[ChuDiệp] Mày đã biết quá nhiều
[Chu Diệp] Mày đã biết quá nhiều.
Tác giả: Bạch Tiểu Phúc
Diệp Tu ngậm đầy bọt kem đánh răng mở máy tính lên, lập tức nhận được một tập tin gửi từ QQ.
Người gửi là Chu Trạch Khải, khung chat kế thanh loading còn có tin nhắn lại. Chu Trạch Khải là người giản dị, dùng kiểu chữ đen size 9 mặc định từ hệ thống, Diệp Tu xoa cặp mắt ngủ đến sưng bụp nhìn màn hình máy tính một hồi, cuối cùng nhận rõ ba chữ "làm sao đây" chèn thêm một emo xoắn đến méo mặt.
Diệp Tu nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn.
Chu Trạch Khải chat không nhiều chữ nhưng lại xài emo cực kỳ phong phú. Không lâu trước đó, Diệp Tu sắp tạch trong trận đấu emo với một em teen trong trại huấn luyện, anh vội tìm ngay sự trợ giúp từ cậu chàng 0x ngồi cạnh, Chu Trạch Khải cũng không hề giấu nghề, quăng ngay gói emo hàng tuyển của mình, còn dâng tận tay chiếc USB chính hãng từ Luân Hồi.
Diệp Tu vừa thắc mắc vì sao không gửi bằng QQ cho gọn, vừa cắm USB vào. Màn hình giao diện trống rỗng hiện lên, một thư mục emo nằm lẻ loi bên góc trái, Diệp Tu di chuột tới, 1.45G.
Tuy lúc đó Diệp Tu đã giải quyết trận đấu bằng cách rất người lớn, dời trận địa sang đấu trường Vinh Quang, càn quét tất cả tên đồng lõa trong trại huấn luyện, nhưng anh vẫn cẩn thận nghiên cứu gói emo này.
Là một thằng đàn ông chuẩn man, Chu Trạch Khải chọn .eif mang đậm bản sắc riêng, tóm gọn thành 4 chủ đề chính – chín chắn rụt rè đầy tao nhã, xấu quá cạn lời ahihi, chụt chụt ôm ôm bế lên cao, đáng yêu đồng tình tung bó hoa.
Còn cái emo xoắn đến méo mặt kia, Diệp Tu không rõ nó có xuất hiện trong đống emo này không, nhưng tập tin @R%$@#.avi đính kèm quả thật đầy mùi khả nghi.
Diệp Tu không nhiều lời, gửi yêu cầu video chat cho Chu Trạch Khải trước.
Thời gian còn sớm, Chu Trạch Khải vẫn nhanh chóng thức dậy, người còn nằm trên giường, trái ngược với khuôn mặt đẹp trai xán lạn, kiểu tóc như bị điện giật lại chứa chan phong cách bụi đời chợ lớn.
Diệp Tu chưa kịp mở lời, khuôn mặt Chu Trạch Khải đột nhiên phóng đại trước màn hình, kèm một tiếng "Á" rõ rệt và du dương, hình ảnh xoay 360 độ, cuối cùng dừng ngay trần nhà phòng ngủ.
Lúc Chu Trạch Khải xuất hiện lại trên màn hình, cả người cậu đang ngồi trùm trong chăn, tóc vờn gió mắt nhập nhèm, nói năng ngắt quãng: "Điện thoại không cầm chắc."
"Đập đâu cũng đừng đập vào mặt chứ, tối qua lại thức đêm à?" Diệp Tu vừa nói vừa bấm nhận tập tin, "Cũng không có gì đâu, nãy thấy em gửi phim heo nên xác định coi em có bị hack nick không thôi."
"Ừm, 3 giờ ngủ." Chu Trạch Khải rốt cuộc mở mắt, mắt hai mí sưng thành bốn năm mí, trông đuối không thể tả, "Nhận được rồi?"
"Đang nhận đây, " Diệp Tu nói, "Em mau nằm tiếp đi, ngủ đủ rồi tính sau."
"Không ngủ nữa, dậy."
Chu Trạch Khải dứt lời liền xoay người xuống giường, lê dép đến trước bàn tắt máy lạnh, sau đó cậu khoa tay trước màn hình ra hiệu mình đi rửa mặt.
"Em cứ live stream cho anh đi, có gì xấu hổ chứ." Diệp Tu cười ha hả, mở video vừa gửi tới, anh thoáng nhìn đã thấy ngạc nhiên, "A, đây chẳng phải là nhóc Tám ư?"
Nhóc Tám là con két mà Chu Trạch Khải nuôi trong nhà, tuy chim đã có tuổi, nhưng tuân theo quy tắc đặt tên cho vật cưng, mèo lớn rồi không đổi thành mèo già, két lớn rồi vẫn gọi là nhóc Tám.
Tuần trước Diệp Tu sang nhà Chu Trạch Khải còn chơi chung với nó rất vui. Con két này như thể đã thành tinh, thiên phú học tiếng người cực kỳ cao, so ra thì trình dẻo miệng còn cao hơn thằng chủ nhà nó.
Chu Trạch Khải dựng di động dựa vào chiếc gương bên cạnh bồn rửa tay, khẽ hất càm về phía Diệp Tu: "Anh nghe nó kìa."
Trên clip, nhóc Tám đứng dõng dạc trong lồng, đầu nghiêng trái ngã phải, rồi nó bất thình lình mở miệng: "Tiểu Chu tục tưng! Tên nhóc xấu xa! Tiểu Chu tục tưng! Két!"
Diệp Tu đang uống nước mém phun đầy màn hình, lúc nuốt xuống còn đánh ực rõ to, không biết nên tức hay nên cười. Anh ngẩng đầu liếc về phía webcam, như nhìn trực diện Chu Trạch Khải: "Cái này cũng học được à?"
Kỳ nghỉ của Chu Trạch Khải vừa bắt đầu, Diệp Tu đã chạy sang thành phố S nghỉ ngơi. Tuy ông bà Chu đã qua tuổi 50, tâm hồn lại vô cùng xì tin. Hai vợ chồng biết Chu Trạch Khải muốn tiếp "bạn", bèn bỏ luôn thằng con ở nhà, dắt tay nhau đến thánh địa mùa hè hưởng tuần trăng mật.
Mùa hè của thành phố S thường nóng kinh khủng, đường cái dùng nướng tôm, nắp cống dùng tráng trứng, con người lúc còn sống chỉ kém xâu thịt nướng một nhúm lá lốt. Hai người chỉ muốn chết dí trong nhà chơi game hưởng hơi máy lạnh.
Nếu tinh lực quá dư thừa lại làm chút chuyện xấu mà không thèm để ý; Mà không thèm để ý chắc chắn sẽ chơi mấy trò đặc biệt trước mặt nhóc Tám.
Với một con chim như nhóc Tám, ai lớp diu hay đờ cờ mờ không hề có sự khác biệt, nó có thể học hế nhô thank kìu uống ly nữa, cũng có thể học Tiểu Chu xấu xa đứng đắn xíu.
Diệp Tu vỗ trán, tự trách sao mình lại quên khuấy, lẽ ra nên xách nó ra ngoài mới phải.
Chu Trạch Khải đang đánh răng hăng say, lắc đầu bảo anh cứ nghe tiếp.
Nhóc Tám vẫn giữ dáng đứng dõng dạc, phối hợp nhìn màn ảnh hắng giọng: "Tiểu Chu đừng mà! Tiểu Chu đừng mà! Không được không được đâu! Két ~ Tiểu Chu lớn quá! Đừng! Két!"
"Nó diễn lố quá, anh không kích động đến vậy." Diệp Tu chống má, gõ gõ ngón tay lên mặt.
Chu Trạch Khải ngừng đánh răng, chớp chớp mắt.
"Thiệt hả trời, anh lố hơn cơ à?" Diệp Tu nhìn thấy Chu Trạch Khải gật đầu, cả cơ thể ru rú trên ghế, "Không thể nào, anh phủ nhận sự thật này."
Trong clip, nhóc Tám bước sang bên phải một bước, lại hắng họng: "A, Tiểu Chu! Hôn! Hôn bụng nè!"
Diệp Tu vẫn bình tĩnh, dùng hết tốc độ tay phi tiêu chứng cứ vào sọt rác, sau đó tiễn vong nó mãi mãi, tất cả chỉ mất chưa tới 1 giây. Anh kéo ghế lại gần camera, "Câu cuối không phải anh nói, giải thích mau, em dắt đứa nào về đây chim chuột sau lưng anh phải không?"
Chu Trạch Khải phồng má súc miệng, vẻ mặt vô tội.
Diệp Tu kéo ngăn tủ lấy ra gói thuốc, xoa ngón tay rút một điếu ngậm vào miệng. Anh cắn đầu thuốc rồi rít sâu một hơi, ánh mắt vẫn quan sát Chu Trạch Khải rửa mặt gội đầu cạo râu, khói tỏa nghi ngút từ khóe miệng.
Chu Trạch Khải vệ sinh xong xuôi, đầu ướt sũng rời khỏi toilet: "Em nói."
Diệp Tu ngó cậu: "Em nói gì?"
Chu Trạch Khải tạm dừng, xấu hổ cười bảo: "Hôn bụng nè."
"Sao anh lại không nhớ?" Diệp Tu cố ý hỏi.
Ngoài miệng bảo không, nhưng anh vẫn còn nhớ mang máng. Sau khi giải nghệ, Diệp Tu được mời vào làm việc cho Liên minh, sẵn tiện kiêm chức cố vấn phát triển cho công ty Vinh Quang. Mỗi ngày sáng 9 giờ đi chiều 5 giờ về, chuyện cần anh quan tâm không nhiều lắm. Bản thân Diệp Tu cũng không phải tuýp body chuẩn, lại thêm cuộc sống ấm no quá mức, giờ cởi đồ ra là toàn thịt, một múi quanh bụng càng rõ ràng hơn, dù rằng cân nặng không tăng mấy, mặc quần áo vào trông chẳng khác gì trước đây.
Chu Trạch Khải vui vẻ phát hiện, cậu đâm nghiện cái trò chọc ngoáy bụng Diệp Tu. Câu nói trên có lẽ cũng được thốt ra vào lúc ấy, nhưng chính xác là bao nhiêu lần, hai người lại không nhớ nổi. Thường thì chả ai nhớ mấy chuyện râu ria thế cả.
Chu Trạch Khải cũng thấu hiểu không vạch trần: "Ai biết đâu."
Bất chợt, Diệp Tu nhớ tới emo và dòng chữ đi kèm cái clip xấu hổ kia, anh bèn nghiêm túc đập bàn chất vấn: "Nửa đêm gửi cái này cho anh, định rù quyến anh hả?'
"Không," Vẻ mặt của Chu Trạch Khải cũng nghiêm túc hẳn, ". . . Đêm nay ba mẹ sẽ về nhà."
Diệp Tu ngó sang hung thủ theo bản năng, có điều không có nhóc Tám chim thật giá thật ở đây, anh chỉ đành trừng mắt nhìn lịch sử xóa tập tin, hút thêm một điếu bình tĩnh lại.
Dù sao cũng là bậc thầy chiến thuật của Vinh Quang, thời điểm Diệp Tu đổi điếu thuốc, đầu óc đã nhanh chóng nghĩ ra một sáng kiến.
"Chiều nay anh đến thành phố S." Anh bảo.
Chu Trạch Khải chưa kịp hỏi, Diệp Tu đã tự mình giải thích: "Chúng ta không còn cách nào khác ngoài dạy lại thôi. Anh tính dắt nó mướn khách sạn gần nhà em, cho nó nghe cái APP học tiếng Anh '30 ngày vòng quanh nước Mỹ' hồi đi đánh giải, nghe suốt 10 ngày nửa tháng, chắc hẳn nó sẽ quên sạch mấy thứ từng học trước đây ngay ấy mà."
"Học tiếng Anh?" Chu Trạch Khải hỏi.
"Đúng, tiếng Anh, " Diệp Tu mở web tra vé máy bay, "Dì với chú có hỏi thì em cứ bảo nó đi du học rồi."
Chu Trạch Khải im lặng hơn mười giây, mới nhếch miệng như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả.
Cậu ngồi trong phòng khách, nhóc Tám cũng ở trong phòng khách, trong khung cảnh im lặng ấy, một loạt tiếng đập cánh đệm thành background music, tiếp đó là tiếng hét cao vút của nhóc Tám: "Két~ hôn bụng nè!"
"Lỡ sửa không được thì tính sao đây? Tiền khách sạn cũng hơn 300 một đêm, mình lỗ quá rồi. " Diệp Tu rầu rĩ, "Nếu nó đi luôn, ba mẹ em có hỏi tội không?"
"Có." Chu Trạch Khải tiếc nuối xác nhận.
Diệp Tu nhăn nhúm cả mặt mày.
"À..." Chu Trạch Khải suy nghĩ thêm chốc nữa, bỗng nhiên nói, "Có cách."
"Cách gì nói nghe chơi?" Diệp Tu xốc tinh thần lên hẳn.
"Nhà ở khu J." Chu Trạch Khải nói.
Chu Trạch Khải còn có nhà riêng ở gần CLB Luân Hồi, thường cậu vẫn ở ký túc xá, nhà cửa để đó không ai dùng, lâu ngày chưa được dọn dẹp. Lần nào Diệp Tu đến chơi cũng ở luôn trong nhà ba mẹ.
"Dọn dẹp nhà ở khu J, anh với nó ở đó?" Diệp Tu hiểu ngay.
Chu Trạch Khải gật đầu.
"Cũng không phải không được, " Diệp Tu sờ cằm, lập tức không kiềm được bật cười: "Xài sang thật, kim ốc tàng két."
"Cứ vậy trước đã, " Chu Trạch Khải nói, "Để em đặt vé."
"OK, đặt xong thì gửi thông tin cho anh, anh thu dọn hành lý trước," Diệp Tu đứng lên, "Chuyện khác gặp mặt rồi tính sau."
Chấm dứt cuộc video call, Chu Trạch Khải nhìn chăm chú điện thoại hồi lâu, tiếp đó cậu khẽ mỉm cười, vừa mở APP đặt vé vừa đứng dậy đi đến trước lồng chim.
"Két—— uống ly nữa!" Nhóc Tám hớn hở nói.
"Đừng để lộ đấy." Chu Trạch Khải sờ đầu nó qua song sắt trong lồng.
Nhóc Tám vỗ cánh tránh né: "Tiểu Chu xấu xa! Tiểu Chu xấu xa! Két!"
Chu Trạch Khải thoáng sửng sốt, bật cười ra tiếng.
Cậu gửi thông tin vé máy bay cho Diệp Tu qua QQ, lại bước đến cửa sổ duỗi thẳng vai, cuối cùng mới xoay người về phía nhóc Tám đang miệt mài bắn rap thở dài.
". . .Mày đã biết quá nhiều."
END
Câu cuối max ẩn ý ღ˘‿˘ღ
Em rửa hàng ღ˘‿˘ღ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top