề cập tới trong thư, ngoài mấy câu bông đùa hay phong cảnh thú vị, hắn chưa từng nhắc tới gian nan của bản thân. Chu Trạch Khải nghĩ mình cứ nhung nhớ trong vô tri, còn người kia mỗi bước như đi trên băng mỏng, đơn độc đối mặt với bao đao kiếm phong sương tại nơi y không biết, trong lòng như bị cắm từng đao. Lòng y ẩn ẩn không vui, qua hồi lâu mới phát hiện đó là uất ức.
Cớ sao không nói cho y? Cớ sao âm thầm gánh vác như thuở bé? Chu Trạch Khải cứ ngỡ đến khi bản thân đủ mạnh, là có thể thay Diệp Tu đỡ tất cả những phong ba mà hắn từng chở che cho mình, trảm tất cả những bụi gai mà hắn từng gánh thay y. Y rời khỏi Võ Lâm Minh, một thân một mình thu phục Ma Giáo, bước thẳng vào con đường nghĩa vô phản cố, không hối hận cũng không ngoảnh đầu, dẫu tưởng niệm ăn sâu vào xương tủy... Nhưng y không thể chấp nhận chuyện sau khi làm được hết thảy, thứ đạt được chỉ là mối quan hệ ngày càng xa cách giữa cả hai.
Y mở miệng, nhưng không thể nào nói ra... Ngươi hoài nghi ta ư? Hoặc... Xin hãy tin tưởng ta.
Tiếng vó ngựa bước qua lớp tuyết đọng rinh rích khiến lòng đầy nhiễu loạn. Chu Trạch Khải trầm mặc, Diệp Tu nhìn thẳng phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Bẵng một lúc lâu, mãi đến khi mặt trời lặn về tây, ngay cả lớp tuyết đọng cũng thấp thoáng ánh nước, Diệp Tu mới quay đầu, nở nụ cười với y.
"Ngươi biết không, quãng thời gian ấy cũng có những khi ta rất vui vẻ..." Hắn nói, vẻ mặt hết sức ôn hòa dưới ánh chiều tà, "Là mỗi lần ta nhận được thư của ngươi."
Ánh hoàng hôn ngả bóng, tuyết đọng khắp đường nhỏ, chỉ có hai người cưỡi ngựa chầm chậm sánh bước. Chu Trạch Khải nghe thấy tiếng tim mình đập, rõ ràng hơn bất kỳ âm thanh nào trên đất trời.
.
8.
Khi sắp đến Ma Giáo, Chu Trạch Khải thu được một phong bồ câu đưa thư.
Sau khi mở ra trông sắc mặt y vô cùng phong phú, Diệp Tu bèn nghiêng người nhìn hỏi nguyên nhân. Thế nhưng giáo chủ đại nhân bình thường không hề che giấu bí sự chốn Ma Giáo, giờ lại kích động đưa mu bàn tay che chắn. Thấy Diệp Tu có vẻ đăm chiêu nhìn mình, Chu Trạch Khải vội mở miệng giải thích, ít ỏi chữ líu ríu cả vào nhau: "Không, không có gì."
Diệp Tu nhíu mày. Chu Trạch Khải chưa hề nói dối trước mặt hắn, lúc này coi bộ chột dạ đến đáng ngờ, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng.
"Không có gì thật à?"
Chu Trạch Khải nhếch môi. Tiếp đó vẫn kiên định lắc đầu.
Diệp Tu quan sát y: "Ta không tin."
Chu Trạch Khải mở to hai mắt nhìn hắn, lộ vẻ mặt cực kỳ đau lòng. Diệp Tu gần như muốn tước vũ khí —— hắn do dự giữa mềm lòng và hiếu kỳ trong khoảnh khắc, sau cùng vẫn vươn tay ra.
Chu Trạch Khải lui về sau một bước, không nhớ cả hai đang trong khách điếm, phía sau lưng chính là giường. Diệp Tu thu lực không kịp, đè lên người Chu Trạch Khải ngã xuống, hai người cùng ngã lên giường.
Vai kề vai, tay cầm tay, chân đè chân, cùng là thân hình mạnh mẽ và dẻo dai của kẻ học võ, bất ngờ vướng mắc tứ chi. Tóc hai người quấn quýt vào nhau, tựa như một bức tranh dài bị vẩy mực. Hơi thở ấm áp quá gần, gần đến mức nguy hiểm, Chu Trạch Khải cũng không hợp thời mà nhớ lại những đêm ngủ cùng nhau trước đây. Nhiệt độ và khí tức đều quen thuộc đầy hoài niệm, y gần như không khống chế nổi, muốn vươn tay ôm chặt vào lòng.
Chỉ một thoáng ngẩn ngơ ngắn ngủi, Diệp Tu đã rút đi tờ giấy kia. Hắn cũng không đứng dậy, nghiêng qua người Chu Trạch Khải xem hết thư, không khỏi bật cười nhẹ. Chu Trạch Khải nhắm mắt nghiêng đầu sang bên, còn có thể nghe thấy tiếng nói ẩn chứa ý cười của Diệp Tu lởn vởn xung quanh: "... 'Mấy ngày trước Võ Lâm Minh phát Anh hùng lệnh, chiếu cáo thiên hạ tước đoạt ngôi vị của Diệp minh chủ, đây chính là thời cơ tốt nhất để giáo chủ cưới vợ về Thánh giáo.'—— giáo chủ đại nhân, thuộc hạ của người không phải quá ngu dốt, thời điểm này hẳn phải là thời cơ tốt nhất để tấn công Võ Lâm Minh chứ nhỉ?"
Chu Trạch Khải mở mắt nhìn hắn, thành thật bảo: "Ngươi không ở đấy."
Vậy nên tấn công Võ Lâm Minh cũng không còn ý nghĩa gì ư? Diệp Tu sững sờ một lát, hơi chút buồn cười: "Sao hả, nếu ta ở đấy, ngươi vẫn đập cửa cướp người hử?"
Giáo chủ Ma Giáo bình tĩnh nhìn hắn, vươn tay men theo khuôn mặt hắn, thấp giọng đáp: "Đó là kế sách cuối cùng."
Ngón tay thanh niên mang theo hơi lạnh đầu đông, như lớp tuyết đọng trên khóe mắt đuôi mày chạm vào da thịt. Nhưng hơi thở của y rất ấm, câu nói rất ấm, không chút che giấu cõi lòng ấm áp — gần gũi và rõ ràng trước mặt hắn, ấm đến rung động lòng người. Diệp Tu mặc đầu ngón tay y quyến luyến bên khóe mắt, sau hồi lâu mới mỉm cười : "Giờ ta đang ở đây." Hắn cúi thấp người, kề sát nhìn sâu vào mắt Chu Trạch Khải: "Kế sách đầu tiên của ngươi là gì?"
Chu Trạch Khải cảm thấy trong cổ họng như đang cháy bỏng, bỗng y cảm thấy khan khát. Y đảo mắt nhìn thấy tấm chăn thêu. Không biết chủ khách điếm nghĩ gì, chăn lại thêu hình uyên ương nghịch nước.
Giáo chủ Ma Giáo im lặng đỏ mặt.
.
9.
Đợi đến khi Diệp Tu đứng lên như chẳng có gì, hai người lại lên đường, Chu Trạch Khải mới nhớ ra vấn đề "cưới vợ" đã bị Diệp Tu chuyển hướng.
Giáo chủ Ma Giáo thoáng xoắn xuýt.
Mặc dù giáo chủ đại nhân tuổi đời còn trẻ võ công cao cường, bình ổn phản loạn trọng chưởng Ma Giáo không e sợ, nhưng kỹ xảo nói chuyện thì thua xa minh chủ Võ Lâm tinh thông mặt này.
Tuy nhiên, kẻ thông minh thiên phú như giáo chủ đại nhân sẽ nhanh chóng phát hiện, thủ đoạn hiệu quả nhất khi đánh lạc hướng chính là để đối phương nói không ra lời. Còn về chuyện y nắm giữ được chiêu thức ấy nhờ vận dụng thường xuyên mỗi ngày, đó cũng là chuyện sau này.
Hôm nay thời tiết trong lành, lớp tuyết chưa tan hết lóng lánh dưới ánh mặt trời, phản chiếu cảnh vật xung quanh càng thêm rực rỡ. Nơi họ đang đi là con đường mà Diệp Tu thường hay du ngoạn ngang qua trước kia, trừ bỏ những ánh mắt tò mò chất phác của người dân vùng núi, không hề có người giang hồ tay mang vũ khí. Vậy nên mặc cả giang hồ dậy sóng vì Diệp Tu, đương sự vẫn đang nhàn nhã thả lỏng dây cương tiêu dao nơi sơn dã, còn có tâm trạng trêu đùa giáo chủ Ma Giáo càng lớn càng trầm mặc kia.
Chắc chắn rằng, người lúc này đang sứt đầu mẻ trán ứng phó với những nhân sĩ nghi ngờ, châm biếm hay thừa nước đục thả câu ở Võ Lâm Minh, Đào trưởng lão Đào Hiên không ngờ tới được.
Đường nhỏ vùng núi thường không có quán rượu hay khách điếm. Đến giờ ngọ, Diệp Tu bảo Chu Trạch Khải chờ ở ven đường, bản thân ngồi xếp lớp trò chuyện cùng hai ba đứa trẻ, đổi tua rua gắn ở cán ô lấy hai củ khoai nướng, lúc gần đi còn được nhiệt tình mời rượu. Diệp Tu cười từ chối, trở về chia sẻ khoai lang nóng hổi thơm phức cùng Chu Trạch Khải. Mới ra lò nên còn hơi nóng, hai người võ công cao thâm sẽ không thất thố chỉ vì chút bỏng tay này. Diệp Tu nhìn Chu Trạch Khải ngồi ngay ngắn trên tảng đá, nghiêm túc lột vỏ khoai lang, nhịn không được bèn trêu một câu: "Giáo chủ đại nhân, cơm thô gạo sơ, thất lễ thất lễ quá."
Chu Trạch Khải trừng mắt, tiếp tục lột vỏ, đáp: "Ngon hơn sơn tra."
". . . . . ." Hóa ra vẫn nhớ kỹ à.
Chu Trạch Khải tiếp tục chuyện đang làm. Người trẻ tuổi mặt mày trầm tĩnh, Diệp Tu chợt nhớ tới hôm ở khách điếm, giáo chủ đại nhân ngã trên đệm mờ mịt nhìn hắn, rồi hình như hiểu bậy chuyện gì, sắc mặt dần đỏ, ánh mắt lại vẫn trong suốt không nhúc nhích, mãi đến khi đào hoa nở rộ trên má —— Khi đó Diệp Tu cầm nhánh tóc đen của y, chợt ảo giác chính mình như nâng cả biển Đông, một khắc nữa thôi là tiến nhập vào đại dương không đáy.
Diệp Tu thừa nhận, mình đột nhiên đứng dậy, quả thực mang chút chạy trối chết.
Hắn thở dài nhìn trời. Giờ phút này trời quang mây tạnh, chẳng biết bao lâu sóng gió chợt kéo đến.
.
Ra khỏi con đường nhỏ trên núi, không bao lâu lại quẹo vào một con đường thông thoáng. Giang hồ đã đồn thổi tin mới. Chu Trạch gỡ xuống tờ giấy nhỏ trên chân bồ câu, hai người kề sát đọc thư, không khỏi đưa mắt nhìn nhau
Có lẽ chịu không nổi sự dị nghị của người khắp thiên hạ, Võ Lâm Minh bèn nhanh chóng sửa sai. Tội danh gán cho Diệp Tu không mơ hồ như trước, hơn nữa còn khá đúng thực tế với tình hình hiện tại.
Cấu kết với Ma Giáo.
Hơn nữa để rửa sạch mối nhục này, Võ Lâm Minh bày tỏ muốn cử thật nhiều nhân sĩ chính phái trọng nghĩa đi tấn công Ma Giáo.
Minh chủ Võ Lâm câu kết cùng giáo chủ Ma Giáo đang chụm đầu vào nhau đọc tin, qua hồi lâu, minh chủ Võ Lâm thành khẩn giải bày: "Tính tới nay, đây hình như là tội danh gán cho ta giống thật nhất."
Giáo chủ Ma Giáo bị chỉ trích "mê hoặc minh chủ Võ Lâm", "không tội ác tày trời nào không làm" thầm vui vẻ trong lòng.
Diệp Tu sờ sờ cằm, sau đó quyết định biến cuộc đời dạt dào sóng gió của mình càng thêm phong phú. Hắn hỏi: "Giáo chủ đại nhân, hỏi thăm tí, Ma Giáo còn nhận người không?"
Giáo chủ Ma Giáo dồn khí đan điền, trầm mặc khoảnh khắc, sau đó thành thực trả lời: "Còn một vị trí trống."
-TBC-
Vị trí trống kia tên (). 【Mời lấp chỗ trống 】Giáo chủ phu nhânSao có thể khinh địch có thịt ăn chứ. Khờ dại.Từ trước tới nay minh chủ Võ Lâm trẻ tuổi nhất giá trị vũ lực cao nhất, nuôi nấng thành công một giáo chủ Ma Giáo trẻ tuổi nhất giá trị vũ lực cao nhất. Diệp Tu đại đại bày tỏ nhân sinh người thắng không thể nghi ngờ.Phỉ Thúy là một câu chuyện thoải mái moe moe ngớ ngẩn, không muốn viết Diệp Tu đại đại quá vất vả, nên cả đoạn khá thoải mái. Nguyên nhân cũng vì không muốn viết cảnh chiến đấu. Chấp nhận xem đê ><
10.
Nghe tiếng tuyết rơi đêm qua, thầm nghĩ bậc thềm trước sân còn phủ tuyết, chưa kịp in dấu chân người.
Ngủ bù sau chuyến đi xa cực nhọc, hắn chỉ thấy lười biếng và mỏi mệt. Ngoài phòng bão tuyết tàn phá, hàn ý lại không thể nào lẫn xíu xiu vào góc giường nhỏ này. Nằm trên gối nghe tiếng chim vọng, ấm áp bao trùm khiến người say ngủ, Diệp Tu cuộn chăn định xoay người.
Không động đậy được.
Kẻ còn lại trên giường ôm chặt hắn vào lòng, vòng tay trói buộc quanh eo cơ hồ khiến hắn không nhúc nhích nổi. Hơi ấm này quá đỗi quen thuộc, Diệp Tu mới tỉnh dậy nên chưa phát giác .
Tiếp đó hắn không ngủ được nữa.
Mở to mắt nhìn cửa sổ ngẩn người, chốc sau Diệp Tu vươn tay nắm mũi Chu Trạch Khải. Giáo chủ đại nhân bị làm phiền mới chầm chậm mở mắt, đấu mắt với Diệp Tu một hồi, lại nhắm mắt lần nữa.
"Tỉnh rồi?"
Không đáp.
"Đừng giả bộ nữa, ta thấy ngươi mở mắt rồi."
Chỉ có đám chim núi líu lo đáp lời.
Diệp Tu đưa hai tay nhéo đôi má mềm của thanh niên: "Còn giả bộ ngủ?"
Chu Trạch Khải vẫn nhắm hai mắt, đôi má bị kéo khiến giọng nói trở nên mơ hồ: "Không."
Diệp Tu tiếp tục nhéo: "Ngủ nướng là lạc thú của lão nhân, người trẻ tuổi nên dậy sớm luyện kiếm, mau rời giường."
Chu Trạch Khải bị nhéo đến chịu hết nổi, bèn xoay người trong lòng sang hướng khác, ôm lấy, mặt chôn ở cổ Diệp Tu, giọng ngái ngủ: "Không có chuyện gì, đi ngủ."
Diệp Tu chỉ cảm thấy sau gáy tê dại, muốn vùng vẫy thoát ra, chợt nghe thanh niên phía sau khe khẽ bảo: "Để ta được thế này. . . lâu thêm chút nữa."
Hắn bỗng nhiên bất động .
Chu Trạch Khải từ từ nhắm mắt, ôm chặt người trong lòng thêm, chỉ cảm thấy hài lòng đến lạ. Diệp Tu im lặng một hồi, cũng nhắm mắt, đánh thêm giấc nữa.
Như thưở nhỏ, cả hai kề sát nhau sưởi ấm trong căn phòng đơn sơ, chẳng qua vị trí thay đổi sau 10 năm, ai cũng không thiệt thòi.
Mà mùa đông dài dằng dặc đã kết thúc, ngoài cửa sổ, nhành xuân đầu tiên đã hé nở giữa hàn phong rét mướp.
.
Chưa tới giờ ngọ, tin tức "Giáo chủ cướp được minh chủ Võ Lâm lên núi, giờ vẫn chưa rời giường" lan truyền khắp Ma Giáo. Ai trong Ma Giáo đều cảm thấy tự hào, đấu đá với Võ Lâm Minh nhiều năm, ngay cả minh chủ Võ Lâm cũng cướp được về, đây là vị giáo chủ đầu tiên đấy.
Ở một mặt nào đó, nó giúp tân giáo chủ củng cố uy vọng sau cuộc bình định.
Đợi tới khi cả hai rời giường, giờ cơm trưa đã bắt đầu từ lâu. Diệp Tu vừa vào phòng ăn đã bị chục con mắt vây xem, trong số đó không thiếu những kẻ mang ý xấu. Hắn tự nhiên như không, tỉnh queo ngồi cạnh Chu Trạch Khải.
Bôn ba suốt mấy ngày, đêm qua mới tới được Ma Giáo, đây là lần đầu cả hai gặp mặt mọi người. Trong phòng ai nấy nuốt không trôi, chỉ có hai kẻ ngồi ngay chủ tọa ăn được uống được.
Một tên không nhịn được buột miệng: "Dám một mình đến Ma Giáo, minh chủ gan thật đấy."
Diệp Tu đáp: "Quá khen, giáo chủ của mấy người cũng gan lắm."
Phòng ăn im thin thít. Chu Trạch Khải gắp thịt cho Diệp Tu.
Một lát sau, ai đó đặt mạnh bát xuống, bảo: "Minh chủ Võ Lâm, ngươi tới giáo ta rốt cuộc có âm mưu gì, đừng tưởng mê hoặc giáo chủ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng, chúng ta không bị ngươi lừa đâu!"
Diệp Tu khó hiểu ngẩng đầu khỏi bát: "Hả?"
Người nọ tức giận: "Giả ngu hả! Một tên minh chủ Võ Lâm như ngươi tới Ma Giáo chẳng phải ôm âm mưu thì có thể là gì?"
Diệp Tu đáp: "À... không phải mấy người tự xưng Thánh giáo sao?"
Người nọ: ". . . . . ."
Diệp Tu: "Chẳng lẽ ngươi là thám tử của Võ Lâm Minh, sao không thấy tên ngươi trên danh sách nhỉ."
Người nọ im ỉm một hồi, hết chịu nổi, bèn đứng lên nói: "Ta no rồi."
Diệp Tu bảo: "Canh còn chưa lên, gấp gáp làm chi." Người nọ đã nhanh chóng rời chỗ ngồi.
Cả phòng yên tĩnh.
Chu Trạch Khải vươn mắt nhìn: "Ăn cơm."
Ai nấy im lặng cúi đầu ăn cơm, không nhiều lời nữa.
Không lâu sau, mọi người dùng bữa xong rời khỏi, có kẻ do dự bảo với kẻ còn lại: "Tên đó thật sự là minh chủ Võ Lâm sao, ta thấy còn giống Ma Giáo hơn đám tụi mình."
Diệp Tu võ công cao thâm, nhĩ lực nhạy cảm, nghe xong đập bàn, quay đầu nói: "Giáo chủ đại nhân, ngươi nghĩ sao?"
Nhĩ lực của Chu Trạch Khải tất nhiên cũng nghe thấy, y nghe được bèn liếc nhìn Diệp Tu, không đáp.
Diệp Tu cúi đầu nhìn bát: "Đừng gắp nữa, hết ăn nổi rồi."
Chu Trạch Khải đang giơ đũa thoáng tạm dừng, rồi vẫn gắp đồ ăn vào bát Diệp Tu: "Từ từ ăn."
.
11.
Chu Trạch Khải hiển lộ thiên phú võ nghệ từ rất sớm. Diệp Tu không kinh ngạc mấy, bản thân là kẻ có thiên tư trăm năm khó gặp, hắn nhìn Chu Trạch Khải tiến bộ thần tốc, không khỏi nhớ tới mình ngày trước. Hắn quả thật rất quen thuộc thứ cảm giác vui sướng như du ngoạn từng bước, không ngừng tiến về đỉnh cao ấy. Nhìn thiếu niên chưa tập võ được bao lâu đã giống hệt mình lúc nhỏ, vừa say mê vừa tiến bộ nhanh chóng, Diệp Tu bèn không chút do dự chỉ đạo y với tinh thần người học võ, chứ không phải như một đứa trẻ.
Nền tảng công phu của Chu Trạch Khải bắt nguồn từ Ma Giáo, Diệp Tu cũng không ép y sửa cách tu luyện theo chiêu thức chính phái. Suy nghĩ của minh chủ Võ Lâm rất đơn giản, bất kể chiêu thức võ công ra sao, còn phải tùy tố chất từng người. Sau khi kiểm tra nó không ảnh hưởng tâm trí và cơ thể, hắn để mặc Chu Trạch Khải quang minh chính đại tu luyện công pháp Ma Giáo ngay trong viện của Võ Lâm Minh.
Chu Trạch Khải mang danh nghĩa em trai bà con xa của minh chủ, không ai sẽ chú ý một đứa trẻ cả.
Rồi Chu Trạch Khải lớn dần, lần đầu theo chân đệ tử cấp dưới của Võ Lâm Minh ra ngoài, lúc quay về rầu rĩ hết mấy ngày. Tuy bình thường y luôn kiệm lời, Diệp Tu vẫn phát hiện y có tâm sự. Trong rừng trúc, Diệp Tu dùng cành trúc đánh rơi kiếm của Chu Trạch Khải, nhướng mày hỏi y bị sao thế.
Chu Trạch Khải thoáng im lặng, mới chợt nói: "Ta là người Ma Giáo."
Diệp Tu khó hiểu: "Đúng."
Chu Trạch Khải im ỉm thêm chốc, sau đó nói tiếp: "Ngươi không giết ta."
"Ngươi làm gì mà ta phải giết?"
"Nếu làm thì sao?"
Hiếm lắm mới thấy y cố chấp một vấn đề. Trúc rơi lả tả, Diệp Tu nhìn chăm chú y, thiếu niên lại nghiêng đầu tránh. Nhớ tới nhiệm vụ tiêu diệt cứ điểm Ma Giáo trong lần xuất môn vừa rồi, Diệp Tu chợt hiểu rõ.
"À, ngươi có thể yên tâm." Diệp Tu trả lời bằng giọng điệu uể oải ngày thường, "Ta mạnh hơn ngươi, nếu bắt được sẽ cho ngươi một trận no đòn."
.
Chuyện xưa mấy khi nhớ lại lúc biệt ly. Mà sau phút trùng phùng, hồi ức chôn sâu trong quá khứ như được giũ sạch bụi, tự tiện xông vào cảnh trong mơ.
Bởi vì mơ thấy nhóc Chu Trạch Khải thấp hơn mình cái đầu, má còn nét phúng phính, Diệp Tu thức dậy với tâm trạng tốt. Khi hắn đẩy cửa ra, tuyết đã ngừng rơi, một loạt dấu chân in trên nền viện tuyết đọng. Diệp Tu lần mò dọc theo dấu chân đến khu rừng sau núi, ngó thấy Chu Trạch Khải đang luyện kiếm.
Tư chất của kẻ học võ không chỉ nhờ chịu khó luyện tập, hơn hết là phải biết tự sáng tạo. Năm Chu Trạch Khải 13 tuổi đã tự nghĩ ra kiếm thức, nhưng ý kiếm chính đạo ẩn trong võ công Ma Giáo. Đại khí hào hùng, đường kiếm trắng lóa, sắc bén vô cùng. Lúc ấy Diệp Tu biết, hắn đã tự tìm cho mình một đối thủ giỏi, về sau nhất định không tịch mịch.
Chu Trạch Khải im lặng xoay người, một kiếm vun vút, hướng thẳng Diệp Tu mời chiến. Diệp Tu mỉm cười, mũi chân hất cành cây khô, người nhẹ nhàng tiến tới. Tuyết bám trên nhánh cây chống đỡ sương lạnh nơi thân kiếm, xào xạc cả một rừng băng giá.
Hiện giờ, Chu Trạch Khải đã không còn là cậu thiếu niên Diệp Tu có thể tùy tiện bảo "ta mạnh hơn ngươi" ngày ấy.
Cành khô bị đánh gãy. Diệp Tu nhẹ nhàng đáp xuống, đoạn ném nửa cành khô nói: "Sáng tinh mơ dẫn ta tới đây, chỉ vì muốn tìm ta đánh nhau?"
Chu Trạch Khải thu kiếm ngừng bước, khẽ mở miệng, Diệp Tu vừa cười vừa nói: "Rõ ràng có thể đạp tuyết vô ngân, vậy mà cố tình lưu dấu chân trên tuyết, chẳng lẽ không phải mời?"
Tâm tư bị nói toẹt, Chu Trạch Khải còn chưa cảm giác gì, Diệp Tu đã vui vẻ nhìn y. Chu Trạch Khải nhìn hắn, trả lời: "Ừ"
Diệp Tu cố gắng nhìn chăm chú lỗ tai y, không thấy được chút dấu vết chuyển đỏ, hơi hơi buồn bực.
Chu Trạch Khải đến gần hắn, giữ chặt tay hắn, đi sâu vào rừng.
"Làm gì mà phải lôi kéo?"
"Đường trơn."
Ở đây ai sợ đường trơn chứ. Lần này Diệp Tu không vạch trần, mặc y kéo mình đi.
Tiếng bước chân đạp lá khô và tuyết đọng không ngừng vang vọng trong rừng. Hai người sóng vai đi tới, nhất thời không nói chuyện. Tựa như chỉ cần nắm tay nhau, lời nói cũng trở nên dư thừa.
.
Xuyên qua rừng cây, trước mắt bừng sáng. Hóa ra sâu trong rừng ẩu giấu một dốc núi cheo leo, mây chạm qua người, nắng nhạt xuyên thấu.
Chu Trạch Khải buông tay, Diệp Tu bước lên đỉnh núi. Nhìn quanh bốn phía, ánh bình minh dần lên gần như ập vào mặt. Gió to thổi bay y bào, vọng cả bầu trời xanh.
"Vẫn luôn. . ." Chu Trạch Khải đứng sau hắn khẽ nói, "Muốn để ngươi cũng được nhìn thấy."
Diệp Tu nhìn về hướng mây trời thênh thang. Võ Lâm Minh ở hướng đấy, ở một phương xa không dõi tới được. Phòng của hắn cũng ở đấy, bên dưới cửa sổ phía nam còn gieo trồng mấy hạt đậu đỏ.
Liệu có phải những khi hắn ngồi bên khung cửa ngắm đậu đỏ, Chu Trạch Khải cũng đứng ở nơi xa xôi này nhìn về phía hắn.
Diệp Tu thầm thấy lồng ngực tràn đầy ấm áp. Hắn nghĩ, ánh bình minh xuyên thấu tận đáy lòng.
.
12.
Diệp Tu gần đây cực rảnh rỗi.
Không cần xử lý công vụ phức tạp của Võ Lâm Minh, không cần dàn xếp những trận minh đấu ám đấu giữa các môn phái, vòng xoáy ngầm dần nổi dậy trong Võ Lâm Minh đã không còn liên can tới hắn. Từ biệt giang hồ, mặc cho bao phong ba cũng không quấy rầy được sự thanh tĩnh chốn đây.
Bởi vì quá nhàm chán, Diệp Tu bèn lôi mỗi vị đứng đầu khắp 3 ti 7 đường 19 đàn dưới trướng giáo chủ Ma Giáo ra tẩn theo thứ tự. Trên danh nghĩa là đấu hữu nghị.
Quần chúng Ma Giáo vốn định áp chế nhuệ khí của tiền minh chủ Võ Lâm, tất nhiên không kinh động giáo chủ. Chẳng ngờ không ai thắng nổi. Sau mấy ngày mặt xám mày tro, cả lũ rốt cuộc không nhịn được liền đi thỉnh giáo chủ dạy dỗ hắn ta.
Giáo chủ lật chuyển cuốn võ học cổ xưa trong tay, ngồi trước cửa sổ nghe tin, ánh tuyết của chóp núi xa xôi như đọng giữa lông mày, trầm tĩnh mà bất động.
Mọi người sáng quắc mắt ngóng trông nhìn y.
Y còn chưa mở miệng, đầu sỏ gây chuyện đã đẩy cửa sổ nhú đầu vào nhìn, sắc mặt vô tội bảo, Tiểu Chu à, ra làm ván không?
Giữa ánh mắt sáng rực của đám giáo chúng, giáo chủ đại nhân tiện tay đặt sách xuống, bước theo.
Không đi cửa chính.
Ai nấy ngơ ngác nhìn cửa sổ, chợt nghe thấy cuộc đối thoại của hai kẻ chưa đi xa kia.
"Mấy ngày nay còn chưa được tận hứng, trận này nhất định phải đánh cho sướng tay."
"Được."
"Quá thẳng thắn! Ma Giáo thứ gì cũng tốt, chỉ là người không gợi đòn."
"Cũng đúng."
. . . . . . Bọn họ nên cố gắng "gợi đòn" hơn ư? Mọi người ràn rụa nước mắt.
.
Khi Chu Trạch Khải còn là một cục tròn đi một bước có thể ngã lăn lóc mấy bước, Diệp Tu ngồi trên nóc nhìn y, chính bản thân hắn cũng không biết ánh mắt mình nhu hòa nhường nào. Hắn chỉ nghĩ, mong nhóc ta chầm chậm mà lớn, cách giang hồ xa chút, nếu muốn học võ hắn sẽ dạy, không thì thôi, bất kể thế nào mình cũng sẽ ở cạnh y. Trưởng thành rồi thì cưới vợ cho y, để y sống một đời bình an hạnh phúc, vô ưu vô sầu.
Bây giờ ngẫm lại, trong những dự định ngày trước, chuyện thực hiện được thật sự quá ít.
Chính minh chủ Võ Lâm còn chưa vợ, đi đâu kiếm vợ cho người ta.
Diệp Tu thở dài.
Hắn chợt nhớ đến một câu trong thoại bản, chuyện đã đến nước này, đành phải tự mình làm vợ người ta thôi. Nghĩ xong vừa buồn cười vừa đỏ mặt, may mà sắc trời nhá nhem nhìn không thấy.
Khí tức của hắn vừa biến đổi, thanh niên thổi sáo bên cạnh lập tức phát hiện, ngừng lại quay đầu nhìn, mắt ra chiều khó hiểu.
Tiếng sáo ngừng, gió thoảng hương mai càng nồng nàn. Bấy giờ trăng đã lên cao, chiếu rọi khuôn mặt như họa của người cầm sáo. Cây sáo được chế thô từ trúc, làm bạn lâu năm nên dần xuất hiện vết rạn, âm sắc tất nhiên không chính xác. Thấy Diệp Tu lắc đầu, Chu Trạch Khải bèn đưa sáo về bên sườn môi. Trong màn đêm, người thổi sáo bắt đầu chỉnh lại âm khúc mà không hề hay biết gì.
Diệp Tu nhìn người trẻ tuổi chấp nhất cầm cây sáo trúc do chính mình đích thân gọt, nghiêm túc chỉnh âm dưới ánh trăng, chỉ cảm thấy hết sức đáng yêu. Ngay cả hương hoa mai quấy rầy giữa đêm khuya, chẳng biết hòa theo làn điệu nào mà trở nên đáng yêu bất chợt.
Thời điểm này, không làm chút việc ngốc nghếch thì thật có lỗi với niềm vui trong lòng.
Vì thế, Diệp Tu bước đến gần cúi xuống hôn môi y.
Tiếng sáo chệch hẳn một nhịp so với lạc điệu, sau đó im bặt. Chu Trạch Khải nhìn thẳng qua, sao sáng trăng rọi cũng không bằng Ngân Hà chợt vỡ òa trong mắt y lúc này, trăm câu nói ngàn tình ý bỗng chốc gợn sóng, rung động lòng người.
Diệp Tu nở nụ cười. Bọn họ kề thật sự quá gần, khẽ thì thầm vẫn nghe được rõ. Giọng nói của Diệp Tu như truyền thẳng vào lòng y.
"Ngươi đừng nói gì, cũng đừng hỏi vì sao."
Chu Trạch Khải im lặng, ánh mắt ôn nhu sáng ngời.
Bị y nhìn thoáng chốc quên mất định nói gì. Diệp Tu ngẫm hồi, đành bảo: "Ta cũng không biết."
Diệp Tu dứt lời, không khỏi thở dài. Chu Trạch Khải không muốn nghe hắn thở dài, tới gần hôn hắn. Nụ hôn này sâu sắc trằn trọc, truyền hết thảy những điều muốn nói nhưng chưa hề nói và mãi mãi không nói vẫn thầm hiểu giữa răng môi thật lâu.
Trên đời còn gì hạnh phúc hơn chuyện để người mình yêu biết mình cũng yêu người ấy?
Thời điểm bông tuyết đầu tiên rơi xuống, hai người chấm dứt nụ hôn này. Đỏ mặt cả hai.
Không bao lâu tiếng sáo lại vang vọng, vì khí tức bất ổn mà thỉnh thoảng trở nên lạc nhịp hơn. Diệp Tu ôm gối ngồi bên, ánh mắt xuyên qua tiếng sáo và ánh trăng nhìn về phương xa.
Người thổi sáo nghĩ, giờ khắc này có ngừng trăm năm cũng không chán.
.
Hôm sau Chu Trạch Khải tỉnh dậy, Diệp Tu đã dấn thân giữa trăm dặm gió tuyết.
.
13.
Một đoàn quân thảo phạt được tập trung bởi các đệ tử tinh anh của môn phái theo lời kêu gọi của Võ Lâm Minh đang dừng chân cách ngọn núi Ma Giáo khoảng hai trăm dặm.
Còn Diệp Tu đang ở cách chúng hai ngọn cây.
Tiền minh chủ ngồi trên cây, nghe đám bên dưới đùn đẩy nhau không ai xung phong, tiếp đó móc xỉa lịch sử đen tối của nhau, sau bực tức đến mắng chửi nhau, sắp sửa phát triển thành binh đao chuyện trò.
Một đám chính nhân quân tử ra sức đấu võ mồm trong nửa canh giờ, đến thời điểm cảm xúc dâng trào còn lôi tiền minh chủ ra xả chung, nếu không phải tại hắn thì sao mọi người phải vất vả đi chuyến thảo phạt xa xôi này nhằm cứu vớt thanh danh chính đạo chứ. Ai cũng không biết kẻ địch chung của họ đang nhàm chán nắm lá cây thưa thớt trên đỉnh đầu mình.
Đào Hiên cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười, tận tình khuyên bảo mọi người tiến về trước. Lưu Hạo xen lẫn trong đấy, bên khen tặng vài câu, bên phụ họa mấy tiếng, còn bị đao kiếm ra vỏ non nửa đụng trúng mấy cái, bị người ta đẩy tới đẩy lui, vẻ mặt vờ vịt trên mặt sắp bay biến.
Nhưng bất kể miệng bảo lấy đại nghĩa làm đầu, biết rõ vũ lực của tiền minh chủ và giáo chủ hiện tại, ai cũng không muốn dẫn đầu. Phần đông là những đệ tử đầy toan tính của mỗi phái, tới chỉ cầu một trận thành danh, nào đồng ý chuyện chưa nhận được lợi đã ẻo.
Những danh môn cao thủ chân chính trong giang hồ thì chắc chắn không theo chân bọn Lưu Hạo và Đào Hiên.
Diệp Tu ngó bầu trời mùa đông được mây trời khắc họa thành những mảnh băng mỏng trông cưng cứng, vô cùng hối hận sáng sớm đã bò khỏi ổ chăn.
Hắn đã đánh giá chúng quá cao.
.
Chợt nhánh cây bên cạnh trầm xuống, Diệp Tu không quay đầu cũng biết ai đến.
Chu Trạch Khải lẳng lặng nhìn bên dưới, sau đó liếc nhìn Diệp Tu. Mặt không cảm xúc, nhưng Diệp Tu biết y đang bực bội. Trong mắt giáo chủ đại nhân còn có chút không thể tin nổi.
Ngay sáng sớm sau hôm bày tỏ tâm ý, người đã rời khỏi ổ chăn ấm áp nghe ngóng mấy chuyện thế này – Diệp Tu đành bất đắc dĩ ngồi xoắn lá, hắn tự biết bản thân quá rửng mỡ. Hắn cũng không thể mặt dày bảo mình muốn tới giải quyết đám này trước. Rõ ràng nghe qua rất anh hùng, rất khí phách.
Ai lại cho đám rảnh rỗi nhất giang hồ tụ tập bên dưới hả.
Tiện tay vứt mảnh lá cây, khẽ bâng quơ chém xuống búi tóc trên đỉnh đầu người nào đó một cái thật kêu. Phớt lờ tình cảnh rối loạn bên dưới, Diệp Tu đứng lên, kéo đôi tay buông xuống của giáo chủ đại nhân đang không vui vẻ mấy.
"Đi thôi."
". . . . . ."
"Được rồi, sau này không thế nữa."
". . . . . ."
"Ta đói bụng, có điểm tâm chưa?"
". . . . . . Về ăn."
.
Chuyến thảo phạt Ma Giáo mở màn hoành tráng, rồi kết thúc trong ảm đạm. Ngày đó không ai bằng lòng dẫn đầu, Đào Hiên tự biết vũ lực thường thường, càng không dám. Đành phải mang theo đám ô hợp quay về.
Gây ra trò cười như vậy, Đào trưởng lão nhanh chóng cáo ốm không ra khỏi cửa. Những kẻ quần chúng muốn nhân cơ hội giữ chức cũng bị Phùng trưởng lão gắng gượng quét sạch — lão vẫn giữ được mấy thủ đoạn ngoan độc của những năm thiếu thời.
Có điều, bao phong thư thỉnh Diệp Tu về Võ Lâm Minh chấn chỉnh đại cục – thông qua tửu điếm Thuận Phong lập công giấu mặt – đều bị giọng điệu ôn hòa của tiền minh chủ kiên quyết cự tuyệt.
Khi hắn viết thư từ chối, Chu Trạch Khải ngồi đối diện, theo dõi hắn không chớp mắt. Diệp Tu rề rà viết từng bút, thầm nhớ tới mộng tưởng đọ hết đao quang kiếm ảnh chốn giang hồ thời trẻ, ngày đó giang hồ sâu không đáy, hắn đắc ý hả hê, một lòng dấn thân chẳng hề chi.
Mà qua bao năm, xuân thu lả lướt trên tóc mai, thu đông xóa sạch sương lưỡi đao, hắn chạm đến đáy giang hồ, còn dư sức rủ sạch phong trần, lần thứ hai thoát khỏi nơi ấy. Ngoảnh đầu nhìn lại, giang hồ đã cách xa tầm vời.
Điều đáng mừng là, ngoài vũ khí trong tay, hắn còn thứ khác có thể nắm lấy.
Chu Trạch Khải nhìn Diệp Tu đang viết bỗng ngừng bút, ngẩng đầu hỏi mình: "Sơn tra chừng nào chín?"
Giáo chủ đại nhân sững sờ, còn chưa hồi thần thì người ấy đã nhìn ngoài cửa sổ, nói tiếp: "Còn sớm quá."
Chu Trạch Khải nghiêng đầu.
"Muốn ăn?"
"Cũng không muốn lắm..." Diệp Tu lại cúi đầu, viết xuống câu cuối: "Năm nay cùng nhau hái đi."
Chu Trạch Khải thoáng nhìn câu cuối, khựng lại một chút.
"Ừ."
Sắc xanh đã vờn quanh khung cửa, cảnh xuân ùa về trong gang tấc.
.
"Đậu đỏ dưới cửa sổ, phiền cho người đưa tới ổn thỏa, đừng làm tổn thương.
Cảm tạ, cảm tạ.
Diệp Tu"
.
Lạnh có người sưởi ấm, đơn chiếc có người bầu bạn.
Niềm vui chốn hồng trần, chẳng cầu gì hơn.
【Hoàn】
Những câu trích thơ trong bài:
: Nệm phỉ thúy lạnh lẽo... (quá dài để trích):
Đậu đỏ sinh nam quốc
Xuân đến nở bao cành
Hái nhiều vào hỡi người
Vật gợi mối tơ lòng
Klq, cơ mà em thích Hồng đậu sinh nam quốc của Đồng Lệ lắm. Rất thích hình ảnh đậu đỏ gợi tương tư, thành thử ra thấy chi tiết Khải gửi đậu cho Tu tình như cái bình TuT Ai dè cha nội Tu điêu là lấy đậu nấu cháo rồi =) Nói chung, gu của em là mấy cái fic nhẹ nhàng như vậy, Tu troll Khải sống vui vẻ qua ngày ///v///
Mà nói nhẹ vậy thôi chứ edit còn khổ hơn TC, văn phong của em ko đủ ướt át, quá nhọ :——)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top